[5] Bánh kem

TW: lăng mạ bằng lời nói, bạo hành tập thể, nhắc đến việc chuốc thuốc, mô tả kỹ lưỡng về quá trình đói khát, chứng rối loạn tiêu hóa, ý định ăn thịt người, ăn thực phẩm không tốt cho tiêu hóa, nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến việc bạo hành trẻ em, nhắc đến việc bạo hành gia đình, thuốc lá/xì gà, quay phim/chụp ảnh khi không được đồng thuận, "động vật hóa" một cá nhân, thao túng tâm lý, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém,...

Hôm nay Ussr có khách.

Đó là thứ duy nhất Third Reich nghe rõ được với đầu óc đặc nghẹt bã thuốc của hắn. Người ở trong nhà nói vậy, họ tất bật bận rộn dọn dẹp căn nhà, quá bận rộn để đánh hắn như thường ngày.

Third Reich ngồi im trên một tấm thảm nhỏ màu chàm trải trước bục cửa với cây roi da nằm ở kề bên. Đây là "bổn phận" của hắn, một cái bao cát sống cho mọi người trút giận. Hoặc là làm một con chó lắng nghe lời sỉ vả của mọi người. Nhưng hôm nay không có ai để tâm đến tên phát xít cả, và mất quá lâu để tên phát xít ngu ngốc ấy nhận ra đây là ngày duy nhất từ trước tới nay hắn không bị đánh.

Hắn không tin là những điều tốt lành sẽ đến với hắn dễ dàng như vậy, Third Reich ngờ vực không biết đây có phải là một ảo ảnh của thuốc nữa hay không. Hắn cào cổ tay của mình, đau, nhưng hắn vẫn không tin. Cứ như một giấc mơ vậy! Hoang đường, ngọt ngào và an toàn chà đạp lên trái tim cằn cỗi của hắn.

Mày nên lo cho East thay vì nghĩ ngợi lung tung đi.

East không ở đây, nó đang ở ngoài sân hoặc ở trong bếp. Những người ở đây không độc ác như hắn, họ không đánh một đứa trẻ vô tội, và hắn biết ơn vì điều đó. Thỉnh thoảng East được cho đồ ăn, nó đem đến cho hắn nhưng hắn không nhận, nó mới là người xứng đáng được ăn chứ không phải hắn...

Mày nên chết đói ở một cái xó nào đó và thối rửa đi như một cục rác vô dụng vì chẳng ai trên đời này cần thứ như mày cả.

Hắn vén tấm giẻ rách choàng trên người như áo lên để xem bụng mình. Không ổn, nó lõm vào trong với những vết bầm tím xanh đáng sợ, thành quả của việc bị đánh và đá vào bụng mỗi ngày.

Hắn buồn nôn vì đau bao tử, nhưng hắn vẫn chưa ăn cái gì để nôn ra cả. Third Reich biết hắn đang làm quá lên như một kẻ vô ơn, nhưng hắn rất đói, hắn sẽ ăn bất kỳ thứ gì được ném xuống trước mặt hắn. Hắn muốn ăn, bã trà cũng được, hắn chỉ muốn cho một thứ gì đó vào miệng và nhai để dằn lại cái bao tử của hắn. Hắn muốn moi cái bao tử vô dụng chỉ biết trốn bên trong và la hét này ra biết bao nhiêu. Và ăn nó... nếu ăn chính mình có thể giải quyết được cơn đói của hắn thì hắn sẽ tự xâu xé bản thân ra ngay.

Third Reich muốn ăn, muốn ăn một cái gì đó, nhai ngấu nghiến nó, cảm nhận vị của nó trong miệng và trên lưỡi. Dù là đất đá cỏ cây cũng được. Tại sao hắn không thể ăn dù chỉ là một cục đất? Đất không thể ăn được, đồ ngu. Mày còn không đáng để được ăn đất nữa. Dòi bọ.

Lẩm bẩm với những suy nghĩ uẩn khuất tự hành hạ bản thân như một kẻ mất trí. Hắn co người lại, nghĩ cách để làm dịu đi cơn đói đang ăn mòn hắn từ bên trong. Third Reich không được phép ngủ, không ai cấm nhưng hắn sẽ không thể chuẩn bị kịp cho những cú đấm hay đá bất chợt nếu hắn ngủ.

Third Reich ngồi dậy, lưng của hắn cong lại theo thói quen, di chuyển chậm chạm như một con rùa. Những người ở trong nhà chỉ ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ và quay trở lại làm việc, số khác hoàn toàn ngó lơ hắn. Hắn không biết bản thân đang định đi đâu, nhưng đôi chân run rẩy cứ thế mà bước đi trong vô định.

Cánh cửa trước mặt hắn khẽ mở ra, và kẻ lò dò từng bước từ bên trong kia là kẻ mà hắn không bao giờ ngờ tới được.

RE, cha của Ussr, trong trạng thái không được ổn lắm, nhìn hắn bằng cặp mắt ngạc nhiên pha lẫn chút sợ hãi.

Third Reich lập tức hiểu ra những tiếng hét kì lạ hắn nghe thấy mỗi đêm đến từ đâu.

RE cắn môi nuốt lại một tiếng nấc trước khi gượng gạo bỏ đi. Tình trạng của ông ta cũng chẳng hơn kém hắn là bao, với những vết bầm tím rải rác khắp người, vết roi da trải dài từ trước bụng đến sau lưng, trên mu bàn tay của ông ta cũng có những vết cháy tròn hệt như Third Reich. Bàn tay trái cử động co quắp kì lạ, di chứng của việc gãy xương không được nẹp lại.

Third Reich không thường xuyên nghĩ về người khác vì hắn là kẻ ích kỷ, nhưng hắn nghĩ về RE suốt buổi chiều. Hoặc là về East, hoặc là về đồ ăn vì hắn vẫn chưa có gì bỏ bụng. East đã ăn và đang ngủ ở trong bếp, một đặc ân vì nó là trẻ con. Còn Third Reich? Hắn không nghĩ hắn ổn lắm với tình hình này...

- Nào, chó ngoan. Đến chào khách quý của tao đi!

Ussr giật sợi dây trên chiếc vòng cổ làm hắn ngã người về phía trước mà không kịp phòng bị. Cả phòng rầm rộ lên tiếng cười, cười một con chó thảm bại. Hắn không nhìn lên nhưng hắn nhận ra giọng của vài người trong số khách của Ussr. Là các nước đông Âu. Một số hắn từng gặp và một số từng quỳ rạp dưới chân hắn...

Third Reich run rẩy dập đầu xuống đất, miệng lẩm bẩm xin lỗi theo thói quen. Một tràng cười nữa rộ lên, kèm theo tiếng tách tách quen thuộc làm hắn giật mình. Mọi người đang chụp ảnh. Dù biết bản thân đã phải làm những điều còn nhục nhã hơn nhưng đứng trước ống kính của bao nhiêu người mà hắn biết thế này làm hắn xấu hổ đỏ chín cả mặt. Mày đang xấu hổ vì cái gì cơ chứ?!

Một tiếng cười bệnh hoạn vang lên, Ussr đá vào bụng làm hắn rên rỉ co người lại.

- Sủa đi chứ? Chó thì phải biết sủa!

- Đúng vậy, tụi tao đến đây là để xem con chó phát xít đấy.

Trộn lẫn trong những tiếng thì thầm cười nhạo là những lời yêu cầu một con chó vô dụng làm trò như đang xem xiếc. Khách quý của Ussr muốn xem hắn làm trò.

- Nghe các quý ông nói chứ Third Reich? Sủa đi.

Im lặng tột độ, không một tiếng động gì như mọi thứ hoàn toàn biến mất. Tất cả đều đang chờ đợi hắn, muốn xem sự thảm bại của hắn. Đôi lúc hắn tự nghĩ hành hạ hắn thì có gì vui, và hắn nghĩ lại việc hắn hành hạ những người vô tội ấy cũng chẳng vì lý do gì. Hắn cụp mắt xuống, cổ họng khô rát cố phát ra âm thanh buồn tủi cố bắt chước một con chó.

Căn phòng nổ ra tiếng cười như thể cả đời họ chưa bao giờ thấy thứ gì thảm hại hơn. Tên trùm phát xít từng là nỗi kinh hoàng của thế giới, quỳ rạp dưới chân họ với cơ thể chỉ còn da bọc xương không chỗ nào lành lặn, đeo cái vòng cổ và rọ mõm như một con chó; run sợ dưới ánh nhìn của mọi người. Đúng là cảnh tượng có một không hai! Không ai trong số họ hối hận vì đã tới bữa tiệc này cả.

Sau một lúc thì mọi người dường như đã quên mất sự hiện diện của hắn, để hắn ngồi thui thủi trong một góc, lừ đừ dán mắt vào những món cao lương mỹ vị trên bàn, thứ mà hắn sẽ chẳng bao giờ được ăn.

Bụng của Third Reich sôi lên và quặn lại từng cơn như bị dao đâm vào và xoắn lại, hắn ôm bụng, cố dằn lại cơn đói bằng cách nuốt nước bọt và tưởng tượng ra cảnh hắn ăn những món đó. Nhưng càng tưởng tượng thì hắn lại càng đói, đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói...

Một cú tát mạnh làm Third Reich trở về với thực tại, trước mặt hắn là một đôi giày da và tiếng cười khàn khàn của kẻ nghiện thuốc tẩu. Hắn ngước lên, nhưng mắt hắn bị thứ khác thu hút. Chiếc bánh ngọt trên tay người đó. Mềm mịn và ngọt ngào. Third Reich không tưởng tượng được vị của nó sẽ tuyệt vời như thế nào khi nó tan chảy trong miệng hắn. Hắn nhìn nó như thấy thiên sứ giáng trần, chảy dãi lúc nào chẳng hay.

- Muốn ăn không con chó phát xít?

- ... C... có!! Có có...

- Vậy thì tới đây mà ăn!

Hắn dõi theo chiếc bánh không chớp mắt, từ khi nó vẫn còn vuông vức trên dĩa đến khi nó chèm bẹp dưới đất và trộn lẫn trong bùn lầy vì bị giẫm lên. Hắn không động đậy, cú sốc chiếm trọn cả cơ thể hắn...

Mày đói mà? Tới ăn đi. Dòi bọ.

Hôm nay có quá nhiều trò vui cho mọi người xem. Nhưng trò ấn tượng nhất chính là khúc hạ màn, khi con chó được chủ thả xích rồi thì nó xông tới ngấu nghiến lấy thứ hỗn hợp tởm lợm chẳng còn là đồ ăn dưới sàn nhà. Mặc kệ cái rọ mõm cản trở, mặc kệ mọi lời cười chê đàm tiếu, con chó đó vẫn nuốt hết mọi thứ cát đất bẩn thỉu trộn với chút kem tươi như thể đó là đặc ân từ Chúa vậy. Một màn trình diễn để đời khiến ai thấy cũng cười ngặt nghèo.

      

Tôi bị đau bao tử vì ăn uống không điều độ nên chap này là lời thì thầm của người bệnh đau bao tử nhé các bạn.

Tôi có cảm giác nếu có người theo dõi lịch sử tìm kiếm của tôi thì tôi sẽ bị đưa vào watchlist vì những thứ tôi tìm kiếm cho cái truyện này rất là không bình thường. Tới giờ tôi vẫn chưa biết ăn đất có bị đau bụng không, ai đó biết làm ơn cho tôi xin info với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top