[46] Đỉnh và đáy - lưng chừng giữa chuỗi thức ăn (END)
TW: SLIGHT GORE!!! Nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến bạo hành tâm lý và thể xác, victim blaming, cưỡng chế môi trường sống, tâm thần cá nhân không ổn định, bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình,...
Russia không thích Ussr.
Đó là chuyện hiển nhiên hệt như mặt trời mọc ở đằng Đông. Tuy mang ơn y vì đã giúp khai sinh ra cậu, nhưng sự thật cậu chưa bao giờ muốn được sinh ra cả. Chưa bao giờ. Tất cả những khổ cực mà y ném lên đầu cậu với danh nghĩa là "đào tạo", hứa hẹn một "tương lai", trong khi tất cả những gì mà y muốn chỉ đơn giản là một bản sao, cái lốp dự phòng cho y mà thôi.
Một cuộc đời chưa từng có ý nghĩa, chính kiến cho riêng mình là một cuộc đời vô nghĩa bỏ đi. Một cuộc đời vô vị buồn chán, không đáng để sống...
Dạo quanh căn dinh thự rộng rãi, giờ chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn trống rỗng, Russia thở dài. Nơi giam cầm tuổi trẻ, giết chết hy vọng và ước mơ, và là nơi ánh sáng cuối cùng mang tên "Ussr" tàn lụi thành tro. Giòn rụm dưới chân từng bước khi Russia bước đi, chiếc mũ lông trên đầu bắt lấy những bông tuyết nhỏ trắng tinh, cậu bước vào trong, tay siết chặt khẩu súng TT-33 mà Ussr đã tặng cho cậu vào ngày sinh nhật đầu tiên được tổ chức của cậu.
Russia dừng lại trước đại sảnh, nơi cái đèn chùm pha lên đổ nát nằm giữa tấm thảm đỏ, cậu ngước lên rồi cau mày bĩu môi khi nhìn thấy bức tranh "kinh tởm" treo giữa lối đi trên cầu thang lớn.
Bước qua đống gốm vỡ và bụi đất với máu khô mà cậu thừa biết là của ai, Russia bước đến căn phòng đầu tiên ở tầng hai, mở cửa ra và rủa xả một chút khi thấy East chết giữa mớ hỗn độn với gương mặt tróc sạch da.
Dành một phút để bước đến và đắp khăn trắng lên mặt East cũng như thắt chặt thắt lưng* của cậu bé tội nghiệp lại, cầu nguyện cho East bằng những lời tốt đẹp nhất Russia có thể nghĩ đến lúc bấy giờ. Sau đó, cậu tiếp tục nhiệm vụ giải quyết sạch sẽ tàn dư của "chế độ cũ" trước khi chuyển giao sang "chế độ mới".
Cố gắng lơ đi những vệt máu kéo lê trên sàn mà cậu đi hướng ngược lại như thể bản thân cậu đang chối bỏ thứ gì đó, một cảm giác mệt mỏi và chán ghét lạ thường bắt đầu trườn bò đeo bám trên lưng.
Việc giải quyết những tồn đọng, tàn dư của "chế độ cũ" là cần thiết, càng nhanh càng tốt, nhất là với tình trạng hiện giờ của đất nước này. Sự tồn tại của Ussr đang mờ nhạt đi, cũng như sức mạnh của Russia đang tăng dần, cho thấy thời khắc chuyển giao sắp sửa diễn ra. Sẽ không mấy dễ chịu khi trở thành một quốc gia chính thống, trải qua cơn đau xé nát cái cơ thể bé tẹo, còm hom này ra và chắp vá từng mảnh vụn sức mạnh lại để tái tạo thành một cơ thể mới, bất khả chiến bại... mà ngay từ đầu Russia đã chẳng muốn nó...
Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi, mở tất cả những cánh cửa ở hành lang bên phải. Sau khi xác định rõ là không có thấy bất kỳ ai, cậu mới đổ chai xăng xuống sàn, bật lửa đốt cháy cái pháo đài khang trang này.
Tuy rằng những việc làm của Ussr là mất nhân tính và cực kỳ tàn độc, nhưng lôi những thứ đó ra ánh sáng công lý thì người bất lợi nhất là cậu, và Russia thì không ngu đến mức tự triệt đường sống của bản thân trước cả ngày "nhậm chức" chính thức. Vì vậy cậu đành ra tay trước, tiêu hủy mọi thứ. Một tội ác không có nhân chứng là một tội ác không tồn tại.
Russia quay lưng đi, sẽ mất một lúc để đám cháy lan ra, và sau khi cậu xử lý cả ba kẻ tàn dư kia thì cái xác sẽ biến mất vào trong lửa như một tai nạn không may. Cậu biết sẽ mất bao lâu để một cái xác bị lửa ăn sạch sẽ, và cậu không muốn nhắc về nó.
Đứng trước cánh cửa "phòng công vụ", thấp thoáng sau tai là tiếng đàn, Russia thở dài đầy mệt mỏi rồi mở cửa bước vào trong, mùi rượu nồng nặc cùng khói thuốc trộn lẫn vào nhau khiến cậu buồn nôn.
- Chà, đứa con của ta thật đáng yêu, lớn đến chừng này rồi!
Ussr cười nói, trong mắt của y không có gì ngoài một làn sương mờ mịt của sự quẩn trí, dấu hiệu của một kẻ sắp chết.
- Nhờ ơn "ngài" cả...
Russia vô cảm nói, những gợn sóng lăn tăn kéo ký ức về những năm 1932* nhanh chóng bị dập tắt bởi tính dứt khoát của cậu. Russia nghiêng khẩu súng ở một góc độ ngắm thẳng vào giữa chân mày của Ussr, mắt lạnh nhạt như nhìn một thứ đồ vật không cảm xúc:
- Vĩnh biệt, Ussr. Xuống dưới dành chút thời gian tự suy nghĩ đi.
Ussr mỉm cười nhìn chằm chằm vào họng súng, y nhắm mắt lại, hai tay dang ra dũng cảm chào đón cái chết đến với mình, nhưng giọng của y run rẩy, sợ sệt:
- Ừ, có lẽ... ta nên ngủ một giấc...
Máu đỏ nổ ra như một cái đài phun nước từ cái lỗ xuyên qua đầu thực thể đã chẳng còn nguồn sống ấy, mô não nhầy nhụa trào ra từ hộp sọ trắng toác, một giọt thủy tinh lăn ra khỏi khóe mi của y. Nhìn cảnh tượng đỏ lòm đáng sợ ấy, Russia chợt thèm món súp củ dền.
Lửa bắt đầu lan đến những cái rèm treo cửa sổ, thiêu rụi nội thất bằng gỗ quý hiếm vì suy cho cùng gỗ cũng chỉ là gỗ và đòi thêm tiền vì gỗ có nhiều vân là trò cướp giật của lũ tư bản. Russia nhìn căn nhà của cha, không, của một người đã từng tồn tại một lần cuối, rồi cậu bước ra ngoài, dứt nợ với ngài Ussr.
Bên ngoài lạnh cóng, trái ngược với sức nóng từ đám lửa bên trong. Cổ áo len của Russia rộng so với cái cổ nhỏ của cậu, khiến cho hõm cổ run rẩy khi tuyết lạnh rơi vào trong. Russia kéo chiếc mũ áo khoác lên che kín đầu, rồi lau máu khỏi họng súng trong lúc truy theo dấu chân trên tuyết trắng.
Cơ thể cậu bắt đầu lạo xạo chi chít như rắn lột da, có vẻ quá trình "trưởng thành" đã bắt đầu sau khi Ussr chết đi và cậu trở thành người thừa kế rồi. Nén lại cơn đau, Russia lảo đảo bước qua những bụi cây gai, theo dấu một vũng máu lớn trên đụn tuyết với cái bẫy gấu kẹp chặt cẳng chân của ai đó. Không ai sống nổi sau cú này cả, Russia thầm nghĩ, nheo mắt nhìn quanh.
Một tiếng thút thít rơi vào tai cậu, Russia nhanh chóng đi về phía mà âm thanh phát ra. Bên dưới gốc cây trụi lá, một cơ thể thoi thóp, còm nhom và yếu ớt như sinh mạng sắp lụi tàn. Russian Empire.
Cậu nhìn xung quanh, có dấu chân dẫn về phía khu rừng, Russia chậc miệng đầy mệt mỏi vì phải làm thêm việc, mắt xanh lưu ly nhìn xuống cái cơ thể đang tím tái dần của RE.
Russia chưa bao giờ nghe hay gặp RE lúc cậu về căn dinh thự để gặp mặt Ussr cả. Nói thật thì đối với Ussr, RE như một cái ung nhọt mà y không thể khoe chiến lợi phẩm của sự tàn bạo ra trước thế giới như Third Reich, vì vậy mà ông già này đã sống trong bóng tối suốt bảy mươi bốn năm, bảy mươi bốn năm bị tra tấn...
So sánh với Third Reich mà nói thì những gì mà ông ta trải qua có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng về độ thối rữa trong tâm trí thì cũng một chín một mười. Chẳng lạ lẫm gì mấy, bởi vì Russia đã quá rõ cái độ điên khùng biến thái của Ussr rồi.
Ông ta đang gặp ảo giác do mất máu quá nhiều, khóc lóc và rên rỉ, miệng khô tróc lẩm bẩm cầu xin cái gì đó. Russia nhìn RE một lúc, không nói gì, cậu nổ phát súng thứ hai, nhân từ mà giải thoát RE khỏi đau khổ mà ông phải chịu đựng suốt bảy mươi bốn năm qua... dù ông ta thật sự đáng bị như vậy.
Russia không còn khăn tay nữa, vì vậy cậu dùng tuyết đắp lên mặt ông. Máu rỉ ra nhuộm đỏ tuyết trắng làm cậu thèm một ly Kissel* ướp lạnh. Đầu đau như búa bổ, Russia vội mở hộp thuốc giảm đau ra cắn vội ba viên cuối cùng rồi vứt cái hộp đi. Vừa nhai bột thuốc đắng hòa tan trong miệng vừa càu nhàu, Russia bước vào bên trong những hàng cây.
Cậu liếc mắt nhìn quanh, không thấy gì bất thường cả. Sau đó tiếp tục theo dấu vết chân trên tuyết thuần thục và nhanh chóng tiếp tục truy đuổi con mồi như quá trình huấn luyện ở "hộp bê tông".
Tóc của Russia có màu tro, dài phủ trán và hai bên tóc mai chạm cổ khiến cho tầm nhìn bao quát bị thu hẹp lại. Tuy rằng cậu muốn để tóc đội tang, nhưng những cú vọt roi của quản giáo lúc còn ở "hộp bê tông" ăn sâu vào bắp chân và cổ tay sẽ mãi giữ cho Russia vào nề nếp mà cắt tóc trước cả khi nó kịp dài ra mất thôi...
... Russia ghét lũ quản giáo, đáng ra trước khi "tốt nghiệp" khỏi "hộp bê tông" thì cậu nên rạch nát cái cổ của những tên khốn tự cao hống hách đó mới đúng...
Nép mình phía sau một cái cây lớn, Russia nghiêng đầu ngó về phía trước, nhìn dáng vóc hình người hành động như thể mất trí. Third Reich, tên phát xít mà Ussr giam giữ như một món đồ chơi, đang ăn tuyết. Hắn cào tuyết trắng dính đầy bụi đất lên, hai tay run rẩy đưa lên miệng, cắn nhai rồi nuốt xuống như thể hắn đang ăn sơn hào hải vị.
Bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh tởm, Russia thầm hiểu được tình trạng hiện tại của hắn, vì vậy, cậu càng mong muốn bóp cò súng hơn nữa, nhắm thẳng vào đầu mà cho nổ tung bộ não ấy. Giải thoát cho hắn, kết thúc chủ nghĩa phát xít, những thứ trong quá khứ sẽ chết trong quá khứ, không còn cơ hội tái sinh.
Đơn giản và nhanh chóng, sau đó sẽ chẳng còn ai thắc mắc về những thứ phía sau bóng tối của Ussr vĩ đại nữa.
Russia vắt khẩu súng ngắn vào bao da hông, gỡ dây đeo chéo của khẩu Dragunov SVD* sau lưng ra ngắm thẳng vào tên phát xít đang lờ đờ trước mắt. Cậu kiên nhẫn chờ, bởi vì nếu hấp tấp, quản giáo và Ussr sẽ dùng thứ roi da xới tung lưng của cậu lên, và chỉ có kiên nhẫn thì Russia mới chờ được đến cái ngày cậu tự tay giết chết tất cả bọn họ. Russia nghiếng răng, "kiên nhẫn".
Kiểu di chuyển của Third Reich rất đơn giản, gật gù tới lui như say ngủ, thi thoảng giật mình bởi một cái gì đó trong tâm trí của hắn. Sau khi phân tích xong các di chuyển có khả năng của hắn, Russia bắt đầu ngắm bằng ống kính, tiêu điểm ghim thẳng vào thái dương của hắn, ngón tay giữ chặt ở cò súng.
Chỉ cần bóp cò thôi.
... Rồi sau đó, hắn sẽ thật sự chết đi. Kết thúc cái chủ nghĩa như dịch bệnh đó. Không còn có thể tái sinh được nữa...
Vốn được nuôi dạy để trở thành một kẻ giết người không ngại bẩn tay, trưởng thành trong máu và thuốc súng, khói tro tàn luôn phủ kín gương mặt; thế mà giờ đây, Russia lại không dám bóp cò. Cậu không thể nghĩ ra lý do bao biện cho hành động của mình, tên phát xít không vô tội, hắn là vết nhơ của cả thế giới, là thứ đáng bị tiêu diệt. Thế nhưng...
... Cậu không thể nghĩ thông suốt được. Không có lý do gì để cậu chần chừ, nhưng cũng chẳng có lý do gì để cậu bóp cò. Đầu của cậu trống rỗng...
... Rốt cuộc là vì sao?
Russia cứ thế mà nhìn hắn qua ống ngắm, ngón tay bỏ khỏi cò súng, cậu cắn răng trấn an mình, bình tĩnh mà hít sâu thở ra theo nhịp 6/4...
- ... Không thể giết được mục tiêu. Lỗi, bản thân đã do dự và bị cảm xúc lấn át...
Cậu thì thầm báo cáo theo thói quen, nhưng những cú đấm thẳng vào bụng trừng phạt khi cậu thất bại trong nhiệm vụ không đến, bởi vì cậu không còn ở cái chốn chó má chết tiệt ấy nữa. Russia vẫn không thể cắt được những thói quen mà bọn khốn đó nhồi nhét vào đầu cậu được dù có cố đến mấy.
Hạ nòng súng xuống, cậu rủa một hơi dài, chửi một người đã khuất vì mớ hỗn độn để lại cho cậu. Đeo khẩu súng săn lại lên lưng, đá tung những bụi cây chết khô trong bực dọc khi từng bước tiến đến gần Third Reich.
Khả năng nhận thức môi trường xung quanh của hắn có vẻ kém, bởi vì chỉ khi cậu đứng sát bên, bóng đổ lên người hắn mới nhận ra. Cái vẻ mặt sợ sệt như thể trời sập ấy rất đáng ghét, đáng ghét hơn nữa chính là cái cách hắn thuần thục mà quỳ gối dập đầu như thể chính cậu là hiện thân của người đã tra tấn hắn dã man tàn nhẫn vậy.
Russia chậc miệng, cậu dùng mũi giày nâng cằm hắn lên, đôi mắt của những kẻ quẩn trí - hôm nay cậu thấy nhiều quá rồi - đục ngầu, thiếu minh mẫn và không còn sức sống. Da thịt tím tái do lạnh và ẩn bên dưới lớp bụi đất là những vết bầm của sự bạo tàn.
- Tao có nên giết mày ngay tại đây không? Hả Third Reich?_ Russia hỏi, cậu thật sự cần một câu trả lời, bởi vì hiện tại, tâm tình của cậu rối bời như tơ - Mày muốn chết, hay muốn sống?
Third Reich nhìn lên, nhưng mắt của hắn chỉ dừng lại ở khuôn miệng, cố đoán những chữ mà cậu nói ra chứ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt như một con người bình thường. Hắn nghe, nhưng không hiểu. Hai tay của hắn đặt ngay ngắn tước đầu gối ở tư thế gập người, cơ thể của hắn như giấy ngâm trong nước mà rã ra, bị một cơn buồn ngủ quái dị ăn mất một nửa não bộ.
Tất nhiên là ông ta đã tra tấn hắn đến mất cả khả năng nghe và nói như một con người bình thường rồi, Russia cay cú nhận ra. Cậu đặt chân xuống, dùng hai ngón tay mà nghiêng mặt hắn qua để nhìn rõ vào mắt hắn, không có dấu hiệu của sự tỉnh táo.
- Muốn chết hay muốn sống?_ Russia lặp lại, họng súng lạnh lẽo chọc thẳng vào trán Third Reich.
Hắn nhìn khẩu súng, mất một vài giây để nhận ra nhưng mắt hắn trợn lên. Một ánh sáng kì lạ bừng lên trong đôi đồng tử đen sâu hoắm ấy, như thể hắn thấy một thứ gì đó quá đỗi thần thánh để là thật. Một đặc ân, một thánh vật, một ánh sáng, một lối thoát! Một nụ cười méo mó nở ra trên gương mặt khắc khổ ấy, rồi hắn nhắm mắt lại, đầu hướng về phía khẩu súng, chờ đợi khoảnh khắc bóp cò.
Sẵn sàng đón nhận cái chết, Russia thầm nghĩ, Ussr cũng vậy, đáng ghét. Bản năng sinh tồn gần như bằng không, không có khả năng chống trả cũng chẳng thể kháng cự. Một con mồi đứng cuối chuỗi thức ăn. Hắn chắc chắn sẽ không chịu nỗi dù là năm phút trong một buổi huấn luyện săn đuổi của "hộp bê tông".
Cậu chậc miệng đầy bực dọc, nghiêng tay dùng báng súng đập vào sau gáy của Third Reich khiến hắn ngất lịm:
- Đổi ý rồi.
Tất cả những gì mà Third Reich có thể nghe được sau khi chủ nhân mới đánh hắn là tiếng tim của hắn đập thình thịch, đập thật mãnh liệt với máu đỏ mạnh mẽ cuộn trào trong huyết quản vì hắn vẫn còn sống. Và sau tất cả, hắn sống, bởi vì hình phạt của hắn vẫn chưa kết thúc.
Chủ nhân mới sẽ chuẩn bị hình phạt và luật lệ mới, và những năm tháng khổ ải hắn sẽ phải chịu đựng lại từ đầu. Nhưng ít ra... ít ra chủ nhân mới đã kiên nhẫn với cái hạng thú vật ngu dốt hắn.
Hắn hi vọng cái cơ thể tàn tạ thối nát này sẽ làm chủ nhân hài lòng dù là chỉ năm phút...
... Rồi sau đó, chủ nhân sẽ nhân từ mà giết hắn dù là bằng cách đau đớn nhất có thể...
Notes:
*người Nga quan niệm rằng phải thắt chặt thắt lưng của người chết để trói buộc không để lạc mất linh hồn.
*đang nói về Holodomor - nạn đói ở Liên Xô năm 1932 - 1933, Russia và các anh em ở "hộp bê tông" cũng bị bỏ đói.
*Kissel hoặc kisel là một món tráng miệng hoặc thức uống dẻo và sền sệt được làm từ trái cây. Nó bao gồm nước ép đường của quả mọng, giống như mors, nhưng nó được đun cho sệt lại bằng cách thêm bột ngô, tinh bột khoai tây hoặc bột dong; đôi khi là rượu vang đỏ hoặc trái cây tươi hoặc khô được thêm vào.
*Dragunov SVD: Súng bắn tỉa SVD Dragunov là sản phẩm của nhà thiết kế Yevgeny Dragunov ra mắt vào 7,62x54mm, SVD Dragunov được thiết kế theo nguyên lý tối ưu cho sự đơn giản, tiện dụng, dễ sửa chữa. Nòng súng được kéo dài giúp tăng tầm bắn và ổn định đạn đạo của mỗi phát bắn. Với hộp tiếp đạn 10 viên, SVD Dragunov có tốc độ bắn 30 phát/phút.
Vậy là Địa Ngục Trần Gian (phần 1) đã chính thức end! Ăn mừng thôi!!! Địc mă quả truyện ngốn hết tất cả tế bào não của tôi. Đéo thể tin được tôi vừa viết vừa update mỗi tuần 1 chap được suốt thời gian qua đấy :O, ai đó khen tôi đi.
Thật ra dàn ý ban đầu chỉ có 44 chap thôi, nhưng sau đó tôi câu thêm 2 chap cho chẵn 46 năm N bị tra tấn. Nhưng khi viết rất dzui, có cảm giác tôi đang mất dần nhân tính và đạo đức nhưng thôi kệ, có hàng cho mọi người ăn, được mọi người ủng hộ là tôi vui rồi hehe <333
Phần hai sẽ tách ra một quyển riêng, vì tôi muốn trưng cả hai bìa truyện và mở rộng bộ sưu tập truyện. Sau khi đọc hết cuốn này mọi người nhớ ghé qua bên cuốn kia để đọc phần 2 chứ chưa hết đâu (lâu nhất là năm tháng, dạo này bận nhiều việc quá).
Russia bị nhiễm ½ lối suy nghĩ tôxích của U (generation trauma truyền đời), ½ còn lại là do môi trường sống (hộp bê tông) tôxích khiến cậu bất ổn tâm lý, tiêu cực và khắt nghiệt. Xây dựng một cái redflag một mặt thấu hiểu, cảm thông cho người khác, mặt khác lại thô bạo và khó bao dung cho kẻ yếu, hứa hẹn cho phần 2 còn tôxích hơn khi nữa. Angst angst angst whump whump whump!!
Rus cũng có trauma nhé, một cái trauma bự chảng mang tên "hộp bê tông", tất nhiên cậu sẽ không bị mindbreak như N với trauma của N, mà nó sẽ khiến cậu bực bội và khó chịu mỗi khi nghĩ đến.
Quan trọng nhất, ở chap này, Russia có dáng vẻ của một thiếu niên vì cậu mang gen trội, tuy chưa trải qua kì "trưởng thành" sau khi "lập quốc" nhưng vẫn cao lớn hơn East lúc còn bé nhiều. MPV tiễn "cha" và "ông" của mình lên đường chấm dứt mối thù cha-con của gia tộc dù mối thù cha-con của Russia với U vẫn còn--
Và Rus xưng "mày-tao" với N bởi vì sau cái sự xuất hiện ở hai chục chap trước Rus trưởng thành nhiều rồi nên dần dần lớn hơn, không cần xưng hô trịnh trọng với thứ như N làm gì nữa <333
Được rồi, đến đây thôi! Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ suốt thời gian qua. Xin cảm ơn, thãy chờ 2 chap ngoại truyện của ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN - phần 1, sẽ ra vào 2 tuần nữa và hẹn gặp lại ở THIÊN ĐÀNG THỐNG KHỔ - phần 2!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top