[45] Đọa lạc thiên sứ
TW: NỘI DUNG NHẠY CẢM!!! SLIGHT GORE!!! Nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến bạo hành tâm lý và thể xác, victim blaming, cưỡng chế môi trường sống, tâm thần cá nhân không ổn định, bạo hành tình dục, bạo hành gia đình, cưỡng bức trẻ em, hành vi ấu dâm, suy nghĩ tâm thần lệch lạc,...
Phút cuối cùng của ánh sáng rực rỡ ngự tại căn phòng chật ních đầy ấp tri thức, nơi tàn dương nhả ra một ngụm khói xám, nhấp một ngụm rượu đỏ rồi bóc một vỉ morphine* bỏ vào miệng cùng tất cả thù hận và tội lỗi nuốt xuống với máu của đấng anh minh.
Một chiếc đài cũ kỹ hát qua màn loa nhỏ xíu, một bài hát trên tiếng đàn balalaika*, và thông báo sự giải thể cũng như cái chết của một trong những cá thể mạnh nhất của giống loài ưu việt mà Chúa ưu ái tạo ra, Ussr.
Y ngả đầu tựa lên thành ghế sôfa trải thảm lông gấu, cả cơ thể dần nhẹ đi như trút được ngàn gánh nặng, và mắt đục mờ dần thiếu minh mẫn do thuốc bắt đầu thấm vào máu.
Đúng vậy, tất cả kết thúc rồi.
Y mỉm cười vắt tay lên che mắt, thật buồn cười làm sao, một kẻ tưởng như là toàn năng như y, vậy mà cũng có ngày tàn mạng như thế này...
Vất vả gầy dựng sự nghiệp suốt hơn sáu mươi chín năm trời, và nhìn tất cả sáu mươi chín năm đổ mồ hôi sôi nước mắt đó sụp đổ trong phút chốc, ấy vậy mà, y chẳng cảm nhận được gì ngoài một cảm giác trống rỗng lạ thường.
Có lẽ là vì những xúc cảm non nớt đầu tiên của y đã bị giẫm đạp dày xéo không thương tiếc, bởi chính tay cha của y, và một phần nào đó bởi chính y nữa...
Tuyết bắt đầu rơi, qua ô cửa kính màu với cái rèm bị xé nát, Ussr ngắm nhìn tuyết nhuộm trắng cái địa ngục giam cầm đời y bằng sự trong sạch của tuyết đầu mùa. Mùa đông lạnh lẽo và giết chết nhiều người nhất, đó là lý do mà nhiều người ví y như mùa đông. Và nhiều lúc y cũng ước mình hệt như vậy, thuần khiết và sạch sẽ như tuyết trắng.
Nhưng không, đôi cánh của y đã bị xé nát bởi những bàn tay của bè lũ ác quỷ nhơ nhuốc nhuốm chàm cả cơ thể y bằng máu và tội lỗi. Chúa thử chiến binh mạnh mẽ nhất của Người bằng những trận chiến khốc liệt nhất, và y là kẻ yếu ớt đã chết trên chiến hào.
Vẫn ở trong dáng hình đáng yêu mà Chúa nhào nặn ra, nhưng bên trong y thối rữa, mục ruỗng, rỗng tuếch và nhớp nháp đầy điên loạn và thù ghét. Hào quang thuần khiết của thiên thần đã bị cướp mất, để lại phía sau là một tạo vật đáng thương hận Chúa vì đã để loại chuyện kinh tởm này xảy, nhưng đêm đêm cổ họng y run lên trong uất hận và tuyệt vọng, cầu nguyện và khóc lóc với Ngài, van nài Ngài nếu không cứu y thì đơn giản hơn hãy giết chết y đi...
... Nhưng mãi cho đến khi y tự tay giết chết từng kẻ một đã đày đọa, xé nát đời y, vẫn không có phép màu nào xuất hiện. Vì Chúa yêu thương y, nhưng vẫn chưa đủ để giải thoát cho y.
Đó cũng chính là lúc mà nỗi căm phẫn đấng anh minh dâng trào hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, y quyết định rằng chính tay y, tạo vật mà Chúa yêu quý lựa chọn trở thành một trong những kẻ mạnh nhất, sẽ trở thành cái mão gai để trả lại tất cả những gì mà Chúa đã gây ra cho mình. Cay đắng và tủi nhục mà y đã chịu, cả thế giới này đều phải nếm lấy.
Ussr vứt chiếc ly đi mà trực tiếp uống rượu từ trong chai. Thì ra trước khi chết mọi ký ức sẽ quay trở lại. Thảm hại làm sao khi những gì duy nhất mà y nhớ chính là khổ đau của những tháng năm giết chết đứa trẻ tên Ussr. Bấy giờ đây, mọi sức mạnh và quyền lực của y hao mòn dần đến cạn kiệt, để lại y yếu đuối và thảm hại hệt như một "con người"...
Con người à?
Ussr không thích con người - tạo vật mà Chúa thích nhất, y không thể hiểu được chúng, nhưng y biết, chúng nắm trong tay yếu tố quyết định sự sống còn của y; và vì những người Cha khai sinh của y thích bọn chúng, y mới vì vậy mà cố hết sức giúp người. Vì Cha của y, Ussr tự nhủ, hết lần này đến lần khác, và rồi đến một lúc nào đó, kể cả người đã dang tay cứu y cũng chẳng còn đủ quan trọng để ngăn y lại nữa khi đã lún quá sâu trong bùn đen của sự đố kỵ và hận thù.
"Mình là một đứa con bất hiếu, lời Cha dặn cũng chẳng nhớ nổi..."_ Ussr tự trách trong lúc chậm rãi nhả khói xì gà.
Ussr không có vợ, việc một kẻ hoàn toàn xa lạ chạm vào người y khiến từng tấc da của y rợn lên, việc ngủ cùng người khác khiến y buồn nôn, việc thân mật trần như nhộng khiến y thấy tởm. Những đêm hoan hỉ cùng y diễn ra cực kỳ chóng vánh và khó khăn: không được cởi đồ, không được bật đèn, không được hút thuốc, không được uống rượu, không được cười nói, không được làm quá lâu, không được ngủ lại,... và mãi cho đến bây giờ, bất kỳ lúc nào có một đám đàn ông trung niên nói chuyện với Ussr, y đều cảm thấy ngứa ngáy mình mẩy như bị ngàn con dòi đục khoét trong ra ngoài.
Đúng vậy, Russia không phải con ruột của y. Thằng bé là một viên đá quý lẫn trong đống đá cuội mà y tìm thấy và quyết định phải tự tay dạy dỗ để nó tỏa sáng hơn nữa. Một con sói nhỏ đầy lòng kiêu hãnh, khát máu với một bản năng sinh tồn dù là trong môi trường khắt nghiệt nhất.
Trong một cái hộp bê tông trên một hòn đảo cách biệt nơi mười lăm CHs bé nhỏ được nuôi dạy trong một môi trường khắt nghiệt để trở thành nhà lãnh đạo, chịu trách nhiệm không chính thức cho đám đông đó chính là Russia, một đứa bé cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu đứa, nhưng lại trưởng thành đến đáng sợ. Viên ngọc quý của Ussr, trưởng nam và cũng là con dao sắc bén nhất của y.
Russia được Ussr để mắt đến vì cậu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt, một cổ máy chiến tranh vô tâm, nhưng lại biết cảm thông và đồng cảm cho những người khác, dù tất cả chỉ là giả vờ. Là ứng cử viên hoàn hảo nhất cho vị trí của y. Máu lạnh và nhân từ. Không nhân nhượng cho kẻ thù, nhưng cũng biết làm ấm lòng dân. Chính là một phiên bản khác của Ussr.
Y cứ như thế mà đem nó đi mọi nơi, dạy dỗ nó trở thành một con quỷ bọc trong gấm góc lụa là, bọc một quả bom có sức tàn phá khủng khiếp bằng giấy gói xa hoa và ruy băng đẹp mắt. Để rồi bất kỳ ai dám cả gan xâm phạm con quái vật nhỏ ấy, họ sẽ phải chứng kiến sự bộc phá tàn bạo hệt như một cỗ máy đặc chế cho chiến tranh và phá hoại. Một công cụ hữu hiệu để bảo vệ đất nước khỏi nanh vuốt của lũ tư bản.
... Và rồi, đứa trẻ mà y nuôi dạy để trở thành một công cụ hữu hiệu trong việc giết chóc ấy trở thành một con dao găm sắt bén đâm xuyên qua trái tim của y từ sau lưng.
... Trớ trêu làm sao, chẳng phải đó là những gì đã diễn ra vào năm 1917* hay sao?
Ussr khẽ mỉm cười nhìn những hoa văn đầy sắc tố phát tán trên trần nhà, mọi thứ đang mờ ảo biến dạng; Chúa thật biết cách trêu người.
Y nhớ tên khốn chết tiệt giả tạo luôn cười đùa với y trong khi bàn tay tanh tưởi mùi máu, và y nhớ một tên cũng khốn nạn chẳng kém, con chó quỳ dưới chân y suốt hơn bốn mươi năm, Third Reich.
Một điệu cười kì lạ thoát khỏi miệng của Ussr, mỉa mai và thương hại nhưng cũng tràn đầy khinh bỉ. Đến phút cuối đời mà vẫn nhớ đến cái thứ cầm thú chó chết ấy...
Y không nhớ rõ ràng những năm đầu tiên y làm gì với hắn, nhưng y biết như thế vẫn còn quá nhân từ so với cái thứ súc vật khốn nạn đó. Có lẽ y đã từng một lần cắt cụt tứ chi, biến hắn thành một cái gối để đá loanh quanh trên sàn, nhưng rồi mất máu quá nhiều và nhiễm trùng khiến hắn chết chỉ vài ngày sau đó. Và một lần khác y đổ axit đặc xuống miệng hắn và nhìn tên phát xít quằn quại cào lủng bụng mình ra trong khi miệng sục sôi bọt máu và cổ họng toác ra. Có một lần y cán ngang người hắn bằng một chiếc xe bán tải, không vui vẻ mấy, hắn chết gần như ngay lập tức. Y từng thắt dây treo cổ móc vào sau xe mà lôi đi vài vòng với tốc độ nhanh nhất có thể, xương của hắn gãy nát khắp người, cũng như tay, chân, bụng và lưng tróc lột cả da. Còn rất nhiều trò vui khác mà y chẳng nhớ rõ cho lắm.
Rõ ràng là hắn có tài, Ussr không nói đến tài năng thao túng tâm lý con người, mà là cái tài năng hiếm có trong việc khiến người ta thấy thỏa mãn khi chứng kiến hắn đau khổ. Như thể hắn sinh ra với một mục đích duy nhất là để trở thành món đồ gốm đẹp đẽ, sau khi được nâng niu trên tay đến hết giá trị lợi dụng sẽ bị đập vỡ không thương tiếc.
Y thích cái cách mà bản thân mình làm úng bộ não thiên tài của tên phát xít, nhào nặn và xáo trộn thường thức của hắn. Đem bản năng nguyên thủy của loài động vật đớn hèn tiêm nhiễm vào đầu hắn. Gieo rắc ám ảnh và sợ hãi kinh hoàng, bão tố và tra tấn, đến mức hắn không còn khả năng giữ bình tĩnh khi thấy mặt của y nữa. Thật vừa lòng hả dạ làm sao!
Đương nhiên y vẫn nhớ rõ những ngày đầu tiên mà Third Reich về nhà mới, có vẻ khoảng thời gian bị phe Đồng Minh bắt đã làm hao mòn tâm trí của hắn một phần, khiến cho việc ép hắn - một kẻ với lòng tự tôn lớn gấp đôi cơ thể hắn - phục tùng dễ dàng hơn nhiều so với y tưởng tượng. Nhưng hắn vẫn còn ôm khư khư cái sỉ diện hảo huyền, danh dự và phẩm giá của đàn ông cũng như cái thái độ trịch thượng đáng ghét. Trong mắt hắn có lửa, một ngọn lửa phản loạn bất diệt của những kẻ đầy thù hận và chẳng bao giờ chịu khuất phục...
... Mà chỉ sau vài lần đập nát xương bằng búa cầm tay, hắn đã hoàn toàn chấp nhận quỳ dập đầu dưới chân y, ngoan ngoãn như một con chó mà liếm sạch giày của chủ nhân để thể hiện sự phục tùng.
Thảm hại.
Y mỉm cười, vứt đi chai thủy tinh rỗng đã uống cạn rượu bên trong. Cái chai lăn lông lốc, va vào tủ sách bằng gỗ sâm van tạo ra một tiếng động nhỏ. Cơ thể của Ussr nhẹ dần như trút được ngàn gánh nặng, tay chân lành lạnh tê tê tĩnh điện mùa đông.
Y không hối hận về những thứ tàn bạo, ác ôn mà mình đã làm với Third Reich, thằng khốn phát xít đáng bị như thế, và những gì y làm với hắn còn nhẹ nhàng hơn những gì mà hắn đã làm trên đất của y, trên con người của y. Nếu vẫn còn thời gian thì y chắc chắn sẽ giết hắn ít nhất một vạn lần nếu không nói đến vô hạn khả năng mà y có thể tổn hại hắn. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là cái thứ ung nhọt của cuộc đời, sinh ra chỉ để bị loại bỏ mà thôi.
Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu y, khiến ngài Ussr cau mày đầy khó chịu. Tầm nhìn của y chao đảo như treo trên trục quay, nóng dần lên bởi cơn sốt rán chín não bộ với những hóa chất bất hợp pháp đang hòa trộn vào nhau.
Tên khốn RE có lẽ đã gặp Third Reich vào những tuần cuối cùng khi y bận rộn và bị nuốt chửng bởi sự thiếu minh mẫn lộn xộn khi nhà nước dần dần sụp đổ. Ussr... ghét ông ta, tất nhiên rồi, sau tất mà ông ta đã làm, "ghét" đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Nếu không phải vì da thịt run rẫy, rờn rợn thô ráp xù xì bị một bóng ma vô hình mơn man lên mỗi khi y thấy ông ta; hay cơn buồn nôn làm tổ trong khoang bụng dần di căn lên cổ họng bị quấn bởi tầm ma mỗi khi ông ta chạm vào y; thì y đã giết ông ta hàng ngàn lần rồi.
Ussr không ngạc nhiên lắm khi ông ta sống dai hệt như một con gián, bởi vì từ khi y đủ lớn để có được nhận thức của riêng mình thì ông ta đã hành xử thiếu đạo đức, hèn hạ và ích kỷ hệt như lũ côn trùng dòi mọt rồi. Ông ta mạnh mẽ và không dễ chết như Third Reich, nhưng về tâm trí thì y cũng đã bào mòn đến gần như điên dại, công trình vĩ đại mà Ussr cực kỳ tự hào.
Một nụ cười lạnh lẽo đột ngột nở trên gương mặt khắc khổ của y. Những ngón tay mất dần cảm giác co quắp, điếu xì gà rơi bộp xuống sàn nhà, y không còn cảm nhận cơn cuồng nộ từng sưởi ấm cả đời y, vì giờ nó đã nguội lạnh, để lại đây cái xác vô hồn của loài ve sầu sau một đời vô nghĩa...
Ussr biết mình không phải là thánh nhân hiền từ nhất trên cõi đời này, dù là vậy, y vẫn hy vọng rằng Third Reich - cái "thứ" bị y giết đến trăm lần, đến điên đến dại - sẽ không bị RE lợi dụng và làm bẩn như cái cách mà ông ta tự tay đẩy y xuống vực thẳm. Bởi vì nếu tên súc vật đó phải chịu khổ, thì người tổn thương hắn chắc chắn phải là y, chỉ mình y mà thôi...
Ngực của Ussr nhẹ bẫng, rung cảm qua xương sườn như nhịp trống khải hoàn ca nơi quảng trường đỏ chậm rãi là trái tim của y, đổ đầy bằng máu và sự ái quốc, đã tàn lụi khi tất cả những gì còn có thể tự hào về Ussr đều nằm trong trang sử của ngày hôm qua.
Cả đời y đều tranh đua cố gắng để vượt qua tên khốn tư bản hai mặt, nhưng rồi cuối cùng, đến một chút tự hào y cũng chẳng có. Tất cả những gì tốt đẹp nhất mà y muốn, cố gắng để giành được, đều được ban cho tên tham lam kia một cách dễ dàng như rằng gã là con cưng của số phận. Tất, cả, mọi, thứ...
Không, y không buồn về tên đạo đức giả đó. Y chỉ thấy tởm, tởm bởi cái nhân cách đó của gã và cái cách mà gã thân thiện khoác vai y dù nếu được cho cơ hội cả hai sẽ lao vào xé xác nhau ngay tại chỗ. Ussr không thể chịu được những kẻ dối trá lừa lọc, bởi vì bản thân y chính là một kẻ như thế. Ghê sợ bản thân và ghét bỏ mọi người, y sống như thế mà cũng được hơn sáu mươi năm.
Buồn cười thật, bởi vì Ussr thừa biết rằng nếu bây giờ Chúa có cho y trở lại quá khứ, thì y cũng tự tay xé cánh bẻ hào quang mà đi xuống địa ngục, lôi theo những kẻ đã từng hại đời mình. Chìm sâu trong tội lỗi và ác nghiệt. Và y sẽ chạm chân đến thiên đàng, bước lên bằng cái núi đầy thây xác của lũ phát xít và tư bản, bước đến trước mặt Chúa và...
- Chà, đứa con của ta thật đáng yêu, lớn đến chừng này rồi!_ Y nghiêng đầu mỉm cười, mắt mờ đục nhìn bóng dáng hư ảo trước mắt.
- Nhờ ơn "ngài" cả..._ Cậu trai ngoài hai mươi nói, không chút cảm xúc nào mà nâng khẩu TT-33* lên - Vĩnh biệt, Ussr. Xuống dưới dành chút thời gian tự suy nghĩ đi.
- Ừ, có lẽ... ta nên ngủ một giấc...
Nổ súng giết chết cha mình như thể đứng trước mặt cậu là một vật cản không có tri giác, nhìn máu đỏ loang ra trên sàn, tất cả những gì mà Russia có thể nghĩ đến bấy giờ là một tô súp củ dền nóng với bánh mỳ cắt lát.
Notes:
*morphine: là một loại thuốc giảm đau thuộc họ thuốc phiện được tìm thấy tự nhiên trong một số thực vật và động vật, bao gồm cả con người. Morphine tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương để giảm cảm giác đau. Nó có thể được dùng để điều trị cho cả đau cấp tính và đau mãn tính.
*đàn balalaika: Balalaika (tiếng Nga: балала́йка, phát âm [bəlɐˈlajkə]) là một nhạc cụ bộ dây của Nga, với đặc trưng là thân đàn hình tam giác và có ba dây. Tự nhiên nhớ lại bài tập đọc "tiếng đàn balalaika trên sông Đà".
*đang nói đến cách mạng tháng 10 năm 1917, ngày sinh chính thức của Ussr (một CHs có hai ngày sinh, một là ngày được sinh ra, hai là ngày chính thức khai sinh/độc lập).
*TT-33 (viết tắt của "Tokarev-Tula[1] năm 1933", Tiếng Nga: 7,62-мм самозарядный пистолет Токарева образца 1933 года) là một loại súng ngắn bán tự động do Liên bang Xô-viết thiết kế và chế tạo. Trung Quốc chép lại TT-33 và gọi là "Type 54". Cách gọi K-54 ở Việt Nam xuất phát từ "kiểu năm 1954" này. Loại súng này được sản xuất hết sức rộng rãi (cameo trong Conan chap bao nhiêu tôi chẳng nhớ nhưng vẫn có xuất hiện nhé).
Lưu ý: "Cha" (in hoa chữ đầu) của Ussr là những người đã sáng lập ra tư tưởng và nhà nước LBXV. Là những người mà Ussr tôn thờ còn hơn cả chúa (vì đã cứu vớt đời y, chết đuối vớ được cọc).
Mấy cái phương thức tra tấn mà Ussr liệt kê ra là idea không có đất diễn (hay bị trùng) tôi gom lại và cho vào canon đã xảy ra luôn vì suốt 46 năm mà chỉ có nhiêu gore đó thôi thì không vui lắm. Trong đó có chặt hết tứ chi, cái trope mà tôi vừa ghét vừa thích vì nó tởm vl (nugget/amputated pỏn, đừng search, tin tôi đi, kinh lắm).
Nếu mấy bạn thắc mắc sao tôi có nhiều ý tưởng tra tấn như vậy thì... đừng chửi tôi, nhưng trong thời kỳ tôi bị khủng hoảng nhân cách và tràm cẩm tôi coi hết 17 page (vào thời điểm đó) guro/gore h3nt4i của Hiềntàivn.nét chỉ để cảm nhận một cảm xúc gì đó giống con người bình thường, đó là lý do vì sao tôi biến thái, đốn mạt nhân cách đến vậy.
Nhà Rus bị lời nguyền ba (thật ra là hai) đời giết cha. Cái chap này tôi nghe nhạc có lời viết nên hơi loạn ngữ, và vì mới cày 4 season TWD xong nên văn của tôi bị giọng GG dịch (author dễ bị ảnh hưởng giọng văn khóc ỉa).
Btw, U cũng từng có cánh như Poland và Kazakhstan, nhưng bị RE chặt đem ninh thành cháo ép U ăn vì y từng bay đi trốn rồi. Ác, bị tra tấn là đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top