[44] Bữa tối của Đấng Anh Minh

TW: GORE!!! CANNIBALIZING!!! Religious trauma, vấn đề tôn giáo, sử dụng hình ảnh Chúa trời và ác quỷ, máu me, nôn mửa, ăn thịt bản thân, chế biến thịt người trong lúc cá nhân vẫn còn nhận thức, nhắc đến chế độ phát xít, "đồ vật" hóa một cá nhân, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi/mặc cảm thấp kém,...

East chưa bao giờ thích cha của mình, một tên phát xít thảm bại làm nhục mặt cả gia tộc, một tên độc tài tàn ác, khốn khiếp chỉ biết nghĩ cho bản thân, một tên ác quỷ đội lốt con người, vô lương tâm, vô trách nhiệm.

Thế nhưng vào phút cuối đời, những gì đọng trong đầu cậu như vỏ ốc ma sau cơn mưa lại là ký ức về tên cầm thú khốn khiếp không đáng được sống ấy.

East trôi loanh quanh trong khoảng không vô định nơi thời gian kéo dãn cơ thể cậu như những bột mì nhão nhoẹt. Mọi thứ mơ hồ như phai nhòa và dần dần hòa làm một; vắt cạn máu, rút sạch gân và nghiền nát xương của East, đè nát cơ thể cậu thành một miếng thịt dẹp lép trương phình lên trong cái chảo vàng đầy mỡ nổ lẹp bẹp. Cơn đau xé ruột gan của cậu ra từ bên trong, vắt kiệt mọi thứ nhem nhuốc, đen kịt của tội ác, ganh ghét, mưu mô như cái ngày cậu được rửa tội ở một nhà thờ, trừ việc nước thánh bị thay bằng dầu sôi và da của cậu bị lột ra như một trái cam chín.

Cơ thể của East chịu một cơn đau khủng khiếp mà não bộ của cậu sẽ chẳng thể nào hiểu được, cậu cảm nhận được nó, ghi nhớ sự chi chít phủ đầy da đến tê dại như một tấm lưới điện, nhưng lại lặng trầm quái dị như thể nó chưa từng tồn tại, như thể nó chỉ là một sắc tố hư vô. Nỗi đau ma quái hoành hành ở một tầng số và cường độ cao đến đinh tai nhức óc, sóng âm đánh vào bộ não tươi sống đang co giật liên hồi tĩnh đầy điện tích của ký ức và suy nghĩ, nhào trộn nó lên như một khối bột mì, rồi để lại trong hộp sọ là một hỗn hợp nhớp nháp của mô não và máu trộn lẫn thành dung dịch sền sệt như nước thịt hầm.

Khối thịt mang tên "East" chín lên, với hai mặt được nấu kỹ lưỡng, vàng tươi giòn rụm. Cậu mơ hồ nhận ra rằng mình chính là bữa tối đang được cẩn thận đặt lên một chiếc đĩa bạc, rưới lên xương sườn gãy nát lỉa chỉa là dầu olive để rửa sạch những nhơ nhuốc và bụi trần. Thả những quả nho tím vào hộp sọ, để nó chìm nghỉm trong dung dịch não bộ sẽ sớm thành phiến thạch dùng như món tráng miệng. Một nắm tay đầy hạt lựu đỏ lấp đầy bụng trống rỗng vì ruột gan đã bị moi ra gột rửa thành món trộn với mật ong. Và rồi, bàn tay toàn năng của đấng tối cao kẹp miếng thịt giữa hai mẩu bánh mỳ nhúng trong rượu đỏ*; tất cả cùng với lý trí và minh mẫn của East trôi tuột xuống cổ họng của Ngài, trở về với đất bụi vô tri như từ hư vô bụi cát mà East được sinh ra.

Sau một vạn năm đợi chờ, bên trong đáy nồi sâu hoắm như vực thẳm tối tăm. Với một cái ghim nhọn hoắc đâm nát những thớ thịt trên cơ thể cậu ra, khuấy trộn đều máu và thịt của cậu lại, thả vào bên trong đống lộn xộn ngổn ngan là những trái vả* xanh, sung chín, olive muối và một con cá mòi cắt làm ba. Nồi súp thịt East chín nhừ lên nước, sôi ùng ục những sắc nâu đỏ ngon lành và thoảng mùi thơm phức, thơm đến mức East cũng muốn ăn thịt chính mình.

Cái mui đồng múc tảng thịt lớn đổ vào chén vàng, nước hầm lổm ngổm chìm nổi một cái đầu của con cá mòi với đôi mắt rỗng toác vô hồn. East thầm chờ đợi được thực thể toàn năng nọ cầm muỗng bạc múc máu thịt của mình lên thưởng thức, chờ đợi được nuốt xuống cái cổ họng sẽ nghiền nát mọi nhận thức và ký ức và tội ác của cậu, chờ đợi để một lần nữa được "trong sạch".

East nhìn bóng tối hư vô nhai rồm rộp những thứ được nấu trong nước thịt của cậu một cách ngon lành. Bên trong cái chén vàng của Chúa chỉ có tảng thịt của một con chiên ngu ngốc lầm lạc - là cậu, nước hầm thịt - máu và những tội lỗi đen ngòm của cậu - và cái đầu rỗng của con cá mòi.

Con cá mòi đảo mắt, con mắt móp méo, teo tóp khô ran đã chín được tiêm đầy máu đen ngòm của East biến một cái nhãn cầu trong trẻo minh mẫn như chứa một nhân cách riêng. Nó mở miệng cười, hàm răng quỷ dị với những cái răng khôn cùn lủn của con người và nướu đỏ màu thịt.

- Địa ngục đâu chỉ có lửa thiêu hay tiếng thét như con người vẫn thường tưởng tượng.

Một thứ âm thanh vượt ngoài tầm nhận thức của một con người thấp bé, những câu chữ cơ bản là không thể phát âm, không thuộc bất kỳ một ngôn ngữ nào phát ra ở tầng số cao điếng màn nhĩ nhưng lại trầm thấp cào xát vào mô não. Khó chịu đến mức đảo lộn tim gan của East.

Con cá mòi nhìn East, East nhìn con cá mòi qua những vân thịt chín mọng của mình, con cá biến đổi hình dạng, bọc bên ngoài lớp giòn khấu của thịt chín trở thành một lớp nhờn nhầy nhụa, lạnh ngắt, bóng loáng vây vẩy của một con cá đầy sự sống giẫy dụa trong dòng nước mát lạnh. Mùi tanh tưởi như máu bắt đầu ập lấy không gian tưởng như là không thể tồn tại bất kỳ thứ gì ấy.

- Địa ngục cũng chẳng sâu mười tám tầng đất địa hay đầy rẫy quỷ dữ. Mà địa ngục, chính là trở thành bữa tối trên đĩa bạc và chén vàng của Chúa.

Răng của con cá mòi bắt đầu bắn ra khỏi nướu đỏ, phóng về phía East, nhai ngấu nghiến cậu như một miếng bánh ngon lành. East gào lên, nhưng cậu không có miệng, vì vậy, không một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng ùng ục của nước sôi cả.

Rồi thịt và răng trộn lẫn với nhau, và máu và nhớt và vẩy và mỡ, và con cá mòi nhìn lên, đối mặt với một tồn tại thượng cổ toàn quyền tối thượng ấy, nó nghênh mặt mà thách thức nói rằng:

「 Ngài chẳng muốn cứu những tạo vật xinh đẹp bậc nhất của Ngài nữa sao? Thưa đấng ▇▇ ? 」

「 Trái tim của chúng nhơ nhuốc, đen đúa và xấu xí trong tội lỗi như bè lũ ác ma các ngươi, ▇▇ , ta không thể cứu rỗi bọn chúng nữa. 」

「 Ôi, đáng thương thay, những con cừu đen tội nghiệp đang vùng dậy cắn lấy chính bàn tay đã tạo ra chúng, mỉa may thay... 」

「 Ta sẽ đợi, ▇▇ , một tạo vật bất trung là một tạo vật bỏ đi, và một tạo vật bỏ đi sẽ chẳng thể nào tự mình tồn tại được. 」

「 Ngài nói sao thì là vậy, thưa Uy linh tối cao ▇▇ 」

East bị đánh thức bởi một nhịp đập đủ lớn để khiến cậu bừng tỉnh khỏi không gian trống rỗng nơi con cá mòi vừa ngấu nghiến lấy cậu. Những mảnh rời rạc của cuộc hội thoại vượt quá mức nhận thức cỏn con dần dần biến mất khỏi ký ức như một bàn tay ma quái đang thu nhặt chúng lại.

East đưa tay lên xoa đầu, đau, đau chết đi được. Tim anh đập với cường độ như thể đang đào bởi não bộ của East ra và chôn vùi toàn bộ ký ức của mình vậy. Đầu của anh rỗng tuếch và xoay vòng, mọi ký ức bị đảo lộn lên, nhẹ tênh và lộn xộn...

East mơ hồ nhìn quanh, một mùi hương ngon miệng bắt mũi khiến anh dần dần lấy lại nhận thức của mình. Thông tin ngắn ngủi như một tấm phong thư bắt đầu tràn vào não bộ của anh. Mùa thu năm 1991, Ussr sụp đổ, Germany thống nhất, USA gửi cho một món quà.

... Khoan đã.

Ussr... đã sụp đổ?

... Khoan đã...

... Cậu là... Germany?

Khoan... đã?

USA?

Một cơn buồn nôn khủng khiếp làm tổ trong bụng di căn lên cổ họng của East Germany. Anh bịt miệng mình, mắt trợn lên, nước bọt ấm dần. Cổ họng anh co bóp trong đau đớn khi nhìn xuống bên dưới mình, một đĩa thịt hầm ngon miệng với olive muối.

Ký ức như những con ong vò vẻ bâu lấy đại não chi chít đâm vào từng luồn điện tích. West Germany ôm lấy đầu mình trong đau đớn, nước mắt úa ra trong bức bối, cố dằn nén sự quá tải lại, nhưng mọi nổ lực dường như đều vô dụng trước từng đợt sóng ký ức vỗ vào thành sọ của anh.

Mặc cho anh cầu xin, cơn đau và buồn nôn vẫn trào dâng không ngừng nghỉ. Máu và thịt của East hòa vào gân và tủy của West, xương và cốt của West tan vào cơ và mỡ của East. Các vân thịt của anh khép mở, xoắn cuộn như mì ống dưới nĩa, máu sục sôi như dầu chín. Cơn bạo loạn trong tâm thức không ngừng vồ dập cho đến khi...

Năm 1991*, Germany chính thức thống nhất sau khi ăn thịt đứa em trai của mình.

Germany nôn ra sàn khi lưỡi anh tái hiện lại vị của miếng thịt rõ mồn một trên từng tế bào vị giác, vừa miệng đến buồn nôn. Anh không dám lia mắt nhìn đĩa thịt trên bàn. Tưởng tượng cái thứ mà mình vừa ăn một cách ngon lành đã từng là chính mình, mang một cuộc đời và những bốn mươi sáu năm ký ức sống động... khiến anh càng thêm kinh tởm bản thân mình hơn.

Anh vội di chuyển đến bồn nước súc rửa sạch khoan miệng của mình rồi nhổ toẹt bãi nước đục đầy dịch dạ dày hồng đào xuống đáy bồn, Germany cắn môi cố chùi sạch hậu vị của món hầm còn trên đầu lưỡi bằng khăn tay.

Ký ức của cả hai dung hợp lại khiến đầu anh muốn nổ tung, nhưng tệ hơn hết chính là việc anh đã biết được số phận của Third Reich qua lăn kính của East. Việc đó chẳng hề giúp anh thấy dễ chịu hơn gì cả. Cơn buồn nôn vẫn ở cuối cổ họng, chực chờ trào ra mọi lúc có thể khi anh nghĩ về tên cầm thú ấy.

... Lẽ ra hắn nên tự sát mới phải. Tốt cho hắn, tốt cho anh, tốt cho mọi người...

Một thứ gì đó lọt vào tầm mắt của anh, Germany vươn tay lấy mảnh giấy màu hồng cắt hình trái tim ấy mở ra. Anh nhìn nó một lúc lâu, rồi nhắm mắt chắp tay cầu Chúa trời thương xót:

「 FROM: ☆USA☆
    TO: GERMANY
     Xin lỗi vì thịt hầm chỉ có mỗi East
     thôi, ta không tìm thấy Third Reich
     đâu cả :( 」

Notes:

*rượu đỏ: ám chỉ câu nói "bia được con người tạo ra, nhưng rượu vang đến từ Chúa trời" của người Đức và trong "bữa tiệc ly" của đạo thiên chúa thì rượu là máu của Chúa Giêsu.

*về tên các món ăn và thành phần, nguyên liệu dùng để chế biến East trong món đầu tiên thì đó chính là những gì mà Chúa Giêsu và các tín đồ đã dùng trong "bữa ăn cuối cùng" của Leonado da Vinci (theo bài phân tích mạng, không chắc chắn đúng 100%, nếu sai thì xin mọi người góp ý):
- Dầu olive.
- Nho và lựu.
- Bánh mỳ.
- Rượu.
- Thịt cừu.
East chính là thịt cừu, một con cừu ngây thơ bị gạt suốt cả cuộc đời.

*Quả vả: Tên khoa học Ficus auriculata, là một loài cây thuộc chi Ficus, nó có quả giống như sung nhưng lớn hơn và có lá to hơn. Đây là loài có nguồn gốc Hymalaya, miền nam Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Là loài cây thường xanh, nhưng trong một số vùng khí hậu, nó có thể rụng lá trong mùa đông. 

*Về nguyên liệu trong món thứ hai thì tôi lấy từ một web page nói về các món ăn mà Chúa Giêsu đã từng dùng được đề cập trong kinh thánh:
- Quả vả.
- Trái sung.
- Olive.
- Cá mòi.
- Thịt cừu (East).

*năm chính xác mà Germany thống nhất là 1990, ở đây là truyện có thay đổi nhỏ vì lúc viết tôi chưa nghĩ đến vụ này.

Nhớ khi xưa có bạn khen tôi tả đồ ăn ngon, nên chap này là một chap ẩm thực để xem có lục nghề chưa. Ẩm thực thịt người 10/10.

Chap này được insp bởi vụ án "canh tình yêu", nhưng rắc thêm topping là religious trauma. Cannibal là một trope rất hay nên tôi double lên thành self-cannibal cho truất!! Ban đầu tôi định cho U chơi kiểu này với N, nhưng U quá ghét và tởm N nên sẽ không hợp lý, vì vậy nhường lại cho anh em nhà Germ lưỡng long nhất thể!

Nếu bạn thắc mắc tại sao chap này có nhiều thứ liên quan đến tôn giáo/nhắc về Chúa như vậy thì tôi xin trân trọng thông báo: tôi vừa thêm vội miếng lore cho thế giới này.

Như các bạn đã thấy, đa số các CHs đều khá sùng đạo và theo Chúa (tôi chưa nói Chúa tên gì thôi), và ở chap này đã làm rõ một điều: CHs là một giống loài vượt trội hơn loài người (hãy nghĩ đến người Neanderthal, nhưng mạnh và thông minh hơn gấp 10). Vì lẽ đó, họ rõ ràng coi thường con người, nhưng các CHs lại được Chúa tạo ra với mục đích duy nhất, là giúp đỡ con người. Họ không đồng ý phải phục tùng giống loài thấp kém hơn, và thế là Chúa đã đày đọa họ xuống trần gian, rủa rằng cơ thể họ đủ mạnh để chịu đựng qua những cơn đau, không thể chết một cách đơn giản mà sẽ chết dần chết mòn, chết bằng cách đau đớn nhất có thể (chỉ chết nếu mất 90% cơ thể). Và nếu con người không còn chấp nhận sự tồn tại của một CHs nữa, họ sẽ biến mất như chưa từng tồn tại, một quốc gia chỉ còn trong lịch sử.

Ở đây, CHs mạnh nhất, kẻ phá luật tuần hoàn tự nhiên được ẩn danh nhưng ai cũng biết đó là USA. Trong truyện thì USA từ một con người tiến hóa thành CHs, và vì là một CHs nhân tạo nên Chúa không thể kiểm soát sự tồn tại của USA để mà neft được. Vì vậy, dù có lật ngược tự nhiên, cải tử hoàn sinh, lôi đầu người chết dậy thì chúa cũng không truy vết lịch sử tìm kiếm được do không có "liên kết tạo vật" ngay từ đầu. OP vỗn lài.

Và, nếu bạn không biết thì con cá mòi là hiện thân của quỷ (cái này tôi bịa ra), trong "địa ngục bữa tối" chỉ có một con quỷ duy nhất và tôi cũng không nói tên nó luôn, ai có OC thiên thần ác quỷ gì có thể tự insert vào cho máu. Quỷ này giúp Chúa nấu bữa tối và sau khi trải qua vài lần nấu, tội đồ (nguyên liệu thịt cừu) sẽ được phóng thích vào mồm con quỷ (cá mòi) rồi thì có người hóa kiếp, có người kẹt lại hư vô, tôi là người đa thần nên khi chết tôi sẽ xuống ít nhất ba cái địa ngục.

USA-chan vẫn cute như ngày nào, hết hành cha đến hành con rồi hành anh em nhà người ta, giật dây, mượn dao giết người, ném đá giấu tay, đúng là himbo babygirl đáng yêu số 1 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top