[43] Một giây trước ngưỡng thiên đàng

TW: GORE!!! Bẫy gấu, gãy xương và chi, máu me, bạo hành thể xác và tinh thần, nhắc đến chế độ phát xít, cưỡng chế môi trường sống, "động vật hóa" một cá nhân, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi/mặc cảm thấp kém, ép buộc một cá nhân không có khả năng phản kháng, ép buộc một cá nhân không có năng lực hành vi dân sự, tâm thần cá nhân không ổn định,...

Bàn tay lạnh lẽo của hắn được nắm chặt lấy, trìu mến và nhẹ nhàng, khác với cái cách mà hắn thường bị lôi đi khi bị túm lấy cổ tay. Ấm áp từ thân nhiệt làm hắn chậm rãi nhận thức được một nửa mọi thứ xung quanh, vẫn là cái góc nhà mà hắn đã nằm nghỉ, nhưng trước mắt hắn là một người, một "con người" theo tiêu chuẩn được khắc ghi vào đầu hắn: có thể đứng trên hai chân, trông sạch sẽ và thông minh và nhìn "xuống" thứ như hắn vì hắn quá thấp hèn để được xem như một con động vật hình người.

Là con người bằng xương bằng thịt, khác với cái loại cầm thú đội lốt người như hắn!

Tên phát xít gào lên những tiếng đứt hơi, khô khan và thấp bé. Hắn cố di chuyển, nhưng cái cơ thể ngu ngốc của hắn không nghe. Xương trong người hắn kêu lên lục cục khi hắn giật người lại đằng sau cố né tránh bàn tay của người nọ.

Hắn sợ, nhưng cũng mừng, mừng vì cuối cùng đời của hắn cũng có một "chủ nhân", có "ý nghĩa", có "mệnh lệnh" và có "niềm đau". Dù thích hay không, hắn cũng phải nhận lấy nó trong sung sướng. Bởi vì hắn đáng bị như thế... dẫu cho cơ thể hắn có đau đớn đến mức nào, có chịu được hay không thì hắn cũng phải "thích" nó.

Đôi mắt mờ đục ẩm ướt của tên phát xít nheo lại khi bàn tay đưa đến gần đầu của hắn. Từ trước đến giờ, chưa có một bàn tay nào đem lại cho hắn cảm giác an toàn cả. Bàn tay của nữ hầu nhanh, đem lại những cú tát không kịp phòng bị. Tay của đầu bếp siết lấy tóc hắn cũng đau không kém. Bàn tay của Ussr thì chính là địa ngục. Tất cả những bàn tay, dù nhỏ hay lớn, dù là nữ hay nam, đều đau đớn xé hắn ra thành ngàn mảnh cả...

- Ngoan nào, ngoan nào! Là ta... là ta đây...

Người kia nói, cố ngọt giọng dụ hắn, để cho hắn tin rằng người đó không hề có ác ý muốn làm đau hắn. Nhưng hắn đã bị đánh đủ lâu để cơ thể hắn tự hiểu ra rằng chẳng có một ai trên cái cõi đời này sẽ nhẹ tay hắn cả. Trong một nỗ lực đầy thất bại cố che giấu phần đầu dễ tổn thương của mình, Third Reich để lộ ra điểm yếu chí mạng của hắn, cái bụng bị đấm đến bầm dập, mềm nhũn như quả xoan chín.

Một tiếng thở dài thườn thượt làm cả người tên phát xít đông cứng lại, hắn làm người nọ thất vọng vì sự vô dụng và thảm hại của hắn rồi, bởi vì suy cho cùng thì hắn có bao giờ làm đúng cái gì trong cuộc đời thảm bại của hắn đâu.

Một thứ gì đó kê sát miệng của hắn, Third Reich nheo mắt lấy hết can đảm mở mắt ra, qua bờ môi khô nứt bong tróc, hắn cảm nhận được một cái lành lạnh dịu mát, ươn ướt dễ chịu...

Nước!

Hắn lập tức mở miệng hớp lấy những ngụm khô tràn đầy chất lỏng dịu êm kia. Thứ nước ngọt dịu tươi mát nhất mà hắn từng nếm được giải thoát cái lưỡi của hắn khỏi chết khô trên sa mạc hoành hành trong miệng nóng hầm hập.

Vội vã ho, nhưng cố gắng không nhổ ra dù là một giọt nước quý báu. Third Reich uống cạn chén nước trong một hơi, nhả ra một hơi thở đầy thỏa mãn. Hắn khép nép nhìn xuống sàn rồi rụt rè đưa đôi mắt hướng lên nhìn người nọ.

Cho hắn uống nước sạch một cách nhẹ nhàng mà không hề đòi hỏi ở thứ vô tri vô giác như hắn bất kỳ điều gì, nếu người này không phải là con người nhân từ nhất thế gian, thì chắc chắn người là thánh sống, mới bảo bọc yêu thương hắn mặc cho sự vô dụng của hắn.

Third Reich im lặng thở nhẹ nhàng sau khi được trấn an, sau đó hắn mới len lén đưa đôi mắt mờ đục của mình lên nhìn người nọ. Lần đầu tiên đáp lại sự vẩn đục thiếu minh mẫn của hắn là ánh tàn dương, yếu ớt và lẻ loi, nhưng vẫn cố gắng cho đến phút tận cùng. Một ông già bất hạnh.

Tên phát xít nhớ, nhớ vì ông là người ân duy nhất của hắn. Ngay lập tức như một con chó thấy chủ, hắn lân la sấn đến ôm chân ông, và bắt đầu lợi dụng lòng tốt của ông để bảo đảm an toàn cho hắn. Ngạc nhiên lắm sao? Hắn luôn hành xử khốn nạn như thế mà...

Hắn nhìn lên, nhìn gương mặt khó xử của người đàn ông già cỗi và bắt đầu thấy sợ. Lẽ nào hắn lại bị vứt bỏ sao? Không thể được. Người tốt bụng như ông chắc chắn sẽ không bỏ rơi hắn, trái ngược với kẻ như hắn, sẵn sàng vất bỏ bất kỳ ai ngán đường mình. Đúng vậy, ông ta tốt bụng, và hắn ta sẽ lợi dụng lòng tốt ấy.

Tên phát xít nghiêng đầu, cố làm ra những cử chỉ và âm thanh đáng thương hại như lũ chó cảnh đang phô diễn những ngón trò được dạy bảo để thu hút chủ nhân mới. Nếu hắn thành công thì hắn đã chẳng phải cực khổ chịu đựng địa ngục đè còng cả lưng suốt nửa cuộc đời rồi, vì vậy, Third Reich nhanh chóng bác bỏ hành động ghê tởm của mình rồi chuyển sang bám sát theo sau ông.

- Nghe ta này, cơ hội chỉ có một... ta sẽ dẫn ngươi đi, ra khỏi đây rồi chúng ta sẽ được... tự do. Hiểu chứ? Tự do! _ RE nói, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng dìu Third Reich dậy, gương mặt nhăn nheo không kìm nén nỗi vui sướng mà chẳng rõ là đang trấn an Third Reich hay chính mình - Không còn đau đớn nữa.

Third Reich không hiểu được những gì mà RE đang cố gắng biểu thị, nhưng qua tông giọng, hắn biết rằng ông đang "lo lắng" cho ngữ khốn nạn như hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời khốn khổ như một cái vạc dầu đổ đầy vận rủi sục sôi trong đau đớn và khổ sở của chính hắn, hắn được lo lắng và cảm thông cho. Như một con đỉa đói khốn khiếp mà hắn đã được trao danh cho tự trước đến giờ, hắn quyết định đeo bám ông cho đến khi vắt kiệt sự tốt bụng và hảo tâm của một kẻ cũng khốn khổ chẳng khác gì hắn.

Đôi chân gầy guộc run rẩy đi xuống cầu thang, RE đi rất chậm, chờ đợi và giúp đỡ một kẻ chẳng thể báo đáp gì cho ông cả. Nếu đó chẳng phải là minh chứng sống của lòng nhân hậu vô bờ bến của con người, thì hắn chẳng biết thế nào mới được coi là lẽ đúng đắn nữa.

RE nhìn bóng dáng còm hom của Third Reich lẻo đẻo theo sau mình, lòng quặng lại khi não bộ gợi cho ông nhớ hình ảnh thuở còn xưa của con quái vật đã phá nát cuộc đời mình như cái cách mà ông đập nát cuộc đời nó. Men theo hành lang dài đằng đẵng, băng qua những chiếc bình đắt đỏ vỡ tan tành chẳng còn chút giá trị gì nữa, RE đứng nhìn khung cảnh hoang tàn của căn ngục tù xa hoa giam cầm cuộc đời thống khổ của ông. Cay đắng cắn lấy bờ môi khô khốc, ông bước xuống cầu thang lớn trong lúc cố gắng không nhìn bức tranh khủng khiếp tả lại "vẻ đẹp" khi bị chuốc thuốc của Third Reich treo giữa lối đi.

- Ngoan nào, đến đây, bước qua đây nào._ RE ôn tồn trấn an tên phát xít sợ sệt nhấc từng bước chân đi qua những ô gạch. Ông biết, nỗi sợ được rập khuôn suốt hơn bốn mươi năm quá đỗi to lớn và khủng khiếp để có thể vượt qua trong ngày một ngày hai, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của ông và hắn, nếu không làm được...

- Tốt lắm! Nào, theo ta!

Không giấu được sự tự hào về cái thứ tưởng như vô dụng đến mức việc thở cũng cần chỉ bảo, RE làm tim của Third Reich, nơi lạnh lẽo như nghĩa trang của những hy vọng vỡ nát, lại nhộn nhịp rạo rực lần nữa đập mạnh trong hoan hỉ.

Hắn hoàn toàn tin tưởng RE, tin tưởng ông già bất hạnh ấy, rằng ông ta chính là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề của hắn. Chỉ cần hắn theo ông ta, hắn sẽ có chủ nhân và mệnh lệnh, và ông ta sẽ có một bao cát, gạt tàn và một con chó trung thành. Có lợi cho cả đôi bên, có đúng không?

Đó là cái kiểu suy nghĩ một chiều của thú vật ngu ngốc, cái kiểu không biết rủi ro ngoài dự tính, trông chờ gì ở một con chó ngu ngốc như hắn cơ chứ...

RE nhìn Third Reich, khó hiểu cố dụ ngọt tên phát xít bước ra ngoài. Chỉ một bước nữa thôi, thế giới nơi gông cùm xiềng xích trói chặt đời hắn với cái địa ngục mang tên Ussr sẽ bị đứt bỏ, và hắn sẽ đến với một thế giới mới, vòm trời mới, không khí mới và con người mới, nhưng...

... Như thế có nghĩa là hắn phải bước ra ngoài, ra khỏi căn nhà nhà. Ra khỏi nơi được cho phép. Nghĩa là hắn sẽ bị phạt nặng, bị bẻ gãy tất cả đốt ngón tay, bị đập mắt cá chân, bị nhổ răng,... và hàng tá hình phạt khác mà hắn quá ngu ngốc để nhớ ra.

Third Reich lùi lại trong sợ hãi. Cơn buồn nôn khi nhớ về nỗi đau âm ỉ làm tổ nơi khung sườn gãy nát và cái bụng lòi lõm bầm tím mới đáng sợ làm sao. Hắn nhớ luật lệ mà, đó là thứ duy nhất hắn có thể nhớ.

- Ngoan nào, đến đây, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..._ RE trấn an Third Reich đang thở gấp gáp như sắp khóc.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, nhìn ông rồi lại nhìn khung cửa như thể nó là một con quái vật đáng sợ vậy. RE cắn răng đầy khó chịu, thời gian đang cạn kiệt, nếu không nhanh lên, cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai nào cả.

Third Reich nhìn RE, do dự, hắn biết hắn lại một lần nữa là gánh nặng và phiền phức cho người khác. Nhưng hắn không thể, thật sự không thể bước ra khỏi cái vạch này. Nếu hắn làm vậy, hắn sẽ chết-- không, hắn sẽ bị tra tấn đến chết đi sống lại. Và hắn thà làm gạt tàn hay bao cát còn hơn.

- Nào, nào, đến đây! Ngươi làm được mà! Ta sẽ giúp ngươi! Mọi thứ ổn mà!_ RE ngọt giọng an ủi hắn, kẻ đang run lẩy bẩy như một cái lá khô trước gió.

Third Reich kịch liệt lắc đầu, không ổn chút nào cả, tại sao RE lại phá luật? Sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra khi cả hai làm trái ý của kẻ kia cả, hắn và ông biết rõ, vậy thì tại sao...

Bị lừa rồi.

Hẳn là vậy rồi, nếu không, tại sao lại muốn dẫn cả hai đâm đầu vào chỗ chết?

Tên phát xít trân mắt nhìn RE, tuy lừa hắn, nhưng ông đã tốt bụng mà lừa dối hắn, dịu dàng mà lừa dối hắn. Như vậy đã là quá đủ so với những gì mà kẻ như hắn đáng phải nhận được rồi. Hắn thấy biết ơn, từ tận đáy lòng của mình...

- Này!? Ngươi, ngươi đi đâu đấy!

RE vội vã níu Third Reich lại, hắn nhìn ông, mắt đượm buồn. Hắn có nên nghe theo chủ nhân mới? Hay đây chỉ là một trò đùa quái gở khác để dụ cho hắn sơ hở rồi nhân cơ hội đó đánh hắn đến sống dở chết dở? Hắn... không biết. Quá ngu ngốc để biết.

- Không còn thời gian đâu! Mau, theo ta!

Third Reich sợ hãi chống cự một cách yếu ớt, hắn cố, cố hết sức thoát khỏi cái nắm cổ tay nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ. Chối bỏ lòng tốt duy nhất hắn nhận được, ngu ngốc hệt như những gì mà mọi người nói.

Ông nhìn hắn, nhìn bằng đôi mắt khó hiểu và bứt rứt, hắn nên im lặng và nghe theo ông, ông chỉ muốn tốt cho hắn thôi. Ussr sẽ trở lại bất kỳ lúc nào, và cả hai nên thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt. Men theo lối mòn sau căn biệt thự này, ông sẽ đến bìa rừng, chỉ cần ba mươi phút và đi nhờ một chuyến xe chở hàng, ông sẽ vĩnh viễn thoát khỏi đây...

Mong muốn được sống của RE trỗi dậy, trái tim của ông đập thình thịch, đói khát sự tự do ngọt ngào mà ông sắp được nếm lấy. Nhưng cũng có sự cảnh giác, sợ hãi. Sợ con ác quỷ bắt kịp kéo ông về địa phủ. Sợ rằng thời gian không đủ để...

"Nếu mình không tốn quá nhiều thời gian cho thằng khốn úng não này..."

RE cắn môi, hấp tấp và vội vã, ông kéo lấy cổ tay bầm tím, cong vẹo rõ là chấn thương nặng của Third Reich lôi đi. Mặc kệ tiếng khóc thút thít của hắn mà lôi đi xền xệch như một bao tải rác. Qua những lớp tuyết mỏng đầu mùa rôm rốp dưới chân, hai linh hồn bị cầm tù đến mục ruỗng, lần đầu tiên trong đời, thực sự được "sống".

Cảm nhận cái lạnh thấu xương của mùa đông tàn nhẫn, của tuyết cắt sâu vào da thịt, của gió hú sau gáy, của đất ẩm trong không khí, của trời xám xịt đầy những đụn mây trĩu nặng. Đó chính là lần đầu tiên mà RE nhận ra lý do vì sau nhiều người vẫn ví Ussr với mùa đông.

- Nào, ta biết- ta... ta biết là ngươi khó chịu! Nhưng điều này cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Mau lên, đi theo ta!

RE dịu dàng trấn an tên phát xít đang run cầm cập dưới cái lạnh đột ngột của không khí. Tuy rất muốn mở lời, nhưng suy cùng, ông cũng sợ lạnh chẳng kém gì hắn. Vì vậy, RE giữ cái áo len dày cho riêng bản thân mình.

Cả hai theo con đường mòn băng qua những bụi cỏ cao và những cái cây trụi lá xác xơ, run lẩy bẩy và hắt hơi liên hồi. RE siết chặt lấy bàn tay gầy trơ xương của Third Reich, thi thoảng ngoái lại để đảm bảo rằng hắn vẫn ở đó.

Những bụi cỏ trắng xóa thưa dần, thay thế bằng những nhánh cây thấp trũng, nhọn hoắc đầy gai. Ông nén lại tiếng rít đau đớn khi gai xước ngang chân mình, và Third Reich biến thành một con nhím với những cái gai găm đầy trên da, có lẽ do thần kinh đã bị bào mòn sau những trận đánh, nên bấy nhiêu không đủ làm hắn đau.

Sau khi đi qua những cây gai, RE bắt đầu nhìn thấy khoảng đất chất đầy củi đốt nối liền giữa bìa rừng và căn biệt thự. Hạnh phúc vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục khốn cùng ấy, cơ thể già cỗi của ông run lên bần bật, sợ hãi và hân hoan trong sung sướng.

Từ giờ về sau, ông sẽ không còn phải chịu bất kỳ cực hình nào... hay thấy cái gương mặt gieo rắc ác mộng của Ussr nữa.

Đây chắc chắn là đặc ân từ thiên đường gửi xuống. Ban phước cho kẻ tội đồ sau khi ông chịu đủ đau thương...

Nước mắt bắt đầu hình thành qua mi mắt nóng ẩm, nhưng khác với hàng vạn lần ông khóc suốt gần năm mươi năm nay, đây là nước mắt hạnh phúc, nước mắt của sự tự do.

Tên phát xít thấy RE khóc thì bắt đầu bối rối dáo dác nhìn quanh, ông mỉm cười xoa bóp tay của hắn trong bàn tay nhăn nheo của mình, nhẹ nhàng nói:

- Cuối cùng cũng được tự do rồi... ta, ta...

Uất ức suốt những tháng năm đau đớn kia bắt đầu xâm chiếm nơi cổ họng ông, đông cứng những lời nói không thể thoát ra khỏi miệng. RE hít sâu trấn an bản thân, sau đó mới níu tay Third Reich lôi đi.

"Chỉ cần qua được cái rừng này, đi nhờ một chuyến xe hàng, có lẽ sẽ ra khỏi thủ đô sớm thôi..."

RE tự nhủ, rồi ông cười thật tươi, kéo tay Third Reich chạy đi. Ông sẽ đem hắn theo, có lẽ người khác sẽ thương hại hắn mà giúp đỡ cả hai, nếu có một chút bạc lẻ thì có khi ông sẽ được ăn súp ấm và thịt và bánh mì mới và...

Nụ cười trên gương mặt khốn khổ chưa nở được bao lâu thì đã bị vùi dập xuống đất. Ông mất thăng bằng mà ngã ụp mặt xuống tuyết lạnh, RE chống hai tay vực dậy nửa thân trên, bối rối vì đang không hiểu chuyện gì thì ông nghe thấy một tiếng hét khô khốc đến từ cổ họng hằn vết siết của Third Reich.

Ông quay lưng lại, tìm hiểu lý do của tiếng thét và lý do cho việc chân của ông không có cảm giác, và khi đã nhìn rõ mọi thứ, RE cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Tuyết trắng hóa đỏ, đỏ như máu, máu đến từ cái chân đứt lìa làm đôi do giẫm trúng một cái bẫy gấu, chân phải của ông, đứt lìa làm đôi, xương trắng chỉa ra nhọn hoắc, thịt và cơ lúc nhúc phúng ra một dòng máu đỏ, những cái răng kim loại cắm chặt vào bắp đùi xé toạc chân ông ra.

RE gào lên khi nhận thức về cơn đau ập đến, ông lăn lộn trong đau đớn, ôm lấy cái chân không còn lành lặn ướt nhem máu đỏ của mình. Tất cả nước trong cơ thể đồng loạt đào thải ra ngoài khi não bộ bị quá tải bởi cơn đau. RE gầm những hơi mạnh bạo, đau đớn trong từng hơi thở, làm tê liệt toàn bộ cơ thể ông.

Đã đi xa đến thế này rồi mà lại chết ở đây ư?

RE khóc, khóc nức nở, nghẹn nất những giọt nước mắt mặn chát, gào thét trong uất hận. Ông không muốn chết, nhất là ở cái chốn này. Ông muốn ăn súp nóng và thịt hầm. Ông muốn đi tàu hỏa, muốn leo núi, muốn đi thật xa và quên hết tất cả mọi chuyện từng xảy ra, sau đó chết thật đẹp đẽ ở đỉnh đồi nơi cái xác của ông có thể ngắm bình minh từ giờ đến mãi mãi về sau. Ông muốn... sống.

RE mơ hồ mắt nhắm mắt mở nhìn lên, cầu cứu Third Reich qua hai hàng nước mắt. Nhưng trong đôi mắt đục ngầu của tên phát xít nọ chẳng có gì ngoài sự quẩn trí cả. Hắn nhìn cái đống hỗn độn từng là chân của RE, lắc đầu nguầy nguậy, rồi từng bước lùi lại, sau đó bỏ mặc ông nằm đó mà chạy thẳng vào rừng.

Ông mỉm cười đầy cay đắng, hóa ra đây là kết cục của ông, chết một mình bởi cái bẫy chuyên để bắt lũ thú vật khát máu. Chết trong đau đớn và cay nghiệt mà chẳng ai ở cạnh chia sẽ những phút cuối cùng. Thảm hại làm sao, một đời Sa Hoàng lừng lẫy...

Sa Hoàng sao? RE quên mất chuyện ông từng là một kẻ trị vì rồi, quên mất quyền uy và danh tiếng, quên mất tiền bạc và địa vị, quên mất vương vị và phong thái... có lẽ nào đây là hồi ức trước khi chết?

Hơi thở của ông yếu dần, cho đến cuối cùng, ông nhận ra cuộc đời của ông chẳng khác gì một canh bạc tệ hại. Một ván cược vận mệnh với Chúa mà ông thua đậm...

... Vậy ra đây là hình phạt cho ông, đút cho RE vị ngọt của tự do trên chiếc thìa bạc rồi nhân lúc ông không để ý mà biến chiếc thìa thành con dao đâm thẳng vào cái miệng dơ bẩn thấp hèn mà dám đem danh Chúa uy linh treo nơi đầu lưỡi.

"Chúa ơi, kẻ tội đồ này xin ngài, dù có cháy trong hỏa ngục cũng được. Làm ơn hãy rủ lòng thương xót mà mau mau giết chết con đi."

RE cầu nguyện, lần thứ bao nhiêu cũng chẳng biết, ông cầu khẩn với trời, hy vọng rằng lời khóc than của ông sẽ đến tai những thiên thần và họ sẽ từ bi cứu giúp. Nhưng rồi, chính tay Chúa quyết định số phận của ông, kết thúc bằng biến số tệ nhất trong số những viên xúc xắc mà Ngài tung ra:

- Xem ta bắt được cái gì này, chẳng phải là RE hay sao?

    

Note:

Bẫy gấu tùy loại mà có thể làm chảy máu, gãy xương đến xé rách chi (nếu giẫm phải là người). Ở đây RE bị thiếu chất, thiếu canxi (và già rồi) nên xương rất giòn dễ gãy, vì vậy lỡ dính bẫy là gãy làm đôi.

ĐỤ MÁ RUSH END NHƯ CÁI ĐÁCH L!!!

Dạo này tôi bệnh triền miên như sắp chết, không còn ý tưởng nữa nên xin lỗi vì phải end quyển này sớm hơn dự định. Nhưng mà đây là series dài nhất tôi từng viết, dài bằng Hanahaki + vô tận đau thương luôn!! Tự thấy bản thân xứng đáng được một tràng pháo tay vì nỗ lực >B)

Hồi xưa xem các đại thần hành xác OTP, bias mà thắc mắc sau họ có thể lấy nỗi đau của người dấu iu làm niềm vui. Bây giờ viết fic whump angst lòi trĩ mới cảm nhận được sự sung sướng, khép đít tạ lỗi với các chị. Công nhận hành bias và OTP đỉnh thật!

Đọc mấy series whump trên Tumblr thương whumpee gần chết, khóc nấc mỗi khi tác giả hành whumpee; giờ tự viết whump rồi hành còn dữ hơn người ta nữa 🤡🤡🤡

Ê mà sao mấy bà không cmt gì hết vậy, nhìn mục cmt trống không tôi sợ ma quá men, bộ dạo này truyện dở lắm à, hay tôi bị phốt 😭💦???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top