[42] Chó vô chủ

TW: lãng mạn hóa sự bạo hành (romancetizing abuse), bạo hành thể xác và tinh thần, nhắc đến chế độ phát xít, lạm dụng ma túy/thuốc kích thích, chuốc thuốc, cưỡng chế môi trường sống, "động vật hóa" một cá nhân, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi/mặc cảm thấp kém, ép buộc một cá nhân không có khả năng phản kháng, ép buộc một cá nhân không có năng lực hành vi dân sự, tâm thần cá nhân không ổn định,...

Những trận đánh thưa thớt dần như dấu hiệu của dịch bệnh lép hạt trên lúa, từ từ và chậm rãi, cho đến khi nhận thức được thứ quái ác đang diễn ra thì cũng đã quá muộn màng rồi.

Bắt đầu với những bữa ăn thiếu hụt, kế đến là sự vắng mặt của lũ hầu ồn ào, có lẽ là những điều nhỏ nhặt gần như không tồn tại như tầng bụi cứ mãi đóng dần trên đồ đạc, những vết bẩn trong hành lang mà chẳng ai thèm dọn dẹp, những căn phòng trống rỗng không một tiếng thở; và cuối cùng là sự im ắng tột độ đầy bình yên khi Ussr không còn trở về nhà nữa.

"Cơn bão" đã qua đi, những tuần địa ngục đã qua đi, những đêm đau thấu tận trời xanh đã qua đi; và giờ đây, chỉ còn lại mình hắn trong căn nhà tiêu điều, hoang sơ sau cơn "giông tố".

Hắn ngồi, chờ, và chờ. Rất lâu, nhưng không có và còn thứ gì cả. Không còn mệnh lệnh, không còn hình phạt, không còn luật lệ, không còn thức ăn, không còn phục tùng, không còn cơn đau...

... Thế thì hắn phải sống kiểu gì đây?

Phẩm chất duy nhất ở một con chó để người khác giữ nó lại là sự trung thành và tuân lệnh, không có những thứ đó, nó cũng chỉ là một con súc vật vô dụng với khối óc vô dụng và cơ thể vô dụng của một con vật thấp kém không có tư duy.

Sự trung thành của một con chó có nghĩa là tận tụy dâng hiến tất cả từng giọt máu cuối cùng cho người dù "chủ nhân" có tàn bạo bao nhiêu, chỉ đơn giản là cống hiến tất cả sinh lực cho người khác với cái đầu rỗng tuếch không biết chống đối, đơn giản như thế mà cái thứ súc vật như hắn cũng chẳng có được, bởi vì hắn là một kẻ ích kỷ, xấu xa, đê hèn và nhỏ mọn. Hắn chỉ biết mỗi mình hắn, mọi thứ xung quanh đối với hắn chỉ là những viên đá lót đường, vì thế mà suốt hơn bốn mươi năm nay hắn mới bị đánh dã man như vậy, để uốn nắn lại cái nhân cách thối tha của hắn dù việc đó gần như là không thể...

Tuân lệnh... là thứ hắn làm được, thật ra thì, không, hắn không thể tuân lệnh khi cái khối óc vô dụng nhão nhoẹt của hắn chẳng thể hiểu lấy một từ mà mọi người nói. Vì thứ nhất: hắn là con súc vật, và một con súc vật bậc thấp không thể hiểu tiếng người; thứ hai: suy nghĩ khiến đầu hắn đau như bị đập nát, hắn dành phần nhiều thời gian để đầu óc trống không vì như thế sẽ tốt hơn là một cái đầu trĩu nặng đầy ấp suy nghĩ vô bổ; thứ ba: dù có nghe hiểu, nổi sợ của hắn về cái bóng dáng cao lớn của con quỷ ấy quá lớn để hắn có thể hành động bình thường dưới tầm mắt của con quỷ ấy mà không điên loạn cào cấu lột từng tấc da thớ thịt trên người xuống.

Thứ duy nhất ở hắn đáng để giữ lại là sự thảm hại, yếu đuối, vô vọng và bất lực. Chính là một cái vỏ không, trống rỗng, như một con búp bê gỗ gãy nát đôi chân không thể chạy trốn. Họ muốn thứ như thế, một thứ yếu kém, không thể chống trả, để họ thấy rằng mình ưu việt hơn, mạnh mẽ hơn, và tốt hơn bao nhiêu so với hắn. Là một thứ để họ đem ra so sánh và cười nhạo, là thứ để họ thí nghiệm những ước muốn đen tối, độc địa và tàn nhẫn nhất mà không thể nói với bất kỳ con người bình thường lý trí nào, dưới danh chính nghĩa và trừng phạt, họ lại có thể đem chúng ra khoe mẽ vì như thế thuận theo lẽ tự nhiên, là điều đúng đắn và công băng nhất. Là một thứ để họ có thể thử xem mức độ tàn phá của mình lớn đến mức nào, là thứ mà người ta sẽ lấy sự khốn khổ của hắn ra để làm thước đo sức mạnh. Là một thứ... thảm hại, độc ác nhưng cũng thật tội làm sao.

Một cái lọ sứ nát bươm, bị đập vỡ, rồi đem từng mảnh đi chắp vá lại, với mỗi lần như thế, từng chút một của hắn mất dần cho đến cuối cùng hắn thành ra thứ gì chẳng ai biết và quan tâm cả.

Mất một lúc để hắn có thể suy nghĩ thông suốt, và "thông suốt" - theo tiêu chuẩn của một tên phát xít với một nửa tâm trí bị trì truệ do thương tổn tâm lý và một nửa mê mang do tàn dư của những lần quá liều bạch phiến - mà nói chính là bắt đầu di chuyển vô định trong lúc cố nhớ về "mệnh lệnh" cuối cùng mà có người bắt hắn tuân theo.

Third Reich đi khắp căn nhà, trên đôi chân run lẩy bẩy như một nhánh cây trước gió, mỗi bước trĩu nặng với cả cơ thể dù nhẹ bẫng ốm nhom nhưng đầy âu lo và sợ hãi. Cái lồng của hắn đã vỡ nát mất rồi, hắn phải làm gì trong một thế giới quá mức rộng lớn để có thể trói buộc cơ thể nhơ nhuốc của hắn đây?

Bụi bẩn trong không khí kích ứng vào da thịt đầy vết thương hở nhạy cảm tạo ra cảm giác nhột nhạt, ngứa ngáy châm chích khó chịu. Nhưng hắn không để ý đến khi tâm trí của hắn không còn đủ tỉnh táo để điều khiển thân thể. Hắn nhìn quanh, nhìn hành lang lộn xộn, với những mảnh thủy tinh, gốm sứ vỡ tan tành rải rác khắp nơi. Giẫm lên những búp hoa đủ màu tàn phai bị nát bấy dưới chân, bụi và cát vương vải trên chiếc thảm trắng.

Rồi hắn quay lưng đi, đi đến đâu, hắn không biết, chỉ biết là khi sự minh mẫn trở lại thì hắn đã đứng trước cửa một căn phòng bề bộn khác, nhìn cái kẻ gục ngã dưới sàn trong đau đớn và thắc mắc rằng tại sao con người lại đa sầu đa cảm như vậy...

- Kết thúc rồi... ôi Chúa ơi... Ngài đã bỏ rơi tôi...

Đôi mắt đục ngầu, quẩn trí của kẻ đó khô khốc đầy tơ máu. Người đó ngồi thất thần giữa những tờ giấy bị vò nát và những mảnh thủy tinh vỡ. Bàn tay đầy máu khô vò đầu bứt tóc trong tuyệt vọng, tự lẩm bẩm với bản thân mình, gàn gở cười lên như một kẻ tâm thần mất đi sự minh mẩn.

Giọng cười thật khô khốc của kẻ nọ lặp đi lặp lại, điên loạn và tuyệt vọng như thể người đó là tông đồ trung thành nhất vừa chứng kiến cái chết của Chúa. Kẻ đó cười, điên điên dại dại, cười như thể mọi thứ là một trò đùa, kể cả khi người đó đang dùng chính những ngón tay mỏng manh của mình cào nát lớp da mặt ra. Da, rồi mỡ, rồi thịt, rồi máu; từ từ rơi xuống đất cho đến khi thứ còn lại ở đống lộn xộn là một cái vỏ rỗng tuếch, vô hồn của con nhộng lột xác.

Tên phát xít không hiểu cảm xúc của con người, hắn quá xấu xa để biết cảm thông như bao người khác, vì vậy, hắn tiếp tục đi trên hành lang dài. Bỏ lại sau lưng là đứa con trai hắn từng thương yêu vô bờ bến, mà giờ đây hắn chẳng còn nhận ra nó là thứ gì nữa.

Chân của hắn đau rát khi giẫm lên thủy tinh và gốm sứ, máu rỉ róc rách kéo lê theo sau tạo thành những vệt dài. Vô dụng và chậm chạp như một con ốc sên sắp chết, hắn đi, đi và đi. Đến khi hai đầu gối thâm đen sụp xuống đất và hai chân tê liệt run lẩy bẩy quặt quèo như hai sợi dây. Hắn bóp lấy chân mình, cảm nhận khúc xương đang run cầm cập bên dưới lớp da mỏng vánh bám quanh. Vô dụng làm sao, hắn thầm nghĩ, rồi ngả người nằm xuống.

Sau hơn bốn mươi năm chôn thân trong cái lồng ọp ẹp, hắn nhận ra rằng duỗi người nằm lên một tấm thảm lót sàn mới thoải mái làm sao. Lưng của hắn kêu lạch cạch khi hắn thẳng người ra và cơn buồn ngủ do thiếu năng lượng kéo hắn chìm sâu vào một giấc mộng ngắn ngủi về thuở còn thơ khi hắn chưa có bất kỳ ý thức nào cho hành động của mình và việc hắn "đốt" một tổ kiến là do tính hiếu kỳ ngây ngốc của trẻ con, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy lớn lên hắn sẽ là một tên sát nhân tâm thần tàn nhẫn... nhưng nó đúng, hắn là cái loại điên khùng như thế từ tấm bé, đáng ra cha mẹ hắn nên bóp cổ chết hắn trước để ngăn ngừng hậu hoạn mới phải.

Cơn mơ ngắn ngủi gợi Third Reich nhớ cảm giác khi người của hắn như một túi đậu lạo xạo, lộn xộn, ngổn ngang toàn xương và thịt. Hắn nhớ tất cả mọi cơn đau dù ít dù nhiều, dù cho hắn có cố gắng quên nó đến bao nhiêu đi chăng nữa thì những ký ức sống động đó trỗi dậy từ cõi chết, hệt như hắn, đeo bám hắn như cái cách mà thuốc súng ám mùi lên áo khoác da. Não của hắn như một cái vạc đầy dầu mỡ, mọng nước chứa đầy ký ức bị bẻ nát khuấy trộn đều trong lòng chảo. Một cái vạc dầu nổ lốp bốp và chín dần lên, sôi sùng sục bằng thân nhiệt và tàn dư của bạch phiến...

Khuỷu tay đầy vết kim tiêm tím ngắt, xanh lè của hắn đau nhức nhói như chọc sâu vào tận tủy sống. Nhưng tâm trí của hắn quá mơ hồ để có thể phản ứng lại với cơn đau. Tên phát xít rên rỉ, mắt đục ngầu dán thẳng lên trần nhà. Hắn thấy ảo giác, rất nhiều ảo giác đáng sợ như Ussr cầm cưa máy, Ussr cầm cưa tay, Ussr cầm búa, Ussr cầm kiềm, Ussr cầm kéo, Ussr cầm gậy sắt,... và hắn gào lên bằng tất cả những gì còn sót lại trong mình khi tất cả vây quanh và bắt đầu xé xác hắn.

Tên phát xít lăn lộn trong cơn đau hư ảo, cào cấu cái cổ bị dây thòng lọng ảo tưởng thắt chặt lại. Run rẩy, co giật khi bị dòng điện không tồn tại kích vào người. Gào thét, lăn lộn khi ngọn lửa vô hình thiêu đốt cơ thể. Rồi cuối cùng, khi giọng của hắn khản đặc, đau rát và khô cằn đi, hắn khóc.

Tiếng khóc của một con ác quỷ đội lốt người, ngạc nhiên thay, lại nhỏ bé đến thảm hại. Đứt quãng từng hơi thở, hớp vào những ngụm không khí trĩu nặng đau thương. Nấc lên trong sự bức bách của dày vò vô tận. Nức nở đến thảm thương khi giọng của hắn vỡ ra, khàn khàn và trầm thấp.

Tông giọng của một người đàn ông khắc khổ, sống trong đau thương hơn nửa đời người, chết đi sống lại biết bao nhiêu lần đến mức não bộ không còn chịu đựng được nữa; tông giọng của một người đàn ông từng được yêu thương, từng có một gia đình, từng nói tiếng yêu với bảo vật duy nhất của bản thân; tông giọng của một người đàn ông sinh ra và lớn lên ở vùng đất của những điều kỳ diệu, thô ráp như vỏ cây, men, lúa mì và những chiếc bánh cứng ngắt, phai mờ và đục dần đi trong máu và tro tàn. Tiếng khóc oai oán của một linh hồn, sống trong cái xác đang dần thối rửa đi.

Hắn nằm đó, dằn xé bản thân, cào cấu da thịt bằng bàn tay không móng. Bấu lấy cái cổ gầy tong teo, đầy vết kim và vết siết chặt, đeo bám như những hồn ma oán hận đời đời kiếp kiếp.

Chết đi, sao mày không chết đi.

Tại sao thứ chó đẻ như mày lại được sống?

Cút xuống địa ngục đi.

Chết đi.

Chết.

Là thứ mà hắn vĩnh viễn không thể hiểu được.

Chẳng phải người ta nói chết là hết sao?

Thế tại sao hắn vẫn chưa chấm dứt dù đã chết đến gần như vô nghĩa như vậy?

Đúng rồi.

Ngay từ đầu, hắn đã sống bao giờ đâu?

Sống, nghĩa là cuộc đời của hắn phải có nghĩa, có ích, và có một tương lai để hắn tiến về phía trước.

Nhưng không, hắn chỉ đơn giản là sai lầm của cuộc đời mà thôi.

Từ khi nào mà hắn lại chỉ có thể cúi đầu nhìn mặt người ta mà sống như vậy? Từ khi nào mà ba ngày một bữa ăn lại là lẽ thường tình với hắn? Từ khi nào mà mỗi vụn bánh được giẫm nát dưới chân rồi quẳng ra đưa hắn lại khiến hắn thấy biết ơn đến như vậy? Từ khi nào mà tất cả những gì trong cuộc đời của hắn chỉ là quỳ, la hét, đau đớn và cái chết?...

... Có lẽ là từ lúc hắn sinh ra, với thân phận là con ký sinh trùng được vũ trụ chọn để trở thành thứ tiêu khiển, để chứng khiến hắn đau khổ giẫy giụa khi đổ muối vào người hắn.

Third Reich cào cổ của hắn trong vô vọng, cố lôi con ve sầu đang khóc than trong cổ hắn ra mà bóp nát nó. Cào lấy sợi dây thừng đang siết chặt thanh quản của hắn. Cào lấy những ngụm không khí đau đớn xé nát phổi của hắn. Mọi thứ thật đau đớn và trĩu nặng như thể bên trong hắn đang hình thành một cơn bão xé tan ruột gan. Tức ngực và khó thở, đau đầu và buồn nôn, nóng sốt và cảm lạnh, tất cả đổ dồn lên hắn, khiến cho việc đơn giản như chớp mắt thôi cũng như cực hình với cơ thể tàn tạ của hắn.

Third Reich nằm im thin thít, như một cục bột vô dụng, cho đến khi những âm thanh mà hắn nghe thấy không còn là tiếng gào khóc của chính hắn nữa mà là tiếng máu chảy đầm đề và tim đập thình thịch của sự sống.

Sống, phải, hắn phải sống. Bởi vì "người" vẫn chưa cho phép hắn chết. Nếu mệnh lệnh đơn giản như vậy mà hắn cũng chẳng làm được thì hắn còn thấp hèn hơn cả loài rận gỗ vô tri.

Rồi con chó vô chủ khốn cùng tệ bạc ấy nằm im lìm đợi mãi cho đến khi thời gian bắt kịp nó cùng với cơn ác mộng tệ nhất cõi đời này...

  

Quảng cáo a3 giúp tôi viết chap này đấy, mà nói thật, bái phục cao nhân nào viết kịch bản cho quảng cáo a3, nói chữ nào thấm chữ nấy, tôi dùng làm filler câu chap.

Không biết nên tách VTĐT 2.0 ra làm quyển mới hay viết tiếp trong ĐNTG. Sợ pay màu ĐNTG là pay luôn VTĐT (xót cmt và view). Nhưng chắc tôi sẽ viết chung 1 cuốn, title sẽ có cơ hội là:

1. Vô tận đau thương remaster (vì tôi làm lại toàn bộ cốt truyện, nhưng mọi người biết đến tôi vì VTĐT nên muốn giật tít câu view ahihi)
2. Địa ngục trần gian 2: #khôngcóhappyendđâuđừngcóhyvọng  (như tên)
3. Thiên đàng thống khổ (tên cùng vibe với ĐNTG, vì đổi cốt truyện nên chắc cũng đổi luôn tên).

Ý mọi người sao (thì kệ mọi người), còn tôi nghiêng về option 3. Spoil một chút cho mọi người về phần 2 này: vừa đấm vừa xoa, reluctant/bad caretaker, PTSD and trauma respond, drug and alcohol abuse, manipulate tactics: gaslight, false accuse, conspiring, passive-aggressive control, stone wall,... (cũng chẳng quan trọng lắm đâu, chỉ là một đống các hành vi và kiểu dạng thao túng tâm lý tôi tìm được trên mạng, hay quá nên muốn gom hết về đãi mọi người thôi) và quan trọng nhất, là hội chứng stockholm.

Viết xong cuốn này tôi nghỉ bút một thời gian lấy cảm hứng, reset lại đầu óc và touch grass vì cuốn này dảk quá, hứa hẹn là phần 2 đỡ dảk hơn.

Thật ra cũng chẳng muốn làm phần hai lắm vì như thế có nghĩa là N sẽ được hạnh phúc, và N không được phép hạnh phúc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top