[4] Hạnh nhân đắng

TW: lăng mạ bằng lời nói, hành động tự hoại thân thể, ý định tự sát, ám chỉ chế độ nô lệ, nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến việc chuốc thuốc, nhắc đến việc bỏ đói, nhắc đến thảm họa tàn sát người Do Thái, bạo hành thể xác, bạo hành trẻ em, ngộp nước, ngạt thở, cơn co giật, thuốc lá/xì gà, vết bỏng do thuốc lá/xì gà, khí độc,...

Phổi hắn nóng bừng bừng như bị lửa thiêu rụi, mũi cay nồng thở không ra hơi, cơ thể không chút sức lực giãy giụa trong vô vọng. Đầu đau như búa bổ, tai ùng ứ đinh đinh như bom nổ kề bên, não ngập ngụa trong từng làn nước. Hắn cứ tưởng mình đã chết, cho tới khi Ussr lôi đầu hắn khỏi bể nước và từng hơi thở xâm nhập vào khí quản một cách thô bạo nhắc nhở rằng hắn vẫn còn sống. Vẫn còn sống để bị trừng phạt cho những tội ác tởm lợm của hắn.

- Sao? Đã khát chưa?

Tiếng ho khù khụ lất át tiếng khóc non nớt của trẻ con, East ngồi ôm đầu trong góc phòng, cố gắng cắn lại tiếng nấc. Hắn bị bỏ lại trên nền đất lạnh lẽo, lăn lộn cố tống khứ nước ra khỏi khí quản, Third Reich thảm bại dưới chân Ussr như một món đồ chơi hỏng không hơn không kém.

Ussr tốt bụng giúp Third Reich nôn ra nước bằng một cú đá vào bụng, hắn ôm bụng rên rỉ thở không ra hơi.

- Tính nằm đó đến bao giờ?

Cơ thể hắn đau nhức như bị những bóng ma đeo bám, nhưng lời nói của "kẻ đó" áp đảo chính cơ thể hắn, ép buộc hắn tự mình vực dậy khỏi choáng váng.

Third Reich lò dò bò đến dưới chân ghế của Ussr, hai bàn tay run rẩy lấm tấm chấm đen to nhỏ nâng lên, y ra hiệu cho người hầu bưng "chiếc khây bạc" lên. Từng tiếng đánh lửa như dao cứa vào tim hắn rỉ máu không ngừng...

Trong làn khói mờ ảo của xì gà thượng hạng là tiếng rít đầy đau đớn, mùi da thịt cháy xém chôn trong tro tàn và giọng cười khàn khàn của Ussr. Khói xì gà làm không khí như đặc quánh lại một màu xám tro, nồng nặc một mùi khó chịu làm Third Reich chóng mặt đau đầu nếu không kể đến tàn dư của "thuốc".

"Gạt tàn" Third Reich cắn môi dưới đến rỉ máu, gạt tàn thì không nói chuyện, đó là luật. Hắn nuốt lại tiếng rên rỉ khi bị vùi lửa vào lòng bàn tay. Đây không phải lần đầu, mày nên cảm thấy may mắn vì thứ trong tay mày không phải là than cục đi!

Nhìn "gạt tàn" ngọ nguậy dưới chân mình làm Ussr không tài nào kìm được một nụ cười thỏa mãn. Y phả hơi khói vào mặt của hắn, để thấy hắn nhăn mũi, nhắm chặt mắt lại đầy khó chịu mà đa phần là sợ hãi. Chỉ một chút khói mà đã như thế rồi, nếu hắn biết "thứ" mà y đã dày công chuẩn bị cho hắn từ lâu thì không biết hắn sẽ "vui" như thế nào đây...

Ussr cười, một nụ cười làm Third Reich rợn tóc gáy. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy gương mặt tái nhợt của hắn và tuyệt vọng như một cái thòng lọng siết chặt trên cổ khi hắn nhìn thấy chiếc bình rỉ sét với lớp sơn mờ in chữ "Zyklon B*".

- Đến lúc cho mày nếm thử mùi vị của quả báo rồi đấy.

- K... không... không không không không không...!! Xin... xin... xin lỗi ngài... tôi xin lỗi... tôi là thứ dòi bọ không đáng... thời gian của ngài... xin đừng-

Một cú đá thẳng vào bụng làm hắn nằm lăn ra đất rên rỉ.

- Xin xỏ vô ích. Mày phải biết được rằng ngày này sớm muộn gì cũng tới chứ, trùm phát xít! Giờ thì trải nghiệm cảm giác trong phòng ngạt* của chính mày đi.

- Không không không không không...!! Xin ngài, tôi xin ngài... xin ngài... đừng để East ở đây...!!_ Third Reich gào lên bằng tất cả khí lực còn sót lại trong buồng phổi, hắn dập đầu sát đất, hai tay bám chặt lấy gấu quần của Ussr nài nỉ cầu xin.

Ussr đưa mắt nhìn sang East, người đang đứng ôm Third Reich với hai hàng nước mắt chảy dài. Y thở dài đưa tay về phía trước...

- Xin cảm ơn ngài... cảm ơn ngài..._ Third Reich khóc nấc lên, cố tìm đường cứu East.

East lững thững đi từng bước đến gần Ussr, ngay khi cậu bé bước đưa bàn tay nhỏ đến, y nở một nụ cười bệnh hoạn, xô East ngã xuống cạnh Third Reich, đập vỡ hi vọng mỏng manh của hắn đơn giản như giẫm lên một cái lá khô.

- Tao đùa đấy!

Rồi cánh cửa sắt đóng sầm lại mặc cho hắn cào cấu đến rỉ cả máu. Van của chiếc bình hơi bung ra, khí độc len lỏi trong không khí như tử thần ẩn nấp sau tấm mạng che phủ đầu.

Third Reich lết thân xác vô dụng của hắn đến ghì East xuống, che chở cho cậu bé dưới tấm lưng gầy gò, run rẩy trấn an đứa trẻ của hắn rằng mọi chuyện đều ổn. Nhưng hắn biết, rõ hơn bất kì ai hết, không có cách nào để vơi đi cơn đau mà loại khí "tử thần" này gây ra cả. Bởi vì kẻ đã nhẫn tâm dùng loại khí độc này để tàn sát hàng triệu người vô tội chính là hắn.

Những nỗ lực nín thở của hắn trở nên vô dụng khi chất độc đã ngấm vào từng rễ phổi của hắn từ những khắc đầu tiên. Như hàng ngàn con ong chi chít bâu lấy và xé toạc lá phổi ra từ bên trong. Hắn bắt đầu chóng mặt và buồn nôn, nhưng hắn vẫn chưa ăn gì để có thể nôn ra cả. Còn East thì có, thằng bé nôn ra máu. Mặt của thằng bé tím tái dần rồi East lịm đi vì thiếu khí.

Thằng bé thật may mắn*...

Third Reich cào cấu xương sườn hiện rõ qua lớp da của hắn, phổi của hắn như nổ tung ra, không khí ở xung quanh nhưng hắn không tài nào thở được. Như thể việc thở cũng bị cấm đoán vì hắn là thứ cầm thú bất dung.

Hắn không tài nào tưởng tượng được những người vô tội mà hắn tàn sát bằng buồng hơi ngạt đã phải trải qua những gì, ý tưởng đó chưa bao giờ xoẹt qua đầu óc của một kẻ như hắn, cho tới bây giờ. Cho tới tận lúc mà hắn nếm phải mùi vị "quả hạnh nhân đắng*" mà hắn tạo ra thì hắn mới hiểu được cảm giác của họ.

Third Reich bắt đầu lên cơn co giật. Chân tay quắp lại như một con thú dại, sùi bọt mép và mặt tím tái vì thiếu không khí. Phổi hắn nóng bừng bừng như bị lửa thiêu rụi, mũi cay nồng thở không ra hơi, cơ thể không chút sức lực giãy giụa trong vô vọng. Đầu đau như búa bổ, tai ùng ứ đinh đinh như bom nổ kề bên, não ngập ngụa trong từng hơi thở.

Mày biết đau? Thế những người đó không biết đau sao?

Hắn cố đập đầu vào cửa sắt, với hi vọng rằng hắn sẽ chết đi và không phải chịu đựng những nỗi đau đáng sợ này nữa.

Đồ hèn nhát! Mày không chịu được cơn đau này, vậy thì những người đó đáng phải chịu sao?

Hắn vẫn chưa ngất, vẫn còn tỉnh táo, đủ tỉnh táo để nhận ra rằng chỉ mới năm phút trôi qua thôi. Rằng Ussr sẽ để hắn ở đây trong vòng ít nhất là vài giờ tới.

Đáng đời cái loại cầm thú như mày. Ăn năn sám hối trong đau khổ đi, đồ dòi bọ.

Không không không không không không không không không không làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn!!!!

Cào cấu cánh cửa sắt đến khi móng tay hắn bung ra, dập đầu xuống đất đến khi trán hắn chảy máu, cầu xin đến khi cổ họng hắn khô rát run rẩy; Third Reich điên cuồng trong căn phòng đầy khí độc van lạy một kẻ đang say giấc nồng ở cạnh một cô đào cho đến khi bình hơi xả hết khí.

Đây là chap tôi muốn viết nhất từ trước tới giờ.
Nợ máu phải trả bằng máu.
A taste of your own medicine.

Giải thích:

*Zyklon B: tên của một loại thuốc trừ sâu được phát hành vào năm 1920 có thành phần axit hydro xyanua (HCN). Là sản phẩm mà phát xít Đức đã sử dụng trong thảm họa diệt chủng Holocaust giết chết hàng triệu người trong các buồng hơi ngạt (Wikipedia).

*East may mắn vì cậu lịm đi trước không phải tỉnh táo để chịu đựng cơn đau co giật của khí độc.

*Trong Zyklon B có chất Xyanua có vị/mùi như quả hạnh nhân đắng (ai đọc Conan rồi chắc biết).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top