[39] Xúc xích và bia
TW: GORE!!! Miêu tả máu me, tra tấn bằng máy móc, xé xác, mất máu đến chết, bạo hành thể xác và tinh thần, nhắc đến chế độ phát xít, cưỡng chế môi trường sống, "động vật hóa" một cá nhân, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi/mặc cảm thấp kém, ép buộc một cá nhân không có khả năng phản kháng, ép buộc một cá nhân không có năng lực hành vi dân sự, tâm thần cá nhân không ổn định,......
Nếu có bất cứ thứ gì mà bộ não nhão nhoẹt của hắn có thể ghi nhớ ngoài những luật lệ, thì đó chính là câu nói mà hắn luôn tự nhẩm trong đầu, rằng "cái lồng là nơi an toàn nhất".
Bởi vì bất cứ khi nào hắn nằm trong cái lồng, hắn đều an toàn khỏi những cơn đau. Những cú đá sẽ bị cái lồng cản lại, thi thoảng cái lồng sẽ run lắc do dư chấn từ cú đá. Chỉ có vậy thôi, và sau đó hắn sẽ được ở một mình mà không còn bị ai hành hạ... trừ cái lưng cong vòng của hắn, nhưng nó là cái giá đáng phải trả cho việc hắn không còn bị treo lên trần nhà suốt cả đêm liền.
Nói chung, tên phát xít thích cái lồng hôi hám, chật hẹp của hắn. Vì đó là nơi duy nhất hắn thấy an toàn, trong cả căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo này.
Thử tưởng tượng cảm giác của hắn khi hắn đi ngủ bên trong cái lồng, nhưng khi thức dậy thì cái lồng đã biến mất, và hắn nằm ở ghế sau của một chiếc xe đang di chuyển mà xem.
Những tiếng gào khóc xé ruột xé gan của hắn bị tấm vải trong miệng đè nén ép ngược xuống cổ họng. Hai tay bị bẻ ra sau lưng, trói thật chặt bằng dây thừng không thể di chuyển, hai chân bị gập lại trong tư thế quỳ gối. Cơn hoảng loạn khiến Third Reich giãy giụa không thôi, bởi lẽ hắn hiểu rằng bất kỳ chỗ quái quỷ mà kẻ đó đang chở hắn đến, nó không an toàn. Và cái lồng của hắn, thứ bảo vệ hắn đã biến mất, hắn không được bảo vệ, hắn sẽ bị tổn thương bởi... tất cả mọi thứ trên cõi đời này.
- Tỉnh rồi à? Dù gì thì cũng sắp tới nơi rồi đấy!
Ussr nhìn lên gương chiếu hậu, quan sát Third Reich ở băng sau chiếc xe. Mắt chạm mắt, tên phát xít ngay lập tức dập đầu xuống ghế ngồi im thin thít. Ussr đẩy cần số tăng tốc độ, dùi điếu xì gà cháy dở vào khay gạt tàn. Tạm thời rời mắt khỏi Third Reich.
- Mày nên thấy biết ơn đi, đây sẽ là lần duy nhất tao dẫn mày ra khỏi nhà đó!
Tự do? Đúng là Third Reich rất ngu, nhưng hắn không ngu đến mức tin rằng y sẽ thả hắn đi đâu. Có thể là y sẽ dẫn hắn đến một cái hồ nào đó, dìm chết hắn không chừng? Hắn không biết. Tên phát xít chẳng mấy sáng tạo về phương thức tra tấn như Ussr... có thể là trước kia thì hắn vẫn nghĩ ra những thứ quái gở, tởm lợm như thế được. Nhưng với đầu óc mờ mịt sau nhiều ngày bị tiêm thuốc để giữ im lặng, có lẽ là não hắn đã bị hỏng mất rồi...
Hắn nhai phần trong của miếng vải chặn miệng, một thói quen kì lạ mà hắn học không lâu trước đây vì hắn để ý rằng khi hắn làm như vậy, Ussr sẽ cười phá lên đầy thích thú và kết thúc buổi tra tấn sớm hơn một chút. Nhưng lần này y không để ý đến hắn, vì vậy, hắn cắn tấm vải để vơi đi nỗi bồn chồn lo lắng trong mình.
Ở gần y làm hắn sợ đến mức cả người tê liệt. Từng thớ thịt trên người hắn rên rỉ, cầu xin hắn làm ơn nhảy khỏi xe và chết ở cái xó nào đó đi. Miễn là không ở gần y nữa. Nhưng rồi chút minh mẫn cuối cùng cho hắn biết rằng với hai tay bẻ ngược ra sau lưng thế này thì hắn chẳng có cách nào để mở cửa xe cả.
Những tiếng thút thít buồn tủi lấp đầy chiếc xe, Third Reich giương đôi mắt đen của hắn nhìn qua cửa kính, nhìn khung cảnh tự do mà lần đầu tiên sau hàng chục năm trời hắn mới thấy lại, nhìn và thắc mắc rằng có thật sự tồn tại một thế giới khác ngoài căn nhà chỉ có những nỗi đau kia không. Liệu thật sự trên đời này vẫn còn những người có cuộc đời hạnh phúc, tự do khác hoàn toàn với hắn không? Liệu ngoài cơn đau ra thì còn gì tồn tại bên ngoài? Liệu hắn có phải là thật không... hay chỉ là một ảo ảnh quá mức chi tiết?
Vấp phải một điểm gồ trên đường, Third Reich mất thăng bằng ngã ngửa ra. Nằm trên lưng ở băng ghế sau thì chắc chắn là dễ chịu hơn bó chân trong cái lồng chật hẹp ấy...
... Nhưng với Ussr ngồi ngay đằng trước? Không, một chút dễ chịu hắn cũng chẳng cảm nhận được. Chỉ là một nỗi lo lắng, bất an, sợ hãi cuồn cuộn cắn xé trái tim hắn. Não hắn gào thét, khóc lóc, van xin và chửi rủa cùng một lúc như thể giam giữ trong hắn là hàng vạn cá thể tách biệt. Dù vậy, tất cả đều mang chung một nỗi khiếp đảm mang tên "Ussr".
Chiếc xe chậm lại, di chuyển vào trong bãi đỗ, là chỗ đỗ xe, Third Reich biết. Tiếng gào thảm thương của hắn bị bịt chặt trong miệng, tên phát xít rúc mình lại cố né tránh không tiếp xúc với Ussr. Y chậc miệng giật mạnh cẳng tay của hắn lôi ra khỏi xe mặc cho tiếng khóc ỉ ôi của hắn.
Đường đá gồ ghề cào xước đầu gối và chân tay của tên phát xít. Hắn tuyệt vọng cố bắt kịp tốc độ của y trên đôi chân gầy mòn vô dụng của mình. Những tiếng xì xào đầy trầm trồ xung quanh làm hắn chợt nhận ra rằng nơi mà y đã kéo hắn đến là... một nhà máy... đông người.
Ussr đẩy hắn xuống đất một cách thô bạo. Tên phát xít rên rỉ trong khi rúc mình lại để bảo vệ vùng bụng của mình. Một cú đá xéo khiến hắn ngửa mặt lên choáng váng, cổ của hắn bị một cái giá lạnh cắn sâu vào trong, và rồi hắn tiếp tục bị kéo lê đi như một bao tải rác.
Chiếc vòng cổ bằng sắt bóp nghẹt khí quảng của hắn, khiến cho Third Reich thở không ra hơi, kết hợp với sợi xích ngắn móc vào mắc đeo ở trước cổ để y kéo hắn khắp nơi như một con chó ghẻ. Sau khoảng một phút gắng gượng thở khò khè qua cái vòng thít chặt cổ, tên phát xít bỏ cuộc, vì hắn còn sức dùng những ngón tay không móng để cào cấu bất kỳ thứ gì được nữa.
Rầm rộ lên vây quanh hắn như một cơn bão là đám đông toàn người và người, con người, làm hắn bất an bởi vì nhiều người như thế này mà cùng lúc đánh thì hắn sẽ ngất đi. Khi hắn ngất họ cũng chẳng buông tha, họ sẽ đấm hắn đến tỉnh lại và bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì họ vẫn chưa thỏa mãn...
... Nhưng thứ khiến hắn bâng khuân là Ussr sẽ để những người ngoài này đánh hắn, hay tự tay y đánh chết hắn đây?
- Nhanh lên nào!
Một cú đá vào mặt đầy quen thuộc khiến Third Reich đau đớn nhìn lên, hắn thấy Ussr hào hứng, một dấu hiệu không lành. Tên phát xít chống hai tay dậy, hắn không còn tin rằng đôi chân gầy gò của mình có thể chống đỡ được sức nặng của cả cơ thể này nữa, dù chẳng nhiều nhặn gì.
Trong cơn sợ hãi, Third Reich ngu ngốc ngoảnh đầu bỏ chạy, và "bỏ chạy" ở đây có nghĩa là lồm cồm bò đi một cách vội vã bằng tất cả sức lực còn lại của hắn; nhưng sợi xích vẫn còn trên tay của Ussr giật mạnh kéo hắn trở lại, và thêm một cú giẫm mạnh vào bụng khiến hắn mất hơi nằm lăn ra đất.
- Tao đã cất công chuẩn bị thứ này gần cả năm trời rồi đấy, nhanh đến mà xem đi, đồ vô ơn!
Ussr túm tóc lôi hắn dậy và nhấn đầu hắn qua lan can, ép hắn mở mắt mà xem "thứ" khiến y hào hứng suốt cả buổi sáng.
Một nhà máy dây chuyền, với những tảng thịt to lớn nằm ở trên bàn, và những xâu xúc xích dài ngoằng treo lủng lẳng khắp nơi. Những tiếng "bíp bíp" đầy khó chịu, cùng âm thanh xả khói động cơ khiến cho Third Reich nhớ về... không, hắn không nhớ về cái gì cả. Chẳng có cái gì đáng nhớ trong suốt cuộc đời nhàm chán của hắn cả.
- Thích không?_ Ussr giật tóc của hắn, khiến hắn ngửa cổ lên nhìn y, nụ cười khoái trá làm lộ những cái răng trắng khiến hắn thấy bồn chồn - Tao nhớ rất rõ, bất kỳ chỗ nào bắt được lính của mày cũng có ít nhất vài dây xúc xích. Món khoái khẩu của mày nhỉ?
Third Reich để lộ một tiếng nấc khi Ussr vả nhẹ vào mặt hắn, y đang vờn đùa, vì nếu y muốn thì chỉ với cái tát là đủ để làm rụng ít nhất một cái răng của hắn rồi.
- Nói thật thì lần trước tao hơi thất vọng vì "xúc xích" ruột của mày không đẹp như tao tưởng...
Ussr chống cằm buồn bã nói, nhắc về lần chết đau đớn đó làm Third Reich run rẩy thút thít. Y nhẹ nhàng thả lỏng nắm tay đầy tóc bết của Third Reich, xoa đầu hắn một cách trìu mến đầy giả tạo.
- Nhưng người ta nói thức ăn dù trông tệ đến cỡ nào thì vị cũng đàng hoàng cả!_ Ussr mỉm cười, y ghé sát tai hắn, thì thầm lời mật ngọt - Vậy nên cho tao xem vị của mày như thế nào nhé!
Trái tim của Third Reich ngừng đập một nhịp khi Ussr đẩy hắn ra khỏi bệ đứng. Thăng bằng đột ngột mất đi khiến cả cơ thể của hắn rơi vào trạng thái kích động, Third Reich gào lên khi hắn rơi tự do trong không khí. Trong khắc cuối cùng mà hắn tưởng như hắn đã rơi chết, bàn tay mỏng vánh, xương xẩu của hắn may mắn vớ được lan can.
Tên phát xít dồn chút sức lực cuối cùng của hắn vào lòng bàn tay, ôm thật chặt thanh sắt để không rơi xuống. Sau vài giây trắc trở, hắn siết chặt tay còn lại vào song chắn cạnh bên. Third Reich mừng vì vẫn còn sống, dẫu cho hắn đang dần mất thở và cơ bắp ở hai tay của hắn như bị xé rách ra.
- Ôi chà! Mày may lắm đấy!_ Ussr vỗ tay khen thưởng, chống tay lên lan can nhìn Third Reich chật vật lủng lẳng giữa không trung - Suýt nữa thì thành thịt băm rồi!
Third Reich sợ hãi nhìn theo ánh mắt của Ussr, và phần nào trong hắn chết đi, trước cả khi hắn rơi xuống cái máy xay thịt khổng lồ bên dưới. Một cái máy xay chuyên nghiền những khối thịt to thành những đụn thịt nhỏ xíu, nát bấy. Máu, và thịt, và mỡ, và xương sẽ bị xay thành một đống bầy nhầy nếu hắn rơi xuống những lưỡi dao to lớn sắc bén đó.
Hắn bắt đầu hoảng loạn, tim đập loạn xạ, đầu co thắt lại, mặt lạnh tanh nhưng cả người nóng lên. Hắn khóc la oai oái, nhưng chẳng ai lắng nghe, chỉ có Ussr đứng ở đó, với điếu xì gà trên miệng, chống cằm nhìn hắn...
- Nếu mày tự kéo bản thân lên được..._ Ussr nói, gẩy tàn thuốc vào hư vô -... thì coi như mày thắng.
Third Reich đã tin lời của y trong một giây, tin rằng nếu hắn có thể tự lo liệu bản thân thì hắn sẽ không sao, trước khi sự minh mẫn còn sót lại đâu đó trong hắn tát hắn một cái với sự thật tàn nhẫn rằng với nửa thân dưới đã bị gập lại suốt nhiều năm trong lồng đến mức chẳng còn chút sức lực nào thì hắn chẳng thể làm gì được nữa.
Căng thẳng làm tay hắn tiết ra mồ hôi trơn trượt, Third Reich sợ hãi tột độ, nắm chặt lấy thanh sắt như đời hắn phụ thuộc vào nó, mà đúng là vậy thật. Hắn bắt đầu khóc, và cầu xin Ussr bằng ánh mắt thảm hại đẫm lệ của mình.
Ussr nhấn đầu xì gà xuống lan can, dập tắt lửa rồi nhẹ giọng trấn an hắn:
- Yên tâm, tao sẽ không hất tay mày ra đâu! Cố lên nào!
Chỉ cần kéo người lên thôi, nói thì rất dễ, nhưng để thực hiện thì hắn cần sức lực. Dùng sức lực tiêu tốn bằng đường và tinh bột, đạm hay sắt hay kẽm hay những thứ phức tạp khác mà chắc chắn còn chưa tồn tại trong phần ăn nghèo nàn ít ỏi mỗi ba ngày một bữa của hắn...
.... Vô vọng.
Third Reich biết là hắn chết chắc rồi, nhưng dù tinh thần của hắn đã chuẩn bị để chết, cơ thể của hắn vẫn muốn sống. Tên phát xít gồng những khối cơ teo tóp trong hai cánh tay để kéo sức nặng của cả cơ thể lên. Lạ là hắn ốm như chỉ còn da bọc xương, như một cái xác tong teo khô khốc, nhẹ bẫng. Thế mà hắn lại chẳng thể kéo bản thân mình lên dù có cố đến mấy đi chăng nữa.
Trong một thoáng chốc, bàn tay ướt nhẹp của hắn trượt khỏi thanh sắt. Trọng lực như cái bẫy tử thần kéo hắn xuống từng chút một. Third Reich đau đớn gào lên khi cơ tay của hắn như bị rách ra, chỉ còn một tay bám lấy lan can.
- Thôi nào, chật vật thêm chút nữa cho tao xem đi!_ Ussr cười đầy thích thú nhìn hắn rơi từ từ. Thật kỳ lạ làm sao khi hôm nay y kiên nhẫn đến vậy, nhìn hắn từ từ rơi xuống...
... Phải chăng vì từ từ bóp chết con mồi trong tay mới vui hơn giết chết nó ngay một lần?
Third Reich ngạc nhiên vì hắn nhớ về nó, một câu nói mà hắn từng nghe... từ ai đó, một kẻ đáng sợ, hắn nhớ là vậy. Như một con ác quỷ mang hình dáng con người, quấn trong lớp gấm và lụa và những châu báu lấp lánh. Khiến ta lầm tưởng nó là một người đáng tin cậy, nhưng mèo vẫn hoàn mèo, và ác quỷ thì vẫn mãi lấy nỗi khổ của người khác làm niềm vui cho nó.
... Mày cũng là loài ác thú chẳng khác gì bọn chúng đâu, đừng tự diễn trò nạn nhân nữa và đi chết đi.
Nuốt lấy giọt nước mắt mặn chát xuống họng, Third Reich lắc đầu cầu xin. Xin rằng đừng giết hắn bằng cách tàn nhẫn như vậy. Sẽ rất đau khi hắn bị xé ra làm trăm ngàn mảnh, và thật bẩn thỉu, dơ dáy để dọn sạch tất cả đống bầy nhầy của hắn. Vì vậy, nếu dù gì cũng giết hắn, thì làm ơn giết hắn bằng cách thật nhẹ nhàng và sạch sẽ...
Sau những tháng ngày liên tục cầu xin được chết, Third Reich lại chật vật chiến đấu vì sự sống trước ngưỡng sinh tử. Hắn vẫn muốn sống, dù cho tâm trí hắn có muốn chết đến mức nào đi chăng nữa. Hắn vẫn muốn...
Nhưng rồi giây tiếp theo, hắn trượt tay rơi xuống.
Một tiếng thét xé trời vang lên dù cho tên phát xít đã bị bịt miệng. Tiếng ma sát của sắt thép với xương và thịt nhớp nháp kinh tởm vang lên. Chân của hắn rơi xuống trước chạm vào những lưỡi dao, ngay lập tức bị nghiền ra thành thịt vụn. Hắn gào khản cổ, não như bị tê liệt thành một khối thạch dẻo vô dụng không còn suy nghĩ gì cả.
Xương của hắn lách cách kêu lên khi bị nghiền nát thành từng mảnh sắc bén chồi qua thịt. Vân mỡ trắng hồng xen lẫn trong những đụn thịt đỏ lòm sống động lúc nhúc từ thứ từng là bắp chân của tên phát xít rơi lẹp bẹp xuống băng chuyền. Chiếc máy không ngừng lại, tiếp tục ngấu nghiến hắn từ từ như một kẻ phàm ăn. Máu chảy róc rách xuống dây chuyền, nhiễu đồm độp tạo thành một vũng lớn. Tiếng khóc than của Third Reich vẫn không ngừng lại dù cho cổ họng hắn đã rách ra do gào thét, những âm thanh vô hình cứ thế mà thống khổ vang lên...
- Được nửa dây xúc xích rồi đấy! Cố lên Reich à!
Ussr ngọt giọng cổ vũ, nhìn đống bầy nhầy lổm ngổm thịt và xương đó rơi bèm bẹp xuống dây chuyền một cách tởm lợm với tiếng thịt bị nghiền nát đầy ướt át và nhớp nháp. Động cơ xả khói liên tục, cũng như bắt đầu có tiếng thét của công nhân. Nhưng Ussr không quan tâm. Thứ mà y thật sự muốn thấy ở đây là cái vẻ mặt tận cùng đau khổ của Third Reich.
Third Reich bắt đầu nôn mửa khi lưỡi dao nghiền đến bụng của hắn. Ruột bắt đầu xổ ra, cũng như đống nội tạng sẫm màu của hắn. Dịch dạ dày nhiễu đồm độp, dung hòa mớ thịt băm thành một đống "súp" sống, kinh tởm một màu đỏ hồng quái lạ.
Người của hắn từ từ bị kéo xuống theo tiếng nhai nhóp nhép của máy xay, phổi của hắn bị xé nát ra, hắn không thể thở cũng như không thể la nữa. Máu và thịt cứ thi nhau rơi xuống; tuy xương sườn có cấu trúc chồng chéo phức tạp, nhưng lại rất dễ vỡ nát một khi áp dụng đủ lực. Âm thanh giòn rụm, rôm rốp của xương sườn bị nghiền vụn đánh dấu cái chết của tên phát xít. Khi trái tim hắn bị lưỡi dao chạm đến thì hắn đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
Đầu của hắn bị kéo xuống, bóp méo dần biến dạng với máu tung tóe, thịt da lẫn lộn, xương bắn tứ tung và cuối cùng là một nhãn cầu bắn tung ra khỏi hốc mắt văng đi khi đầu của hắn bị cái máy nhai nát bấy.
- Chà, tròn một phút luôn!
Nửa tháng sau, bưu kiện "quan trọng" được gửi đến địa chỉ nhà USA khiến gã suýt nôn mửa khi nhìn vào thùng. Một dây xúc xích, một hộp đầy xương mảnh và tấm ảnh của Third Reich với dòng chữ "Dây xúc xích mà bạn ăn đã sống một cuộc đời rất vui vẻ. Chúc ngon miệng".
Notes:
Xương sọ con người cần 520 pounds để bị phá hủy, các máy nghiền công nghiệp có thể tùy loại mà công suất nghiền từ 250 tới 1000 pounds. Vậy nên nếu dùng đúng loại thì sẽ có thể nghiền nát họp sọ một con người! (Cái thông tin vô bổ này tốn gần 1 tiếng đào gg của tôi)
Chap này hài hơn là gore. Viết cứ mắc cười mãi, chúc chích hiệu TR, thơm từ thịt, ngọt từ xương, ác từ trong trứng.
Ai bảo tôi ác tôi chịu chứ đang ăn lạp xưởng chiên tôi nghĩ ra vụ này đấy. Vì thiếu ý tưởng gore nên có cái gì cho ra cái đấy, dù nghe nó hơi ngu đần...
Insp của chap này là từ những video "items vs industrial shredder", coi mà tôi cứ nghĩ "lmao lỡ bỏ cái tay vào trỏng là coi như tiêu", và thế là chap này ra đời, kèm với vụ lạp xưởng làm thành xúc xích U gửi tặng cho USA nhân dịp hợp tác dự án Apollo (vâng, chap này đã là năm 1975 rồi, N ở cái nhà đó cũng được 20 năm rồi, đi được 1/2 chặn đường rồi 🤟).
Sắp tới không có gore, vì đến năm 1979 thì hai ông cấm vận nhau... vì vậy nên angst-- thật ra tôi cũng đéo biết viết cm gì tiếp theo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top