[38] Quá trình thuần hóa chó điên
TW: nhắc đến chế độ phát xít, "động vật" hóa một cá nhân, bỏ đói, bẻ gãy xương, ý định và hành vi tự sát/tự hoại, bạo hành thể xác, lăng mạ bằng lời nói, cưỡng chế môi trường sống,...
Third Reich không muốn nghĩ về tình hình hiện tại của mình, vì càng suy nghĩ nhiều về cái cách mà cơn đau ăn trọn cả cơ thể hắn, hắn càng hận bản thân mình hơn khi không thể nhanh tay kết liễu bản thân trước khi bị bắt lại và thành ra bây giờ.
Bụng của hắn đau, vì những cú đấm mà Ussr xả lên người hắn để ép hắn phục tùng y. Đầu của hắn nhức nhói như có một khối tim thứ hai đang đập thình thịch bên trong. Hắn khó chịu nhìn cái còng đang ăn mòn cổ tay mình, vì siết quá chặt nên sau vài lần cố nạy nó ra khỏi tay, cổ tay của hắn đã bị xước đến rỉ máu rồi.
Third Reich ngửa cổ dựa vào tường. Hắn bị làm nhục như một con chó thua cuộc, vì hắn là kẻ bại trận. Tức thật, nếu... nếu như hắn có thêm thời gian và nhân lực thì có lẽ...
... Hoặc nếu như ngay từ đầu hắn không khơi mào chiến tranh thì...
Hắn vò đầu bứt tóc trong cơn giận vô nghĩa. Third Reich không muốn nghĩ về nó, ít nhất bây giờ thì không, hối hận chẳng mang lại cái gì tốt đẹp cả. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật dài trước khi bất cứ thứ gì mà Ussr muốn làm với hắn bắt đầu. Nhưng với cái bụng rỗng thế này thì hắn sẽ ngủ kiểu gì đây?
Tên phát xít nhìn sang bên phải của hắn, một cốc nước lạnh và một củ khoai tây chín. Đó là thứ mà Ussr để lại sau khi hắn... ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân y. Chó chết! Hắn là một thằng đàn ông, không phải một con nô lệ phục vụ cho y để được ban thưởng.
Trong phút chốc, hắn đã định hất tung chỗ thức ăn duy nhất mà hắn thấy sau mấy ngày liền không có gì bỏ bụng. Nhưng sau đó tên phát xít đã kiềm chế bản thân mình, hắn không ngu ngốc như IE, hắn không dễ mất bình tĩnh và quẳng đi nguồn sống của mình như vậy...
... Nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn ăn những thứ mà một tên cộng sản ban cho hắn như sự thương hại đáng kinh tởm đó.
Third Reich quay mặt đi chỗ khác, nhìn những thứ đồ ngổn ngang xung quanh và thắc mắc rằng hắn có thể tìm cái gì đó có ích để trốn thoát khỏi đây không. Nhưng với sợi xích nối giữa còng tay của hắn và bức tường, những thứ trong tầm với của hắn chỉ là thức ăn và những mảnh kính vỡ còn không đủ chắc chắn để cắt dây thừng nói chi là dây xích.
Tên phát xít thở dài, hắn nằm vật xuống đất và bắt đầu suy nghĩ... vẩn vơ.
Ussr chắc chắn sẽ không nhân từ với Third Reich. Dù hắn có... chỉ là ví dụ thôi, nếu hắn chịu thua hay phục tùng... đến cỡ nào đi chăng nữa thì y cũng chẳng bao giờ nhẹ tay với hắn. Third Reich nhớ rõ mồn một những gì mà hắn đã làm ở Moscow, và Ussr cũng không quên.
Mùa đông năm ấy, Third Reich cứ ngỡ "thứ" mà hắn phải đối đầu là một con quái vật. Một con quái vật điên loạn thà tử thủ chứ chẳng rút lui. Bao nhiêu máu đổ trên lãnh thổ của con quái vật đó, bao gồm cả máu của hắn lẫn máu của y, cho đến khi cả hai chỉ còn là xương và thịt, đánh nhau đến khi xương trên mu bàn tay gãy nát khi súng đã hết đạn. Xé xác nhau hết lần này đến lần khác, cho đến khi...
... Hắn thua, thật thảm hại và thật thất bại.
Third Reich tát vào mặt bản thân, ngăn mình khỏi những suy nghĩ vô bổ. Hắn không ngủ được, vì dù ghét phải thừa nhận cỡ nào đi chăng nữa, hắn lo lắng và có lẽ là sợ hãi những gì sắp xảy ra với mình.
- Mẹ nó...
Third Reich cắn môi, ngăn cơn buồn nôn do đau bao tử lại. Hắn đói, nhưng hắn không muốn ăn thứ đó. Và phần nào trong hắn giễu mình vì sỉ diện mà tự hại bản thân. Nhưng hắn đâu dám chắc rằng bên trong nước có độc hay không, hắn đâu dám chắc rằng củ khoai kia có "sạch" hay không. Hắn đói, nhưng hắn không phải là loại người sẽ nuốt sạch những thứ mà kẻ thù đưa cho mà không chút phòng bị.
Third Reich cố nghĩ về thứ khác, không phải là hối hận vì trận chiến hay cái đói và cơn đau đang gặm nhắm hắn mà là một cái gì đó khác. Nhưng lạ thay, càng đào sâu vào trong những ngăn kéo lý ức của hắn, hắn lại càng thấy trống rỗng. Chẳng có gì tốt đẹp còn lại trong cái đầu của hắn ngoài những mưu mô dối lừa, chẳng còn gì mà hắn có thể gợi nhớ để trấn an bản thân cả.
Hắn có mẹ và cha, một căn nhà đàng hoàng và có khi là giàu hơn những đứa bé khác. Mẹ hắn là một người đàn bàn phúc hậu, hiền lành. Còn cha hắn thì nghiêm khắc, khó tính. Và đó là tất cả những gì mà tên phát xít có thể nhớ về gia đình của hắn. Gương mặt của cha mẹ mình trông ra sao, hắn đã quên hết cả rồi. Vì có lẽ Third Reich cho rằng nó không còn quan trọng nữa...
Nhưng thật ra thì cuộc đời trước kia của tên phát xít cũng chẳng có gì đáng nhớ là bao. Chán ngắt, buồn tẻ, chẳng có điểm gì đặc biệt cả. Hắn không buồn khi quên mất những thứ đó, cũng chẳng tiếc nuối là mấy bởi với hắn những thứ tầm thường như thế chỉ là vô bổ khi hắn đặt chân vào chiến trường.
Hắn không buồn, cũng chẳng vui vẻ gì cả. Chỉ là một cảm giác trống rỗng. Third Reich không phải là kẻ thích sống trong quá khứ, cũng không quá trông đợi vào tương lai, hắn chỉ quan tâm đến hiện tại. Thắc mắc rằng hắn phải làm cái gì để bảo toàn danh dự của mình trước khi tên khốn Ussr quay lại bắt hắn phục tùng y.
... Nhưng hắn đói. Và khi đói, Third Reich không thể nghĩ thông suốt được. Hắn mất kiên nhẫn và bồn chồn đầy lo lắng khi bụng của hắn rỗng tuếch. Tên phát xít là một kẻ hảo ngọt, đến mức JE đã từng khuyên hắn nên cắt giảm khẩu phần ăn vì mỗi lần gặp nhau trên bàn đều đầy ấp bánh ngọt. Tất nhiên, hắn không nghe.
Lần nữa, Third Reich ghé mắt sang nhìn cốc nước và củ khoai tây kia. Chúng giễu cợt hắn, rằng nếu hắn dám chạm vào chúng dù chỉ là một giọt nước, thì từ giờ đến mãi mãi về sau hắn sẽ vĩnh viễn phải sống nhờ vào những gì mà Ussr ban cho. Và tất nhiên là tên phát xít không muốn như thế, hắn ghét cay ghét đắng khi người khác bố thí sự thương hại cho hắn.
Third Reich đọ mắt với chỗ thức ăn, như thể chúng đang thách thức hắn, dụ dỗ hắn và chế giễu hắn. Cơn đói càng lúc càng lớn mạnh, và đầu hắn choáng váng vì thiếu chất điện giải.
Tuy phục vụ trong quân đội, nhưng chức vụ của Third Reich cũng khá cao, đủ cao để ngày ngày được bảo bọc trong bốn bức tường vững chắc với những binh lính được huấn luyện bài bản để bảo vệ riêng cho hắn. Nói dễ hiểu hơn thì hắn chưa từng nhịn đói trên chiến hào, chưa từng chui rúc trong hầm mà ngấu nghiếng những cái bánh mỳ khô cằn, chưa từng uống nước đục ngầu đầy cát bụi trên những dòng suối hóa đỏ do máu. Hắn chưa từng chịu ngược đãi hay khó khăn gì trong bữa ăn cả, và giờ đây, Ussr bắt một kẻ được nuông chiều trong xa xỉ như thế ăn khoai tây luộc, uống nước lã cho qua cơn đói.
Third Reich rủa Ussr trong đầu của hắn, rủa trời rủa đất khi bàn tay của hắn vương đến kéo đĩa thức ăn lại gần mình. Hắn nuốt những mảnh vỡ danh dự xuống cổ họng một cách đầy miễn cưỡng trong lúc lột lớp vỏ ngoài dính đầy bụi của củ khoai lạnh tanh ra. Một cục bột màu trắng hếu thiếu sức sống hiện ra trước mắt hắn.
Third Reich bỏ củ khoai vào miệng mình, nhai trệu trạo mấy cái rồi nhăn mặt vì thiếu vắng gia vị. Hắn thích đồ ăn của mình cực kỳ mặn hoặc cực kỳ ngọt, không phải là thứ nhạt nhẽo như bột sống thế này!
Miễn cưỡng nuốt khối bột xuống cổ họng, tên phát xít cầm cốc nước lên nuốt ực xuống để rửa trôi cái thứ bột nhạt nhẽo trong miệng hắn. Thật may mắn làm sao khi ít nhất cốc nước chỉ là nước bình thường, không phải là nước... dơ.
Third Reich lau miệng mình bằng mu bàn tay, hắn nằm xuống, cố ngủ một giấc thật ngon lành trước khi Ussr bước vào căn phòng này và đập nát danh dự của hắn thành trăm mảnh.
Tên phát xít tỉnh dậy khi ánh nắng buổi sớm mai chiếu qua song cửa, rơi thẳng vào mắt hắn như nhắc nhở hắn rằng trời đã sáng và trận đánh sắp bắt đầu rồi.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn cánh cửa sắt nơi tiếng bước chân đang dồn dập tiến đến gần hơn. Third Reich bồn chồn, lo lắng cắn môi nhìn thân ảnh dần hiện ra sau cánh cửa. To lớn và đơn độc như một cây tuyết tùng, là y, Ussr.
- Đêm đầu tiên ở nhà mới ngủ ngon chứ?_ Y nhếch mép giả vờ hỏi, Third Reich đáp lại bằng một cái lườm nảy lửa.
Ussr từ từ bước đến gần chỗ mà tên phát xít ngồi, nơi cổ tay hắn bị xích lại với mắc xích trên tường. Y đưa đôi mắt sang nhìn đĩa thức ăn và cốc nước trống rỗng ở cạnh bên, một nụ cười đầy mỉa mai nở ra trên gương mặt góc cạnh ấy.
- Tao cứ tưởng mày sẽ cứng đầu hơn chứ! Ai dè đâu danh dự cũng chẳng quan trọng bằng đồ ăn nhỉ?
Đáng ra mày không nên ăn thứ quỷ quái đó, Third Reich tự rủa bản thân hắn khi nhìn Ussr từ từ đến gần. Mặc cho hắn cố tỏ ra can đảm bao nhiêu, khi y vươn tay lên thì cả người hắn rúc lại thật sâu vào bức tường sau lưng, nhắm chặt mắt như thể hắn nghĩ rằng nếu hắn không thấy những cú đánh thì nó sẽ bớt đau hơn.
... Ngu ngốc.
Y mỉm cười nhìn cái cách mà tên phát xít cố phớt lờ y, hắn đang sợ, đó là thứ mà y muốn từ hắn. Một nỗi sợ ngọt ngào mà hắn phải dâng lên cho y bằng tất cả sự kính trọng và phục tùng...
- Mày biết không... ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tao đã luôn muốn sở hữu mày rồi.
Ussr thì thầm, bàn tay to lớn siết lấy tóc của Third Reich giật ngược về sau khiến hắn ngửa cổ nhìn y bằng đôi mắt "đáng yêu" mà y luôn muốn móc nó ra trưng bày trong lọ thủy tinh. Hắn nuốt nước bọt đầy lo lắng, tuy hắn ghét khi Ussr chạm vào mình, nhưng cú đấm hết lực từ bàn tay đó sẽ khiến hắn càng thêm thảm hại hơn. Vì vậy, hắn đành im lặng mặc y muốn làm gì thì làm.
Trái tim của Third Reich rạo rực trong lồng ngực, từng lời nói của y như đinh đóng thật sâu vào trong não của hắn, phát tán gỉ sét ra khiến hắn tê liệt trong sợ hãi. Những thứ kinh tởm mà Ussr nói ra đơn giản như đùa:
- Cái thứ ngạo mạng luôn tỏ vẻ thanh cao như mày khiến cho tao ngứa mắt! Tao đã luôn muốn bắt được mày, đè mày xuống đất, trói mày bằng dây xích... phải, màu của xích sắt trông rất đẹp trên nước da của mày!_ Y cầm sợi xích trên cổ tay hắn lên, nhìn ngắm giữa cẳng tay và dây xích rồi mỉm cười - Như thể mày sinh ra để bị trói trong dây xích vậy đó, Reich à!
Third Reich cắn lại một tiếng chửi rủa không cần thiết, hắn là kẻ biết cân nhắc tình hình, không phải dạng đầu rỗng tuếch như IE. Hắn biết chen vào giữa Ussr lúc này cũng chẳng có lợi ích gì, vì vậy, hắn giữ hơi sức, chuẩn bị cho... bất cứ cái gì mà y sắp đem ra.
- Tao đã luôn muốn xé cái lốt quyền quý mà mày dùng để che đậy phần yếu mềm trong mày ra, rồi sau đó..._ Y nói những lời thật bệnh hoạn và đầy kinh tởm khiến Third Reich khó chịu ngoảnh mặt đi, nhưng y không cho phép, Ussr tiếp tục thì thầm vào tai của hắn, khiến hắn rợn cả tóc gáy.
Phải. Từ khi thấy Third Reich đứng trên đỉnh vinh quang, Ussr đã có mộng tưởng "đó". Y luôn muốn biến Third Reich thành con chó dưới chân mình, ngày ngày đêm đêm đều tưởng tượng đến cảnh lột trần cái thân thể luôn được bảo bọc trong những bộ đồ lịch sự đó; ép buộc hắn, dạy dỗ hắn bằng đòn roi và luật lệ, biến hắn từ một kẻ cao ngạo không coi ai ra gì thành một kẻ chỉ có thể sống nhờ sự thương hại của người khác.
Một kẻ luôn đứng trên đỉnh xã hội như vậy sẽ trở thành một con chó hoàn hảo nhất. Sẽ thật tuyệt vời làm sao khi hắn cúi đầu, quỳ trên tay và chân, rơi nước mắt cầu xin y nhẹ nhàng với hắn...
Y muốn phá hủy cuộc đời của hắn, muốn bẻ gãy tâm trí sắt đá của kẻ giết người không ghê tay đó, tất cả chỉ vì...
... Chỉ vì y cho rằng như vậy sẽ rất "vui".
Third Reich ghét cái tông giọng tởm lợm đó, ghét những thứ mà y nói ra như để dọa hắn sợ. Hắn không phải là con nít, sẽ không bị mấy lời cỏn con đó làm cho bĩnh ra quần. Nhưng tởm thì vẫn tởm, tên phát xít hừ một tiếng rồi gằng giọng nói:
- Tởm lợm.
- Ừ, tao biết chứ. Phải tởm như thế mới hợp với "thứ" như mày!
Rồi Ussr bỏ tay ra, Third Reich liếc nhìn y, vẫn chưa có ý định bỏ đi, có nghĩa là hôm nay hắn sẽ tiếp tục bị đánh. Hắn không nghĩ danh dự của mình quan trọng hơn mạng sống, nhưng hắn ghét cảm giác nhục nhã hơn cả cái đau khi cơ thể bị giã nát bấy. Hắn có chút sức khỏe, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn có thể chịu đựng bị đánh suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi đó, Ussr cho hắn chọn giữ ngoan ngoãn nghe lời và được tha cho, hoặc bị đập đến chết. Và hắn vẫn muốn sống, sống cho đến khi hắn thấy tên khốn này tàn mạng trước mắt hắn. Vì vậy, hắn nhịn nhục nghe lời y.
Hôm nay cũng vậy, cũng là hai sự lựa chọn, một là cúi đầu xuống nói những lời thật thảm hại, hai là bị đập. Third Reich hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần rồi cụp mắt xuống. Hắn lấp vấp thều thào từng chữ một...
- Đi...
- Nào, nói lớn lên đi chứ! Tao không nghe được cái gì cả!
Ussr cúi xuống bĩu môi như đang trêu chọc hắn, Third Reich nhìn y, mắt chìm trong lửa hận. Hai cái răng nanh của hắn hiện ra qua khóe môi rướm máu.
- Đi chết đi!!
Hắn vung tay thật nhanh, với mảnh kính vỡ siết chặt trong tay, nhắm thẳng vào động mạch trên cổ của Ussr. Nhưng trước khi mảnh vỡ xuyên qua da thịt và máu tuôn ra như suối, y đã kịp chụp lấy cổ tay của Third Reich. Một cái nhếch mép đầy đắc ý hiện ra trên gương mặt của Ussr.
- Mày tưởng ai cũng ngu như mày sao?
Một tiếng rắc giòn rụm vang lên, kéo theo sau là tiếng gào khủng khiếp của Third Reich. Tay của hắn bị bẻ cong sang một góc độ đáng sợ, xương chồi qua da thành những cục u, một phần thịt bắt đầu hiện màu tím xanh của máu bầm. Hắn lăn lộn trong cơn đau, cố bẻ tay lại vị trí ban đầu, nhưng nó đau chết đi được!
Tên phát xít khóc lóc, rủa xả trong tiếng mẹ đẻ của hắn. Tay trái ôm lấy cánh tay cong vẹo trong lúc lùi thật xa, né tránh Ussr. Sự hối hận muộn màng cùng nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí của hắn. Một kế hoạch ngu ngốc làm sao!! Kể cả khi hắn có thành công đâm trúng y đi chăng nữa thì hắn làm gì tiếp theo? Hắn sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào, trốn ở đâu? Tại sao hắn lại nghĩ rằng y sẽ bị trúng đòn một cách đơn giản không phòng bị như vậy chứ? Hắn thật ngu ngốc!! Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc!!
Nước mắt thảm hại rơi lã chã xuống, hắn cố cắn lại những tiếng nấc của mình, cho đến khi y bước đến và kéo thật mạnh tay của hắn ra, khiến cho xương gãy trở lại vị trí ban đầu. Hắn đau đớn gào lên cố đẩy y ra khỏi người mình.
- Mày mít ướt hơn tao nhớ đấy!
Một tiếng động lạ làm hắn chú ý đến người còn lại trong căn phòng. Ussr, với một cây gậy sắt trên tay, đứng một bên đợi cho đến khi hắn nín khóc. Hoảng hốt bắt đầu làm tê dại tâm trí của tên phát xít, hắn nghẹn trong những tiếng nấc, cố nói thành những tiếng "xin lỗi" thảm bại dù hắn thừa biết rằng đến nước này rồi thì có làm gì cũng chẳng thoát được y.
Khoảng cách giữa y và hắn thu hẹp dần, cho đến khi mà cây gậy quật thẳng vào mặt hắn, làm vỡ hai cái răng cửa. Tên phát xít mới nhận ra mình ngu ngốc làm sao khi nghĩ rằng hắn có cơ hội đánh thắng y...
Đêm đó, từng khớp xương trong hai bàn tay của Third Reich bị đập gãy. Và từ đó đến mãi mãi về sau, Third Reich chẳng bao giờ dám tấn công Ussr lần nào nữa.
Chap này là flashback về những ngày đầu tiên khi N về nhà U, vẫn còn chống đối và hỗn láo lắm. Nhưng tôi và U tin rằng không có thói hư nào mà bẻ-gãy-xương không dạy được cả. 10/10 whump method.
Tuy rất ngạc nhiên, nhưng superior complex (thói thượng đẳng) của N thấp hơn IE, vì N cân nhắc tùy trường hợp nào nên cất danh dự và tự trọng vào để sống chứ không phải thùng rỗng kêu to như IE.
Tôi sẽ không nói khúc thoại "tởm lợm" của U là tôi cắt từ đoạn "dirty talk" trong một draft khác của tôi đem ghép vào đâu, bởi vậy đừng thắc mắc sao nghe nó cứ dâm dâm sao nhé.
Hiện tại plotline cho phần 2, "vô tận đau thương" 2.0 pro max ultra đã xong. Tuy tôi rewrite lại toàn bộ, bỏ hết sạch sẽ nội dung cũ và Germany không phải cameo chính nhưng hứa đảm bảo nó hay. Ít nhất thì dàn ý nó hay lắm, cực phẩm luôn, nhưng chất xám của tôi 404 not found, và tôi không biết kiên trì được bao lâu và không có động lực viết. 50/50, nếu sau một năm mà không thấy tôi đăng gì thì có nghĩa là tôi đã quyết định bỏ vụ rewrite... hoặc lúc đó tôi chết cmnr lmao.
Update tháng 5: nếu mấy bà thắc mắc thì yes, tôi quyết định viết "vô tận đau thương" 2.0, nhưng viết xong mới đăng chứ không vừa viết vừa đăng như "địa ngục trần gian". Tuy tên truyện là VTĐT, nhưng hệt như cốt truyện gốc và nối tiếp tiền truyện ĐNTG, là hành trình hồi phục hậu chấn thương tâm lý của N và cuộc sống đời thường, slice of life im re êm đềm, hai mảnh đời xa lạ đùm bọc lẫn nhau.
Spoil: một là sad end, hai là open end. Vì tôi muốn mở tiệm trà pha bằng nước mắt của độc giả mwahahahaha!!
*mà nói thật với mật độ số lần hứa cái này làm cái nọ của tôi thì mọi người cũng đừng tin spoiler quá =))))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top