[36] Nơi biển trời mênh mông
TW: nhắc đến thảm họa bom hạt nhân Hiroshima và Nagashaki, nhắc đến chế độ phát xít, bạo hành thể xác và tinh thần, bỏ đói, ảo giác, mặc cảm tội lỗi/mặc cảm thấp kém, ép buộc một cá nhân không có khả năng phản kháng, ép buộc một cá nhân không có năng lực hành vi dân sự, suy nghĩ tâm thần cá nhân không ổn định, thao túng và định hình tâm lý, cưỡng chế môi trường sống,...
JE không chắc là do hắn tưởng tượng hay sự thật rõ rành rành ra trước mắt mà hắn quá chậm chạp để nhận ra, nhưng dường như USA đã quên mất sự tồn tại của hắn.
Đó không phải là một điều tồi tệ, thực tế mà nói, đó là phép màu, là ơn huệ lớn nhất đối với hắn - nếu nó là sự thật. Nghĩ mà xem, không còn kích điện, không còn bóp cổ, không còn đánh đập, không còn trấn nước, không còn... bất kỳ thứ gì nữa. Một đặc ân quá đỗi nhân từ mà lại dành cho thứ cầm thú như hắn.
JE nhìn quả tạ nặng trịch nối với cổ chân mình mà không thể tin rằng cách đây vài năm, hắn từng có thể di chuyển khối sắt đấy. Cơ thể của hắn đã bị bào mòn đến gần như "vô nghĩa" rồi, vậy mà hắn vẫn còn sống, một cách thật thần kỳ và đau khổ, sống để trả giá cho những tội ác của mình.
JE phóng đôi mắt mờ đục nhìn quanh nơi giam giữ những năm tháng cuối cùng của mình, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài cục đá nhỏ mà hắn có thể chơi tung hứng và những cỗ máy cồng kềnh được đặc biệt tạo ra chỉ để tra tấn hắn. Ngoài ra, không còn gì cả.
Thật ra thì, vẫn còn, chỉ là những thứ đó nằm ngoài tầm với của hắn. Tầng hầm chia làm ba gian, một là nơi giam giữ hắn với những cái máy to lớn, hai là điểm giao thoa giữa hai gian - một tấm kính chống đạn dày đến mức hắn dám chắc dù bản thân còn đủ sức khỏe cũng chẳng thể làm trầy xước nó; và cuối cùng, là chỗ mà USA thường yên vị ngồi xuống, đặt thức ăn lên bàn và nhìn hắn phát điên đập đầu vào cửa kính với cơn đau giày xéo bao tử.
Tên phát xít chạm tay vào sợi xích to lớn dưới chân, cảm nhận cái lạnh lẽo đã ăn sâu vào da của hắn từ những ngày đầu tiên hắn bị bắt. Giá lạnh hệt như băng, trái ngược hoàn toàn với cảm giác nóng rực khi hắn...
JE cố không nghĩ về nó, bởi vì hắn sợ, sợ những giây phút mà da thịt của hắn như bị nung chảy. Sợ cái nóng tàn phá vào từng ngách rễ trong người hắn, sợ cái rực lửa bùng cháy thiêu rụi toàn bộ những gì còn lại trong hắn. Hắn sợ, sợ đến mức hắn thà dành cả phần đời còn lại quỳ mọp dưới chân của USA như một con chó còn hơn trải qua cảm giác đó lần hai.
Việc suy nghĩ nhiều khiến JE mệt lả người, hắn nằm sấp xuống nền đất lạnh. Nằm ngửa khiến bụng hắn, thứ chỉ có một lớp da mỏng lét bọc lên nhiều cơ quan nhạy cảm bị phơi bày ra. Bất cứ thứ gì trút xuống, như những cú đấm hay đá, hay thậm chí là lưỡi dao giải phẫu cũng sẽ khiến hắn hối hận vì đã nằm xuống mà không phòng bị. Vì vậy, hắn luôn nằm sấp, như thế, lưng của hắn sẽ bị thương, nhưng nội tạng của hắn sẽ an toàn. Bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác ngoài cắn răng chịu đựng một khi bị thương, hắn luôn làm hết sức để giảm tối thiểu thương tích trên mình.
JE không nghĩ việc ngủ sau năm ngày không ăn uống gì sẽ đơn giản như thế này, nhưng hắn nhanh chóng chìm vào cơn mê, nhất là khi cơ thể đã dần dần chết đi bởi những giọt dinh dưỡng cuối cùng đã cạn kiệt.
Khi tên phát xít tỉnh dậy, hắn cảm thấy đầu của mình như bị một cái nẹp bằng sắt kẹp đến nổ tung. JE choáng váng nhìn quanh, vẫn là cái tầng hầm ẩm thấp, không có gì ngoài những cỗ máy mang đến mọi niềm đau mà hắn buộc phải ngủ cùng, không có gì ngoài hắn và tiếng đinh đinh trong tai cả.
JE nhặt một viên đá nhỏ, ném vào tường, nhìn viên đá vội đi, nhặt lên và tiếp tục ném vào tường. Cứ như thế mà giết thời gian cho đến khi viên đá nhỏ vỡ tan tành.
Hắn biết hắn không xứng đáng được cứu rỗi, nhưng sự cô đơn này đang giết chết hắn từng chút từng chút một. Hắn sợ một ngày nào đó, hắn sẽ không còn là con người nữa dù trước đó hắn cũng chẳng có thứ gọi là "nhân tính". Chỉ là... hắn sợ... sợ một tương lai vô định...
JE ôm hai đầu gối của mình lại, bồn chồn đầy lo lắng. Cơn đau lại nhai nát cái bao tử teo tóp của hắn rồi, và hắn chắc chắn rằng USA sẽ không xuống đây trong tương lai gần nhất. Hắn không sợ cái chết. JE chết bao nhiêu lần, USA tái sinh hắn bấy nhiêu lần. Nhưng cơn đau khi đời hắn chấm hết quá khủng khiếp để hắn có thể chịu đựng và làm quen.
Hắn nhớ rằng một ai đó, có lẽ họ đã không còn tồn tại nữa, từng nói với hắn rằng khi cơ thể của con người mất hết những chất dinh dưỡng, những thứ quá phức tạp mà hắn không nhớ tên; tim sẽ ngừng đập, tứ chi sẽ ngừng di chuyển, máu sẽ lạnh dần, não sẽ ngừng hoạt động. Thật đáng sợ làm sao, đời người rất mong manh, thật dễ bị tước đoạt, dù có là một đế quốc hùng bá đi chăng nữa...
JE nhắm mắt lại, cảm nhận luồng gió mát khẽ thổi qua những khe hở trên trần nhà. Hắn nhớ "nhà", nhớ những cơn gió mang mùi muối biển vào gian nhà nhỏ của hắn. Hắn nhớ những khắc bình yên mà hắn không bao giờ trân trọng, để rồi chính tay hắn phá hủy hết những gì tốt đẹp nhất của bản thân mình, và rồi giờ đây hắn mơ tưởng về những ngày xưa cũ, vì tất cả chỉ còn là tro tàn.
JE không còn nước mắt để khóc nữa. Tên phát xít duỗi chân ra, mệt mỏi không thể nhấc nỗi một ngón tay lên. Cứ thế, hắn ngồi ở đấy cho đến khi lịm đi.
Cơn đau khủng khiếp như một cái khoan, đục thủng từng lớp ruột gan của hắn, vặn vẹo cái dạ dày tội nghiệp như một tấm vải vắt. JE ôm lấy bụng, đau đớn rít lên từng hồi. Hắn đảo người, lăn lộn liên tục, cố tìm một tư thế có thể làm dịu đi cơn đau đang ngấu nghiến bản thân mình. Đau đau đau đau đau đau đau đau. Hắn đau chết mất thôi!!
Tên phát xít thở không ra hơi, hắn cố chống đỡ bản thân dậy, chỉ để cơn đau cắn xé bao tử vật hắn nằm xuống nền đất lạnh. Không còn gì trong bụng nữa, có lẽ nó sắp tự tiêu hóa chính nó luôn rồi. Hắn ổn nếu nó muốn làm vậy, nhưng ít nhất thì cũng đừng đau đớn đến thế này chứ...
JE khóc không ra nước mắt, hắn rên rỉ gào thét trong câm lặng, co rúc bản thân lại như tin rằng như vậy sẽ làm cơn đau thuyên giảm đi. Nhưng rồi bụng của hắn kêu lên những âm thanh thật đáng sợ và đầy buồn tủi, và hắn lần nữa khóc than với những bóng ma.
Đêm dài đằng đẳng trôi qua chậm rãi như một chiếc xe chết máy, đôi mắt đục ngầu của tên phát xít dán lên trần nhà, nhìn vết ố vàng và suy nghĩ về cuộc đời vô nghĩa đang chờ đợi hắn. Hắn sẽ làm gì tiếp theo? Cứ thế này mà sống? Sống? Thế này mà gọi là sống sao?
... JE nghiêng đầu, khẽ dập trán xuống nền xi măng cứng còng. Hắn muốn chết, không, muốn "tận diệt" quá đi mất.
Lần nữa, cơn đau như dao đâm xuyên qua dạ dày ập đến tra tấn hắn. JE bực tức cắn môi đến rướm máu, hắn không biết nên làm gì để ngăn những cơn đau lại, hắn không biết, hắn không hề biết, hắn... quá ngu ngốc để biết... hắn thật sự...
... hắn ...
ngu ngốc,
hèn nhát,
ích kỷ, xấu xa,
tàn độc,
thất đức, xảo
quyệt.
Hắn
là
loại
cầm
thú
KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC THA THỨ!!
không được tha thứ không được tha thứ
không được tha thứ không được tha thứ
không được tha thứkhông được tha thứkhôngđược tha thứkhông được tha thứ không được tha thứ
không được tha thứ không được tha thứ
không được tha thứ không được tha thứ
không được tha thứkhông được tha thứkhôngđược tha thứkhông được tha thứ không được tha thứ
Ai đó làm ơn giải thoát hắn đi!!
- Làm... ơn... tha cho... tôi đi mà...!
JE đập đầu xuống đất liên tục, hắn cầu xin, van nài, lạy lục những thế lực vô hình. Ma quỷ hay thần tiên hay bất cứ thứ gì, làm ơn hãy giải thoát hắn khỏi cái địa ngục bất tận này đi. Hắn sẽ làm con súc vật, vạn kiếp về sau trên tứ chi, đau đớn trong lò mổ cho những tội lỗi của hắn. Chỉ xin một điều, làm ơn hãy cho hắn thật sự "chết" đi. Hắn không muốn sống trong đau đớn nữa.
Máu bắt đầu chảy ra khỏi cái trán dập nát ấy, nhưng JE vẫn không ngừng lại. Hắn lẩm bẩm cầu xin trong vô vọng, đôi môi nứt nẻ không ngừng mấp máy thỉnh cầu bề trên khai ân, nhân từ với hắn trong những ngày cuối cùng khi hắn vẫn còn lý trí.
Tên phát xít không còn tỉnh táo, cứ đập đầu và liên tục van nài. Cho đến khi tơ máu nhiễm đỏ đôi mắt sâu hoắm khắc khổ, cho đến khi não hắn không còn phân biệt được ranh giới giữa thật và mơ, cho đến khi hắn hoàn toàn lịm đi, nhưng cơ thể hắn vẫn kẹt cứng trong tư thế cúi đầu cầu xin một đặc ân nhân từ từ những thứ trong trí tưởng tượng của hắn.
Trong những giấc mơ xa hoa nơi hắn thỏa thích chạy rong rủi mọi nơi trên đôi chân trần, cảm nhận những thứ mà lòng bàn chân của JE giẫm lên, để chắc chắn rằng hắn vẫn còn là một con người. Nhưng lần này, JE lại ở trong cái tầng hầm chó chết, với sợi xích trói chặt cổ chân, thối rữa trong cô độc đến xương trắng toác. Một giấc mơ thật tàn nhẫn, hệt như thực tại này. Tát vào những mộng tưởng viễn vông của hắn, nói cho hắn biết rằng hắn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm dưới địa ngục, không bao giờ được giải thoát khỏi khổ đau.
Vì hắn đáng bị như thế.
Sau đó không biết bao lâu, nhưng đủ lâu để hắn suy nghĩ lại và xấu hổ vì hành động dại dột của mình. JE ôm cái đầu nhức nhói như bị khoan một lỗ giữa trán và để những cơn đau ăn trọn cơ thể mình. Ngay cả việc chớp mắt cũng khiến hắn mệt mỏi. Hắn mệt đến mức cả người như một trái đào thối, nhũn từ xương cốt đến da thịt, không còn sức sống.
JE thấy thế giới quay vòng trước mắt, và hắn bắt đầu thấy ảo giác, cao lương mỹ vị mà hắn sẽ không bao giờ chạm tay đến được. Chúng ở đó để tra tấn hắn, cái bụng rỗng tuếch của hắn cằn nhằn và miệng của hắn khô cằn như một cái sa mạc. Hắn muốn ăn, không, uống một ngụm nước. Chỉ một ngụm thôi cũng được, và rồi sau đó hắn sẽ ngoan ngoãn nằm im.
Đã bao lâu trôi qua? JE không biết, nhưng hắn đã không còn có thể cử động được nữa. Sức nặng của không khí đè nén lên lá phổi của hắn, khiến việc hô hấp trở nên cực kỳ đau đớn. JE nhìn qua tấm kính dày, hi vọng không tồn tại của hắn bị dập tắt, bởi không ai rỗi hơi để nhớ về sự tồn tại của một kẻ thua cuộc vô dụng cả.
... JE nhắm mắt lại, hi vọng hắn sẽ chết thật nhanh chóng và thật nhẹ nhàng.
Khi hắn mở mắt ra, mọi thứ tối đen như mực, còn bụng của hắn đau như bị một con dao đâm xuyên qua. Nhưng JE đã không còn có thể ôm bản thân được nữa. Hắn nằm đó, nhắm thật chặt mí mắt lại để cho cơn đau đưa hắn vào giấc ngủ.
... Chỉ như một giấc ngủ ngắn thôi, rồi sau đó, hắn sẽ lại lần nữa tái sinh...
... Thật tàn nhẫn.
Tên phát xít yêu những giấc mơ nhỏ bé, ngu ngốc của mình. Hắn yêu khoảng thời gian hắn ngủi mà hắn có thể chu du khắp nơi trên chiếc xe đạp cũ, chinh phục trời xanh vô tận trên chiếc Ki-115 Tsurugi*, ăn những chiếc daifuku*, những cái tempura* và những tách mạt trà* một cách từ tốn để tận hưởng mỹ vị mà hắn bỏ lỡ trong suốt những năm tháng yên bình, ngắm hoàng hôn trên biển cả lần cuối cùng khi mây trời vẫn chưa bị xẻ đôi.
Và cuối ngày, khi mặt trời rơi xuống biển thì đó cũng là lúc hắn chết đi.
Chết trên biển cả với người phụ nữ* của mình, chìm thật sâu xuống đáy đại dương nơi chưa ai lặn đến. Ngâm mình với đàn cá, để những cơn sóng cuốn hắn đi thật xa khỏi những rắc rối quá phiền phức so với cái não bộ ngu ngốc của hắn. Để cuối cùng có thể an nghỉ trên những rặn san hô, để xương và thịt hòa vào muối mặn của biển, hòa làm một với biển trời bao la. Biến thành một làn nước xanh dịu hiền, bình yên; trái với cuộc đời xù xì, xấu xí đầy gai góc và tàn độc của hắn...
Hắn sẽ "được" chết như hắn hằng mong muốn.
Thứ đón JE "chào đời" là một trận ho bạo ngược, với nước tràn trề khắp trong buồng phổi nhỏ và những cú tát vực hắn tỉnh dậy. Cơ thể tràn trề sức sống lạ thường dường như chẳng còn là của hắn rơi phệch xuống đất như một con rối đứt dây.
- Xin lỗi vì đã bỏ quên mày nhé, Japan Empire! Vẫn chưa quên tao là ai đâu đúng không?
Con quỷ khụy gối nhìn hắn qua thấu kính nhuốm màu điên loạn. Hắn ghét cái cách cả cơ thể hắn run lên không tự chủ, đầu óc của hắn đặc nghẹt những tiếng gào thét cầu xin và cái cách mà hắn thuần phục rơi vào tư thế cúi mình đầy kính trọng. Hắn ghét, tất cả, mọi thứ, đang diễn ra.
Đôi bốt quân đội là thứ duy nhất nằm trong tầm mắt của tên phát xít khi hắn bị đánh vào sau gáy bởi một cái chày gỗ. Thế giới mờ dần như một ống kính không bắt được tiêu điểm, những thứ cuối cùng hắn nghe thấy khi cả cơ thể vô lực bị lôi đi xềnh xệch như một cái bao tải vô dụng là lời thầm thì đầy tinh nghịch của con quỷ, chuẩn bị cho cực hình tiếp theo:
- Tao sẽ chơi với mày suốt ba đêm liền, đền bù cho khoảng thời gian mày bị bỏ rơi! Thích nhỉ, phát xít?
... Hắn muốn chết quá đi thôi...
Notes:
*Ki-115 Tsurugi: mẫu sản xuất hàng loạt máy bay cảm tử của đội "thần phong" (kamikaze).
*daifuku: Daifuku hoặc Daifukumochi là một loại bánh ngọt wagashi truyền thống của Nhật Bản gồm có viên bánh dày mochi tròn nhỏ với nhân ngọt, thường gặp nhất là anko, gồm nhân đậu đỏ ngọt xay nhuyễn.
*tempura: Tempura là một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu.
*mạt trà: Matcha, là phần bột nghiền mịn của lá trà xanh được trồng và chế biến đặc biệt, được tiêu thụ theo truyền thống tại Đông Á.
*tàu, thuyền và biển (và cả xe tăng, thiết giáp) thường được gọi là "she" trong tiếng Anh. Ở đây JE gọi chiếc máy bay là người phụ nữ của mình.
Chap này được insp từ siêu phẩm mà mỗi tháng tôi ghé thăm một lần - To Die In June (slightly gore, slightly pornography). Tôi thích bộ này đến mức đọc đi đọc lại, lần nào cũng khóc hết. Mọi người nên đọc thử, phần pỏn khá ngắn nên chắc không thành vấn đề đâu.
Góc tự phân tích nhân vật: JE cũng bị mindbreak. Nhưng khác với N, tuy N bị tâm thần nhưng tâm trí vẫn ngăn nắp giữa suy nghĩ, những "phản suy nghĩ" và hành động. Còn tâm trí của JE thì trống rỗng hệt như tờ giấy trắng muốn viết sao thì viết. Vì có tới ba whumpee bị hành hạ trong đây nên tôi cố hết sức viết sao cho mỗi whumpee bị ảnh hưởng từ "địa ngục trần gian" khác nhau. Với N: bị tâm thần, RE: suy diễn/lo âu, và JE: bị tẩy não (?).
Thật ra đoạn rối rắm của JE viết trên note đổi cỡ chữ trông đẹp hơn so với bản final trên Wattpad.
Cũng giống như chap 25, JE cũng bị bỏ đói đến chết giống N (thật ra thì N bị "xơi tái" bởi chuột và dòi), nhưng lần này với sự tham gia của ảo giác và những giấc mơ của JE.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top