[34] Giáo dục nhân cách
TW: kích điện, nhắc đến chế độ phát xít, bạo hành thể xác và tinh thần, cưỡng chế môi trường sống, "động vật hóa" một cá nhân, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi/mặc cảm thấp kém, ép buộc một cá nhân không có khả năng phản kháng, ép buộc một cá nhân không có năng lực hành vi dân sự, tâm thần cá nhân không ổn định,...
Third Reich không thường suy nghĩ, dù có được cho phép hay không, nhưng hắn là một con động vật không đáng được tha thứ hay yêu thương; vì vậy hắn vẫn biết thích và ghét.
Một trong những thứ hắn ghét nhất là khi hắn cố ngoan ngoãn như một con chó, nhưng cái đầu ngu ngốc của hắn bắt đầu "tạo phản", có những suy nghĩ "khốn khiếp", thật ồn ào và hỗn láo. Cái miệng của hắn cũng phản lại hắn, thầm thì những nghĩ suy để rồi hắn bị đánh đến nhừ tử vì "dám" nói chuyện như một con người.
Third Reich không biết là do hắn tự tưởng tượng ra hay do một người tốt bụng nào đó đã dạy cho hắn nhưng cái đầu ngu ngốc của hắn quá mờ mịt để nhớ, nhưng hắn biết một thứ gọi là "tiến hóa". Và hắn nghĩ hắn đang "tiến hóa", đến một giai đoạn khi đầu óc của hắn muốn giải thoát khỏi cái nhà tù xác thịt này, khỏi những niềm đau vô tận không có tương lai. Vì vậy nó mới "hành động" như vậy...
... Nhưng như vậy nghĩa là thân xác này sẽ bị đánh nhiều hơn, vì dám phản kháng, vì dám mơ tưởng đến việc trốn thoát, vì dám "nghĩ" và "nói" như một con người. Third Reich không muốn như thế chút nào cả, hắn chỉ muốn chết trong cái lồng này, một mình, không liên lụy đến ai.
Hèn nhát. Hèn nhát. Hèn nhát. Hèn nhát. Hèn nhát.
Hắn hèn, hắn biết. Nhưng can đảm để làm gì trong tình trạng này? Có giúp được hắn thoát khỏi những trận bạo hành không? Không. Chúa có xuống cũng chẳng cứu được hắn.
Những suy nghĩ như âm vang bị nhốt trong một cái lọ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tự rủa bản thân hắn và mọi thứ xung quanh, và may mắn làm sau khi Third Reich có thể cắn lưỡi của mình, ngăn bản thân khỏi "nói" để tránh những trận đòn tàn bạo.
Nhưng rồi cũng có lúc hắn mắc sai lầm, vì hắn sẽ chẳng bao giờ làm đúng bất kỳ cái gì trong cuộc đời thống khổ của hắn. Trước mặt con quái vật, khi bị dồn đến chân tường với nỗi đau vồ dập, không còn đường thoát; hắn phun ra những lời chửi rủa tàn độc nhất mà hắn cũng chẳng ngờ miệng lưỡi hắn dám nói ra. Dù trước đó cũng chính miệng hắn lừa gạt cả một đất nước tin vào mình để dồn tất cả vào chỗ chết...
Chỉ mất một giây để hắn nhận ra sai lầm chí mạng của mình, một cơn buồn nôn kéo đến khiến hắn quay cuồng trong sợ hãi. Hắn đã "phản kháng" lại, hắn sẽ sống không bằng chết. Sao hắn lại ngu ngốc đến thế, dám thốt ra những "lời" như một con người trong khi hắn chỉ là một con súc vật thấp hèn.
Ussr nhìn Third Reich bất động trong sợ hãi trước mặt mình, có chút bất ngờ khi tên phát xít đã chửi y. Cầu cho y xuống địa ngục và cháy vĩnh viễn và không bao giờ được siêu sinh và nhiều thứ khác nữa...
Ừ, lần cuối cùng thứ gì đó thoát khỏi miệng tên phát xít mà không phải là tiếng la hét vô nghĩa cũng đã mấy năm trước rồi. Và thứ đầu tiên hắn thốt ra sau mấy năm trời câm họng là nguyền rủa y, cũng chẳng bất ngờ gì lắm sau tất cả những gì mà y làm với hắn.
- Mày gan đấy. Dám mở miệng khi chưa được tao cho phép à?_ Ussr đá vào đầu hắn, một tiếng khóc vô vọng vang lên, kèm theo đó là tiếng thì thầm dưới hơi thở hẫng nhịp - Ban nãy sủa hăng lắm mà? Tiếp tục chửi đi?
Con giun xéo lắm cũng quằn, Third Reich nhào đến cắn vào chân y, miệng không ngừng phun ra những lời cay độc dính vào nhau không còn là những từ có nghĩa. Y nhếch mép nhìn thứ điên loạn, hoàn toàn như thú hoang dưới chân mình trước khi đạp thẳng vào mặt hắn, buộc hắn nhả ra.
Lúc này đây, dường như mới lấy lại được tự chủ, Third Reich co ro lại né xa Ussr, trốn ở góc tường xa nhất có thể, ôm lấy cái đầu rỗng tuếch đó.
- Có vẻ lâu rồi chưa được dạy dỗ nên mày không biết thế nào là lễ nghi cơ bản giữa chó với chủ nhỉ?
Ussr gằng giọng nhìn cái cục thịt thảm hại đang khóc lóc rên rỉ trong góc nhà, thật ngứa mắt làm sao. Dám phá hỏng tâm trạng của y vì cái trò vớ vẩn này của hắn...
Tiếng động của hai khối kim loại trượt vào nhau làm Third Reich hoảng loạn, bởi hắn biết, rõ hơn bất kỳ ai hết, rằng đó là tiếng của cây ba-tông sắt nặng trĩu mà y sẽ vụt xuống người hắn để khắc ghi những luật lệ chỉ vì hắn bất tuân. Tên phát xít bắt đầu cúi mình dù hắn biết rằng có làm gì đi nữa y cũng chẳng bao giờ tha cho hắn.
- Hối lỗi sao? Muộn rồi!_ Ussr nói, quật đầu gậy xuống lưng Third Reich khiến hắn rít lên - Tao sẽ đánh mày cho đến khi trời sáng. À, tiện thể thì đây là hàng tao mới đặt làm! Mày được trải nghiệm đầu tiên đấy, tự hào đi, con súc vật!
Những cú vụt liên tiếp đập xuống người hắn khiến hắn thở không ra hơi. Tên phát xít nằm bẹp trên nền nhà, hứng chịu cơn đau dữ dội nhừ tử trên lưng mình từ những cú đập như mưa. Tiếng thút thít của hắn bị âm thanh của sắt thép va đập vào da thịt lấn át. Trong ánh nến mờ ảo của căn phòng trống chỉ có y và hắn, hắn bị đánh đến khi không thể di chuyển được nữa.
Nhìn tảng thịt nát bươm nằm run rẩy dưới sàn nhà, Ussr chỉ có thể cười. Quá thảm hại, quá thỏa mãn. Nhưng trò vui của đêm nay đâu chỉ có nhiêu đó, vẫn còn hơn mười một tiếng rưỡi nữa để y chơi đùa với hắn. Y sẽ dành trọn đêm nay để dạy dỗ lại tên phát xít hỗn láo này.
- Nào, nói xem. Tội của mày là gì?_ Ussr dùng đầu cây gậy nâng cằm Third Reich lên, nhìn vào đôi mắt mờ mịt của hắn mà hỏi.
Third Reich nuốt một ngụm nước bọt rồi cố nói gì đó, nhưng thứ thoát ra khỏi miệng hắn chỉ là những lời xin lỗi vô nghĩa. Ussr chậc miệng lắc đầu rồi đâm phần đầu sắt của cây ba-tông vào vai của Third Reich. Y nhấn cái nút ở phần cáng gậy, ngay lập tức, một tiếng "xoẹt" vang lên.
Người của Third Reich co giật, vai đau rát như bị cứa ra, nóng hổi như bị bỏng dầu. Hắn rơi bẹp xuống đất như một viên kem chảy, bối rối giương đôi mắt ướt nhẹp nhìn lên.
- Chà! Điện đủ mạnh để làm mày co giật à? Có vẻ như từ đây đến sáng tao sẽ nướng chín cái não vô dụng của mày đấy phát xít._ Ussr mỉm cười, lần nữa nhấn nút giật điện Third Reich.
Tên phát xít từng bị điện giật, chính xác mà nói thì lúc mới bị phe đồng minh bắt thì hắn bị tra khảo bằng điện suốt cả tuần liền cho đến khi hắn chịu đầu hàng, chấm dứt cuộc chiến. Sau đó khi ở nhà USA thì hắn cũng trải qua vài đợt giật điện, vì USA có một sở thích quái dị là sưu tập và lắp ráp ghế điện. Vì vậy, bị điện giật không phải là thứ gì quá bất ngờ hay mới mẻ với hắn, nhưng vừa bị điện giật vừa bị đánh bằng ba-tông sắt? Hắn chịu thua.
Tim của Third Reich đập điên loạn, cả người giật liên hồi. Điện giật làm hắn tỉnh khỏi những mụ mị trong tâm thức, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, lần nữa sóng điện chạy xuyên qua cả cơ thể, như đốt cháy các dây thần kinh của hắn.
Ussr không ngừng đập khối sắt nặng trịch xuống người của Third Reich, tạo ra tiếng "bịch bịch" lớn xen lẫn với tiếng rên hừ hự đầy thống khổ của tên phát xít. Điện giật liên tục làm não của hắn như nhũn ra, người vã mồ hôi, lấm tấm trên da là những vết bỏng cháy đen tròn vừa vặn đường kính của đầu ba-tông sắt.
Sau bao lâu có Chúa mới biết, hắn không thể gượng dậy được nữa. Tay chân của hắn èo oặt nằm hai bên như đã thất thủ, chỉ có thể nằm im như một tảng thịt chịu trận.
- Bỏ cuộc sớm vậy sao?_ Ussr giẫm lên đầu hắn, chế giễu trong khi chọc chọc vào người hắn.
Third Reich không chắc chắn, nhưng dường như hắn đã đáp lại y bằng một tông giọng gì đó đầy oai án của một con vật sắp chết trong lò mổ. Hắn không tự thức được hành động của mình cho đến khi y quật thẳng cây sắt vào mặt hắn như đánh golf.
Ussr liên tục đập vào người hắn. Đầu, mặt, tay chân, bụng và lưng. Mọi chỗ trên người hắn đều bị giã nát như khối bột làm bánh dưới tay đầu bếp cho đến khi nhũn ra. Những vết bầm tím bắt đầu xuất hiện cũng như máu trào ra khỏi miệng hắn, nhưng nó cũng chẳng ngăn y lại.
- Mày là đồ cầm thú! Súc vật! Rác rưởi! Dòi mọt! Không đáng được tha thứ!! Thứ như mày đáng ra phải chết chứ không phải là...!!!
Ussr dừng lại, thở dốc. Y giẫm mạnh lên cổ họng của Third Reich làm hắn ho khù khụ cố hớp những ngụm không khí bên ngoài mà chẳng thể lọt vào buồng phổi. Y nhìn hắn, đôi mắt ngậm tràn oán hận và điên loạn.
- Dám dùng cái miệng dơ bẩn của mày để gọi tên "Người"...
Ussr thọc cây ba-tông thẳng vào cổ họng của Third Reich khiến hắn vùng vẫy kịch liệt. Đầu cây sắt tưa ra chích vào cổ họng nhảy cảm khiến máu bắt đầu chảy ra hòa với nước dãi bắn tung tóe, nhưng y không quan tâm. Ussr nhếch mép cười nhìn hoảng loạn ngập tràn gương mặt của tên phát xít khi y nhấn nút...
Một cơn co giật mạnh khiến cả cơ thể tên phát xít như bắn lên, tay chân của hắn quắp lại, cố di chuyển, cố đẩy bàn chân đang đè cổ họng hắn đi hay kéo khối sắt đầy tĩnh điện khỏi miệng mình. Nhưng mọi nỗ lực đều là vô dụng trước sức lực khủng khiếp của Ussr.
Y không buông tay ra khỏi nút nguồn điện mà giữ nút tiếp tục khiến cho luồng điện cứ thế mà xả thẳng xuống người Third Reich. Hắn vẫn co giật không ngừng bên dưới, mặt mày tím tái, nước bọt và máu trào ra khổ miệng, mắt trợn tròng lên. Tóc của hắn bắt đầu quéo lại, cũng như tứ chi vô dụng của hắn.
- Sao? Thích không hả? Mày còn dám dùng cái miệng dối trá bẩn thỉu đó để gọi tên "Ngài" ấy không? Đồ dòi bọ!
Y hỏi tới tấp, cũng như liên tục đẩy đầu thanh sắt xuống cổ họng của Third Reich. Một cục u hiện ra qua cần cổ của hắn, cho thấy đầu của cây ba-tông đã xuống tới tận phân nửa đường thở của hắn. Tên phát xít không thể thở được, cũng không thể ngăn lại cơn đau cháy bỏng và tê liệt lan tràn trong cổ họng. Hắn nôn ra dịch dạ dày và nước bọt, nhưng cũng chỉ có nhiêu đó, chẳng có chút thức ăn nào cả.
Y rút cây sắt khỏi miệng hắn, kéo ra một sợi chỉ máu đỏ lòm đáng sợ kết nối giữa cổ họng rách bươm của hắn và đầu chích điện. Third Reich sổ ra một tràn ho tàn bạo, nhiễu đồm độp xuống sàn là dịch dạ dày, nước bọt và máu tươi. Hắn không thể di chuyển, nhưng vẫn cố gắng chạy thoát khỏi con quái vật mang tên Ussr.
Ussr nhìn Third Reich, không hứng thú cũng chẳng vui vẻ gì mà lần nữa cắm thật sâu cây ba-tông vào cổ họng của hắn. Third Reich khóc lớn, tay chân quặt quẹo không còn sức để chống đối y nữa. Một lần nữa, y nhấn nút chích điện, đẩy cả người Third Reich vào trạng thái tê liệt và co giật cùng lúc.
Máu trào ra thành bọt đóng trên khóe miệng, mọi thứ xoay vòng, trong một thế giới điên loạn co giật của điện tích. Third Reich không còn đủ tỉnh táo để nghĩ thông suốt nữa, nhưng hắn vẫn phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp xé rách cổ họng mình. Chúa ơi, hắn muốn chết làm sao.
- Ai cho mày ngất?
Một cú sút thẳng vào mặt đá hắn khỏi cơn mê, Third Reich ho ra một cục máu lớn, đỏ ngầu, hắn giương đôi mắt nhìn lên, nhìn thứ mà cái bộ não ngu dốt của hắn đã chọc giận. Nhìn trong bất lực và sợ hãi.
Ussr vụt một phát kinh hồn vào đầu Third Reich, sọ của hắn như nứt làm đôi, như rằng tất cả ký ức của hắn đã bị y xóa sạch, chỉ còn lại một nỗi đau kinh khủng chiếm trọn thể xác. Không biết vết thương ở đâu, nhưng máu đỏ đậm đặc nhiễu xuống che mờ tầm mắt của hắn. Đầu hắn lõm vào một lỗ mất rồi...
Third Reich nhìn quanh, tìm chỗ trốn hay tìm cái gì hắn cũng chẳng biết. Chỉ biết là trong căn phòng này, ngoài hắn và y ra thì chỉ có bốn bức tường kín đáo. Không có một ai, hay thứ gì để hắn có thể trốn đi, không gì cả.
Một lần nữa, cơn đau ập đến bên mạng sườn trái, một tiếng rắc đủ lớn để khiến hắn nhận ra vài cái xương sườn của mình đã rạn nứt từ dư chấn của cú đập. Người của Third Reich như một cục rác bị phăng đi, hắn ôm bên trái của mình, thở không ra hơi.
Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc.
Hắn giương đôi mắt nhìn lên, nhìn cái cách mà Ussr chuẩn bị ra đòn lên người hắn và trong một thoáng hắn thấy được, chiếc đồng hồ bạc treo trên tường...
... Một tiếng đã trôi qua.
Thật bất công.
Và rồi, "rụp" một cái, địa ngục mười tiếng kéo dài cho đến khi Third Reich không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì trên cơ thể của hắn nữa.
Note: chap này vào khoảng đầu năm 1962, giai đoạn ba của chiến tranh lạnh và cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, vì Ussr hạn chế tiếp xúc với USA nên nương tay không giết N nữa.
Chap này là chap thứ hai theme chủ đạo là tra tấn miệng, lần này N deepthroat một cây ba-tông chích điện thay vì bị nhổ răng, đỡ đáng sợ hơn nhiều, không phải gore luôn!! Quá nhân từ!!
Cây ba-tông cực phẩm này là quà mừng thọ cho RE, nhưng vì N láo nên U dành "lần đầu" của cây gậy cho N luôn. Mức điện của cây ba-tông này khá cao, vì vậy mới làm một CHs (được cho là mạnh gấp mấy lần người thường) co giật, đủ giết người nhưng không giết được một CHs, là hàng custom limited edition.
Lý do vì sao chap này N dám cãi lại U? Vì bệnh của N trầm trọng gần đến giai đoạn phân ly giải thể nhân cách rồi. Con giun xéo lắm cũng quằn, N dần sinh hận (muộn) rồi đấy.
Và nếu bạn thắc mắc tại sao U lại mất bình tĩnh điên tiết đập N như giã gạo thì tôi không muốn viết ra vì nếu viết ra tôi sẽ là con phản động, nhưng hãy cứ hiểu là N chế giễu tư tưởng và những người "cha" của U. Sau tất cả thì N vẫn là phát xít, vẫn thù cộng sản (và tư bản) mà *làm ơn đừng bắt em đi, em thề em không phải phản động*
Fun headcanon: ở đây USA cực kỳ cuồng ghế điện (vì lần tử hình bằng ghế điện đầu tiên diễn ra ở Hoa Kỳ), 2 tháng ở nhà USA N bị tra tấn thường xuyên bằng ghế điện và (những thứ khác tôi sẽ không nói tên), JE cũng tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top