[33] Bên kia bức tường
TW: Nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến bạo hành tâm lý và thể xác, ám chỉ lạm dụng lao động, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém, guilt trip, gaslight, victim blaming, cưỡng chế môi trường sống, tâm thần cá nhân không ổn định,......
West Germany luôn bị chứng đau dạ dày trầm trọng dày vò từ số lượng cà phê anh uống mỗi đêm và số bữa sáng anh bỏ do công việc bận rộn. Dù... ngài... USA đã bảo là anh nên biết chăm sóc bản thân tốt hơn nhưng ngay khi hoàn thành công vụ cuối cùng, gã lập tức mang đến một chồng giấy mới cho anh cắm mặt vào làm. Ừ, gã là cái dạng hai mặt vậy mà, anh còn lạ gì nữa.
Hôm nay cũng không là ngoại lệ, sau khi còng lưng ghi lại những số liệu khiến đôi mắt đục ngầu sau cặp kính dày hơn kính lúp mà anh chắc là bản thân cận càng nặng hơn, anh đứng dậy giãn khớp rồi bước ra khỏi phòng, với hi vọng sẽ không gặp phải USA.
USA thật sự rất khó đối phó, nói một đằng làm một nẻo, tính khí khó lường. West chưa bao giờ hiểu được cơ chế hoạt động của gã ta cả. Lúc còn bé thì chỉ cần anh nói sai một câu thôi thì một: bị đòn, hai: nhịn đói. Vì khó nắm bắt tính tình của USA nên West hạn chế tiếp xúc với gã, càng ít nói chuyện càng tốt, vì sợ rằng anh sẽ lỡ nói cái gì đó chọc giận gã dù bản thân không hề cố ý.
West nhìn quanh, không thấy bóng dáng cái kẻ luôn cười nói đâu cả. Chưa kịp vui mừng thì West gặp một kẻ khác còn tệ hơn USA gấp trăm lần.
Great Britain, hay gọi ngắn là UK, ngồi trên chiếc ghế tựa bọc da báo đen của USA đọc sách. Không biết có dịp gì mà ông ta đến đây, nhưng chắc chắn là chẳng có gì tốt lành rồi. Thấy West bước ra khỏi phòng, ông liền nhếch mép châm chọc:
- Cuối cùng hổ con cũng rời khỏi hang rồi nhỉ?
West ghét ông già này tới tận xương tủy. Ghét gấp đôi sự thù ghét mà anh dành cho USA. Chỉ cần thấy ông ta xuất hiện thôi cũng đủ làm anh chán nản. Không hiểu vì sao, nhưng dường như ông ta mang một bầu không khí âm u khó chịu đến hút sạch năng lượng của người ta như ma cà rồng vậy.
- Vâng, xong việc rồi... ạ._ West dằn lòng nói.
- Chà, giỏi nhỉ? Quả là người Đức rất giỏi làm việc._ UK mỉm cười "khen ngợi".
West đáp lại bằng một nụ cười méo xệ, anh hết sạch năng lượng để đáp lại cuộc trò chuyện vô bổ này rồi. Anh muốn bỏ về phòng của mình trước khi mất kiểm soát mà đấm thẳng vào mặt UK một cái.
Tuy West rất giỏi kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ, nhưng UK lại giỏi hơn. Ông ta giỏi nhất là chiếm đóng đất đai, giỏi nhì là đọc vị người ta.
- Ta thật sự hi vọng ngươi không nóng tính khó bảo như cha của ngươi đâu đấy, West._ UK bóng gió nói trong lúc lật trang sách - Ta luôn ưu ái những người tài giỏi, thật lãng phí làm sao khi phải vứt bỏ họ chỉ vì vài sai lầm nhỏ, nhỉ?
- Vâng. Chắc chắn rồi...
- So với em trai của ngươi thì ngươi được việc hơn nhiều. Đó là lý do bọn ta giữ ngươi lại! Cố mà làm tốt để không uổng những kỳ vọng của bọn ta nhé!
West chớp mắt nhìn UK, tuy không tự tin vào thị giác nhưng anh lại khá tự tin vào thính giác của mình, bởi vì anh luôn phải lắng nghe tiếng bước chân của USA qua những bức tường để né mặt. Vì vậy, West không thể nào nghe nhầm được, phải chăng UK nhầm lẫn anh với ai khác?
West ho khan một chút rồi nhẹ giọng nói, không muốn lớn tiếng để chọc giận cha nuôi của con quỷ giám hộ cho anh, thứ khủng khiếp hơn con quỷ ấy gấp bội:
- Không biết ngài có nhầm gì không. Nhưng tôi... là con một.
UK nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi "ồ" lên như vừa nhớ ra gì đó. Đôi mắt sáng hoắc như diều hâu của ông ta híp lại, môi hở ra để lộ hàm răng trắng tinh, không có hai cặp răng nanh nhọn hoắc như hắn ta. UK tự cười với bản thân một chút rồi nói:
- Ngây thơ quá! Tới giờ ngươi vẫn chưa biết mình vẫn còn một đứa em nữa à?
- ... Cái gì cơ?_ West nhíu mày hỏi.
UK dựa vào ghế ngồi vắt chéo chân, ông gấp cuốn sách lại đặt lên chiếc bàn gỗ trầm hương rồi nhìn West qua thấu kính của sự hiếu kỳ.
- Cũng dễ hiểu khi ngươi không biết sự tồn tại của nó. Dù gì thì nó cũng là "tàn dư" của tên phát xít kia mà..._ UK hơi nhíu mày, đôi găng tay trắng đan vào nhau đặt dưới cằm suy tư - Nó được tên Cộng sản và thằng phát xít kia nuôi dạy, nhưng Chúa có phù hộ cho bọn ngu tụi nó cũng chẳng bì được với West thông minh được việc của chúng ta!
UK cười vui vẻ đứng dậy vỗ vai khích lệ West, West nhìn ông, không biết phải làm gì với thông tin mới này. Một nụ cười biến chất, cho thấy gốc rễ sự điên cuồng của USA từ đâu ra nở rộ trên gương mặt của UK.
- Tiếp tục "giúp đỡ" nhau nhé, West Germany! Đừng để tàn dư của lũ phát xít đánh lừa và kéo lùi ngươi lại.
Nói rồi UK bước đi, ông ta chỉ mang theo một cây gậy bằng gỗ quý hiếm nhập khẩu từ phương Đông, có nghĩa là chuyến đi này chỉ để gặp mặt anh hoặc USA. Mà dù có gặp ai đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng, quan trọng bây giờ là cái thông tin mà ông ta vừa ném cho anh như ôm một quả mìn mất chốt vậy.
West lửng thửng đi về phòng của mình, suy nghĩ vẩn vơ. Anh không hiểu. Rốt cuộc là từ khi nào mà "nó" lại xuất hiện? Nếu cũng là một phần của lãnh thổ thì đáng lẽ anh phải nhận ra mới đúng. Vậy thì tại sao...
... Tại vì hắn.
Chỉ cần nghĩ tới sự hiện diện của hắn thôi cũng khiến West buồn nôn. Anh tức giận đập đầu vào gối, như thể tin rằng làm như vậy thì những suy nghĩ sẽ không đến làm phiền anh nữa.
Một đứa "em" chưa bao giờ tồn tại trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ nghe đến và chưa bao giờ gặp mặt. Vậy mà không sớm không muộn, lại xuất hiện ngay lúc này, ngay khi mọi thứ anh gầy dựng để được lòng tin từ những "đồng minh" mới chỉ vừa chớm thành công thì lại xuất hiện...
West giận lắm chứ, nhưng càng giận bao nhiêu thì anh càng tò mò bấy nhiêu. Rốt cuộc là "nó" là "thứ" gì, và trông ra sau, và cái tên phát xít ấy nuôi dạy ra thể loại gì. Anh muốn biết rằng "bản sao" của mình trông như thế nào dưới bàn tay nhào nặn của tên phát xít. Và chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến anh càng thêm ghét bỏ đứa "em" mà bản thân vừa biết đến.
Anh đang sống một cuộc đời mới, "họ" cho anh cơ hội bỏ hết mọi lỗi lầm trong quá khứ để bắt đầu lại từ đầu. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội đó. Nhưng với sự xuất hiện của đứa em này, West thấy được tương lai không mấy khả quan của mình, chẳng còn còn vững chắc nữa.
- Không ổn rồi...
Bụng của West quặn lại như một tấm vải vắt, anh nhăn mặt cố dằn cơn đau lại. Thật khó chịu, cả cơn đau này lẫn đứa em bất ngờ kia.
West cắn răng suy nghĩ, anh không muốn mọi người nghi ngờ anh còn giao du với thứ phát xít đó. Nếu như có một cách gì đó để một lần và mãi mãi chấm dứt mối họa khôn lường đó thì tốt biết bao...
... Nếu từ đầu, thằng khốn đó không tồn tại thì mọi chuyện sẽ không diễn ra đến mức này. Tất cả là tại hắn.
West Germany cắn má trong của mình, mỗi lần nghĩ đến hắn, cơn giận của West lớn hơn, cũng như cơn đau bao tử đang hoành hành trong bụng anh.
West với tay đến ngăn tủ nhỏ kê đầu giường của mình, mở ra và lấy vài viên thuốc giảm đau bên trong. Ngăn tủ ấy được chia thành nhiều ô nhỏ bằng những thanh gỗ đè lên nhau như những bức tường thành ngăn cách những viên thuốc khỏi trộn lẫn vào nhau...
West nhìn ngăn tủ trong suy tư, anh kéo một thanh gỗ lên khỏi khớp ráp. Không còn bị ngăn cách, những viên thuốc bắt đầu lẫn lộn vào nhau. West nhìn thanh chắn, và anh dần hiểu được cảm giác của Newton khi trái táo rụng vào đầu ông ta.
West đã nghĩ ra cách. Và để tương lai của bản thân và mọi người tốt hơn, việc san bằng mọi thứ ngáng đường mình để làm bàn đạp cho tương lai là điều anh bằng lòng đánh đổi.
... Dù cái giá có là gì đi chăng nữa, anh cũng không muốn trở thành một "Reich" tiếp theo.
West gỡ chiếc kính cận đặt lên bàn, ngửa cổ lên nhìn tấm hình đen trắng cũ sờn anh dán lên trần nhà để giấu khỏi USA. Một cậu bé, cười thật tươi dù thiếu mất cái răng cửa cạnh một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đẩu.
Thật ngây thơ làm sao, thật buồn làm sao. Anh đã ngỡ bản thân sẽ có thể cười nhiều hơn khi lớn lên, và giờ nhìn xem, anh nhìn mặt người ta mà sống...
... Tất cả là tại ông.
- Tôi hận ông. Hận hơn bất kỳ ai khác trên cõi đời này..._ West nhắm chặt mắt lại, thở dài, đưa tay lên đầu, cầu nguyện - Cầu Chúa khai ân. Cho ông sớm "tận diệt" đi, Third Reich tàn độc.
Mốc thời gian chap này là đầu năm 1961, vì vậy bạn biết chuyện gì đang diễn ra rồi đấy (bức tường Berlin). Và nếu bạn thắc mắc tại sao West lại là người chủ động trong kế hoạch bức tường Berlin thì tôi xin giải thích: ở đây West "học" từ USA, mail nặc danh kế hoạch tường Berlin cho nhà Ussr để khỏi tốn công. Vì vốn dĩ theo setting của truyện thì East sẽ không có dịp nghĩ ra kế hoạch này, và Ussr thì bận cho ra lò mấy chap gore với N.
Dù tôi bảo West cameo phụ trong quyển này nhưng tôi thích ảnh quá trời nên ảnh comeback. Trong khi East bị thao túng tâm lý thành con tốt, anh tôi bị đau dạ dày.
West khi lớn chửng chạc hơn rất nhiều, do được các nước phương Tây "dạy dỗ" và lăn lộn làm ăn với USA. Trong khi East thì lớn lên trẻ con và ngây thơ vì đầu óc bị "hạn hẹp" trong dinh thự, ngày ngày bị tra tấn, và chỉ được mỗi Ussr dạy.
Định cho hai anh em yêu thương nhau nhưng nghĩ lại thì angst vẫn là tuyệt nhất. Ai ai cũng đau khổ! Vậy mới là "địa ngục trần gian"!!
Funfact: thật ra câu cuối cùng của West là một lời chúc phúc cho N. Khi N ngày ngày bị tra tấn thì "tận diệt" sẽ chấm dứt hết mọi nỗi đau, không còn sợ hãi đau khổ nữa, không còn chết đi sống lại nữa. West biết chuyện này do USA kể cho nghe, vì gã nghĩ như vậy rất "vui".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top