[32] Lửa tình
TW: GORE!!! Miêu tả cảnh máu me, thiêu sống, tra tấn tinh thần và thể xác, bạo hành thể xác và tinh thần, nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến thảm họa tàn sát người Do Thái, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém, guilt trip, victim blaming, cưỡng chế môi trường sống, ép buộc một cá nhân không có khả năng phản kháng, ép buộc một cá nhân không có năng lực hành vi dân sự, tâm thần cá nhân không ổn định,......
Có một sự thật nực cười là dù ghét cay ghét đắng cái lồng chật chội mà ngày nào hắn cũng bị nhồi vào, miễn là hắn còn ở bên trong, hắn sẽ an toàn khỏi những trận đánh. Hình thành trong tâm trí rối bời của tên phát xít là một mối quan hệ kì lạ vừa ghét bỏ vừa mong muốn khi chui rúc bên trong cái nhà giam hôi thối đó.
Dẫu hắn ghét cái cách xương hắn như bị nắn thành một đường cong kêu lách cách mỗi lần hắn cố di chuyển, nhưng nỗi sợ những trận đòn và tra tấn bên ngoài cái lồng còn lớn hơn gấp bội những thứ hắn phải chịu khi ở bên trong. Vì vậy, nếu được chọn, hắn sẽ chọn chết dần chết mòn bên trong cái lồng chó nhỏ xíu, chết một mình mà chẳng kéo thêm ai, chết trong sự lãng quên.
... Và cũng như bao nhiêu lần khác, những thứ hắn đem lòng yêu thích sẽ bị tước khỏi tay hắn. Bởi vì hắn không xứng đáng.
Trước khi cơn bão đến thì mọi thứ bình yên đến lạ, cũng như trước khi những trận tra tấn kéo đến thì sẽ là những phút an yên ngắn ngủi mà hắn thắc mắc mình có đáng nhận được không.
Và rồi, con quái vật đến.
Third Reich chưa bao giờ quên, khi đôi mắt của hắn nhìn thấy đôi giày da sáng bóng đó, những cơn đau như bóng ma kéo đến bủa vây hắn. Hắn nhớ, từng chút một của những cực hình, từng giây, từng phút mà hắn trải qua. Cái đầu của hắn không hoạt động như bình thường nữa, nhưng lạ thay, khi nói đến cơn đau khủng khiếp khi cả cơ thể bị xé rách ra làm ngàn mảnh đó, nó gợi nhớ rõ ràng từng chi tiết như một cuộn băng cao cấp.
Đến khi bị đá thẳng vào mặt hắn mới nhận ra rằng bản thân đang gào thét không tự chủ từ nãy đến giờ. Xung quanh hắn... trống rỗng. Một khoảng không gian mở, rộng rãi, không còn chật chội hôi hám và tù túng nữa. Nó... trần truồng, không an toàn với hiểm nguy chực chờ khắp nơi.
Dù nói ra thì rất lạ, nhưng Third Reich thấy khó chịu khi rời khỏi cái nhà tù nhỏ xíu đó. Hắn ôm lấy bản thân, cố co lại càng nhỏ càng tốt. Không khí bên ngoài lạnh thấu xương, hắn nhìn quanh, xung quanh bốn bề đều là một màu trắng xóa của tuyết. Đã là mùa đông rồi ư?
Cái giá lạnh tàn nhẫn của mùa đông khiến hắn ho liên tục. Quần áo của hắn chỉ là một lớp vải mỏng đắp lên người che lại những thứ mà chẳng ai muốn thấy, vì vậy, nó chẳng giúp ích gì trong cái tiết trời này cả. Hắn co càng lúc càng nhỏ lại, cho đến khi cả cơ thể rúc tròn như biến thành một cục thịt.
Một tiếng cười nhạt vang lên, hắn không dám nhìn, bởi hắn thừa biết đó là ai.
Hai tay hai chân của Third Reich bị trói chặt lại một mối nối trông thật cẩu thả như thể người trói hắn tin rằng hắn không đủ sức giật đứt mối nối, và đúng là như thế. Hắn vô dụng, sức tàn lực kiệt chỉ có thể ngước mặt nhìn quanh. Hắn sẽ gào lên nếu có thể, nhưng hiện tại có một mảnh vải chặn miệng hắn lại mất rồi. Mà việc ngoạc mồm gào có tác dụng gì? Có cứu được tên phát xít khỏi cảnh này không?
- Lâu rồi không gặp nhỉ Third Reich, mày chưa quên tao đâu đúng không?
Một cú đá thẳng vào bụng làm hắn nôn một chút trong miệng mình. Người đó, Ussr, mỉm cười nhìn thứ thảm hại đang lúc nhúc bên dưới mình.
Đúng là suốt mấy tháng nay y không về nhà, để lại phần đánh đập tra tấn cho lũ người ở. Vậy thì giờ y muốn hắn làm gì đây, vẫy đuôi tíu tít như một con chó mừng chủ à? Ừ, hắn sẽ làm thế nếu con người trước mặt mình đủ dung thứ để tha cho hắn. Nhưng hắn biết rõ tính y, hơn bất kỳ ai hết, qua hàng ngàn trận đánh, rằng Chúa có hạ phàm cũng chẳng ngăn được y.
... Xui xẻo làm sao, Chúa nào ở bên kẻ ác độc như hắn.
Hắn nhận thêm vài cú đánh nữa, cho đến khi bụng hắn đau như bị đâm bởi một lưỡi dao nhọn và đầu của hắn mơ hồ đi thì y mới dừng lại.
Third Reich nhìn, nhìn qua đôi mắt mờ nhạt, trong tầm nhìn hạn hẹp của tên phát xít, đôi bốt nâu cũ sờn đi đến vác lên một cái thùng phi đủ lớn để...
Ào ạt trút xuống người hắn là một thứ chất lỏng gì đó ướt nhẹp, lạnh tanh, đặc sệt. Hắn rùng mình trong cái lạnh, một mùi hương khó chịu xộc lên khoang mũi của Third Reich, gợi nhớ hắn về những cái lò hỏa thiêu mà hắn đã xây dựng từ ích kỷ và nhỏ nhen, gieo rắc kinh hoàng xuống cả một dân tộc vô tội chỉ vì sự tức giận hạn hẹp của mình. Ám đen trang sử thế giới bằng máu tươi, tro tàn và sự vô nhân tính.
Một tiếng cười bệnh hoạn vang lên từ bên trên, như thể nó đến từ thiên đường, đến từ những linh hồn vô tội bị hắn tra tấn đến chết, giờ đây ngắm nhìn khổ cảnh của hắn.
- Bị thiêu sống là cực hình tàn nhẫn, đau đớn nhất đối với một con người. Tao biết, mày cũng biết, vậy nên mày mới làm ra cái loại tội ác kinh thiên động địa như vậy...
Ussr cười, tàn nhẫn và lạnh tanh, một tiếng "tách" nhỏ của kim loại mà hắn không biết là tiếng máy ảnh hay thứ gì khác vang lên.
- Mày là thứ súc vật không biết cảm thông cho người khác cho người khác cho đến khi rơi vào đồng cảnh ngộ. Vì vậy nên, để tao xem... -Tiếng bật lửa, sự giác ngộ muộn màng gieo rắc kinh hoàng chậm trễ xuống cái đầu rỗng tuếch của Third Reich - ... Khi cháy lên mày sẽ khóc với ai.
Khoảnh khắc cái bật lửa rơi xuống chạm vào xăng, cả người Third Reich bao trùm trong biển lửa. Một tiếng gào khủng khiếp vang lên.
Sợi dây trói và tóc của hắn là thứ đầu tiên cháy rụi thành tro. Third Reich lăn lộn dưới tuyết cố dập lửa, nhưng xăng quá nhiều, lửa đã bám quá chặt để có thể bị dập đi.
Lửa đỏ ăn trọn cơ thể của tên phát xít, bắt đầu xé lớp da bên ngoài ra, nướng cháy mỡ vàng bên dưới da chảy xệ xuống thành một thứ dung dịch nhớp nháp đáng sợ hòa lẫn với màu đỏ sậm của máu. Miếng vải chặn miệng rơi xuống, phát ra những âm thanh còn kinh khủng hơn nữa.
Phổi của hắn như một miếng bọt biển bị nung cháy, toàn bộ không khí bị vắt sạch, không còn chút gì để hắn có thể hít thở, teo tóp lại chỉ còn một nhúm như một quả nho khô nhăn nheo.
Cảm giác những sợi thần kinh khắp cơ thể đồng loạt bị thiêu rụi là một địa ngục khủng khiếp mà không ai chịu được. Third Reich cũng không phải là ngoại lệ, chỉ tốn ba giây để đốt cháy sạch toàn bộ dây thần kinh của hắn, biến hắn thành một tảng thịt đang nướng cháy dần dần gào thét vô vọng.
Tuyết bắt đầu tan ra thành nước, dẫn xăng cháy lửa đỏ đi khắp nơi, Ussr chậc miệng lùi ra xa trong khi điều chỉnh chiếc máy quay quay lại cảnh tượng đặc biệt này. Y chưa quyết định được là sẽ dùng nó làm quà cho Israel và Poland, tra tấn tinh thần RE, đáp trả USA, chơi khăm East Germany hay đơn giản là để xả stress nhưng trước hết phải bắt trọn toàn bộ quá trình cháy rụi của Third Reich.
Sau ba giây mà tưởng chừng như ba thiên niên kỷ dài đằng đẳng, Third Reich không còn la hét được nữa. Nếu là một con người bình thường, hắn sẽ chết rất nhanh vì ngộ độc khí CO* hoặc thậm chí là HCN*. Nhưng không, hắn may mắn, hay là xui xẻo, khi là một CHs, hắn không chết như một con người bình thường. Mà hắn sẽ bị dày vò đến khi mất ít nhất là 90% cơ thể. Hắn sẽ sống, sống cho đến khi cực hình kết thúc. Bởi vì hắn không được chết khi chưa được cho phép.
Mắt của con người nói chung được cấu tạo đa phần chứa độ ẩm. Vì vậy, nó nhanh chóng bị bốc hơi, xẹp lép, chảy xệ khi cơ thể chủ của nó bị thiêu sống. Thật trùng hợp làm sao khi một con động vật thấp kém như hắn cũng có cấu tạo gần giống con người.
Não của hắn như một khối băng dưới cái nắng hè oi ả, dù chẳng thể nghĩ nhiều được nữa, nhưng nó đủ hiểu phải tệ đến thế nào khi một khối óc vô dụng dần tan chảy ra thành một vũng nhão nhoét đầy mô não èo oặt.
Rồi ngọn lửa phàm ăn dừng lại ở xương. Mùi khét nghẹt của thịt, mỡ và máu và những thứ khác hòa vào làn khói đen bốc lên nghi nghút khỏi cơ thể mà giờ chỉ còn là một đống hỗn độn không còn hình dạn của Third Reich. Hắn... lại chết nữa rồi.
Ussr bấm nút ngừng việc quay phim lại, nhìn đống lửa phừng phực trên bộ xương đen đủi dính thứ hỗn hợp thịt da cháy xém ám mùi đó mà thở dài.
Chán ngắt.
Rồi y quay lưng đi, bỏ lại ngọn lửa vẫn cháy với cơ thể chẳng còn gì nhiều nhặn của tên phát xít. Quả là đoạn dạo đầu rất vui, nhưng sau đó thì chẳng còn gì ngoài tiếng nổ lép bép của thịt và lửa nữa...
Nhưng phải công nhận rằng thiêu sống rất tàn bạo. Kể cả cơ thể của một CHs mạnh mẽ hơn người thường, không chết cho đến khi mất gần 90% cơ thể cũng bỏ cuộc sau vài phút ngắn ngủi. Quả là tiếng gào đó khác hẳn những lần trước. Ép được nỗi khiếp đảm đó ra khỏi miệng tên phát xít, gieo rắc kinh hoàng vào cái đầu rỗng tuếch của hắn làm tâm trạng của y khá hơn hẳn!
Ussr bước vào trong, ném chiếc áo ám mùi và tro cho lũ thị nữ rồi bước vào thư phòng của mình. Y mở ngăn tủ ra, lấy những tài liệu bị niêm phong gửi từ bộ chính trị mà loài người cai quản giúp y ra kiểm tra. Thêm một lần nữa, cha con nhà tên phát xít khiến tâm trạng của y khá lên rất nhiều, quả là gia đình hắn rất có khiếu trong việc giải trí cho người khác.
Vo vo góc giấy trong tay, y mỉm cười ngắm nhìn những dòng chữ đánh máy ngay ngắn thẳng hàng như con quỷ tàn độc khoác lên người gấm vóc lụa là để dụ hoặc người ta tin rằng nó vẫn còn là một thứ "thánh thiện".
- Ôi trời... xém thì quên mất! Món đồ chơi đặc biệt của ta không thể chết thế được!!
Ussr vội vã cất đi những giấy tờ vào trong ngăn tủ rồi búng tay ra lệnh cho những người ở đem cho y một "phần ăn". "Phần ăn" ở đây chỉ một chén nước mỡ từ món thịt hầm trộn với ruột bánh mì và một nửa cốc nước, thứ mà chẳng ai mảy may để ý nếu có mất đi một chút.
Y cầm khây thức ăn chẳng biết là dành cho con gì đi xuống tầng hầm thứ hai. Nơi ẩm thấp và tối tăm, với mạng nhện và những con chuột bò khắp nơi. Nguồn sáng duy nhất trong cái nơi tối tăm bụi bặm đó đến từ một chiếc đèn treo trên trần nhà, và nó chỉ bật lên mỗi khi y xuống dưới bởi vì công tắt được nối dây cạnh cửa tầng hầm.
Ánh đèn lờ mờ từ cái bóng đèn cũ kỹ rọi đến một thứ thảm hại ở giữa căn phòng. Cái thứ đê hèn, đáng ghét mà chẳng ai thèm thương yêu. Nhưng Chúa ơi, Ussr yêu cái cách mà cái thứ đó quằn quại đau khổ làm sao!
Mất vài giây để não bộ của cái thứ thảm hại vô dụng đó hoạt động. Với tứ chi bị trói lại cho cân bằng trên lưng* và mọi giác quan bị chặn đứng, Sa Hoàng tội nghiệp không biết bao lâu đã trôi qua, không có một giọt nước nào cầm hơi. Cứ thế mà chịu đựng trong một địa ngục không một âm thanh, không một tia sáng, không một thứ gì khác ngoài ông cả; chỉ có thể mong chờ, cầu Chúa rằng một lúc nào đó mọi chuyện sẽ kết thúc.
Đột ngột, bóng đêm bị xua tan, cái màng chắn âm u trong tai cũng bị gỡ bỏ. Chào đón RE là một thế giới "thực", nơi tàn nhẫn như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt ông... ồ không phải nước, là bàn tay của một con người.
Ông lờ đờ di chuyển xa nhất có thể, cố chạy khỏi con quỷ đội lốt người đó. Nhưng tay chân ông không có sức lực, không còn một tí nào sau Chúa mới biết ông đã bị trói bao lâu. Vì vậy những gì ông làm được là lẫy vẫy tay chân như một con rùa bị lật ngược, trông nực cười như một trò hề vậy.
RE bị đá vào bụng, thứ đang đau âm ỉ vì bị căng ra suốt quãng thời gian đó, ông lập tức nhợn ói nhưng bụng ông chẳng có gì để nôn ra cả. Một tiếng cười vang lên, ông biết, thừa biết là của ai. Và ông sợ sự hiện diện của người đó hơn bất kỳ thứ gì khác trên cõi đời này.
Cả người RE rơi vào trạng thái quỳ dập đầu, nếu đó không phải là cả cơ thể ông bỏ cuộc và ngã quỵ xuống. Ông sợ, sợ đến mức đầu chẳng còn suy nghĩ gì khác ngoài "phải phục tùng Ussr".
- Ta tin là ông đã biết lỗi của mình sau một tuần bị "cấm túc" rồi nhỉ?_ Ussr thì thầm, dùng mũi chân nâng cằm ông lên.
Một tuần? Vậy là quãng thời gian trong bóng tối dài đến mức ông nhớ lại hết cả cuộc đời của mình... chỉ vỏn vẹn có một tuần thôi ư?
Ừ, cũng đúng thôi, với mọi giác quan bị "khóa" lại và bị trói ở tư thế bào mòn mọi khối cơ trên người ông, không có thứ gì khác mà chỉ mình ông hàng giờ liền trong bóng tối... thời gian bị bóp méo là chuyện thường tình.
RE buồn bã khẽ gật đầu, ông không thể suy nghĩ thông suốt như một con người bình thường được, và đôi lúc ông nghi ngờ mình có còn một con người bình thường không sau tất cả những thứ này.
- Vậy nói cho ta nghe, lỗi của ông là gì?
RE cố nói, mở miệng ra và uốn lưỡi để nói. Nhưng thứ phát ra không phải là một âm thanh, không một thứ gì thoát khỏi cổ họng khô cằn như sa mạc của ông cả.
Ussr nhếch mép đưa tô "thức ăn" đến trước mặt RE. Mùi hương của "thứ ăn được" lập tức thức tỉnh RE đang chết đuối trong tìm thức mơ hồ. Ông mở to mắt nhìn thứ ngon lành trước mặt mình, chảy dãi.
- Không nói là không được ăn đâu.
RE nghe và hiểu, ngạc nhiên làm sao khi cái đầu của ông vốn không còn hoạt động bình thường được nữa, và ông thử nói lần nữa. Gắng gượng nuốt nước bọt không tồn tại, đè nén cơn buồn nôn do đau bao tử, cố hết sức để giải phóng từ ngữ khỏi cổ họng đau rát như bị tầm gai quấn quanh.
- Xin... xin lỗi..._ một âm thanh khắc khổ, khô khan nặng nề thoát khỏi thanh quản của RE.
- Hừm. Đó không phải là thứ ta muốn nghe.
RE mệt, sức tàn lực kiệt, chẳng còn chút năng lượng nào để giữ cho ông tỉnh táo. Giữa ranh giới tỉnh và mê, ông dập đầu xuống cầu xin sự thương xót từ con quỷ đã đày đọa ông xuống địa ngục.
- Xin... lỗi... vì đã... tồn tại...
RE không nhận ra cho tới khi những giọt nước mắt mặn chát rơi lã chã xuống miệng mình. Mọi thứ ồn ào đến không chịu đựng được, không khí nặng nề đè nén lên cả cơ thể của ông như một cây cán lăn qua một cục bột nhão nhoét.
Những tiếng thút thít tức tưởi, nhỏ xíu vỡ ra trong bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ. RE đưa tay lên ôm đầu, ôm hai tai lại, không muốn nghe và chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa.
Nhưng dù là vậy, cái bộ não khác người của ông không ngừng la hét. Những suy nghĩ vô hình hóa thành thanh âm khó chịu bủa vây lấy tiềm thức mơ mơ màng màng của RE, khiến ông quá tải bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt bởi những nghĩ suy của chính mình.
Ussr chậc miệng cảm thương, thật tội nghiệp nhưng cũng hả dạ làm sao. Cuối cùng y cũng đã "tàn phá" RE đến mức này rồi. Ôi, việc này tốn lâu hơn y nghĩ nhiều, nhưng kết quả thật sự rất xứng đáng khoảng thời gian y chờ đợi.
Đây là những gì mà ông phải nếm trải, hệt như ta khi xưa, ông phải chịu đựng mọi thứ mà ông đã gây ra cho ta.
Ussr nhìn cái thứ thảm hại dưới chân mình, Sa Hoàng vĩ đại, mà không giấu nổi nụ cười gàn gở đang nở rộ trên gương mặt của y. Hôm nay thật sự là ngày vui nhất trần đời!! Từ tên phát xít đến East Germany đến RE, tất cả đều làm y hài lòng đến mức lâng lâng.
Vì đang cảm thấy vui vẻ, nên Ussr hào phóng vực RE dậy. Đưa miệng ly nước áp vào bờ môi lở loét, khô cằn của RE. Nước lạnh làm ông bừng tỉnh lại, dù không còn bao nhiêu sức lực, nhưng RE lập tức bám víu vào cánh tay của Ussr, tham lam cố uống thật nhanh số nước còn lại trước khi Ussr đổi ý.
- Gớm ghiếc. Ta cho phép ông chạm vào ta sao?
Một cú đấm thẳng vào mặt khiến ông ngã nhào về sau, mũi đầm đìa máu đỏ lòm. Y nhìn chỗ mà RE vừa chạm vào mình, không có dấu vết gì, nhưng chỉ nghĩ đến việc kẻ đáng kinh tởm đó chạm vào người y cũng khiến y buồn nôn.
Nhận ra lỗi chí mạng mình vừa mắc phải, RE lập tức cúi mình quỳ lạy, liên tục xin lỗi mặc cho cơn đau và choáng váng vì mũi chảy đầy máu.
- Ta tốt bụng cho ông uống nước, và ông làm vậy để trả ơn ta? Thật uổng phí làm sao, một kẻ không biết tuân lệnh như ông... không đáng được thưởng!
Ussr nghiếng răng nói, RE khóc lên nhìn số nước còn lại trong ly. Sau một tuần không có bất kỳ thứ gì trong bụng, dù y có bắt ông đi xuống địa ngục ngâm trong lửa đỏ rồi bò lết trở lại qua một biển gai nhọn thì ông cũng làm, vì số nước còn lại trong ly.
- Làm... làm ơn... xin... xin... xin lỗi...!! Làm ơn... nhân từ... làm... làm ơn...!!
RE không biết phải làm gì, chỉ có thể quỳ dưới chân của y, khép nép cầu xin. Ussr nheo mắt nhìn cái con người đang khóc lóc rên rỉ dưới chân mình, thảm hại làm sao.
- Được rồi, vì hôm nay ta thấy vui nên ta sẽ hào phòng bỏ qua cho ông.
Y nói, rồi nghiêng tay đổ ly nước xuống sàn. Nước lập tức lan ra khắp nơi. RE nhìn vũng nước cạnh bên mình trong kinh hoàng. Ông ngước lên nhìn y, cầu xin qua đôi mắt đục ngầu không còn ánh sáng hi vọng.
- Ông khát mà? Uống đi chứ.
Được cho phép rồi. Đó là suy nghĩ duy nhất có trong cái đầu rỗng tuếch, vô dụng của RE. Ông nhanh chóng nói "cảm ơn vì đã nhân từ", vấp mất một hai chữ, rồi lập tức cúi xuống giãn lưỡi liếm láp vũng nước trên nền xi măng đầy bụi bẩn.
Ông không quan tâm nó bẩn đến mức nào, đây là thứ đầu tiên RE được ban cho sau một tuần bị nhốt, và ông biết Ussr đủ điên và khốn nạn để nhốt ông thêm một lần nữa chỉ vì ban nãy ông... chạm vào nó. Ông không muốn trở lại cái địa ngục vô hình đó nữa, nhưng nếu bắt buộc phải trở lại, ít nhất ông không muốn bị đói khát suốt tuần liền.
Ussr nhìn RE hào hứng liếm thứ nước dơ bẩn dưới sàn mà không nén được tràng cười. Cảm tạ Chúa, đây chính xác là những gì mà y cầu nguyện mỗi... đêm... . Dù rất lâu, nhưng cuối cùng nó cũng thành sự thật rồi! Quả là Chúa chẳng bỏ rơi ai bao giờ...
... À, nghĩ lại thì, có lẽ có một người bị Chúa bỏ rơi.
Note:
*CO: Carbon monoxide, công thức hóa học là CO, là một chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao. Nó là sản phẩm chính trong sự cháy không hoàn toàn của carbon và các hợp chất chứa carbon
*HCN: Hydro cyanide, còn gọi là acid hydrocyanic là hợp chất vô cơ có công thức hóa học HCN, muối tạo thành gọi là muối cyanide. Đây là một loại acid rất độc, tất cả các muối của nó cũng rất độc, độc như nicotin. (Ở đây chỉ dạng khí của HCN gây ngộ độc cyanide).
*tư thế này gọi là tư thế trái chuối hay bẻ lưng. Gây căng thẳng cực độ lên các khối cơ của cơ thể, là một dạng tra tấn thể xác. Ảnh mô tả (nguồn:GG)
DOUBLE ANGST!!!!!
Chap này phần thiêu sống có vẻ hơi nhanh nên tôi thêm vào cảnh tra tấn tinh thần cho nó đủ đầy trọn vẹn hạnh phúc 💖
Và nếu bạn thắc mắc tại sao RE bị tra tấn/phạt thì tại vì chap 29 ổng cho N ăn -> người hầu mách Ussr việc RE động vào "bao cát" - cũng được tính là "đồ" của Ussr nên RE bị tra tấn một tuần 👍
Dù researd rất nhiều cho chap này nhưng kết quả về hỏa thiêu/thiêu sống rất ít nên phần thiêu sống bị fast pace. Cộng thêm sau đó tôi seard về tra tấn tinh thần nữa, có cảm giác tôi vào watchlist rồi... em thề em chỉ viết fic hành hạ otp thôi chứ hổng phải tội phạm 😔🙏
Phương thức tra tấn tinh thần lần này là: stress position (tư thế căng thẳng) và sensory deprivation (cô lập giác quan).
Phương thức tra tấn stress positition (tư thế căng thẳng) được hợp pháp hóa bởi các cục điều tra và thường được dùng trong tra khảo. Bằng việc ép người khác thực hiện một tư thế đặt sức nặng của cơ thể lên một số khối cơ nhất định gây mệt mỏi/căng thẳng; là một dạng tra tấn thể xác.
Cô lập giác quan thì là một dạng tra tấn tinh thần: được dùng trong tra tấn, tra khảo và tẩy não. Có nhiều loại cô lập giác quan khác nhau cho các giác quan khác nhau nhưng thường thấy nhất là bịt mắt/tai, cô lập các giác quan của con người gây ra lú lẩn, ảo giác thính giác và thị giác, biến dạng nhận thức và hình ảnh giác quan. Thậm chí là sensory overload (quá tải giác quan, một hoặc nhiều giác quan của cơ thể bị kích thích quá mức từ môi trường.).
Ở đây RE bingo hết di chứng từ cô lập giác quan vì như thế cho nó trọn vẹn cha con (U cũng dính đủ) 👍
Tra tấn tinh thần iz da bezt, nhưng tôi không biết viết các đoạn thay đổi giữa tinh thần nên đầu voi đuôi chuột, puần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top