[31] Vỡ tan tành
TW: Bad caretaker (chăm sóc tệ), nhắc đến chế độ phát xít, ép buộc/thao túng đồng thuận, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, gaslight, guilt trip, victim blaming, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém, cưỡng chế môi trường sống, bạo hành thể xác và tinh thần, ép buộc một cá nhân không có khả năng phản kháng, ép buộc một cá nhân không có năng lực hành vi dân sự, tâm thần cá nhân không ổn định,...
Trở thành một quốc gia chính thống là một quá trình khó khăn đầy mồ hôi và nước mắt, nhưng cuối cùng, sau sáu năm liền học hỏi và nổ lực, East Germany đã trở thành một quốc gia, một người đủ lớn, đủ thông minh và trách nhiệm cho những quyết định của mình.
Quá trình "biến đổi" diễn ra trong đêm, rất nhanh nhưng lại vô cùng đau đớn và khó chịu. Cậu tưởng rằng mình đã không qua được "sự biến đổi", nhưng sáng hôm sau, cậu đã chịu được và trở thành một người trưởng thành, không còn nhỏ xíu, không còn bị coi thường nữa.
East trưởng thành chỉ vì một mục tiêu duy nhất, đó là để đời sống của cậu và cha tốt hơn. Cậu không muốn để cho cha mình phải chịu khổ dưới "mái ấm" tự phong của Ussr nữa. Cậu không muốn thấy người duy nhất lo cho mình đau khổ.
Trở về căn dinh thự rộng lớn mà lạnh lẽo đó, dường như chẳng ai nhận ra cậu. Vì loài người không "trưởng thành" qua đêm như một CHs. Cậu nhanh chóng chạy vào trong nhà, tìm kiếm dáng vóc của người đàn ông từng che chở cho cậu, giờ đây cậu đã lớn, đã có thể che chở ngược lại cho cha cậu.
... Nhưng thực tại luôn luôn tàn nhẫn như một cái cối xay thịt, còn cậu là một tảng thịt mọng nước, con mồi của những lưỡi dao sắc bén kia.
East không dám nhìn cái "thứ" trước mắt mình. Bởi vì cậu chẳng biết nên làm gì, hay nên suy nghĩ như thế nào về "thứ" đó. Một cái lồng chó, nhỏ xíu. Và nhồi nhét bên trong là người cha của cậu, một người đàn ông trưởng thành, bị gấp lại như một tờ giấy chỉ để vừa vặn vào trong lồng.
Cậu buồn nôn, bởi vì mùi hôi thối từ trong lồng và vì cái cảnh tượng bệnh hoạn này. Nếu tình cảnh hiện tại của cha mình chưa đủ khiến cậu sôi máu thì những tiếng cười đểu cáng sau lưng càng làm cậu tức điên lên. Nhưng sau tất cả, cậu vẫn là "East hèn nhát", chẳng làm được gì.
East cảm nhận được, từng chút tôn nghiêm phẩm giá trong người cậu vỡ tan tành thành ngàn mảnh. Chỉ việc đơn giản như bảo vệ một người mà cậu cũng chẳng thể làm được, thế thì cậu làm được cái quái gì? Trở thành quốc gia làm cái quái gì cơ chứ?
Cậu nhìn cái ổ khóa nhỏ xíu trên cái lồng, nhìn cái cách cha mình quằn quại trong đau khổ suốt những sáu năm chờ đợi cậu đủ lớn để bảo vệ hắn, tất cả sáu năm đó đều là nằm trong cái lồng nhỏ bé này. Tim cậu đau như cắt.
Chỉ với một bàn tay, East giật tung cánh cửa cái lồng làm nó kêu lách cách. Third Reich run rẩy ôm lấy đầu mình, hắn rên rỉ, thều thào cầu xin. Điều đó càng làm lòng cậu đau hơn nữa. Chúa ơi, rốt cuộc cha cậu đã phải trải qua những gì?
East bế cha mình, một cái vỏ rỗng tuếch, chỉ còn da bọc xương, giam cầm một tâm trí chẳng còn là chính mình nữa trong một cái nhà tù xác thịt. Nhẹ, nhẹ bỗng. Nhẹ hơn cả một cái kệ sách. Cha cậu nhẹ bao nhiêu, lòng cậu nặng bấy nhiêu. Nước mắt của East bắt đầu rơi lã chã.
- Con xin lỗi, cha đã đợi quá lâu rồi đúng không? Từ giờ mọi thứ đã khác...
East bế hắn đi, đi ra ngoài sân sau. Nơi cậu dành phần nhiều thời gian lớn lên và vui chơi. Nơi mà thi thoảng cha cậu sẽ bị lôi ra để trấn nước, gột rửa sạch mùi hôi trên cơ thể một cách bạo lực để làm cái "bao cát" sạch sẽ cho Ussr...
Third Reich ôm lấy cánh tay của cậu, dán chặt hai mí mắt lại với nhau không mở ra suốt lúc nước chảy trên đỉnh đầu xuống người. Cậu giúp hắn gội đầu, cẩn thận, từ từ, chậm rãi gỡ những mảng rối trên tóc. Tóc hắn đã dài hơn từ cái lần bị xởn đi một cách cẩu thả bởi lũ thị nữ rồi. Tốn thời gian, nhưng cuối cùng tóc của hắn cũng trở lại trạng thái bình thường.
Third Reich nhìn cậu, đôi mắt trống rỗng vô hồn, nhưng hắn gật đầu khi cậu hỏi hắn có biết cậu là ai không. Hắn dần ngồi im cho cậu tắm rửa cho hắn.
East cẩn thận dùng khăn lau sạch máu khô trên gương mặt bầm tím của hắn. Mảng tím lớn khó coi chiếm trọn nửa phần gương mặt của hắn, một nửa còn lại là những vết trầy xước và vết cắt mà chỉ việc thấy thôi cũng khiến cậu tức giận. East chậm rãi, nhẹ nhàng rửa từng lớp dơ bẩn khỏi người Third Reich, hắn như trở thành một con người khác chỉ sau một lần tắm sạch.
Quần áo mới được tròng lên người, cậu nhìn cha mình, nhớ lại ngày xưa, hắn cũng từng chăm sóc cậu hệt như vậy... và giờ cậu đã đủ lớn để trả lại những ân huệ mà hắn cho cậu. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng cũng thật lâu và tàn nhẫn làm sao.
Third Reich nhìn cậu lần nữa, hắn không nói gì suốt làm cậu hơi hốt hoảng bóp miệng hắn ra xem lưỡi hắn có còn nguyên không. Vẫn còn, thế thì chẳng lẽ là...
Mặt cậu khi tức giận làm hắn sợ, sự tồn tại của hắn làm mọi người căm phẫn, hận thù. Mọi việc luôn là lỗi của hắn, và hắn luôn đáng bị "trừng phạt". Trong những suy nghĩ rối bời, Third Reich cúi mình xin lỗi như mọi khi, như mọi giây phút mà hắn tồn tại trên cái cõi đời này, hắn luôn phải "hối lỗi" cho những tội ác của mình.
East cắn môi nuốt ngược tiếng khóc vào trong. Cậu hận, tức giận và đau khổ biết bao. "Bọn chúng" đã nhào nặn, biến cha của cậu thành "thứ" mà chúng muốn. Không còn là người, nhưng vẫn đủ nhân tính để quằn quại cho chúng hả dạ...
- Không, cha không cần phải làm vậy... con không giận...
East dịu dàng nâng gương mặt của Third Reich lên. Hắn sợ, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi trong đôi mắt vô cảm đó cả. Vẫn là một cái vực sâu thẳm của tuyệt vọng, không còn gì khác nữa.
Cậu bế Third Reich đi, bước vào bên trong cái dinh thự khốn khiếp giam cầm cha của mình với những kẻ khốn nạn ác nhân mà tự xưng danh công lý ấy. Third Reich không làm gì cả, hắn thở, nhẹ nhàng như thể sợ rằng việc thở sai cách cũng làm cậu nổi nóng.
East vào trong thư phòng của cậu, nơi mà Ussr hào phóng tặng cho nhân dịp cậu trở thành một quốc gia chính thống. Nơi ngập tràn những quyển sách mà cậu đã thuộc làu trong suốt sáu năm qua. Rộng thì có rộng, nhưng vẫn nhỏ hơn thư phòng của Ussr rất nhiều.
Cậu đặt Third Reich xuống chiếc đi-văng dài bọc da. Hắn co ro, không dám chạm vào đi-văng vì sợ bản thân làm bẩn nó, gắng gượng trụ vững một chỗ. Tiếng bụng hắn quặn lại réo lên, đủ lớn để East nghe thấy và đủ đau để hắn rúc người lại.
- Cha ở đây nhé. Con sẽ đi lấy đồ ăn!
East nhẹ nhàng trấn an Third Reich rồi bước ra khỏi phòng. Để lại mình hắn ở trong căn phòng sang trọng, quá xa xỉ so với một cái bao cát chỉ dùng để xả stress. Third Reich giương mắt nhìn, nhìn những tờ giấy trắng tinh trên bàn, nhìn những cuốn sách xếp thành hàng trên kệ sách. Hắn không nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là nhìn thôi, suy nghĩ không phải là thứ mà một con súc vật như hắn được cho phép làm.
Đi-văng rất mềm, mềm mại và rộng rãi hơn cái lồng nhỏ xíu mà hắn bị nhồi vào trong. Third Reich, vẫn ích kỷ, nhỏ nhen, tham lam như từ trước đến giờ, nằm xuống ghế.
Hắn chậm rãi duỗi chân ra, chân của hắn... trông rất tệ. Bởi vì nó luôn phải gập lại trong cái lồng và không bao giờ được duỗi thẳng ra hết cỡ. Giờ đây hắn đã có thể tự do duỗi thẳng chân ra rồi, nó... tuyệt vời thật. Hắn chưa từng nghĩ việc đơn giản như duỗi chân đến môt ngày cũng trở thành một thứ đắt đỏ mà người khác "cho phép" mới được làm.
Third Reich thư giãn lần đầu tiên sau bao lâu có Chúa mới biết, vai của hắn không còn gồng lên nữa, chân không phải gập lại, và hắn không bị nhốt trong cái lồng chết tiệt đó nữa. Thật tuyệt vời làm sao, phải tạ ơn Chúa mới được!
Third Reich chẳng biết từ lúc nào mà hắn sùng đạo như vậy, nhưng mỗi khi thức ăn được đưa đến, hắn đều cầu nguyện cảm tạ Chúa. Bởi vì trong tâm trí mịt mờ của hắn, ngoài những trận đòn thấu xương, chỉ còn lại những lời khấn cầu Chúa khai ân.
Hắn chạm tay đến chiếc áo măng-tô mà người tốt bụng kia đặt lại trên lưng đi-văng. Nó dày và ấm, bên ngoài là da của một con vật xấu số nào đó, có lẽ tiếp theo sẽ là hắn nếu hắn đủ may mắn, bên trong là vải mịn như bông. Chắc chắn sẽ làm một cái chăn rất tốt. Nhưng tiếc thay, với cái cơ thể dơ bẩn này, hắn sẽ không bao giờ được ban cho thứ tốt đẹp đó.
Hắn nằm, duỗi người, và hít thở thứ khí thông thoáng không còn mùi ẩm ương như trong chiếc lồng chật hẹp kia nữa. Nhìn cái trần nhà cao vời vợi và thắc mắc rằng hắn đã làm gì để được thưởng cho những thứ xa xỉ như thế này?
Hắn không hiểu được suy nghĩ của những người đó, đôi lúc họ tốt với hắn, đôi lúc họ đày đọa hắn. Nhưng cũng phải thôi, bởi vì con súc vật như hắn sao mà hiểu được tâm trí của con người.
Con người thật phức tạp...
Cánh cửa bằng gỗ nhẹ mở ra khiến hắn giật bắn mình lập tức ngồi bật dậy cúi đầu trước người vừa bước vào. Một tiếng thở dài não nề quen thuộc làm hắn ngước mặt lên.
- Con đã nói cha không cần làm vậy rồi mà...
East bước đến đặt đĩa thức ăn lên bàn, cậu quỳ gối đối diện Third Reich, ngang tầm nhìn với hắn. Cậu cẩn thận cầm đĩa thức ăn lên, múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng hắn.
- Ăn nào. Đây là món cha thích nhất đấy! Đúng không!
... Nhưng trái với mong đợi của cậu, Third Reich không ăn.
Hắn mím môi lại, không cho cái thìa chui vào miệng. Biểu cảm của hắn cứng đờ, lạnh tanh như bị bối rối. Cậu khó hiểu cố di chuyển muỗng thức ăn, nhưng có cố cỡ nào đi nữa, hắn cũng không ăn.
Một suy nghĩ đầy nhỏ nhen len lỏi vào trong đầu cậu...
- ... Cha không thích sao?
Hắn không mở miệng, gương mặt nhăn lại khó chịu, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu vô thức nhíu mày, để hắn thấy được, hắn liền cúi gập người xuống tạ lỗi.
- Không... không phải...
East nâng cha mình lên, cậu trấn an rằng mọi chuyện đều ổn, nhưng cơ mặt của cậu vẫn căng thẳng vì khó hiểu, điều đó khiến Third Reich sợ. Hắn liền xuống khỏi đi-văng, quỳ gối ngay ngắn, dập đầu xuống đất.
East cảm thấy... bực mình. Cậu cố dằn nén cơn giận trẻ con lại, đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi cố lay Third Reich đứng dậy. Hắn không đứng lên, mặc cho cái cơ thể đó da bọc xương yếu ớt bao nhiêu, hắn cũng chẳng bị lung lay.
Như dây bấc của một ngọn nến sắp tàn, sự kiên nhẫn của East ngắn dần...
- Con... đã nói là..._ East siết lấy vai Third Reich - ĐỪNG LÀM VẬY NỮA MÀ!!
Third Reich nấc một tiếng nhỏ. Hắn nhìn dáo dác đầy sợ hãi. East lúc này cũng nhận ra bản thân vừa lớn tiếng, lập tức cố bào chữa bằng cách vội vã xin lỗi. Nhưng mặc cho những nỗ lực của cậu, Third Reich bắt đầu... khóc.
Hắn quỳ xuống, đầu dập sát đất, nức nở và gào lên những tiếng khàn khàn. Tiếng của người cha yêu quý của mình đau khổ như xé rách tâm can của East, dù là vậy, trong trái tim của cậu lúc bấy giờ chẳng có chút xót thương nào. Thay vào đó, cuồn cuộn lên một cơn bão mang tên... giận dữ.
Cậu cảm thấy... bực bội. Hắn chỉ việc câm miệng và ăn thôi, nghe theo lời của cậu, sống một đời đơn giản, cúi đầu và vâng lệnh bởi vì đó là mục đích duy nhất khi kẻ thua cuộc được giữ cho sống sót. Vậy mà hắn lại cãi lời... hắn... không tuân lệnh...
- Đứng dậy... ngay...
East khó chịu, tức tối. Những nổ lực của cậu trong suốt sáu năm trời, những đêm thâu, những bài học, mồ hôi và nước mắt mà cậu bỏ ra là vì hắn. Cái kẻ vô ơn giờ lại gây thêm phiền phức cho cậu. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ việc nằm đó chờ những trái ngọt cậu đem về cho hắn. Vậy mà giờ đây lại thành ra thế này, hắn không nghe lời cậu nói.
- Ta... bảo cha đứng dậy...
Sức chịu đựng của East có giới hạn, cậu đã dồn nén những cảm xúc này từ rất lâu rồi. Lâu đến mức chỉ một giọt nước thôi cũng đủ khiến mọi thứ vỡ ào ạt ra. Mặt của cậu nóng lên vì tức giận, tay siết chặt lại đến mức chảy cả máu.
- Tại sao... lúc nào cha cũng cứng đầu như vậy...! Tại sao cha không bao giờ chịu nghe lời! Đó là lý do vì sao mà chúng ta lâm cảnh này!!
East gằn giọng, đầu của cậu tràn đầy những suy nghĩ như sắp nổ tung ra. Cậu điên tiết ném đĩa đồ ăn làm nó vỡ tan tành, gốm vỡ trộn lẫn với thức ăn trên sàn. Tên phát xít không dám động đậy dù là một chút. Hắn sợ, sợ cơn giận dữ bùng cháy của East.
Mày luôn phá hỏng mọi thứ với sự tồn tại đáng kinh tởm của mày. Súc vật.
Cậu chống tay xuống ghế, thở dốc. Lửa hận thù bóp nghẹt trái tim của cậu, không thể thở được. Cậu cố gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên mắt rồi trừng trừng nhìn xuống cái kẻ đang quỳ dập đầu vẫn chưa di chuyển dù là nửa bước bên dưới.
Cậu cố gắng, tất cả là vì hắn. Vậy mà giờ hắn lại ngang nhiên coi rẻ những nỗ lực của cậu. Gạt phăng đi những lý lẽ mà đáng ra một East trưởng thành đủ lớn để chịu trách nhiệm và đủ hiểu chuyện để đưa ra quyết định phải hiểu được. Cậu bị thù hằn che mờ lý trí, bắt đầu đổ lỗi lên đầu của hắn.
East giận lắm, giận đến tối sầm cả mặt. Cậu nghiến răng nhìn hắn, ngạc nhiên thay, khắc trước cậu thương hắn bao nhiêu, khắc này cậu hận hắn bấy nhiêu...
Cứ như là cán cân bị lật đổ, mọi thứ về hắn khiến cậu buồn nôn, sự hiện diện của hắn khiến cậu tức giận. East không biết tại sao cậu lại đủ ngu ngốc để suy nghĩ rằng mình nỗ lực, cố gắng trưởng thành tất cả là vì một tên phát xít. Cái kẻ đã đẩy cậu vào con đường này...
... Là hắn.
Phải. Là lỗi của hắn. Tất cả là kế hoạch mưu mô của hắn. Tỏ ra thảm hại để người ta lơ là cảnh giác rồi chớp lấy thời cơ như một con đĩa đeo bám hút cạn máu người khác...
Đó mới chính là "Third Reich".
Hắn không thay đổi gì cả. Kể cả sau khi đã trải qua ngần ấy năm, hắn vẫn là một "Third Reich" khốn khiếp, độc ác, mưu mẹo chỉ coi con người ta là những con tốt thí để lợi dụng triệt để xong rồi vứt đi.
... Cậu thật ngây thơ làm sao khi nghĩ rằng hắn đã thay đổi.
East giận đến không thể nghĩ bình thường được. Tại sao cậu lại tin một tên phát xít, thứ dịch bệnh đáng ra phải bị xóa sổ, trong khi người duy nhất cố giúp cậu thì cậu lại thù hằn ghét bỏ? Tại sao cái đầu mịt mờ của cậu lại chỉ nghĩ xấu cho người ơn của cậu?
... Là lỗi của hắn.
Third Reich là kẻ thao túng đáng sợ, hắn nắm sự thật trong lòng bàn tay vào nhào nặn nó cho tới khi thành hình dạng mà hắn muốn. Đổi trắng thay đen là sở trường của hắn. Miệng lưỡi của hắn sắc hơn ngòi bút của lũ phóng viên, thêu dệt nên những lời nói dối trắng trợn che lấp sự thật chỉ để lợi ích thuộc về hắn.
East ghét sự giả dối. Cậu càng hận hơn khi kẻ lừa gạt mình lại là kẻ mà bản thân gọi là cha suốt cuộc đời.
Đó là những gì cậu nhận lại khi tin tưởng một tên phát xít. Một tên phát xít đáng kinh tởm mà sẽ chẳng ai trên cõi đời này tha thứ cho hắn.
-... Cút ra ngoài.
East gằng giọng. Third Reich ngước mặt lên nhìn cậu, bối rối. Cậu nhìn hắn, mắt nổi tơ máu. Hắn rúc người về sau run rẩy. Cậu tóm lấy cái gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn ném thẳng vào đầu hắn, một tiếng vỡ lớn không biết là từ sọ của hắn hay từ chiếc gạt tàn, chỉ biết là hắn ba chân bốn cẳng chạy đi ngay.
Phải rồi.
Tại sao East lại mụ mị như vậy? Cậu cố gắng, nỗ lực là cho người dân và ngài ấy, chứ chẳng phải vì một tên phát xít.
... Tất cả là cho ngài ấy. Ánh sáng vĩ đại nhất.
Đúng vậy. East phải cố gắng hơn nữa. Hết mình cống hiến cho ngọn lửa đỏ như một con thiêu thân cho đến hơi thở cuối cùng...
Vì một USSR vĩ đại, không phải vì Third Reich.
Với những suy nghĩ được xâu chuỗi ngày qua ngày trong suốt sáu năm trời để trở thành một vòng lặp hoàn hảo không thể bị cắt bỏ, tâm trí của East đã hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của Ussr, hệt như những gì y dự định.
East mỉm cười nhìn bản thân qua những mảnh vỡ dưới sàn, cậu biết bản thân là gì rồi. Là một viên mồi hoàn hảo cho cỗ máy vận hành. Là một trong những cái bánh răng phục vụ cho cỗ máy vĩ đại.
Với những suy nghĩ đó, cậu quyết tâm cố gắng hết sức, bỏ lại sau lưng là một bóng đen u uất mà cậu vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội nhìn tới...
Gaslight girlboss gatekeep guilttrip hân hành tài trợ chapter này. Đây là chap thứ ba (hay bốn gì đó) theme chủ đạo là thao túng tâm lý. Phương thức của lần này là victim blaming (đổ lỗi cho nạn nhân). Cơ bản hệt như cái tên, không cần giải thích nhiều nhỉ?
Note: Chap này thời gian là năm 1955, khoảng thời gian Đông Đức theo chủ nghĩa Xã Hội và tuyên bố East đủ quyền tự trị.
Fun fact: thật ra cái truyện này được xây dựng quanh một trục nguyên lý duy nhất là "mọi người đều hận TR". Việc East thương TR là sự cố viết nhầm của tôi, nhưng cũng có phần hợp lý vì East còn nhỏ, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng. Và giờ East đã lớn, đã bị thao túng tâm lý đâm ra ghét TR nên truyện về đúng quỹ đạo rồi đấy.
Đây là quả chap tồn hàng lâu nhất của tôi, vì lấn cấn đoạn đổi tâm lý. Tới giờ vẫn lấn cấn. Ghét ghê. Không biết làm sao cho ra cái hiệu ứng bị thao túng tâm lý, thay đổi xoành xoạch nhưng chắc mấy bà biết mà. Kiểu mind break trong phim ấy.
Fluff cho N đã hết, từ giờ về sau là Gore xen lẫn Angst và dằn xé nội tâm. Tôi khốn nạn, tôi biết, nhưng hành hạ N vui vl 🤣🤟 (giây trước nói thế, giây sau bay qua artbook dẽ N buzu U).
Bad caretaker rất ngol. Là kiểu vừa đấm vừa xoa, có khi đấm xong không xoa luôn. Nhưng tôi thích xây dựng cho quá trình hồi phục của N tích cực thật tốt, để N hoàn toàn tin tưởng và an toàn, sau đó để caretaker nổi giận và N bị trigger trauma, quá trình hồi phục về 0. Caretaker nản chí, vừa giận vừa thất vọng, N cũng không ổn luôn! Đó là plotline cũ của chap này, tính khoảng 2-3 chap gì đó. Còn chap này là bản ngắn hơn của bad caretaker.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top