[30] Vị thánh sống
TW: bỏ đói, bạo hành thể xác và tinh thần, cưỡng chế môi trường sống, "động vật hóa" một cá nhân, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi/mặc cảm thấp kém, nhắc đến nôn mửa và vấn đề vệ sinh, nhắc đến việc bạo hành trẻ em, nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến chế độ nô lệ, victim blaming,...
Anh chỉ là một thanh niên mồ côi thất nghiệp sống nương nhờ vào nhà thờ, đến một cái tên cũng chẳng có, vì vậy khi mà thời cơ đem đến cùng những đồng lương đầu tiên thì dù việc làm có kì lạ đến đâu anh cũng gật đầu.
... Quyết định sai lầm đầu tiên của anh.
Trước mặt anh là một căn biệt thự quy nga được đồn đại là từng thuộc về Sa Hoàng. Anh nghi ngờ một nơi thế này mà lại muốn người như anh vào, nhưng quản gia đã ra tận ngoài sân để đón anh vào trong thì không phải nhầm lẫn gì rồi. Khi nỗi lo nhầm lẫn được dẹp sang một bên thì nhen nhóm trong lòng anh thêm một nỗi lo khác: rốt cuộc thì họ cần anh làm thể loại công việc gì?
Theo lời quản gia kể trên đường vào trong thì biệt thự này thuộc sở hữu của một "người" tên Sovok. "Người" sớm muộn gì cũng thành chủ nhân của anh đã làm việc cật lực nên được trao tặng cho căn biệt thự này và vì bận rộn nên mỗi tuần sẽ về một lần. Anh sẽ sớm được gặp ngài ấy thôi, nhưng điều quan trọng mà quản gia khắc vào đầu anh với gương mặt như một con quỷ đó là: đừng làm cho "ngài ấy" giận. Chắc hẳn là một quan chức nào đó cực kỳ nghiêm khắc, anh thầm nghĩ.
Chỗ ngủ của người giúp việc rất rộng, với hai hàng giường tầng xếp đối diện nhau. Tất nhiên với một kẻ thường xuyên ngủ gầm cầu chỉ mong đêm nào may mắn mới được tá túc nhà thờ mà nói thì nó như một đặc ân lớn. Còn được hai bữa ăn mỗi ngày nữa! Quá mức hào phóng... cho một người giúp việc. Anh nghi ngờ, nhưng óc khù khờ bỏ qua mọi thứ để được ăn ngon ngủ yên.
Quản gia phân việc cho anh, không chút nhân từ vì anh là người mới mà đẩy thẳng anh vào chỗ chất thùng như vô tận. Có hai người khuân vác ở đó hướng dẫn anh chỗ chất thùng vào. Anh bắt chuyện, họ có vẻ là người dễ tính và tốt bụng. Anh đã nghĩ vậy.
... Sai lầm thứ hai của anh.
Có một đứa trẻ đang ngồi ở dưới gốc cây bạch dương. Trên người nó là một bộ đồ dính đầy bùn đất. Anh nghĩ nó là em hay con của một người giúp việc nào đấy, nhưng không, khi người khuân vác dùng vòi áp xuất bắn thẳng luồng nước mạnh vào mặt đứa bé làm nó ướt nhẹp từ trên xuống dưới trong tiết thu lạnh lẽo thì mọi suy nghĩ của anh như bị vứt vào thùng rác.
- Sao lại làm vậy?!
- Giúp nó tắm rửa. Nó bẩn quá đấy thôi!
- Trong cái mùa gió hú này á? Nhỡ nó bị bệnh thì sao?! Mà... nó là con ai vậy?
- Con của phát xít.
- ... Hả?
Đầu óc của anh quay cuồng trong bối rối. Lũ phát xít. Anh biết. Anh sinh ra trong thời chiến, mồ côi cũng là nhờ ơn của lũ chó chết đó. Anh luôn hận bọn chúng, nhưng... con của phát xít. Nghĩa là sao? Nghĩa là thằng nhóc đó... được một tên phát xít sinh ra... ở đất nước đó... nhưng... nhưng... thế tại sao nó lại ở đây?
Đứa bé bỏ chạy khỏi những tiếng cười tàn ác của hai người khuân vác. Sau đó anh không nói được gì nữa, chỉ lẳng lặng làm việc của mình với gương mặt sợ hãi của cậu bé chiếm trọn tâm trí của anh.
Bữa trưa đến với món súp và vài lát bánh mỳ. Anh ngồi cạnh nhóm nữ phụ trách vá quần áo, bắt chuyện hỏi về đứa bé ban sáng. Họ cởi mở nói với anh:
- Hai thằng kia khốn nạn lắm, đến con nít cũng chẳng tha!
Anh rất thích trẻ em. Ở nhà thờ luôn có một đám trẻ nhỏ hơn được các sơ chăm sóc và khi chúng gọi anh bằng những biệt danh thân mật thì nó làm vơi đi phần nào những muộn phiền trong anh. Vì vậy việc làm của hai người kia đã khiến họ vĩnh viễn đi vào danh sách cấm trong trái tim của anh rồi.
- Nhưng... nó... thật sự là con của... "ấy" hả?
- Ừ! Cha nó là phát xít. Nhưng nó khác cha nó!
Anh gật đầu đồng tình. Tội lỗi của người lớn không thể quy lên đầu một đứa trẻ vô tội được. Như thế thật vô nhân tính!
- Kìa, nó tới đó.
Nhìn theo ngón tay của một cô gái, anh thấy cậu bé đó, đã thay một bộ đồ khác cũ hơn, đang lấp ló nấp sau tường nhìn. Các cô nhẹ giọng gọi cậu bé đến, chia cho cậu vài lát bánh mì. Cậu bé cười tươi rói, gương mặt hồn nhiên của một đứa trẻ chứa đầy niềm vui, cúi đầu cảm ơn mọi người trước khi chạy đi.
Việc này làm anh ấm lòng. Ít nhất là ấm áp và phục hồi lòng tin của anh về người ở trong căn biệt thự này. Ấy là vậy, cho tới buổi chiều, đầu bếp đưa cho anh một cái tô đồ ăn thừa trộn lẫn với xương cá, dặn dò mang cho chó ăn.
Anh đi khắp sân ngoài, không tìm thấy bất cứ con chó nào, kể cả một cái cũi chó cũng không. Cứ nghĩ là trò chơi khăm người mới của đầu bếp, cho tới khi nữ hầu nhiệt tình hướng dẫn anh đến chỗ của "con chó" đó...
Một cái lồng xách tay cỡ nhỏ, chuyên dành cho giống chó săn thỏ mà lũ quý tộc hay khoe mẽ. Nhỏ, móp méo và dính máu. Trong đầu anh chẳng hề nghĩ tới việc "đó" thì nữ hầu đá cái lồng nhỏ, một tiếng rên rỉ rõ ràng là của con người vang ra từ trong chiếc lồng.
Anh buồn nôn khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Một đôi bàn tay xương xẩu, lấm tấm vệt cháy tròn kì lạ khắp mu bàn tay, bò trườn ra từ trong chiếc lồng, sau đó là một cái đầu với tóc đen bết nhờn bị cắt lởm chởm, cuối cùng là một cơ thể: cong queo, thoi thóp, ốm nhom, gầy gò, còm hom, da bọc xương. Anh bị sốc, không thể hiểu được bằng cách nào mà cả một người như vậy có thể co lại để chui vừa vặn vào trong chiếc lồng nhỏ xíu chật hẹp đó. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn nữa là "con chó" mà mọi người đang nói tới... là một người đàn ông.
- Nào, giới thiệu với anh, đây là chó của ngài Sovok*. Một con chó phát xít ghê tởm! Nhìn thôi là đủ gớm rồi đúng không?
Anh nhìn cô hầu, biểu cảm kinh hoàng. Cái quái gì cơ? Phát xít? Chó?... Gì cơ?
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, cô đá vào bụng "thứ" đang co quắp mình bên dưới nền gạch lạnh lẽo. Ra lệnh bằng giọng mỉa mai khinh bỉ:
- Sủa đi.
Cái đầu đen xì đó ngóc lên, trong đống tóc bù xù hiện ra một đôi mắt vô hồn, đôi mắt đó chăm chăm vào cái tô "thức ăn chó" trên tay anh. Dãi dớt bắt đầu nhiễu đồm độp xuống, một tiếng "eo" ghê tởm không biết là từ cô hầu hay từ chính anh.
Nữ hầu lần nữa đá vào bụng "tên phát xít", giờ anh mới thấy rõ những lõm tím đen lớn rải rác khắp bụng hắn vừa vặn hình cú đấm. Một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, hắn nhìn cả hai người đầy thận trọng.
- Hừm, không chịu sủa à? Được rồi, vậy tao đem vứt hết đống này vậy!
Hắn nghe thấy liền hạ thấp người xuống, nghiêng đầu và sủa. Giọng của hắn trầm thấp và khàn khàn, tiếng của một người đàn ông trưởng thành ở vùng đất nơi giờ chỉ còn là tro tàn của thuốc súng. Tên phát xít nhìn cả hai, mắt hắn đen như nhiều đêm chưa ngủ, cố mở to mắt tỏ vẻ đáng thương để được thương hại. Nhưng với đáy mắt thâm đen và nửa gương mặt bị bao phủ trong tóc bù xù thì trông hắn... đáng sợ nhiều hơn là "đáng thương". Cô gái mỉm cười thỏa mãn rồi lấy tô "thức ăn chó" từ tay anh đặt xuống đất.
Tên phát xít liền cắm đầu vào hì hục ăn đống thức ăn bỏ đi đó. Nhai xương cá như một món thượng hạng, nuốt mỡ vụn xuống vội vàng như ăn nhẹ và liếm sạch từng vụn bánh mì trong tô như thể hắn sợ đồ ăn sẽ biết mất nếu hắn dừng lại. Hắn thậm chí còn chẳng dùng tay mình để giữ cái tô, như đã được "đào tạo" để trở thành một con chó thật.
- Cái này...
- Muốn đánh đá gì nó cũng được, nhưng nhẹ tay thôi, đừng để vết nào quá rõ ràng không "ngài ấy" sẽ phát hiện ra!
Anh nhìn "thứ" trước mặt mình, quá thê thảm để là một con người và quá thảm hại để làm một con chó. Thậm chí còn hơn cả một nô lệ...
Những lời nói của cô hầu văng vằng trong đầu anh. Hắn là một thằng phát xít, một thứ dịch bệnh ghê tởm cần được loại bỏ. Anh đã từng mơ về việc gặp những tên phát xít và kết liễu cuộc đời của bọn chúng trước khi thứ bệnh dịch đó lây lan nhưng những mộng tưởng viễn vông đó không bao giờ đâm chồi nảy nở thành một niềm đam mê cháy bỏng về việc hành hạ một "con người". Và cái ý tưởng biến một tên phát xít thành "chó", "thứ" thảm hại đang ngồi dưới chân anh liếm những mảnh vụn vương vãi khắp sàn chưa bao giờ thoáng qua đầu anh. Chưa bao giờ...
Anh nhìn cô hầu, gương mặt vừa hoang mang vừa sợ hãi. Anh không thể tin việc người nữ hầu đã thương yêu chia sẻ cho đứa bé những lát bánh mì ban sáng lại là người đang tươi cười liên tục đá vào mặt... người... ở dưới chân như vậy.
... Nhưng một phần anh hiểu, hắn là một tên phát xít. Hắn giết người không ghê tay, máu tanh nhuộm đỏ tay hắn. Hắn có thể đã từng tận hưởng những đêm ở quán rượu, khoe mẽ về số lần mà hắn đã cướp cò. Có thể hắn đã từng tàn nhẫn cướp đi tương lai của những đứa trẻ, những cô gái mới lớn... hoặc thậm chí hắn là một trong những kẻ đã tàn nhẫn thiêu cháy hàng triệu người. Anh không thể thương hại cho một tên phát xít. Càng nghĩ đến lời của sơ rằng người mẹ của anh là một phụ nữ Do Thái, càng nhớ về cuộc tàn sát ấy khiến anh thành trẻ mồ côi thì máu anh càng sôi lên trong tức giận.
Anh co chân sút thẳng vào đầu tên phát xít. Tiếng "ồ" thích thú từ nữ hầu lấn át tiếng khóc của hắn, hắn co người, ôm đầu bằng hai bàn tay mỏng như giấy. Cố giảm thiểu thương tích cho bản thân hết mức có thể bằng cách rúc người lại, để người ta thấy họ lớn hơn, họ có quyền lực hơn so với hắn. Hắn hi vọng họ sẽ thấy thỏa mãn, thích thú khi bạo hành hắn. Và rồi họ sẽ tha cho... ai? Hắn không nhớ. Đầu óc của hắn quay cuồng trong đau đớn, không có nghĩa lý gì cả... nhưng người đó rất quan trọng... vậy nên người đó phải được bảo vệ, an toàn hơn hắn...
- Vào lại trong chuồng.
Hắn tuân lệnh, gập chân lại trong tư thế quỳ gối, cong lưng thu người vào trong cái lồng chó nhỏ xíu đó. Cơn đau nóng rát đốt cháy từng đốt sống của hắn không mấy dễ chịu, nhưng hắn sẽ an toàn khi ở trong cái lồng. Vậy nên hắn không kêu ca gì mà ngoan ngoãn nằm im nhìn bàn tay mảnh khảnh ấy lấy cái tô mà hắn đã liếm sạch sẽ đem đi.
... Nhưng sao người đó vẫn đứng đó không đi?
Hắn run rẩy. Chắc chắn rằng ban nãy hắn vừa bị đánh một trận. Và hắn đã sủa theo yêu cầu, ăn hết mọi thứ như cách mà họ dạy bảo... vậy tại sao họ vẫn không bỏ đi? Họ muốn hắn làm gì nữa?! Hắn không đủ sức để thức cả đêm dài làm bao cát cho họ đâu... hắn biết hắn sẽ ngất giữa chừng, và khi hắn ngất họ sẽ bắt hắn chịu đòn lại từ đầu...
Hắn ước hắn có thể nói như trước đó, hắn ước ai đó cho phép hắn nói. Nhưng họ đã phát chán khi những thứ hắn có thể phát ra chỉ là những tiếng cầu xin lấp vấp đến gần như vô nghĩa. Hắn van nài, lạy lục với hi vọng họ sẽ tha cho hắn ngay trước khi hình phạt bắt đầu, hắn còn không tự chủ được những gì bản thân nói ra. Vì vậy nên hắn bị cấm nói. Những gì hắn có thể làm bây giờ là sủa, ẳng như một con chó được đào tạo bởi đòn roi và tra tấn mỗi khi hắn nói ra thứ gì đó "giống con người".
Hắn nhìn, chờ đợi. Hắn sợ những cơn đau bất chợt trút xuống thân thể tàn tạ của mình, nhưng bây giờ ở trong lồng có nghĩa là an toàn rồi, nhưng "người đó" vẫn đứng ở ngoài nghĩa là những cơn đau vẫn còn đó. Hắn vẫn sẽ bị đánh...
- Mẹ kiếp!
Cái lồng lắc lư từ chấn động của cú đá, hắn ôm đầu chịu trận cho đến khi mọi thứ im lặng hoàn toàn. Khi mở mắt ra, người đó đã biến mất. Chỉ còn mình hắn trong cái lồng chết tiệt của hắn.
Sau một tháng trời thì cũng có một cái giường đàng hoàng để ngủ, thế nhưng anh vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Bởi vì cái ánh mắt của tên phát xít ấy đeo bám anh suốt đêm. Đôi mắt đen ngấn nước cầu xin cứu rỗi, nhưng quá sâu hoắm như đã thất thủ chịu thua. Cảnh hắn nuốt trọn tô "đồ ăn" đó khắc sâu vào não bộ anh và từ chối bị lãng quên. Cảnh tượng đó như một cuộn cát-xét hỏng chạy đi chạy lại mỗi khi anh nhắm mắt...
Rồi anh sẽ là ai nếu anh thương hại kẻ thù của quê cha đất tổ...
... Nhưng anh sẽ là cái gì nếu ngay cả lòng nhân từ cũng chẳng còn trong mình?
Đó là đêm dài nhất cuộc đời anh. Đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời vô vị của một kẻ vô danh.
Tên phát xít thích buổi sáng. Hắn không phải thức sớm bởi vì dù có thối rữa trong cái lồng chật hẹp đó cũng chẳng ai quan tâm. Mọi người quá bận rộn để đánh hắn. Những cú đá hắn nhận được thường chỉ là đá vào cái lồng, tệ nhất là cái lồng ngã sang một bên và không ai lật lại thôi. Vì vậy, hắn luôn tận hưởng buổi sáng bình yên của bản thân trước khi giờ nghỉ trưa và bữa chiều bắt đầu. Trước khi những người đó tìm tới và yêu cầu giải tỏa cơn tức giận lên người hắn...
... Nhưng hôm nay, có người đến sớm hơn cả những ánh nắng chói chang đầu tiên của buổi trưa, người đó đứng trước cửa lồng, với đôi giày rách rưới hướng thẳng mũi giày vào mặt hắn. Hắn biết mình sẽ bị đánh vì đó là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng hắn không muốn nó xảy ra khi hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.
Người đó nói gì đó, nhưng hắn không hiểu. Hắn rên rỉ như một con chó già nua tội nghiệp, hi vọng moi móc được sự thương hại của người khác để lợi dụng, vì hắn là loại người như thế.
- ... Tao sẽ quay lại sau.
Và rồi người đó bỏ đi. Để lại hắn một mình, vẫn chưa bị thương gì cả, và ngẩn ngơ khi nhận ra điều hắn làm thật sự có hiệu quả.
Vài giờ sau đó cũng như mọi ngày trước, lưng hắn đau khủng khiếp với cái nóng châm chích vào từng đốt sống, vài người đi ngang khạc nhổ vào mặt hắn, đá cái lồng ngã sang một bên để hù dọa hắn. Những vụn bánh mì bé tẹo nhỏ hơn con kiến được rải ra xa nhất có thể, tra tấn hắn với thứ hắn có thể ăn được để lấp đầy cái bụng trống rỗng quá xa tầm với.
Và rồi... giờ ăn đến.
Ngạc nhiên thay, tên phát xít không thích giờ ăn như hắn nghĩ. Bởi vì họ luôn yêu cầu hắn làm cái gì đó trong khi hắn không hiểu những lời họ nói, đánh hắn đến khi hắn nôn mửa và đôi khi cho hắn nhịn đói vì hắn "không biết ơn vì bữa ăn". Đồ ăn tệ, xương cá như cứa rách cổ họng nhưng hắn chẳng cần giọng nói để làm gì nữa, ít ra hắn vẫn còn có thứ để lấp đầy bụng. Hắn thấy biết ơn vì bữa ăn.
Như mọi ngày, sẽ có người mang cái tô mẻ đến cho hắn ăn. Ít nhất hắn sẽ nhận vài cú đá trước khi được phép ăn. Cánh cửa lồng mở, hắn chui ra khỏi cái lồng với bộ dạng dơ dáy hôi hám của mình, đủ làm người mang đồ ăn đến giật mình lùi lại vì sợ... và kinh tởm.
- Ăn nhanh đi.
Hắn chờ. Nhưng những cú đá không bao giờ đến. Hắn không muốn bị đánh bất ngờ, nhưng tò mò khiến hắn ngước mặt lên nhìn. Một gương mặt lạ, hắn chưa từng gặp người này. Hắn biết cái đầu thảm hại của hắn được nhồi nhét hết tất cả gương mặt quen thuộc trong căn nhà này qua bao tháng rồi, kể cả những người nhân từ nhất cũng chỉ lẳng lặng rời đi thôi, dù đã rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn nhớ rõ và biết ơn những người đó. Chỉ là bây giờ họ đã nhận ra nhân từ với kẻ như hắn chỉ lãng phí thôi và hắn chẳng đáng được tha thứ dù là một chút.
... Vậy thì tại sao lại...?
Thương hại! Hắn giật mình nhận ra trễ hơn so với dự kiến, vội vã cúi thấp mình xuống như một cử chỉ biết ơn. Đã lâu lắm rồi mới có người thương hại để hắn ăn một bữa yên ổn.
... Nhưng... đó không phải đồ ăn.
Trong tô là thứ gì đó trông rất ngon lành, rất đàng hoàng, và mùi rất thơm. Hắn không biết nó là món gì, nhưng cái đầu rối đanh đã bị khui ra để nhồi nhét kỷ cương vào của hắn biết đó là đồ ăn của con người, không phải đồ ăn cho chó. Và hắn... không đáng làm người. Hắn học được bài học này ở cú đấm thứ một ngàn tám trăm năm mươi ba. Hắn không quên. Không bao giờ được phép quên bài học quan trọng nhất.
Họ đang thử hắn.
Hắn cân nhắc kỹ trước khi dùng hai bàn tay xương xẩu của mình đẩy tô thức ăn trả lại cho người đó, không quên cúi đầu thể hiện rõ ai mới là kẻ trên cơ. Hắn sẽ phải đối diện với cơn đau gặm nhấm bao tử suốt đêm nay, nhưng nó ổn, miễn là hắn không mắc bẫy, hắn sẽ ổn thôi.
- Ăn đi chứ? Tao nhịn phần của tao đấy! Đừng nói là mày thích cái đống bầy nhầy kia hơn cái này nhé?!
Người đó nói gì đó, tông giọng không có vẻ tức giận, nhưng hắn sẽ không bị lừa lần nữa. Người đó, cũng với giọng nói nhỏ nhẹ như chuông bạc lại khiến hắn chết đi sống lại. Hắn không muốn bị lừa thêm một lần nào nữa.
Sau cùng, người đó nhận ra thương hại kẻ tàn ác thú tính như hắn chỉ lãng phí thời gian. Họ bỏ đi, mang theo tô thức ăn ngon nhất hắn từng thấy trong đời...
Ngày tiếp theo, một người nghĩ ra trò vui. Họ dùng cỏ mắt mèo chà xát lên những vết roi trên lưng hắn rồi trói chặt tay hắn lại. Nửa giờ khủng khiếp trôi qua với hắn vùng vẫy như một con đĩa bị rải muối lên. Cố gãi tấm lưng chằn chịt vết roi và giờ thêm thứ cỏ gây ngứa khủng khiếp. Họ được một trận cười thích thú nhìn hắn ngọ nguậy. Sau một hồi thì họ chán, và hắn trở lại trong cái lồng với hai tay vẫn còn bị trói chặt sau lưng.
Không mất quá lâu để trò vui tiếp theo bắt đầu. Một người bước đến, xách cái lồng lên đơn giản như một bao gạo và đưa hắn xuống tầng hầm, nơi hắn từng dành rất nhiều thời gian bị treo lên như một cái bao cát sống cho đến khi hắn không chịu nỗi dù chỉ là một cú đấm nữa.
Cánh cửa lồng mở ra, hắn cố chòi mình ra khỏi cái hộp nhỏ xíu đó. Tất nhiên cơn ngứa vẫn điên cuồng càng quét cái lưng cong vòng của hắn. Nhưng họ cần gì quan tâm đến cảm xúc hay thể trạng của kẻ như hắn? Sau cùng tất cả đều hạnh phúc khi thấy hắn đau khổ mà, vì niềm vui của mọi người, hành hạ hắn là điều chính xác nhất.
Người đó dựng hắn ngồi dậy úp mặt vào một cái thùng, với tiếng mở nắp chai và mùi cồn sau lưng, hắn chỉ có thể ước rằng người đang "chơi đùa" với hắn không phải là dạng người phấn khích khi thấy hắn đau khổ.
- Sẽ đau đấy, ráng chịu nhé.
Hắn nhận ra giọng nói đó. Nhưng cơn đau khi cồn sát vào vết roi trên lưng chặn khả năng suy nghĩ của hắn mất rồi. Nó đau chi chít như kim châm, nhưng không tệ bằng cơn ngứa khủng khiếp đang... cơn ngứa... mất rồi...?
Từng chỗ được chà sát rượu cồn vào đều đau rát lên, nhưng cơn ngứa như được rửa đi bởi bàn tay của người đó. Hắn nhận ra người đó đang giúp hắn chỉ khi họ đã rửa xong và đóng nắp chai rượu lại. Lần nữa, hắn cúi thấp đầu thể hiện thành ý khi ngôn ngữ không còn trong khả năng của hắn nữa.
- ... Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Mày cũng đừng trông đợi nhiều quá.
Hắn không hiểu một câu chữ nào mà họ nói. Nhưng hắn biết họ đang mỉa mai hắn, như mọi người. Nhưng là người duy nhất giúp hắn suốt... ba năm... bốn năm...? Không biết bao lâu nhưng đã rất lâu rồi trong cái chốn địa ngục này, hắn không kìm được sự ngưỡng mộ của mình dành cho họ. Hẳn họ phải là một thiên thần, không, một vị thánh sống... lòng nhân từ quá cao cả và quý giá mà lại dành cho một kẻ như hắn... phí phạm.
Sau đó, họ rửa sạch mùi rượu trên người và nhét vào miệng hắn một thứ gì đó rất ngọt và mềm, trái cây, trước khi trả hắn lại chỗ cũ.
Hắn dành cả ngày còn lại suy nghĩ về người giúp đỡ hắn. Vì đằng nào hắn cũng chẳng có cái gì để suy nghĩ cả. Thi thoảng hắn "dám" nghĩ về cảnh hắn được ngủ ở một góc nào đó, không phải co rúc trong cái lồng này. Có lẽ việc được giúp đỡ đã "chiều chuộng" hắn quá mức, khiến hắn có những suy nghĩ viễn vông. Nhưng hắn vẫn mơ về những tấm bạt rách bị vứt một đống ở góc phòng. Hẳn đắp chúng lên người sẽ ấm lắm, nhất là khi đêm xuống, hắn sẽ có giấc ngủ ngon nhất trần đời, dù chỉ là một đêm cũng được.
Buổi tối hắn ngủ rất trễ, vì rất khó để tìm được một tư thế ngủ thoải mái khi bị bó trong cái hộp chật hẹp này, xương hắn như bị uốn lại và định hình thành những đường cong, còn cơ của hắn - dù chẳng còn bao nhiêu - gào thét, co quắp và vặn vẹo lại. Thường hắn sẽ cố đảo người nhiều nhất có thể cho đến khi mệt lả và ngủ thiếp đi vì quá sức, vì chẳng còn cách nào khác để ngủ cả.
Dù là vậy thì hắn vẫn mong chờ mỗi đêm xuống, bởi vì khi một ngày kết thúc, hạnh phúc giản đơn thoáng qua trước mắt hắn khi người dịu dàng nhất trên đời, người duy nhất hắn tin tưởng đến kể chuyện cho hắn nghe. Hệt như truyện cổ tích, thiên thần ghé đến mỗi đêm để thăm hắn dù hắn chẳng hề đáng được thương hại.
"Thiên thần" là một cậu bé đang tuổi lớn, có cái răng khểnh và đôi mắt sáng ngời. Đến trong đời hắn như một ngôi sao ước nguyện mang đến bao hy vọng trái với những khổ đau bủa vây. Bởi vì nó là người duy nhất không bao giờ tổn thương hắn. Nó đến, ngồi cạnh hắn, kể cho hắn nghe chuyện về cha của nó như mọi khi. Rằng cha của nó là một người mạnh mẽ, người luôn bảo vệ nó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng cha nó đã yếu đi, giờ sẽ đến lượt nó bảo vệ cha. Hắn nghĩ nó là người kiên cường nhất hắn từng biết, dù cha mẹ không có ở đây nó vẫn sống tốt, tự lo cho mình. Thậm chí nó còn hứa rằng sẽ bảo vệ hắn. Hắn không thể nói, nhưng hắn gật đầu mỗi khi nó kể chuyện, chăm chú lắng nghe. Cho nó thấy hắn trân trọng nó thế nào. Nó chưa từng khóc dù chỉ một lần, là đứa trẻ cứng cỏi nhất trên đời. Là thứ hắn... phải bảo vệ... bằng tất cả sức lực còn lại trong cái nhà giam xác thịt này.
Với lời thì thầm nhỏ dần, nó và hắn chìm vào giấc ngủ, với bàn tay xương xẩu với đến muốn nắm chặt đôi bàn tay gầy gò kia...
Sáng hôm sau, người đó lại đến. Hắn nhìn họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ, đôi mắt mà hắn chưa từng dành cho ai khác ngoài đứa trẻ kia. Nhìn họ nói gì đó và gật đầu lia lịa. Họ thở dài, nhưng lại mỉm cười với hắn trước khi bước đi. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời đau khổ của mình, hắn hi vọng một người trở lại.
Buổi trưa, không ai tới đánh hắn cả. Có lẽ vì hôm qua lạnh bất thường nên hôm nay họ phải cật lực chuẩn bị cho "thứ gì đó" sắp diễn ra. Hắn tận hưởng vài giờ bình yên trong im lặng, và suy nghĩ.
Có lẽ hắn đã chịu đựng đủ lâu, trả đủ cho tội lỗi của mình nên Chúa mới phái một vị thánh từ bi như vậy xuống trần để cứu rỗi hắn. Có lẽ... nếu hắn thể hiện "lòng biết ơn" với Ngài đủ lâu... thì hắn sẽ được giải thoát? Hắn không cần biết hắn sẽ xuống địa ngục hay đi đến cái xó nào, chỉ cần được thoát khỏi tay của... kẻ đó... thì hắn bằng lòng từ bỏ tất cả.
Hắn biết cách xưng tội, khi còn nhỏ hắn chưa bao giờ bỏ lỡ buổi lễ rửa tội nào, và hắn từng muốn làm linh mục ở nhà thờ nhỏ trên ngọn đồi đó. Nhưng khi hắn nói với cha thì thứ hắn nhận lại được chỉ là một tràng cười như thể đó là ý tưởng ngu ngốc nhất từ trước đến giờ vậy. Và hắn dần bỏ quên giấc mơ nhỏ ấy. Có lẽ vì vậy mà hắn mới thành ra ngày hôm nay...
Đêm nào hắn cũng dành vài giờ để sám hối cho những tội lỗi của mình, lẩm bẩm đọc đi đọc lại những dòng kinh thánh duy nhất mà hắn nhớ, cốt vì hắn không thể ngủ được. Nhưng hôm nay hắn sẽ cầu nguyện vào lúc này, tạ ơn Chúa vì Ngài không bỏ rơi một ai thậm chí là một kẻ như hắn.
Hai bàn tay gầy guộc đan vào đặt ngay dưới cằm vì không gian chật hẹp, hắn nhắm chặt mắt lại, bắt đầu thều thào lời nguyện dưới hơi thở với hi vọng không ai nghe thấy và "trừng phạt" hắn vì dám "nói". Đầu tiên, hắn cố xưng hết tội lỗi của mình suốt khoảng nửa giờ hoặc hơn. Sau đó hắn tạ ơn Ngài vì đã tha thứ cho hắn, hắn tạ ơn lòng từ bi bao la của Ngài và vị cứu tinh Ngài cử xuống để phán xử hắn. Và sau cùng, hắn cảm ơn Ngài vì đã cho hắn cơ hội được chết.
Khi hoàn thành buổi xưng tội và tạ ơn, những tia nắng cuối cùng đã phai mờ khỏi khung cửa gỗ sâm van. Hắn chật vật đảo mình sang nằm ngửa, tư thế khó thực hiện nhất và dễ chịu nhất để làm dịu cơn đau lưng của hắn. Sau đó, hắn nhìn đôi giày quen thuộc bước đến chỗ mình, hắn hi vọng người đó sẽ kết liễu hắn thật nhanh, dù có đau cách mấy hắn cũng chịu, chỉ cần được giải thoát thôi.
Hắn dám nói rằng đây là lần đầu tiên sau bốn năm hắn đặt hy vọng vào một người nào đó. Và mong muốn được chết của hắn trào dâng hơn bao giờ hết.
Cánh cửa chiếc lồng nhỏ mở ra, hắn vội vã bò ra ngoài, ngước nhìn người đó, vị thánh nhân từ sẽ cứu rỗi hắn, nhưng đáp lại hắn chỉ là một gương mặt... thương hại.
... Hắn sợ "sự thương hại" mà hắn hằn mong mỏi. Bởi vì ngay lúc này đây, sự thương hại đó là thứ đáng sợ nhất trần đời.
- Tao xin lỗi. Tao chỉ có thể giúp mày đến thế đây thôi.
Hắn không hiểu. Không hiểu một từ nào cả. Nhưng hắn hiểu cái tông giọng đó nghĩa là gì. Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Hắn đã cầu nguyện mỗi đêm, xưng tội mỗi ngày, sám hối mỗi giờ. Và đây là quả ngọt mà hắn nhận được ư...
... Tại sao?
Đừng như thế chứ! Không được!! Không thể nào?! Đừng mà!! Làm ơn... Không thể chịu được nữa!
Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi...
Làm ơn giết tao đi!!!
Hắn không thể cảm nhận được một khối cơ trên gương mặt mình, máu hắn như bị rút cạn khỏi cơ thể, nước mắt cứ tuôn trào. Hắn không biết bản thân đang khóc vì cái gì, nhưng hắn khóc, với những tiếng sụt sịt đầu tiên nghe thật não nề với cái cổ họng khô khốc đó.
Mày lại bị lừa nữa rồi...
Người đó thở dài, thất vọng hoặc thương cảm cho hắn. Chỉ với lát trái cây cuối cùng được đặt lại trong lồng, người đó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn. Như chưa hề có phép màu nào xảy ra, như chưa có vị thánh nhân từ nào đến và thương cảm cho hắn. Như thể... tất cả chỉ là một ảo giác tàn bạo mà hắn quá tuyệt vọng tạo ra để trấn an bản thân. Như cái nỗi thất bại mang tên mình, hắn để vụt mất cơ hội cuối cùng. Và nhữn tháng ngày sau đó chỉ còn là một cơn bão tố kinh hoàng.
*Sovok: tên giả Ussr dùng ở nhân giới, "Sov" trong "Soviet" và "ok" trong "nết như vầy đéo ok lắm đâu".
*rượu cồn có thể rửa đi lông gây ngứa của cỏ mắt mèo.
Chap này vào khoảng năm 1954.
Chúc mừng, người vô danh thứ ba gia nhập hội "bất đắc dĩ giúp đỡ N và bị đuổi". Tôi rất thích dùng nhân vật với nhân phẩm/đạo đức đối chọi với thù hằn cá nhân như vậy. Bắt buộc phải chọn giữa một trong hai mà phải giữ vững đạo đức của bản thân và lòng ái quốc.
... Hơi buồn vì ba người vô danh còn được xây dựng cá tính hơn cả nhân vật chính...
Cho N chút hi vọng rồi cho hi vọng vĩnh viễn biến mất khỏi đời N rất là vui. Despair muôn năm! Tuyệt vọng đến nỗi một kẻ vô thần tin vào Chúa và cứu rỗi. Và tôi không thuộc đạo nên đoạn cầu nguyện/xưng tội/tạ ơn có thể sai nên nếu sai thì ai biết cmt cho tôi sửa lại giùm nhé.
Chap này khá nhọc, tốn của tôi tận cả ba tuần Tết để viết. Chủ yếu vì tôi bận đi chơi thư giãn đầu óc vì cái chap buồi này đéo ổn ở đoạn thay đổi suy nghĩ của vô danh. Cuối cùng tôi viết một mạch tới cuối trong toilet. Đm quả là ngai vàng thánh địa của writer.
Funfact: ĐNTG được inspire bởi rất nhiều series whump và whump prompt trên Tumblr. Whump là thể loại mà một nhân vật bị tra tấn đánh đập hành hạ, nặng đô hơn angst.
Another fun fact: N (và các CHs khác) ở đây không phải chỉ riêng tính cách của H¡tler mà là tổ hợp của tất cả những người trong chế độ của N. Trong đó bao gồm dân thường và những người không muốn chiến tranh. Có đoạn N muốn làm linh mục, đó là giấc mơ khi nhỏ của H¡tler. Và có đoạn N ghê tởm bản thân vì tội lỗi của mình, đó là tính cách của những người dân không ủng hộ chế độ phát xít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top