[29] Luật lệ

TW: NỘI DUNG NHẠY CẢM!!! bạo hành tình dục, bạo hành gia đình, cưỡng bức trẻ em, hành vi ấu dâm, nhắc đến chế độ phát xít, ám chỉ chế độ nô lệ, suy nghĩ tâm thần lệch lạc, chấn thương sọ não, mất máu, bỏ đói, "động vật" hóa một cá nhân, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, thao túng tội lỗi, cưỡng chế môi trường sống, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém, mặc cảm tình dục, rối loạn tình dục,...

- Ông thực sự thất bại với tư cách làm cha đó, RE à. Mà nói thật thì ông là nỗi thất bại lớn đến mức việc đơn giản như lãnh đạo đất nước cũng chẳng xong!

Ussr nhìn cái kẻ dưới chân mình với sự khinh bỉ rõ ràng ra mặt. RE cũng chẳng chịu thua, ông hất mặt cười vào nổi đau của y.

- Rồi sao? Mày tức giận vì không được thương à? Chẳng phải lũ quý tộc* đã "yêu thương" mày thay phần tao rồi s--

Rắc!

Một tiếng nứt vỡ đầy bệnh hoạn vang lên từ va chấn giữa cây ba-tông sắt trong tay Ussr với mặt của RE. Ông rên rỉ ngả ngửa về sau, tay ôm chặt cái mũi chảy máu đỏ lòm nhiễu đồm độp xuống đất.

Y nhấc cây ba-tông lên, nhẹ như một nhành cây khô, thế mà khi vụt vào mặt RE lại khiến ông gãy hết mấy cái răng liền. Ông nhìn Ussr qua đôi mắt ướt đẫm, chết tiệt, máu ra nhiều quá! Thật mất mặt!

- Có vẻ ông không hiểu tình hình hiện tại của mình rồi, RE à! Để ta giải thích cho ông hiểu...

"Rắc" một cái nữa, màng nhĩ của ông như rách ra, một bên mặt tê rần và nhức nhói từ dư chấn của cú quật. Mắt nổ đom đóm, máu nóng rực như lửa. RE ôm đầu nhìn lên, nhìn tên quý tử của mình nở một nụ cười thật tươi với cây ba-tông giơ cao chuẩn bị đập xuống đầu ông.

- Thằng khốn vô ơn...!!

Cú đập thứ ba rất mạnh, tiếng động lớn đến mức Ussr cũng phải thông cảm chậc miệng. Y cúi người nhìn RE, giờ đang gào thét trong khi bê lấy cái đầu đổ đầy máu của mình, y suýt xoa nhưng chẳng có chút nhân từ nào trong đáy mắt sâu thẳm của y.

- Ta đã cho phép ông lên tiếng chưa?

Ồ, hay thật. Giờ Sa Hoàng phải xin phép một thằng vô danh để được phép nói. Nó nghĩ nó là ai chứ?

Một cú đập nữa giáng xuống đầu RE, không chút nhân từ nào. Sọ của ông như nứt làm đôi. Tay chân bủn rủn, còn tầm nhìn thì mờ dần. Ussr túm tóc ông giật ngược ra sau khiến ông ngửa cổ lên, mặt đối mặt với y. Để ông thấy rõ con quái vật mà bản thân đã tạo ra, để đối mặt với hậu quả của sự vô trách nhiệm tàn độc của bản thân.

- Chớ lo chi! Ta là người rất kiên nhẫn, ta sẽ dành cả đêm nay để dạy cho ông những "lễ nghi" cơ bản một khi ông bước chân vào "mái ấm" của "chúng ta"!

- ... Ý của mày...là... là sao...?

Một cú đập ngược lên khiến ông cắn phải lưỡi mình, khớp hàm như bị nứt rời, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng. RE ho sặc sụa, cố dằn nén cơn đau kinh khủng đang lan rộng khắp vùng đầu và miệng.

- Ta vẫn chưa cho phép ông nói đâu, giữ im lặng nào.

- Thằng khốn! Mày nghĩ mày...!!

Một lần nữa, khối sắt cứng đanh đó va chạm với bên sọ của ông khiến mọi thứ tối sầm đi trong thoát chốc. Đau chết đi được, tên khốn này điên rồi. Nó định đánh ông đến chết sao?

- Hừm? Không sao đâu. Chúng ta mạnh mẽ gấp mười lần người thường. Ông sẽ không chết đâu!_ Như đọc được suy nghĩ của ông, y nói, lăm le khối sắt trong tay chỉ chực chờ đánh ông bất kỳ lúc nào.

RE mở miệng định nói gì đó, nhưng lời nói lập tức bị nuốt ngược lại khi thấy cây sắt trong tay Ussr giơ lên. Hài lòng với nỗi sợ hiện hữu trên gương mặt của RE, y vui vẻ gật đầu cho phép ông "nói".

- ... Mày... không giết tao...?

Ussr nghiêng đầu, y hồn nhiên như một đứa trẻ, giả vờ suy nghĩ một lúc. Cái đầu nhẵn nhụi dính đầy máu của cây ba-tông giương đến nâng cằm của ông lên làm RE giật mình vì sợ.

- Ông thấy đó, cái chết... quá nhân từ so với một kẻ khốn nạn như ông! Vì vậy ta đã quyết định sẽ để ông sống, sống không bằng chết để đối mặt với hành động của mình.

Ông nuốt nước bọt đầy căng thẳng. Cái đó nghe không ổn chút nào. Với giọng nói run rẩy như một con thỏ nhát gan, ông thì thầm:

- ... Nhưng... người dân...

- Ồ! Đừng có lo! Ta đã sắp xếp dàn dựng một vụ tự tử cho ông rồi. Cái xác sẽ được trang điểm cho trông giống hệt như ông, mọi người sẽ hành phúc vì bạo chúa đã chết! Ai ai cũng sẽ vui vẻ dưới chế độ mới! Đúng không?

RE biết tâm thần của Ussr vốn không ổn định, nhưng đến mức này? Không, nó điên rồi. Nó đang định lừa dối loài người. Nó... không muốn cho tất cả ký ức chôn sâu trong quá khứ. Nó muốn trả thù. Nó... muốn trả thù RE.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của ông. Ông không biết nó định làm gì mình, nhưng chắc chắn đó tuyệt đối không phải là thứ dễ chịu.

- Này!! Mày không... điên đến mức thật sự...!!

Khối sắt đập thẳng xuống đỉnh đầu khiến não của RE như nhũn ra. Ông ôm cái đầu đau nhức của mình, ngước lên trong nước mắt. Và ông nhìn thấy một Ussr, cao to như cây tuyết tùng, lạnh lẽo hệt mùa đông, cười lớn để lộ những cái răng trắng tinh.

- Ông có nhớ không? Khi còn bé, ông bắt ta học thuộc từng chữ cả một bài thơ dài chỉ để khoe mẽ với lũ quý tộc. Một chữ sai là một roi..._ Ussr ôm hai khuỷu tay, co mình lại ra vẻ tội nghiệp. Đồng thời, y nâng cây ba-tông lên đập mạnh xuống lưng của RE khiến ông ná thở trong một khắc - Vì vậy, bây giờ ta cũng sẽ "trả bài" ông theo kiểu đó. Cho tới khi ông nhớ hết "lễ nghi" cơ bản không vấp một chữ. Ta sẽ đập ông đến khi ông biết cư xử phải phép, vậy nên...

... Đau khổ cho ta xem đi nào, Russian Empire!

RE tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp khiến cả cơ thể ông đẫm mồ hôi và tê liệt vì sợ hãi. Ông thở gấp gáp, đôi bàn tay xương xẩu ôm lấy bản thân để trấn an mình rằng mọi việc đều ổn cả rồi. Trái tim của ông như nhảy khỏi cơ thể, đập đến tê dại. Mọi thứ trôi qua thật chậm như một cuộn băng cát xét hỏng, cho đến khi ông bình tĩnh lại.

Cơn ác mộng chân thật đó ảm ảnh ông thường xuyên đến mức ông chẳng dám ngủ. RE sợ khi phải nhớ đến chúng, những cơn đau vội vã trút xuống người như mưa nặng hạt. Càng sợ hơn khi phải nhớ đến cái đêm định mệnh mà Ussr dạy "lễ nghi" cho ông...

Y thật sự kiên nhẫn đến đáng sợ, y ở đó đánh ông suốt ba ngày ba đêm, cho đến khi RE đọc được một hơi không vấp một chữ những "lễ nghi" mà y dạy thì Ussr mới buông tha cho ông. Những cú đập từ cây ba-tông ấy thật sự khắc ghi bài học vào trong đầu ông, cho đến tận hôm nay, ông vẫn nhớ rõ ràng những luật lệ mà Ussr đặt ra.

「 Im lặng cho tới khi được cho phép nói.
Cấm xin tha vì ông không xứng đáng.
Ông luôn là người sai.
Nếu ngoan ngoãn thì sẽ được thưởng.
Không được động vào "đồ" của ta.
Và cuối cùng là: đừng bao giờ ló cái bản mặt ra trước ta cho tới khi ta cần xả giận. 」

Ông nhớ, những luật lệ đó đã ghim thật sâu vào tiềm thức của ông, sâu đến mức ông luôn thì thầm đọc lại những luật lệ mỗi khi không suy nghĩ. Chúng giống như điều răn, RE luôn nhốt mình thật sâu trong tầng hầm để không bao giờ phạm vào những điều luật đó để rồi phải đối mặt với một con quỷ bạo lực lấy nỗi đau của người khác làm khoái lạc của bản thân.

Tuy ông thích ở một mình, nhưng sau hai tháng bị nhốt trong tầng hầm, cái sự im lặng này đang dần giết chết phần người cuối cùng trong ông. Và ông không muốn biến thành... bất cứ thứ gì đã xảy ra với tên phát xít mà Ussr đã nói, nhưng ông nghe không hiểu.

Từ bốn ngày trước, đồ ăn đã ngừng được đem xuống cái chỗ tối tăm này. Mọi khi Ussr sẽ đem một đĩa thức ăn, thường là ba lát bánh mỳ và một nửa cốc nước, và y sẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa phòng nhìn RE đói meo bị thức ăn mê hoặc mà vẫn phải cố giữ bình tĩnh để làm theo điều mà y yêu cầu.

Những yêu cầu cũng chỉ đơn giản là khép nép kiên nhẫn quỳ chờ đợi y đọc xong quyển văn học ưa thích của mình, nhanh nhất là mười lăm phút, và nếu ông không động đậy như một khúc gỗ thì y sẽ quẳng những lát bánh mỳ xuống cho ông ăn như một quý tộc tốt bụng bố thí cho trẻ mồ côi. Sau đó, nếu ông nhận lỗi đầy đủ... bằng những lời lẽ đầy thảm hại của một kẻ thua cuộc thì y sẽ nâng cổ ông lên và cho ông uống những ngụm nước mát lạnh làm dịu cơn khát hoành hành trong sa mạc nơi cổ họng. Sau cùng, RE sẽ thể hiện sự biết ơn vì bữa ăn và oằn mình chịu vài roi nếu Ussr không vui.

RE chật vật trên đôi chân run rẩy của mình, ông men theo vách tường đi lên cầu thang, chỉ việc đơn giản như đi lên cầu thang cũng khiến ông chóng mặt đến muốn ngất đi. RE ngồi xuống bục thang bằng gỗ, ông gắng gượng điều chỉnh nhịp thở không ổn định của mình.

Đây là địa ngục. Đúng là một cái địa ngục trên trần gian mà Ussr đã hứa sẽ biến nửa cuộc đời còn lại của ông trở thành. Mỗi ngày đều bị nhốt trong cái tầng hầm tối tăm ẩm thấp, với cơ thể xương và thịt bầm dập. Ba ngày được ăn một bữa. Và mỗi tuần sẽ bị tra tấn dù có làm tốt bao nhiêu đi chăng nữa...

Chính RE đã tạo ra cái con quỷ hận thù này, và giờ đây ông phải chấp nhận làm bao cát cho nó.

RE thở dài rồi mở cánh cửa gỗ ra, ánh sáng đột ngột làm mắt ông đau, nhưng sau vài phút thì tất cả cũng dịu xuống để ông có thể đi lang thang trong cái dinh thự đã từng là của mình.

Những kẻ hầu nhìn ông, nhưng bọn chúng không thể làm gì cả. Chỉ là một sự hả hê thầm kính khi thấy "bạo chúa RE", kẻ từng hành hạ chúng đã sa cơ và trở thành một cái "bao cát" khép nép. Nhưng cũng chỉ có thế, không thể chạm vào ông. Vì ông là "bao cát" đặc biệt mà Ussr đã căn dặn không một ai được chạm đến, không phải một cái... "bao cát" công khai như tên Third Reich kia...

... Nhắc mới nhớ, Ussr từng nói có chuyện gì đó đã xảy ra với Third Reich. Không biết là hắn bị gì. Nhưng ông cũng phần nào đoán được tình hình của hắn chẳng mấy tốt lành gì hơn ông khi gây thù với Ussr.

RE bước vào bếp, được người hầu vứt cho những miếng trái cây "hỏng", và "hỏng" ở đây nghĩa là nó bị dập hoặc bị móp méo. Ông đem chúng ra hành lang trước, tận hưởng vị ngọt dịu trong miệng, thứ mà trước đó ông chẳng bao giờ ngó đến, giờ lại xa xỉ đến lạ.

... Và lạy Chúa từ bi ơi, RE ước rằng mình chưa bao giờ bước chân ra khỏi tầng hầm.

Trước mặt ông là tên phát xít mà Ussr đã kể cho ông nghe rất nhiều. Một tên mưu mô, xảo trá, độc đoán, ích kỷ, ác nhân thất đức, một con quỷ đội lốt người. Và "con quỷ" đó bị nhồi nhét gấp thật gọn trong một cái lồng chó xách tay.

Một cái lồng nhỏ xíu, chật chội làm bằng sắt và dính đầy máu khô. Với cánh cửa mỏng lét bị khóa lại bởi một cái ổ khóa bé xíu. Ông có thể thấy gương mặt bầm tím của tên phát xít, Third Reich, kẻ đã từng khiến cả thế giới chao đảo, đang nằm gọn trong cái lồng.

Hắn rên rỉ, thều thào dưới làn hơi yếu ớt như hấp hối. Tay chân gấp lại ở một góc độ khó chịu, trên gương mặt hắn không còn một biểu cảm gì cả, như thể hắn bị kẹt giữa thực tại và cái chết nhiều lần đến mức chẳng còn biết gì nữa. Đôi mắt vô hồn của hắn ám ảnh ông, vô hồn và trống rỗng.

Nhìn bộ dạng của hắn làm RE sợ. Sợ rằng một ngày nào đó Ussr cũng có thể khiến ông hệt như tình trạng hiện tại của hắn. Ôi, ông biết y đủ khả năng làm vậy mà. Chỉ vì y vẫn còn bị ám ảnh những ký ức cũ mỗi khi nhìn mặt ông nên mới hạn chế tiếp xúc với ông, nhờ vậy ông mới toàn mạng không thành ra "thứ" như Third Reich thôi.

... Đó không phải điều đáng mừng, nhưng RE thực sự được "thứ" ám ảnh Ussr cứu mạng. RE hối hận vì những thứ mình đã làm, nhưng nếu không có nó, có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với ông.

... Hoặc nếu ông không làm vậy, Ussr sẽ không trả thù?

... Điên mất thôi.

Lúc này đây, Third Reich dường như đã để ý đến sự tồn tại của ông. Hắn cố che mặt lại bằng hai bàn tay nhỏ, mỏng manh như tờ giấy, mong rằng những cú đấm sẽ không đến dù hi vọng vốn không tồn tại nữa.

RE thở dài, nếu ông không tạo ra con quỷ đó, tên nhóc sẽ không thành ra cái dạng này, và thằng bé kia cũng không...

Ông tiến tới, nhiêu đó thôi cũng đủ làm Third Reich gào lên như bị cắt cổ. Giọng của hắn khàn khàn, tiếng của một người đã chịu đựng đến mức đau khổ không thể hóa hết thành lời đơn giản. Những tiếng gào vô nghĩa lập đi lập lại, đâu đó giữa "cứu" và "làm ơn", đôi khi là "xin lỗi". Cho tới khi hắn không thể gào nữa, nước mắt nặng trĩu, to tròn rơi đồm độp xuống đáy lồng.

RE cúi xuống, nhìn Third Reich qua kẽ lồng. Hắn nức nở khóc lên, cố đuổi người đang đứng trước cửa lồng đi. Hắn không muốn bị đau nữa. Mọi thứ quá đỗi nặng nề rồi. Hắn không thể chịu thêm nữa.

Nhưng rồi, miệng hắn cảm nhận được cái gì đó ngọt ngọt và mọng nước. Đồ ăn. Hắn chưa ăn gì trong... chẳng biết bao lâu, nhưng lâu đến nỗi bụng hắn như bị dao đâm thủng. Hắn lập tức cắn lấy thứ đó, nhai rồm rộp và nuốt ực xuống trước khi người kia đổi ý.

Cuối cùng người đó cũng bỏ đi, vì hắn chẳng đáng thời gian của ai cả. Chỉ là một cái bao cát hỏng, chưa bị đánh đã gào khóc, không chịu nỗi quá ba đòn. Vô dụng. Hắn nên cảm thấy biết ơn vì họ vẫn chưa vứt bỏ mình.

Từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy biết ơn.

      

*RE thật sự "bán" U, những quý tộc trả tiền để được "ngủ" với U. U chống đối kịch liệt, nhưng những quý tộc càng thích thú và "dạy dỗ" thái độ của U. Dẫn đến U ngày nay xem những người có "thái độ" là thứ cần được dạy bảo (và "uốn nắn" East, RE và N).

Chap trước là chap hồi tưởng quá khứ nhưng chap này là hiện tại, khoảng đầu năm 1954 nhé.

Chap 30 rất đặc biệt. Là comfort/fluff nhé. Tuy là miễn cưỡng chăm sóc nhưng vẫn nhẹ êm dịu dàng. Chap này cũng là miễn cưỡng chăm sóc, nhưng chăm sóc ở chap sau nhiều hơn.

Đm tôi có cảm giác tôi nhân từ với RE hơn N, nhưng cũng đúng thôi, RE đâu phải nạn nhân chính của cái fic này (sau đó vài chap ổng bị tra tấn đến nát cả não-).

Clm tôi sub cho một quả fic dịch mê vcl mà hai năm rồi chưa update, giờ ngày đéo nào thấy noti email cũng sục sôi để rồi thất vọng vì không phải update chapter mới, AO3 tàn nhẫn vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top