[28] Ký ức
TW: NỘI DUNG NHẠY CẢM!! Bạo hành trẻ em, bạo hành tập thể, bạo hành tình dục, cưỡng bức trẻ em, hành vi ấu dâm, suy nghĩ tâm thần lệch lạc, ý định/hành vi tự tử và tự hoại, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém, victim blaming, mặc cảm tình dục, rối loạn tình dục,...
Đã ba ngày rồi...
Đối với một Sa Hoàng từ trước đến giờ chỉ sống trong nhung lụa, ngày ngày ăn uống xa hoa, luôn ngủ trên chăn ấm nệm êm mà nói thì cái chỗ ngục tù hôi hám này là ác mộng tuyệt đối. Những thứ dơ bẩn mà lũ tội nhân để lại, kèm theo bùn đất lấm lem đầy sàn vây bẩn vào thân vàng mình ngọc... Đây chắc chắn là cực hình.
RE - mấy tiếng trước vẫn còn là kẻ trên vạn người, giờ đây chỉ còn là một tên tội nhân chờ xét xử - ngồi ở góc sạch nhất trong hầm giam. Đôi mắt phẫn uất nhìn xa hận không thể xé xác chết tất cả những kẻ dám chống lại mình, và dám đẩy mình vào cảnh này. Một khi RE lấy lại được quyền lực, việc đầu tiên ông làm là...
Cả người RE nhói đau. Trận bạo hành công khai đó đã bào mòn hết sức lực của ông. RE bị lôi đi một cách đầy nhục nhã suốt quảng đường từ lâu đài xuống dưới ngục, quần áo bẩn thỉu, cả người đầy vết bầm tím, và tệ nhất là giờ đây ông bắt đầu thấy đói...
Nhưng ông không tin "thằng khốn đó" nhân từ đến mức mang cho mình một bữa ăn đàng hoàng đâu. Huống hồ gì kẻ mà nó hận nhất trần đời là ông mà. Hẳn đây là điều mà nó hằn mong muốn, lật đổ ngai vàng của ông, đạp RE thật sâu xuống bùn lầy để nó hả hê trên chiến thắng của nó.
... Khốn nạn...
RE nhắm mắt lại, ông không muốn chết, không muốn một cái chết vô nghĩa và thảm hại như việc bị bọn dân đen lật đổ và hành hình, nhưng lòng tự trọng càng không cho phép ông tự sát. Ông không muốn người đời biết đến ông với cái danh Sa Hoàng tự sát trong ngục tù vì sợ bị hành hình.
Càng suy nghĩ nhiều thì ông càng mất sức, RE ngủ thiếp đi, bàn tay nắm chặt sợi xích trĩu nặng trói chặt cổ tay ông với bức tường...
RE tỉnh dậy bởi tiếng cánh cửa sắt cào xuống nền đá. Có người đến. Là người dân đến trả thù sao? Tất nhiên rồi, sau tất cả những gì ông làm thì bọn chúng sẽ không cười xòa rồi nhân từ bỏ qua đâu. Nhất là vụ "chủ nhật đẫm máu"* mà kẻ nào cũng khóc than đó...
- Ôi trời! Chuyện gì đã xảy ra với Sa Hoàng uy nghiêm vậy? Sao lại thảm bại như cục rác thế này?
Cái giọng điệu chế giễu này...
Bước đến trước mặt ông là USSR - Union of Soviet Socialist Republics, vừa thành lập - thằng khốn đã dẫn dắt đám dân đen lật đổ ngai vàng của RE và đẩy ông vào tình cảnh này. Ông nhìn Ussr, cẩn trọng và tức giận pha lẫn trong đôi mắt. Ông ghét Ussr, nhưng phần hèn hạ nhất trong ông... sợ. Sợ rằng một khi có đủ sức mạnh mà nó muốn, con quỷ trốn sâu trong người nó sẽ trỗi dậy và trả thù. Sau cùng thì người Ussr hận nhất trên đời là RE mà.
... Nhân từ với ông nhất cũng là cái chết. Nhưng người như nó mà biết đến nhân từ thì đâu có cuộc nói chuyện này.
- Sao run rẩy vậy? Sợ à? Nếu biết sợ thì ngay từ đầu đừng gây ra những chuyện đó. Đi đến tình cảnh này thì tất cả đều là lỗi của ông mà thôi!
Y cười, một nụ cười cay nghiệt, hận thù bừng cháy trong đôi mắt sâu hoắm của nhiều đêm chưa ngủ. Ussr hất mặt nhìn ông, càng nhìn nụ cười đắc thắng đó càng làm ông tức giận.
- Muốn chém muốn giết gì cũng được! Tao không sợ chúng mày!
- Ồ? Ta có nói là sẽ giết ông sao?
RE nhìn Ussr, lòng dấy lên nỗi bất an khó hiểu. Ông biết y hận ông nhất trên đời, hận đến mức muốn phanh thây xẻ thịt lóc xương ông ra. Nhưng... ý của y là sao? Chẳng phải ai cũng muốn giết đi cái chế độ cũ để cho chế độ mới lên nắm quyền kiểm soát sao?
Ussr cúi xuống nhìn RE qua song sắt, đôi mắt của y sắt bén hơn cả lưỡi dao, y mỉm cười với gương mặt tối sầm đầy sát ý.
- Ông có nhớ khi xưa ông đối xử với ta như thế nào không?
RE không phải là một người cha tốt, đó là sự thật không thể chối bỏ bởi vì chỉ với câu nói đó của Ussr đã mở khóa những ký ức mà ông còn chẳng thèm nhớ đến.
Một màn đánh cược đã biến Ussr thành con một, và vài lần suýt soát bán y làm nô lệ. Đằng sau cung điện uy nghi lộng lẫy lại xù xì, xấu xí đến ảm đạm vì đó là nơi mà Ussr ở. Nơi lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc lá, thi thoảng là thuốc phiện và cái mùi kinh tởm của "đường và thuốc tẩy"*. Trưởng thành với cái kẻ khốn nạn đó tạo cho y cái nếp sống hai mặt tráo trở vì ngày nào cũng phải đeo lên cái mặt nạ giả tạo để ông ta có thể khoe ra trước bàn dân thiên hạ. Trước những ánh mắt xăm soi thì y được đối xử tử tế vì là "con một", khi không còn ai nhìn thì mọi thứ được ban cho sẽ bị tước khỏi tay y một cách tàn nhẫn không chút nhân từ nào, vì y "chưa đủ" xứng đáng.
Và sau đó... sau đó nữa... và sau đó nữa. Rất nhiều thứ... xảy ra. Rất nhiều thứ tởm lợm, gớm ghiếc hơn xác chết của những đứa trẻ mồ côi trong khu ổ chuột, trương phình thối rữa với những con rận to tròn đã hút sạch máu, chảy dịch thối khắp nơi. Những thứ đó đeo bám Ussr, ám đen tâm trí của y, mụ mị tối tăm nhưng cũng rõ rành rành mỗi đêm đều mò đến như một con quái vật vô hình; những bàn tay vĩnh viễn cào cấu, bám víu để xé sạch từng chút "hỗn láo" của y xuống, để lộ phần yếu mềm nhất trong mình phơi bày trước họ. Xé nát ruột gan của Ussr để chừa chỗ cho "luật lệ" của chúng. Nói lời nghĩa lý sáo rỗng bằng cái miệng dơ bẩn mà ngày ngày vẫn dám ngợi ca tên Chúa. Họ nói, và họ làm. Và họ phá hỏng tất cả những gì tốt đẹp nhất từng xảy ra với y.
Y nhớ, cơn ác mộng khủng khiếp đó tràn về mỗi đêm như sóng vỗ ầm ì. Với tiếng gào khản cổ cũng chẳng ai đến cứu, với lời thều thào cầu xin đến khi chữ "cứu" chẳng còn ý nghĩa nữa, và với bàn tay đưa lên trên đầu cầu Chúa khai ân. Nhấn chìm y vào đêm đen vô tận của khổ đau và thù ghét. Ngày một nhiều, ngày một lớn, ngày một... đáng sợ.
Phải, người hùng quả cảm không bao giờ biết sợ... sống trong sợ hãi suốt nửa phần đời. Ussr sợ, và ghét hầu hết mọi thứ. Từ những kẻ nhìn y, những kẻ chạm vào y, những kẻ không cứu y; những kẻ thở phì phò, những kẻ hút thuốc, những kẻ uống rượu, những kẻ cười to, cho đến chính bản thân y. Y ghét việc bản thân nhơ nhuốc và bẩn thỉu, dơ bẩn, xù xì đầy gai góc, chẳng bao giờ được yêu thương. Và đôi khi y ghét bản thân vì biết suy nghĩ như một con người. Những thù ghét đó lớn dần, ngày qua ngày, châm ngòi cho một trái bom nổ chậm mà sau này sẽ là cơn ác mộng với những kẻ đó...
Khi đó Ussr là một đứa trẻ, nhỏ xíu và gầy còm vì suy dinh dưỡng. Không lớn kịp với tuổi, vì vậy quần áo của y đều là được độn bông vào để trông "đầy đặn" hơn với cái danh "con của Sa Hoàng". Y ghét cái cách cả đời mình đều là một lời nói dối, mọi thứ đều giả tạo chỉ đẹp đẽ bên ngoài còn bên trong thì mục ruỗng, rỗng tuếch. Nhưng dần dần, bản thân y cũng trở thành bản sao của những lời dối lừa. Đến mức y không còn cảm giác được bản thân mình là một "tồn tại" có ý nghĩa nữa, mà chỉ là một câu chuyện về một đứa con chưa bao giờ tồn tại được "Sa Hoàng" thêu dệt nên từ vàng bạc, gấm góc lụa là trong khi cái cuộc đời vô nghĩa của y chỉ là một màu đen tăm tối.
Y sống như đã chết, chết như chưa từng được sống, như rằng tất cả chỉ là ảo mộng phù du, một trò đùa quái gở của một kẻ dị biệt. Rồi cũng là cơn đau xé dạ đó nhắc nhở y mỗi đêm rằng... chẳng hề có thứ gì gọi là "phép màu" cả. Từ đó, đức tin vào Chúa trong y bị dập tắt như ngọn đèn trước gió. Nhưng hàng đêm, cùng cực chạm đỉnh khổ đau, y xướng tên người với ước muốn được vị tha. Nhưng Chúa nào yêu thương một kẻ nhơ nhuốc như y, một kẻ đã sớm bị nhấn chìm trong màu đen của tội đồ dù đó chẳng phải lỗi của y. Y khóc than với trời, nhưng thiên đàng trống rỗng vì Chúa bỏ rơi y mất rồi.
Trưởng thành trong bão tố kinh hoàng, trong đêm đen tuyệt vọng uốn nắn đầu óc của y trở nên điên cuồng, mục ruỗng và quái gở như cái cách mà mọi thứ xung quanh đối xử với y. Nảy nở trong cái đầu nhỏ xíu mà đầy ấp oán hận đó là kế hoạch, một kế hoạch đủ dài để biến y từ một đứa trẻ chỉ biết gào khóc thành một kẻ có thể giấu hết mọi cảm xúc sau gương mặt. Đó là lần đầu tiên trong đời, mong muốn mạnh mẽ nhất và thứ mà Ussr giỏi nhất - trả thù.
Nợ máu phải trả bằng máu. Đó là suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của y đến mức sau này hình thành thói quen công tư phân minh.
Và rồi, những người cha thật sự cứu y khỏi vòng tay của lũ ô hợp bẩn thỉu, lũ dòi mọt gớm ghiếc. Y chưa bao giờ sống, cho đến giờ phút đó. Y chưa bao giờ "tồn tại", cho đến khi nghe những nghĩa lý của người. Cả cuộc đời giả dối, phẳng lì, vô cảm của y tan vỡ. Và từng chữ một của người như viết nên một trang mới cho đời y. Hoa đua nhau nở trong trái tim chai sạn khô cằn ấy, và mắt y được thắp sáng bởi hi vọng. Từ lúc đấy, y thề rằng phải cống hiến tất cả cho những người cha, cho lý tưởng đã cứu sống đời y.
- Ông thực sự thất bại với tư cách làm cha đó, RE à. Mà nói thật thì ông là nỗi thất bại lớn đến mức việc đơn giản như lãnh đạo đất nước cũng chẳng xong!
Cắt chap vì dài quá rồi. 1/2 còn lại sẽ là về RE và số phận hẩm hiu của ông. Ủng hộ sunwaii, thả cmt đi!
Note: chap này là quá khứ, vào năm 1922.
*"chủ nhật đẫm máu": chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 1905 tại Saint Petersburg, Nga, khi những người biểu tình không được vũ trang, dẫn đầu bởi cha Georgy Gapon, bị thảm sát bởi binh lính của đội cận vệ hoàng gia khi họ đang tiến đến Cung điện mùa đông để đưa ra kiến nghị đối với Sa hoàng. Sự kiện này được cho là ngọn lửa nhen nhóm cho cuộc cách mạng Nga sau này.
*tinh trùng thỉnh thoảng có mùi như đường và/hoặc thuốc tẩy.
Ussr bị bạo hành/lạm dụng tình dục từ nhỏ nên đâm ra có suy nghĩ lệch lạc và mật độ tình dục cao vì chứng cuồng dâm (hypersexual), và y cực ghét bản thân mỗi khi post-nut clarity (sự minh mẫn sau khi xuất tinh) hit. Hổ thẹn và cực kỳ hận vì có làm cách mấy cũng chẳng dứt được cơn nghiện, khi làm tình thì rất giải tỏa, nhưng sau đó lại bị trigger trauma. Một vòng lập khổ đau của nạn nhân bị vấn đề về tình dục.
... Và Ussr dùng N để xả stress mỗi khi bị trigger trauma. Chỉ đơn giản là đem trauma của mình biến thành trauma của người khác. Thêm một vòng lập nữa.
... RE không có quá khứ đau thương gì đâu. Ổng chỉ khốn nạn trong máu thế thôi. Nhưng sau này thì bớt khốn nạn rồi (bị tra tấn bởi quả báo và Ussr lại chả đỡ).
Phần gần cuối giải thích cho sự "cuồng/ám ảnh" về lý tưởng của Ussr dưới thời Stalin. Y bám víu vào lý tưởng như chết đuối vớ được cọc, vì đó là thứ duy nhất khiến y cảm thấy bản thân thật sự "tồn tại", chứ không phải là một câu chuyện thêu dệt của RE (PTSD - rối loạn căng thẳng hậu sang chấn).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top