[27] Hành lang của nỗi sợ

TW: nhắc đến chế độ phát xít, ám chỉ bạo hành trẻ em, chấn thương tâm lý tuổi thơ, panic attack, bị kích động chấn thương tâm lý qua giấc mơ, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém, mặc cảm tình dục, rối loạn tình dục,...

Hôm nay y đã làm được rất nhiều việc. Giải quyết hết tất cả công vụ còn tồn đọng, xử lý một đám ô hợp không biết giải quyết vấn đề một cách triệt để. Và thằng nhóc East cũng được giáo huấn vài giờ, chỉ ít lâu nữa thôi, nó sẽ là con tốt thì hoàn hảo nhất cho y. Thật sảng khoái làm sao, cảm giác khi hoàn thành tất cả công việc và thảnh thơi sau một ngày dài.

Ussr ngồi xuống chiếc ghế bọc da bóng trong thư phòng, hoàn toàn dựa cả cơ thể lên chiếc ghế tựa. Bởi vì chiếc ghế tựa này được đặt làm cực kỳ vững chắc cho cơ thể cao lớn bất thường của y, vì vậy Ussr không phải lo việc sẽ ngã nếu dựa quá nhiều lên ghế. Mà đó cũng chẳng phải là lỗi của y vì y quá lớn, đáng ra chân ghế phải chắc chắn hơn chứ! Chết tiệt... xấu hổ thật!

Y thở dài tránh những suy nghĩ bâng quơ rồi vươn tay tới kệ sách kéo ra một quyển sách gáy cứng, bìa da. Một quyển văn học cổ điển của tác giả mà y yêu thích. Dán chặt mắt vào những con chữ thẳng nắp từng hàng. Những câu chuyện mà y đã đọc hàng chục lần đến mức thuộc làu, thế mà lại cuốn hút đến lạ, lần nào cũng hồi hộp như lần đầu đọc lại. Bởi vì y yêu cái lời lẽ chân thực chẳng thèm bọc đường cho những dối lừa của cuộc đời tệ bạc, y yêu cái đau lòng của thực tại xé nát tâm can. Đó là gu của Ussr, những tác giả viết về hiện thực và xã hội đều là tác giả yêu thích của y.

Bình thường, y sẽ dành mười lăm phút đọc sách thư giản. Nhưng hôm nay không có việc, và thằng phát xít vẫn đang chờ "sửa chữa" nên y sẽ ở đây lâu hơn bình thường. Dù hành hạ Third Reich rất thỏa mãn nhưng đọc sách vẫn phần nào tao nhã hơn, và sạch sẽ, ít tốn sức hơn.

... Có lẽ chỉ lần này thôi, y sẽ chấp nhận rằng UK đã đúng khi nói "đọc sách là một thú vui thanh lịch đầy tao nhã".

Ussr bắt đầu đắm chìm vào trong thế giới của những con chữ, thi thoảng nhâm nhi chút trà gừng ấm cho thoải mái. Để tâm trí rối như cuộn tơ vò dần dần được những vần thơ gỡ rối đi.

Gió khuya hiu hiu thổi những nhành cây xơ xác rì rào, lắng nghe bản hợp âm của cú vọ và tiếng gió thổi. Mắt mỏi mòn trước những con chữ không hồi kết, và dần dần, dần dần, y chìm vào trong g... iấ....c.... ng...ủ......

Đó là một hành lang dài đằng đẵng, có màu vàng sẫm như những trái xoan chín. Hai bên là những chiếc cửa sổ lớn với những ô kính màu như những cánh cửa ở nhà thờ. Có những cái kệ bằng thạch cao đặt thành hai hàng, đỡ những bình hoa to lớn, đủ màu sắc kích cỡ. Hành lang ấy cuộn xoắn lại như một sợi dây bện, mơ hồ mờ ảo, gập ghềnh với những ô gạch xen kẽ nhau. Và ở cuối hành lang, nơi ánh sáng che kín cánh cửa gỗ, là nơi mà Ussr thích nhất, phòng bếp.

Mùi hương của bánh kếp xông thẳng vào cánh mũi của y. Cái mùi ngọt ngọt của đường, béo ngậy của sữa, thơm lừng của bơ và dẻo quẹo của bột. Với tiếng muỗng khuấy trong nồi lách cách leng keng, với tiếng kít kít của những tấm kính màu được lau bóng loáng. Loại hoa màu hồng phải bị vứt đi vì y bị dị ứng nổi mề đay khắp người, thay vào đó là thứ hoa y không biết tên nhưng có màu trắng tinh khôi. Một hành lang dài đằng đẳng màu vàng mộng mơ, lót gạch màu với họa tiết hình vuông vức thú vị.

Không mất quá lâu để tuyệt vọng ập đến trong tâm trí của cái kẻ tưởng như toàn năng ấy. Vũ bão ập đến đánh vỡ cửa kính hai bên hàng lang, làm văng mảnh thủy tinh khắp nơi, hoa bị giẫm nát trên sàn, đồ ăn vương vãi nhầy nhụa. Phút trước đó khung cảnh ấm cúng màu nắng mùa hạ, giờ đây lại lạnh lẽo hoang tàn như chỉ còn là nghĩa trang ký ức.

- Không... không... không không không không không... không không không... không được không được không được!!!

Ussr ôm đầu, cố chối bỏ những suy nghĩ đang mon men xâm chiếm đại não của mình như một thứ dịch bệnh vô phương cứu chữa. Nhưng càng chối bỏ bao nhiêu, mọi thứ càng ập đến nhiều bấy nhiêu, rõ mồn một như một trưa mùa hạ nóng ẩm nắng thiêu đốt da mình. Tâm trí của y hiện hữu những hình ảnh như một cái máy chiếu phơi bày toàn bộ mọi chứng cớ trước tòa án. Và tội đồ mà nó đang muốn vạch trần lại chính là bản thân y!

Hành lang đột ngột chao đảo như thuyền con lênh đênh giữa biển trong cơn sóng dữ. Kính vỡ loảng xoảng văng khắp nơi, cắt xuyên qua da thịt của y để chảy máu đỏ chót, nhắc nhở rằng dù là một cường quốc toàn năng thì y vẫn làm từ xương và thịt, vẫn có thể bị nghiền nát dễ dàng nếu muốn.

Đầu của Ussr quay mòng mòng từ nỗi sợ hãi vô hình, y cố tìm cách để trấn an bản thân, nhưng tất cả đều vô nghĩa trước cơn sóng dữ ký ức tuôn trào vào trong đầu y. Từng chút một bị nhồi nhét vào như một ngăn tủ chật ních quần áo, không còn chỗ trống để hít thở.

Y ghét cái cách những ký ức y chôn vùi thật sâu dưới gốc cây bạch dương lần lượt trở lại thật dễ dàng như thể mọi nổ lực xóa bỏ chúng trong suốt hai mươi chín năm nay đều là vô dụng. Tất cả mọi cố gắng, mọi thứ mà y làm chỉ để quên đi những thứ đó đều là vô nghĩa. Chúng cười cợt sự ngây thơ của y, rằng dù có chết đi thì chúng cũng vĩnh viễn ở đó để đày đọa tâm trí của y.

Lần đầu tiên sau hàng chục năm trời, Ussr rơi nước mắt. Y giận đến bật khóc, run rẩy cắn chặt môi cố kiềm chế mình. Nhưng mọi thứ... quá sức với y. Dù là đã lớn đến thế này, mọi thứ vẫn... không thể chịu đựng được...

Y không thích khóc, không thích để người khác thấy cái dạng thảm hại của mình. Không muốn để lộ gương mặt nhăn nheo, ướt đẫm lúc khóc của mình cho bất kỳ một thứ gì thấy. Y thà chết còn hơn. Hai bàn tay to lớn, chai sạn đầy sẹo mạnh bạo day mí mắt đến khi sạch khô. Nhất quyết không một ai trên cõi đời này có thể thấy y khóc!

- Thôi mè nheo ngay đi... chết tiệt!

Ussr dụi mắt một cách thô bạo, cố gạt hết những giọt nước mắt yếu đuối khỏi hình tượng mạnh mẽ của mình. Y đã thề có trời đất chứng dám là sẽ không bao giờ khóc nữa, dù trời có sập, Ussr cũng không được phép khóc.

Tiếng sấm ì đùng đáng sợ nhỏ dần rồi mất hẳn, như thể đã bị Ussr chế ngự. Mọi thứ dần trở về hình dạng ban đầu: cửa kính, hoa và ánh sáng. Như thể những cảnh tượng hoang tàn vừa rồi tất cả đều là do ảo giác hóa ra.

Ussr thở dài, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không có gì phải sợ cả.

Chỉ một phút mất tự chủ mà đã khóc đến vậy, thật mất mặt! Ussr lau mắt lần cuối trước khi nhắm chặt mắt lại, trấn an bản thân rằng không sao cả. Mọi chuyện đều ổn hết rồi. Sẽ không còn kẻ xấu nào có thể tổn thương y nữa. Y đủ lớn để--

- Cái thái độ đó là sao?

Thịch.

Ussr giật mình tỉnh dậy, bởi nỗi sợ tuyệt đối chiếm trọn tâm trí y. Cả người tê liệt không còn chút sức lực. Quần áo sộc sệch, mồ hôi nhễ nhại, nhưng y không thể chú ý đến cái gì khác ngoài nhịp tim như điên loạn này.

Thịch!! Thịch!! Thịch!!

Dù cả người nóng rực đến đổ mồ hôi nhưng dường như máu của y lạnh cóng. Vì y sợ, sợ như một đứa trẻ lên ba trước bóng tối vĩ đại. Sợ như một con mồi trước nanh vuốt lạnh ngắt. Sợ hãi mặc cho bao nhiêu lớp bảo vệ mà y đã đặt ra. Sợ...

... Đến mức không thể thở được.

Cả người y run lên, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. Nhưng chẳng chút không khí nào xuống được tới phổi. Ngột ngạt đến mức tưởng như bị ai đó bóp cổ. Y mở miệng cố thở mạnh hơn, nhưng vẫn không thể chịu được. Như rằng có một tảng đá đè lên khí quảng, không cho bất cứ một hơi thở nào đi qua.

Ussr tưởng rằng mình đã chết. Nhưng không, y vẫn sống dù không thể thở được. Lồng ngực đau âm ỉ như bị dao đâm, cả người không chút sức lực, tay chân tím tái. Y nằm đó như một cái xác, không thể cử động... vì nỗi sợ quái dị đó đã làm tê liệt toàn bộ tâm thức của y.

Y gom hết can đảm ngồi bật dậy, đặt tay lên ngực cố trấn an trái tim đang liên tục gào thét bên trong. Đầu của y trống rỗng nhưng lại nặng trĩu và nhức nhói. Cái ký ức đó... đến bao giờ nó mới buông tha cho y?

Cả người y nóng như bị thiêu đốt. Y cảm nhận được bên dưới của mình đang co lại, nóng lên và dần dần chật chội...

Ussr úp mặt xuống lòng bàn tay chai sạn, che đôi mắt lại, khóc một cách thật xấu xí và ồn ào.

     

Phải, đoạn cuối Ussr "cương". Và y cực kỳ hổ thẹn vì nó. Tới mức một Ussr mạnh mẽ, toàn năng, không biết sợ là gì phải bật khóc vì bất lực và sợ hãi. Là childhood trauma đấy. Nhưng tôi sẽ không spoil. Mọi người xem chap sau sẽ biết. Chap sau sẽ full quá khứ của Ussr và RE nữa

Chap này được insp rất nhiều từ "liminal space" và bài "fallen down" (OST Undertale).

"Ugly crier" nghe rất hay, chẳng biết dịch thế nào. Văn phong của tôi cứ như GG dịch ấy nên hơi củ chuối. Khi viết các chap tôi thường có vài keyword để được inspire và viết chap đúng chủ đề. Và một trong những keyword của chap này là "ugly crier".

"Panic attack" cũng chẳng biết dịch ra là gì nên cứ để nguyên vậy đi.

... Và lúc này N đang được gửi tới chỗ USA để "bảo hành". East thì theo Ussr học hỏi chủ nghĩa Xã Hội để trở thành quốc gia vệ tinh, còn Ussr thì sắp vào flashback arc cùng RE.

P/S: chap này tôi viết lúc đang vô nước biển nên nó như bùi, rush, fast pace và rất ngắn. Xin lỗi nhiều nhưng dạo này sức khỏe của tôi xuống dốc không phanh cộng thêm biểu hiện nghiện thuốc an thần (tôi đang dùng thuốc) nên văn phong tùm lum. Điểm cộng là tôi "lên đồng" trong mơ và có những ý tưởng hành hạ N hay lắm để càng về sau càng hay ho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top