[26] Thương vụ đầu tiên

TW: bạo hành trẻ em, nhắc đến chế độ phát xít, lừa gạt trẻ em, ép buộc/thao túng đồng thuận, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, gaslight và guilt trip, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém,...

East không thích cha cuộc mình, đó là sự thật không thể chối bỏ. Dù biết hắn đang cố gắng làm mọi thứ để giúp cậu, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được những điều tồi tệ mà trước đó hắn đã làm. Huống hồ gì chính hắn là kẻ đã đẩy cậu vào tình cảnh này. Cậu đáng ra phải ghét hắn mới đúng. Tuy vậy...

... Tuy ghét phải thừa nhận, nhưng hắn là tất cả cậu còn lại. East vẫn thương hắn, vì hắn vẫn còn là cha của cậu. Hắn vẫn còn lương tâm, vẫn còn nổ lực cho sống còn của hai cha con. Nhiều lúc cậu phân vân vì những cảm xúc của bản thân, vì đôi lúc cuồn cuộn trong đầu những ghét bỏ thù hằn vì chỉ vì tội ác của hắn mà đổ hết lên đầu cậu và những người vô tội. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại của hắn, cậu lại không nỡ bỏ rơi hắn.

... Nhưng nếu có người nào đó mà East ghét hơn cả Third Reich, hẳn đó phải là Ussr. Y ghét cậu vì cậu là con của phát xít, và cậu cũng ghét y. Đó là điều hiển nhiên.

... Nếu đã như thế thì tại sao lại đi đến cuộc nói chuyện này?

- Uống đi. Không phải lúc nào ta cũng rộng lượng như bây giờ đâu!

Ussr gọi East vào phòng đàm phán với khách, nơi đầy ấp những thứ xa xỉ làm cậu bồn chồn lo lắng. Nhưng thứ khiến East quan tâm hơn cả chính là tại sao y lại kêu cậu vào cái chỗ... sang trọng này. Nếu muốn đánh đập thì rõ ràng làm ở chỗ nào chẳng được! Vậy thì tại sao...?

Đầu của cậu ngập tràn lo âu mà cơ thể cậu học được qua hàng trăm trận đánh rằng cậu sẽ chẳng bao giờ an toàn khi ở cùng con người này. Vì vậy, lúc nào đứng trước Ussr cậu cũng bất an cả. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.

- Hừm... không uống sao?_ Ussr nhìn East, y nhếch mép cười rồi ra hiệu cho người hầu dẹp những ly nước trên bàn xuống và đi ra khỏi phòng. Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn hai người - Hẳn ngươi đang thắc mắc ta gọi ngươi đến đây để làm gì đúng không? Được rồi, ta sẽ nói thẳng...

Xưng hô thay đổi rồi. Có nghĩa là y đang mưu tính chuyện gì đó. Cậu không giỏi về chuyện tính toán... như cha cậu, nhưng cậu đủ hiểu con người trước mặt mình để biết rằng bất cứ điều gì y sắp nói đều sẽ có một cái gì đó bất lợi cho East và Third Reich. Và cậu không muốn đời sống của cả hai tệ hơn nữa, vì vậy cậu phải tỉnh táo mà quyết định kỹ càng.

- ... Ngươi đủ lớn để hiểu mà, phải không East? Rằng việc theo ta mới chính xác, không phải là cái tên tư bản lập dị biến thái hay... cha của ngươi.

- Tôi... không...

East biết, cậu không chỉ có một mình mà còn những người vô tội đang nương nhờ nơi cậu. Chỉ một cái gật đầu của cậu cũng quyết định sự sống chết của hàng ngàn người. Và điều đó đối với tâm trí non nớt của một đứa trẻ mà nói vẫn là quá sức chịu đựng.

Cậu nghiến răng, siết chặt bàn tay. Phải chi cậu chăm chỉ học tập thì sẽ không ngu ngốc đến mức này... cậu chỉ muốn một cuộc đời dễ dàng, êm đềm, cớ sao khó khăn cứ ập đến với cậu, chỉ mình cậu mà thôi?

- Nào, ta tin tưởng rằng ngươi là một đứa nhóc rất có tiềm năng và rất sáng lạng! Chỉ cần ngươi gật đầu, ta hứa sẽ chăm sóc... dạy bảo ngươi. Nuôi dưỡng ngươi thành một quốc gia đủ lớn mạnh để... ngươi muốn làm gì thì làm.

East ngây thơ, rất dễ bị gạt. Dù cậu cố phòng thủ bấy nhiêu, chỉ cần nắm được tim đen của cậu, người ta sẽ dễ dàng xoay vòng và chi phối cậu trong chốc lát. Vì vậy, khi nghe đến câu "muốn làm gì cũng được", cậu đã thực sự rơi vào cái bẫy mật ngọt mà Ussr bày ra. Không chút nghĩ ngợi gì mà lập tức sáng mắt lên, East hỏi:

- ... Nếu... nếu tôi đồng ý... ngài sẽ tha... cho tôi và cha chứ?

Ussr tựa người vào ghế, y khoanh tay nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:

- Ta sẽ hỗ trợ nhóc, còn tên phát xít thì không.

- ... Thế thì...

East lập tức xụ mặt, cậu nhận ra bản thân thật dễ bị lừa làm sao, chỉ với câu nói đó mà đã xoay chuyển tâm trí của cậu rồi. Những lúc này đây dù ước cậu cũng chẳng thể nhớ nỗi một chữ từ những bài học mà cha đã dạy khi tham gia đàm phán.

East Germany thật sự rất ngây thơ. Cái kiểu ngây thơ, trẻ con chưa bị sự tàn nhẫn trần trụi của cuộc đời tàn phá... ừ, Ussr cũng từng như thế. Khó tin thật. Một Ussr của ngày xưa, ngây thơ, dễ dụ và dễ tin người cho tới khi...

- East à, ta thật sự muốn tốt cho ngươi nên mới đưa ra đề nghị này. Nếu ngươi từ chối, sẽ không có lần hai đâu! Ngươi theo ta học hỏi, chỉ có lợi, tuyệt đối không có hại..._ Ussr bước đến bên cạnh East, vỗ vai gầy của cậu bé tội nghiệp, y buồn bã thì thầm như đồng cảm với những số phận nhỏ nhoi trước mặt - Ngươi cũng nghe tiếng khóc thương của những con người đau khổ kia rồi đó. Ngươi thân là người lãnh đạo kế nhiệm, phải biết làm điều gì tốt nhất cho người dân chứ!

East buồn bã nhìn xuống. Người lãnh đạo kế nhiệm, cậu đâu có muốn cái danh này. Cậu quá ngu ngốc cho những việc chính trị đau đầu, tính toán cũng chẳng nhạy bén hơn ai, thứ duy nhất cậu có chỉ là ước mơ về một tương lai êm đềm thôi. Cậu hèn nhát, cậu nhu nhược... cậu ước gì có ai đó tốt hơn thay cậu lãnh đạo đất nước.

Nhưng giờ mơ tưởng viễn vông cũng chỉ vô dụng thôi. Cậu biết, quyết định này cậu có thể hối hận, nhưng cậu muốn cho người dân một câu trả lời, một tương lai cố định chứ không phải những tháng ngày vô định chỉ vì lãnh đạo hèn nhát.

- ... Nếu tôi... theo ngài... ngài phải hứa tha cho cả tôi... lẫn cha!

- Ồ? Ta không nghĩ ngươi đang ở trong tình trạng mà bản thân có thể đưa ra yêu cầu đâu East Germany._ Ussr nhếch mép cười khí thế của cậu nhóc.

- Nhưng... tôi lại nghĩ ngài cần tôi hơn là tôi cần ngài đấy ạ..._ East nói, cậu sợ lắm khi bản thân đang trả treo với Ussr, nhưng phải lấy hết can đảm ra, vì tương lai -... Vì nếu không sao ngài lại... gấp rút đưa ra... thỏa thuận như thế này?

Ussr nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt mình. Quả là đã coi thường nó rồi. Dù là vẻ ngoài ngờ nghệt thì nó vẫn là con của cái thằng phát xít mưu mô kia. Đúng là cha nào con nấy mà!

- Được rồi! Ta sẽ tha cho ngươi... và Third Reich TRỪ vài trường hợp.

- ... Sao? Sao lại "trừ vài trường hợp"...?

- Ngươi biết đó, ta khá nóng tính. Có nhiều lúc sẽ không kiềm chế được bản thân. Những lúc hắn làm ta ngứa mắt thì ta đâu khống chế được bản thân mình!

- Nhưng như thế thì...!!

- East Germany.

Là một người lãnh đạo, đáng ra cậu không nên sợ, nhưng với tuổi đời còn chưa điểm hai con số và những trận đòn đã ăn sâu vào tiềm thức, cậu run rẩy khi nghe cái tông giọng lạnh lẽo ấy. East yếu lắm, cậu đâu chịu nổi một trăm cú đấm như cha mình. Và cậu cũng thừa biết cái người trước mặt mình cũng chẳng nhân từ gì với trẻ con là mấy.

- Thỏa thuận đến đây thôi. Điều kiện như vậy đã là quá tốt cho hai kẻ bại trận rồi! Ngươi đừng đòi hỏi quá, không tốt đâu.

- ... Vâng...

Cậu ghét sự hèn nhát của mình, nhưng đối diện với cái con quỷ đó, cậu nào dám lên tiếng phản đối. Cậu không giống cha cậu, không phải người giỏi giang ở chuyện đàm phán.

Một tập giấy được đưa đến trước mặt cậu, những hàng chữ kéo dài khó hiểu, với những mốc thời gian mà cậu chẳng thể mường tượng đến là lâu đến mức nào. Chỉ cần ký vào đây, East sẽ được giúp đỡ. Đất nước sẽ hồi phục, và... và người dân sẽ hạnh phúc. Đúng không?

Đúng mà phải không?

Đầu cậu quay vòng vòng vì khó thở. Quyết định này quá lớn để cậu có thể tự thực hiện. Nếu có cha ở đây thì tốt quá, ông ấy luôn biết phải làm gì và nói gì. Nhưng giờ ông ấy đã bị... chỉ còn mình cậu. Chỉ lần này thôi, cậu phải có chính kiến, phải tự mình quyết định số phận của mình.

... Thế nhưng tại sao tay cậu lại run rẩy như nó đang cố gắng nói rằng cậu tốt nhất đừng nên giao dịch với quỷ dữ?

- Có chuyện gì sao East?

Cậu không thể ký tên dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, như một loại bùa phép ngăn cậu khỏi việc chạm tay vào bản hợp đồng này. East lo lắng bồn chồn, cậu nhìn lên, chỉ để thấy con quỷ trước mặt mình đang dần mất kiên nhẫn nhìn cậu.

- Ngài... thật sự sẽ... giúp tôi...?

- Tất nhiên rồi, East Germany.

Và rồi với tất cả can đảm, East ký tên vào hợp đồng thỏa thuận. Nụ cười của Ussr càng lúc càng tươi. Vẫn là trẻ con, vẫn ngây thơ dễ dụ nhưng lại khó thuyết phục... chà, thật đáng mong đợi đến lúc ta đập nát cái tâm trí ngây thơ đó, biến thằng nhóc thành một "đứa trẻ ngoan" chỉ biết vâng lời!

... Vâng lời và lễ phép tuyệt đối, đó mới là đứa bé ngoan. Nếu là một đứa trẻ hư sẽ bị phạt... suốt đêm thâu... không được ngủ...

Ussr nghiến răng, khó chịu thật. Dù đã là một cường quốc, đã lớn như thế này... y vẫn bị dày vò bởi cái ký ức kinh tởm đó. Nó rõ ràng, như một cơn sốt mà hoành hành khắp não bộ, đào bới tất cả những thứ mà y cố chôn vùi thật sâu mặc cho y có muốn hay không. Sống động như mới ngày hôm qua, không phai nhòa dù là một chi tiết nhỏ nhất...

- Được rồi, bắt đầu từ ngày mai nhé East! Ta có cảm giác ngươi sẽ học rất nhanh đấy!

- ... Vâng... tôi sẽ cố.

- Phải vậy chứ! Thế mới là trẻ ngoan!

        

Chap này là vào khoảng tầm năm cuối 1950, hơi trễ so với khoảng thời gian Đông Đức bắt đầu theo chủ nghĩa Xã Hội (1949).

Và một CHs chưa là quốc gia chính thống sẽ vẫn có vẻ ngoài là trẻ con dù có bao nhiêu tuổi. Chỉ khi trở thành quốc gia chính thống thì mới có vẻ ngoài trưởng thành.

Ussr ở đây là một kẻ thao túng, kiểu thao túng hack não đáng sợ trong giới kinh doanh và thủ sẵn bài bản các ngón nghề từ gaslight đến guilt trip để đối phương mất cảnh giác và đạt được mục đích.

Chap sau sẽ mở khóa 1/2 tragic past của Ussr. Không phải chap tẩy trắng, mà là tiền đề dẫn đến một Ussr biến chất của ngày hôm nay. Cảnh báo trước là nó khá nặng đô và nhạy cảm.

East ở đây không giỏi kinh danh và chính trị, có thể coi cậu nhóc "ngốc" hơn West vì khi tính GPD của Đông Đức chỉ đạt 159,5 tỷ USD trong khi Tây Đức đạt 945,7 tỷ USD.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top