[24] Mùa thu hoạch
TW: GORE!!! Miêu tả máu me, tra tấn bằng máy móc, xé xác, mất máu đến chết, bạo hành thể xác và tinh thần, nôn vì sợ hãi, ý định tự tử, nhắc đến chế độ phát xít, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém, lăng mạ bằng lời nói,...
Có lúc thời gian như vô tận, kéo dãn như một miếng cao su cực kỳ dẻo, mãi mãi không bao giờ kết thúc. Điển hình như lúc hắn bị treo lên làm một cái bao cát sống. Từng giây đau đớn trôi qua chậm hơn cả một con rùa già. Hắn bị bỏ lại suốt đêm, để cơ bắp ở hai cánh tay gào thét và nóng như bị thiêu bởi lửa địa ngục. Cho đến khi nào y thỏa mãn, hắn mới được thả xuống, khi đó cả người hắn chẳng còn sức lực gì nữa. Nhũn như một trái mơ chín mà nằm đó cho đến khi thối rữa.
Trong cơn mơ màng, hắn nghe giọng của East, cậu bé lay hắn dậy, nhét vào cái miệng khô khốc của hắn một thứ gì đó nhỏ xíu. Đắng nghét. Thuốc giảm đau. Hắn không muốn phí phạm viên thuốc quý giá đó, bèn cố nuốt khô xuống, để bột thuốc tan ra lan tỏa vị đắng khắp miệng.
Rồi cơn mê ru hắn vào giấc ngủ, kể cả vậy hắn vẫn bị tra tấn ở đó đến tỉnh giấc. Mồ hôi nhễ nhại, và tay chân bị trói chặt... trên bãi đất cứng còng.
Ánh nắng chói chan làm mờ mắt hắn, sau vài cái chớp mắt, hắn nhìn quanh để rồi nhận ra bản thân đang ở "ngoài". Không phải trong căn dinh thự tù túng đó. Nhưng thứ chờ đón hắn không phải là tự do, mà là chiếc máy xới đỏ với hàng chục lưỡi dao sắc bén đang đứng đối diện chờ đợi hắn.
Third Reich hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng với tứ chi bị buộc chặt lại, kéo giãn ra mắc vào hai khúc gỗ, hắn không thể làm gì được. Cơn hoảng loạn khiến hắn thở hồng hộc như một người bị tim, cả người ngọ nguậy cố tìm đường thoát. Như một người chết đuối vô vọng, hắn ngoảnh cổ cắn dây bện trói chặt hai tay, dù chẳng còn mấy cái răng, cùng đường nhưng vẫn không từ bỏ.
- Càng lúc mày càng giống chó rồi đấy!
Giọng nói của thảm họa vang lên, hắn ngước nhìn, từ phía ruộng lúa bước đến là Ussr. Y đội một chiếc mũ cói vành to của nông dân, với một cái áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi. Ussr bước đến, chậc miệng thương hại cho kẻ tội nghiệp sắp bị hành hình ở dưới chân mình.
Third Reich mở miệng ra, và từ đầu tiên hắn nói trước khi hắn kịp suy nghĩ là "làm ơn". Cầu xin vô vọng dù hắn biết có làm gì thì y cũng chẳng tha cho hắn. Y mỉm cười rồi đạp mạnh xuống ngực hắn làm hắn hẫn một nhịp tim.
- Mày biết không? Đất dù có xấu hay cằn cỗi đến cỡ nào thì chỉ cần dùng máy xới đi qua vài lần là sẽ mềm mịn đẹp đẽ ngay. Vậy nên tao cứ luôn thắc mắc... _ Y nhìn hắn, như thể y sắp băm vằm hắn ra thành ngàn mảnh - ... Nếu đem máy đi xới người thì có tìm được mặt tốt đẹp nào không nhỉ?
Mặt của tên phát xít co thắt lại như bị rút cạn máu, đầu hắn ong ong như bị búa đập. Chỉ mất ba giây để hắn bắt đầu la hét, khóc lóc và van xin. Nhưng vẫn như mọi khi, không có phép màu nào cứu hắn khỏi sự tò mò của kẻ đứng trước mặt hắn cả.
- Đừng lo, Reich à! Tao sẽ từ từ xới tung mày lên, lần mò từng ngóc ngách bên trong lẫn bên ngoài để tìm chút "tốt đẹp" còn lại trong mày!
Chiếc máy xới bắt đầu nổ máy, khói nhả ra và con quái vật với hàm răng sắc bén chậm rãi tiến về phúa trước chuẩn bị xơi tái hắn.
Cả người hắn rơi vào trạng thái vùng vẫy kịch liệt, cố tìm cách để thoát khỏi con quái vật máy xới đỏ đó. Hắn làm mọi cách có thể, làm lỏng dây ra, cắn dây, không quên cầu xin và nài nỉ. Nhưng trước khi Third Reich thoát ra được thì răng của con quái vật đã chạm được đến bắp tay phải của hắn.
Xực xực. Tiếng lưỡi dao của máy xới quay nát thịt và xương của hắn lên nghe sao lại giống tiếng nhai đến lạ. Và tiếng gào khủng khiếp như con lợn bị làm thịt đó cũng thật thân thuộc làm sao.
Não bộ của Third Reich không thể kiểm soát được cơn đau khủng khiếp ập đến như bão tố, đào thải hết tất cả những gì trong người ra. Máu, đồ ăn, nước thải, nước mắt và những tiếng thét bị nhốt trong đầu từ trước đến giờ. Thịt và đất trộn lẫn vào nhau, bị lưỡi quay của máy xới quay bắn tứ tung khắp nơi.
Ussr dừng lại, y bước xuống kiểm tra phần lưỡi quay. Gỡ những mảnh xương trắng toác bị gãy nát vướng trong lưỡi dao ra khoe với Third Reich rồi quẳng đi cho lũ chó đang chực chờ ở đó. Bọn chúng lập tức tranh nhau khúc xương tay của của hắn.
- Xem ra mày vẫn còn có giá trị lắm đó! Lũ chó đang cắn nhau để tranh giành mày kìa!
Y cười, còn kẻ kia mơ hồ nửa tỉnh nửa mê vì mất máu dưới chân mình. Chẳng cần phải lay hắn dậy làm gì, Ussr mỉm cười rồi nhảy lên chiếc máy xới, chuẩn bị cho lần thứ hai.
Nhưng chỉ với tiếng nổ máy cũng đủ để hắn dậy khỏi cơn mê. Hắn la đến khan cả giọng, nhưng sẽ không có một ai, không một vị thánh nào đến để cứu hắn. Tất cả đều sợ hãi trước Ussr.
Hắn muốn chết. Muốn chết trước khi những cơn đau này tệ hơn nữa. Đau quá. Đau đến thế này mà vẫn chưa chết ư? Tàn nhẫn thật.
Hắn không cảm nhận được bên phải của mình nữa. Tất nhiên phải vậy rồi đồ ngu. Và sắp tới sẽ là bên trái. Hệt như lần trước, y sẽ cướp lấy hai cánh tay của hắn. Để lại một bãi thịt bầy nhầy, không bao giờ khép miệng, máu mãi mãi chảy và ngứa ngáy đến mức hắn chỉ muốn cắn nát bản thân như một con mọt vô dụng. Nhưng hắn sẽ không bao giờ quen được với cơn đau đó. Vĩnh viễn không bao giờ quen được.
- Tao chưa thấy ruột người bao giờ, nhưng nếu là của mày... thì cũng chẳng khác gì ruột lợn là mấy nhỉ?
Rồi hắn không thể hít thở được nữa, tiếng rắc rắc của xương sườn gãy vang lên cùng lúc với tiếng lép nhép của thịt bị cắt phăng đi. Máu tràn khỏi người từ mọi cái lỗ trên người hắn. Rồi não hắn như bị hỏng vì vồ dập nỗi đau.
... Nhưng phần tệ nhất là hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được vẫn còn một lần nữa mới kết thúc.
- Chà, ra là vậy. Giống xúc xích thật! Là đặc sản của nước mày nhỉ?
Ussr nhìn đống ruột dài ngoằng nửa bị cắt quấn vào lõi lưỡi quay, nửa còn lại vung vãi khắp mặt đất. Cùng với đống bầy nhầy bao tử, lá gan, mật, lá lách hòa chung với máu và dịch dạ dày lổm ngổm trong thịt nhuyễn và mảnh xương. Còn phổi thì bị nát hết một bên, hòa thành một bức tranh hỗn loạn tô đẫm bằng "màu con người".
Đến lúc này đây thứ còn lại trong tâm trí hắn chỉ là một mảng mờ mịt trống rỗng, chẳng thể hình thành một suy nghĩ đơn giản nhất. Nhưng đáng sợ thay, dù là đang ở trong trạng thái đó, hắn vẫn mang một nỗi khiếp sợ với cái "kẻ" đó. Như thể nó ăn sâu vào máu, não và gen, hình thành một nỗi sợ nguyên thủy vô thức về con quái vật khủng khiếp kia. Sâu đến mức suốt quảng đời còn lại của mình hắn sẽ vĩnh viễn không thể rửa sạch bóng đen đó khỏi tiềm thức của mình.
Rồi cuối cùng, bóng tối hư vô chào đón hắn trở lại vực thẳm của cái chết vô tận...
- Chà chà! Hệt như tao dự đoán... lật tung từ trong ra ngoài cũng chẳng có cái gì tốt đẹp cả! Tốn thời gian quá...
Chap này inspire bởi sát nhân "máy xới đỏ", tôi biết được qua Satanophany (gore & pornographic).
Những chap gore của tôi vẫn rất nhẹ đô, vì vậy tôi sẽ tập trung vào nội tâm nhân vật hơn bù đắp cho thiếu hụt về độ chính xác của phần gore.
Góc chia sẽ: tôi cực kỳ thích truyện có nhân vật chính là nữ và không có love interest. Càng ác càng tốt. Điển hình là "Youjo Senki" và "Kumo desu ga nani ka", "Satanophany" thì 50/50 thôi.
Notes: timeline trong truyện ở chương trước và chương này đang ở tầm 1949, khúc đầu của chiến tranh lạnh và tái thiết đất nước hậu chiến tranh. Vì vậy Ussr thường xuyên đem N ra trút giận xả stress hơn bình thường.
*Đây là cảnh không biết nhét ở đâu trong chap, nên để cuối cùng coi như after credit:
- Ọe! Ụa!!! Khụ khụ!! Tên Sovok khốn nạn!! Gửi cái đầu của tên phát xít cho ta để làm quái gì?! "Bảo hành"? Mẹ nó! Biết thế ta chẳng thèm gửi quà cho hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top