[23] Bài học nhỏ
TW: bạo hành thể xác và tinh thần, bạo hành trẻ em, ý định tự sát, hành vi tự hoại, nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến chế độ nô lệ, suy nghĩ tâm thần lệch lạc, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém, "động vật" hóa một cá nhân, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý,...
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
Ít nhất thì đó là những gì mà Ussr nói.
Từ sáng sớm, y đã đánh thức hắn - bằng một cốc nước lạnh - rồi lôi tận ra vườn để ngắm mặt trời mọc. Hắn không bị đánh, đúng là một phép màu, nhưng hắn sợ việc đột nhiên y tử tế với hắn thế này hơn. Có lẽ y vừa tìm ra một phương pháp tra tấn kinh khủng nào đó nên đang vờn đùa với hắn trước khi lôi cổ hắn xuống tầng hầm...
Third Reich rùng mình không dám tưởng tượng đến viễn cảnh tiếp theo. Việc "đó" sớm muộn gì cũng diễn ra, có làm gì cũng chẳng tránh được. Vì vậy, hắn dành chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình thật sự tận hưởng ngắm mặt trời mọc.
Nhưng bất ngờ lần nữa ập đến, lúc trái cây được đem lên bàn ăn thì y đã ném xuống cho hắn một vài miếng. Hắn cẩn thận nhai nhuyễn từng mảnh vì răng và lợi của hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng từ tận đáy lòng, hắn biết ơn vì bữa ăn.
Buổi trưa y giải quyết giấy tờ trong thư phòng, và vì lý do nào đó, hắn được phép vào trong và ngồi ở một xó nhìn y làm việc. Nhưng nói thật thì hắn nhìn những cái kệ to chắc chắn chất đầy sách chứ chẳng dám nhìn Ussr, bởi vì trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: "West và East thích đọc sách lắm, hẳn hai đứa sẽ rất thích khi thấy mớ sách này". Lúc trước ở nhà bộ sưu tập sách của hắn vốn ít ỏi lại nghèo nàn chỉ độc một thể loại duy nhất là chính trị - thứ khô cằn mà East cực kỳ ghét vì đọc mãi chẳng hiểu được. Thi thoảng sẽ có vài cuốn sách về các họa sĩ nhưng chỉ đọc qua vài chữ cũng đủ khiến hắn thấy thất bại và xé nát từng trang ra trong sự giận dữ mù lòa.
... Chỉ việc nhớ lại thôi cũng khiến hắn xấu hổ muốn chết đi cho rồi.
Hắn nheo mắt cố đọc những dòng chữ nhỏ xíu in trên gáy sách, văn học Nga. Hắn cũng thích văn học, nhưng chưa đủ thích để đặc cách một căn phòng đặc biệt dành cho nhà văn yêu thích của mình như vậy...
... Third Reich muốn...
- Muốn đọc sách à?
Cả người Third Reich rơi vào phản xạ vô điều kiện tự động quỳ dập đầu xuống khi nghe thấy giọng của Ussr. Y cười thích thú khi thấy độ "thuần thục" của tên phát xít mà bản thân đã dày công "dạy dỗ". Y xoay chiếc bút trên tay, nhìn hắn lúc nhúc như một con dòi dưới ánh nhìn của y.
- Mày thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Tên phát xít nhìn xa xăm, nhíu mày lục lọi lại ký ức, nhưng rồi hắn bỏ cuộc. Vừa lắc đầu vừa thì thầm "xin lỗi".
- Thực sự không nhớ à? Dễ lắm, đoán đi.
Third Reich nhìn xuống đất, hai tay đan lại xoa xoa vào nhau cố nghĩ ngợi. Rồi hắn nhìn lên, không chắc chắn lắm mà trả lời:
- ... Mười... mười một tháng... sau... mới đến sinh nhật... của ngài...
Ussr cười, quả thật là vậy. Hai năm trước Third Reich đã có một màn trình diễn xuất chúng rồi, có lẽ năm nay sẽ phải nghĩ ra trò gì đó sáng tạo hơn, hấp dẫn hơn...
... Không. Chuyện đó để sau đi, trên hết bây giờ là ngày đặc biệt hôm nay.
- Nhớ sinh nhật tao à? Giỏi đấy, nhưng không phải. Đoán tiếp đi.
Tên phát xít run rẩy dưới ánh nhìn của Ussr, hắn cố gắng nhớ lại tất cả những gì mà tâm trí mờ mịt nhão nhoẹt của hắn có thể cho phép. Rõ ràng là... với cái đầu ngu ngốc, chẳng có gì ngoài mưu hèn kế bẩn của hắn thì kí ức còn lại bên trong chẳng nhiều nhặn gì. Ban sáng hắn có ngó trộm quyển lịch treo tường trong phòng khách, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để cho hắn một chút manh mối nào về hôm nay - ngày cuối cùng của tháng một - cả.
- A...!
Có vẻ đã đoán ra được gì đó, Third Reich khẽ nhìn lên Ussr, hắn nuốt nước bọt đầy lo lắng rồi đẩy những lời nói bị đè nén trong cổ họng ra.
- Còn... còn ba tháng nữa... là..._ hắn ho khô khan giữa câu, như thể khó chịu với những gì hắn đang nói ra - Ngày... chiến thắng... tháng tư...
Không mất quá lâu để Ussr hiểu được ngụ ý của câu nói ngắn ngủn của tên phát xít, nhưng khi y hiểu được rồi thì y liền bật cười. Đúng là ngày chiến thắng cũng là ngày 30, y cũng chẳng ngờ hắn nhớ đến cái ngày đó. Cũng đúng, ngày đó quá đáng nhớ và quá sống động mà! Kỷ niệm đặt biệt đó phải khắc sâu vào tận xương tủy của hắn mới phải.
- Hôm nay mày dẻo miệng quá nhỉ? Làm tao vui lắm đấy, nhưng mày đoán sai rồi. Cho mày thử lại lần nữa đấy.
Hắn lắc đầu chịu thua. Vì hắn không thể nghĩ được nữa rồi. Chỉ nhiêu đó cũng đã đủ khiến hắn đau đầu đến mức díp cả mắt lại.
Y hít sâu rồi thở ra, phân vân không biết cái kẻ gian xảo trước mặt mình có đang giả ngu hay không. Nhưng với tình trạng hiện tại của hắn, sau khi trải qua một lần sống lại, bao nhiêu "bài học" thì y cá là trời có sập hắn cũng chẳng dám giở trò với y lần nữa đâu. Huống hồ gì nói dối chuyện này thì hắn được lợi lộc gì chứ?
- Tao đoán là do đầu mày đã bị khui ra nhồi kỷ cương luật lệ vào rồi nên mày mới không nhớ đúng không! Như vậy thì chấp nhận được... vì đó là thứ mà tao muốn... khi đưa mày về đây... phải... .
Ussr thì thầm, nhỏ giọng dần như chìm vào suy nghĩ. Được một lúc, y đứng dậy khỏi chỗ ngồi làm tên phát xít hoảng loạn cúi gầm mặt, tê liệt trong sợ hãi. Hắn biết chỉ việc bản thân hít thở thôi cũng đủ làm y khó chịu, việc nghe hắn nói càng làm y ghét hơn vì hắn có thể sẽ lại dụ dỗ ai đó vào cái tư tưởng bệnh hoạn của hắn. Vì vậy hắn luôn cố giữ im lặng, hạn chế nói chuyện với y hết mức có thể. Vì nếu nói sai một câu một chữ hắn sẽ bị lôi cổ xuống hầm và bị tra tấn suốt đêm. Giờ thì hắn đã thực sự nói gì đó không đúng ý y rồi, y sẽ đến, siết cổ hắn lôi đi, mặc kệ lời giải thích của hắn...
Nhưng trái với những gì Third Reich nghĩ, Ussr bước đến và nhẹ nhàng thả một vỉ thuốc xuống tay hắn. Tên phát xít ngỡ ngàng nhìn thứ trong tay mình rồi nhìn y với con mắt bỡ ngỡ. Hắn không hiểu gì hết.
- Quà sinh nhật đấy. Nhưng đừng hòng nghĩ đến việc sẽ có lần hai!
- ... A...!
Ra vậy. Hôm nay, ngày 30 tháng 1, năm... - hắn không nhớ - là sinh nhật của hắn. Đánh dấu tròn... ba... hay bốn...? Third Reich ở đây ít nhất cũng được ba năm rồi. Hắn cũng chẳng nhớ rõ chuyện sinh nhật mình nữa, vì trong căn nhà này không ai dư hơi đến mức chúc mừng sự ra đời của một kẻ như hắn. Khái niệm thời gian của hắn bị đảo ngược sau nhiều đêm thức trắng, cộng với nỗi lo những cơn bạo hành, hắn không còn nhớ tới ngày mà hắn được sinh ra, vì nó chỉ phí thời gian thôi.
Vậy thì tại sao Ussr lại nhớ?
Third Reich nhìn vỉ thuốc nhỏ xíu trong tay mình, vài giây sau mới nhận ra nó là thuốc giảm đau, thứ xa xỉ mà hắn có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Hắn vội cúi đầu thể hiện lòng biết ơn với món quà quý báu mà y ban cho. Ussr nhếch mép, tựa mình vào chiếc ghế gỗ bọc da bóng.
- Hôm nay tao thấy vui nên tao sẽ không đánh mày. Giờ thì cút đi. Trước khi tao đổi ý!
Không lời nào diễn tả được hạnh phúc hiện tại của Third Reich, hắn có nghe lầm không? Những lời đó quá ngọt ngào để là sự thật và quá chân thật để là một ảo giác. Hắn sợ một khi bản thân chớp mắt thì thực tại sẽ đổ vỡ và tất cả những đặc ân từ sáng đến giờ đều là cơn mộng mơ dối trá giả tạo mà hắn quá thèm thuồng tạo ra để dỗ ngọt bản thân. Nhưng hắn sẽ bám víu lấy lời nói của y, ba chân bốn cẳng chạy khỏi căn phòng rộng rãi nhưng lại ngột ngạt đến khó thở đó.
Third Reich chạy một mạch từ thư phòng xuống tầng hầm, đóng sầm cửa lại rồi ngã mình xuống đống vải cũ mèm trong góc phòng. Tim hắn đập như búa tạ, như muốn giải phóng khỏi lồng ngực phập phồng lên xuống của hắn. Hắn sợ sẽ bị lừa lần nữa, liền cào cấu cổ tay đến rướm cả máu, đau và rát, và chắc chắn rằng đây không phải một giấc mơ! Là thật! Là hiện thật! Hắn không bị đau! Là một ngày! Những một ngày! Không bị đánh!
Một nụ cười méo xệ nở ra trên gương mặt bầm tím ấy. Đã lâu lắm rồi hắn mới được ban cho đặc ân lớn thế này. Quá tuyệt vời, quá ngọt ngào, quá sung sướng, quá mức...
Không những không bị đau mà hắn còn được tặng quà. Là thuốc giảm đau! Một vỉ mười viên thuốc màu trắng tinh, nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay. Giống như giấc mơ thành hiện thực, giống như trên tay hắn là báu vật có một không hai trên thế giới. Bởi vì từ trước đến nay, đến cả những ngày đau đớn nhất với... hai tay bị cưa đi... hắn cũng chẳng thể chạm vào một viên thuốc. Bây giờ đây hắn được ban cho những mười viên! Mười viên! Vậy có nghĩa là mười ngày tới nếu y có bạo hành hắn thì hắn cũng có thể làm cơn đau vơi đi...
Trong thoáng chốc Third Reich nhận ra điều bất thường mà cái đầu ngu ngốc hắn không nghĩ đến sớm hơn. Đó là không có chuyện nó đột nhiên tốt bụng tặng những mười viên thuốc giảm đau cho mày mày sẽ là thằng ngu nhất trên đời nếu tin vào nó và hệt như lần trước mày sẽ bị cưa...
Hắn tát mình, giúp bản thân thoát khỏi những suy nghĩ đó. Hắn ghét khi ký ức về những giây quằn quại trong đau đớn, ngứa ngáy và nhức nhói ăn sâu vào đại não. Hắn sợ vì hắn vẫn còn nhớ cảm giác đau đến mức muốn tự sát ngay tại chỗ. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác khi hai tay bị tước mất, và hắn tuyệt đối không muốn trải nghiệm cảm giác đó lại lần hai.
Nhưng càng chối bỏ, suy nghĩ đó càng mon men sâu hơn vào từng ngóc ngách trong não hắn. Hình thành một nỗi sợ vô hình rằng một buổi sáng hắn thức dậy, với tứ chi bị trói chặt trên bàn mổ và Ussr đứng kề bên với một chiếc cưa.
Tên phát xít cuộn mình lại, vòng hai tay qua xương sườn, tự ôm mình và trấn an bản thân lại khỏi những suy nghĩ đáng sợ. Hắn cứ thế mà nằm ở đấy, thở đều, nhắm mắt cho đến khi nhịp tim bình tĩnh lại.
Trước hết thì hắn không muốn phí "ngày nghỉ" hiếm hoi của mình vào một giấc ngủ. Hắn muốn dành thời gian đó cho... một thứ quan trọng. Và trên đời này còn thứ gì quan trọng hơn East, đứa con của hắn chứ?
- ... Đọc sách...?
Third Reich cầm quyển truyện thiếu nhi của East - được một người có con tặng cho - trên tay. Hắn từng học tiếng Nga để... đối ngoại, còn East thì chỉ biết vài câu cơ bản để giao tiếp, mà người dạy là những người làm quanh đây chứ chẳng phải người cha vô tích sự như hắn...
- Vâng ạ! Có... vài chỗ con không hiểu!
Hắn gật đầu rồi ngồi xuống cùng East, đọc cho cậu bé nghe những câu chuyện ngắn ngọt ngào dành cho thiếu nhi. Một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác mà cả East và West đều xứng đáng được, đã bị hắn phá tan tành... đáng lẽ tội lỗi đó phải một mình hắn gánh chịu, cô độc trong địa ngục cho sự thù hằn biến chất của mình. Thế mà hắn lại ích kỷ lôi East và West xuống vũng lầy cùng hắn. Để rồi giờ đây, cả ba đều chịu khổ, cũng bởi vì hắn, chính hắn, tại hắn.
... Nếu như hắn không tồn tại thì thế giới này sẽ tươi đẹp biết bao...
Sẽ không còn ai chịu khổ nữa. Chẳng còn tiếng khóc thương nào. Những mặt xấu tàn bạo bất đắc dĩ bị moi ra bởi sự hiện diện của hắn sẽ vĩnh viễn biến mất. Và sẽ chẳng còn những đêm dài đau đớn bị treo lơ lửng trên trần nhà làm bao cát...
... Cuối cùng thì mày vẫn chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân mày thôi à?
Third Reich dừng lại, lắc đầu như thể hắn cho rằng làm vậy sẽ xua tan được những suy nghĩ như ong vo ve trong đầu hắn. East vẫn chú tâm vào những con chữ và chờ hắn dạy cậu cách phát âm những chữ khó. Hắn ôm chặt cậu, cảm ơn Chúa vì đến giờ người duy nhất Ussr chặt tay là hắn chứ không phải đứa nhỏ này. Và hắn ghét bản thân vì nảy ra những ý nghĩ ghê tởm đến cả Ussr còn chưa nghĩ đến như vậy.
- East à, cha xin lỗi...
Trong một giây lơ đễnh, hắn thều thào lời thật lòng của bản thân. Hối hận ập đến khi cậu lập tức siết chặt lấy tay hắn, không cho hắn thoát ra. East không nhìn hắn, nhưng hắn biết cậu đang rưng rưng nước mắt. Giọng của East buồn.
- Cha... sẽ không chết... nữa chứ?
Mất vài giây để hắn nhớ đến đêm đó, cái đêm mà "bài học" quan trọng nhất được khắc thật sâu vào xương sọ của hắn bằng một cây ba-tông. Tên phát xít rùng mình, vừa xấu hổ khi nhớ đến lúc bản thân mất kiểm soát mà gây họa cho cả hai, vừa sợ khi nhớ đến cái đêm dài đau đớn đó. Hắn lắc đầu, thì thào trả lời:
- Không, có East rồi... cha không muốn chết nữa...
Rồi cậu nhìn hắn, đôi mắt long lanh sáng như sao trời, cười tươi. Hắn ước gì thứ khiến East cười là được tặng quà chứ không phải nghe hắn nói không muốn chết.
Sau mười phút thì quyển truyện đi đến hồi kết. East ngồi dậy, đem cất quyển truyện vào một góc trong phòng bếp, nơi cậu ngủ. Hắn ngồi ở ngoài nhà, nhìn dãy hành lang dài đằng đẵng với bốn bức tường màu sữa và không nghĩ gì cả. Mơ màng, thẩn thơ nhìn bàn tay với những vết cháy xì gà tròn vo của mình. Đã nửa ngày trôi qua rồi, thời gian thật tàn bạo làm sao...
Mắt hắn vô thức díp lại, hắn không buồn ngủ, chỉ là... mệt mỏi. Hắn không biết bản thân đang làm gì, tồn tại vì cái gì khi mỗi ngày đều hệt như nhau, lập đi lập lại, chỉ có đau đớn và khổ sở.
Chỉ nhiêu đó thôi mày đã khóc than rồi, thế còn những khốc hình mà bao nhiêu người mày hành hạ trước đó thì sao?
Third Reich mệt mỏi với chính cái giọng nói trong đầu hắn, cái thứ chó chết đồng phạm với hắn, giờ quay sang giả nhân giả nghĩa chỉ trích hắn vì những tội ác mà hắn và nó cùng nghĩ ra. Hắn muốn khui nát cái hộp sọ u uất này ra, để lôi cái kẻ đang lép nhép luyên thuyên đạo lý trốn sâu trong đầu và bắt nó cùng chịu khổ với hắn trước khi nhận thức cho hắn biết rằng thứ đó và hắn là cùng môt người.
Những suy nghĩ trong đầu hắn không kịp đi xa hơn nữa khi một tiếng động lớn như gốm rơi vỡ làm hắn giật mình đứng dậy. Không được, Ussr nói tha cho hắn không có nghĩa là y tha cho East!
Tên phát xít chạy nhanh vào trong nhà, nhanh đến đỗi tim của hắn rung qua lồng ngực. Hắn rẽ qua cánh cửa lớn với khung cửa khảm thạch cao, nơi hắn bị bóng dáng một người cao lớn đụng phải vấp ngã. Nhưng khi hắn đứng dậy người đó đã đi mất. Không chần chừ mất thời gian, hắn lập tức đi đến cái hành lang dài, nơi East ngồi bệt dưới đất vì sợ hãi, với chiếc bình mà Ussr thích nhất vỡ tan tành dưới đất.
Không xong rồi...
Hắn chạy đến đỡ cậu bé dậy, nhưng mắt lại dán chặt vào những mảnh vỡ dưới sàn. Sợ hãi bủa vây cái đầu rỗng tuếch của hắn. Giờ phải làm sao đây? Hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân trên những bậc thang và tiếng bụng hắn quặn lại trong cơn khủng hoảng.
- Con... con xin lỗi...
Hắn không nghe được gì nữa, bởi vì đầu hắn đinh đinh như bom nổ kề bên tai. Hàng ngàn suy nghĩ vụt qua trước mắt trong chốc lát, trước khi bị sự hiện diện của Ussr xóa sổ như một loại phù phép.
- Chà, mày nhớ đòn roi của tao đến mức một ngày vắng đi cũng không chịu được à?
Ussr hiểu nhầm là hắn làm vỡ. Third Reich không muốn đính chính, nhưng đồng thời cũng chẳng muốn bị đau. Sự hèn nhát trì hoãn hắn lại đủ lâu để Ussr nhận ra gương mặt sợ hãi tột độ của East bên cạnh. Và y cười, nụ cười cho thấy y đã nghĩ ra trò vui để làm với cả hai.
- Tao khác mày, Reich à. Tao là người thưởng phạt phân minh! Vì vậy, ai làm vỡ cái bình yêu thích của tao... bước lên đây.
Hắn có thể nghe thấy tiếng xương của mình rung lên cành cạch, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực và máu chảy cuồn cuộn qua đầu. Hắn sợ, sợ lắm. Nhưng nếu để sự sợ hãi và ích kỷ của mình làm đau East thì hắn còn chẳng đáng làm con thú nữa. Vì vậy, hắn bước...
- Là con làm.
East nhanh hơn hắn, bước lên phía trước nhận lỗi. Có cái gì đó trong hắn vỡ ra, tan tành thành ngàn mảnh. Hèn nhát, mưu mô, ích kỷ và độc đoán. Đó là hắn. Chỉ việc duy nhất là bảo vệ con mình hắn còn chẳng làm được. Vậy mà miệng mồm vẫn dám xưng "cha". Thật ghê tởm!
Third Reich không chần chừ thêm giây nào nữa, hắn lôi East xuống rồi bước lên phía trước, cúi đầu xuống chịu tội. Dưới đôi mắt phán xét của Ussr, hắn run rẩy như một cái lá trước gió. Phần tệ hại nhất trong hắn thấy hối hận vì đã bước lên, nhưng hắn gạt bỏ nó và chuẩn bị tinh thần cho những cú tát trời giáng... không bao giờ đến.
- Mày ra dáng người cha rồi đấy! Tao sẽ cho mày cơ hội "làm tròn trách nhiệm".
Hắn không kịp hiểu hết câu nói của Ussr thì y đã đặt lên tay hắn cây roi da mà y thường dùng. Third Reich nhìn thứ nặng trịch trên tay cho đến khi nhận thức tát thẳng vào mặt hắn, hắn hiểu ý của y, nhưng hắn không muốn làm thế.
Third Reich lập tức cúi đầu, lấp vấp trả lời:
- Là... là... tôi làm vỡ... cái bình...
- Mày muốn nó chịu đau hơn à?
Ussr nói đúng, với sức của y, East sẽ bị thiệt hơn, nhưng bảo hắn ra tay với con hắn ư? Dù hắn là kẻ độc địa thì làm sao hắn nỡ?
- Nhanh nào Reich, tao không có cả ngày đâu.
- Làm... làm ơn... đừng như thế...
Ussr khoanh tay nghiêng đầu nhìn, căng thẳng dâng lên khi thời gian "cho phép" dần thu hẹp lại. Hắn rối trí thở dốc không biết nên làm gì, cho đến khi hắn nghe được tiếng thì thầm nhỏ bé ấy:
- Cha cứ đánh đi, con... chịu được.
Nuốt lấy mảnh vỡ cuối cùng của phẩm giá không tồn tại của mình xuống cổ họng khô rát, Third Reich vung chiếc roi lên...
Chó chết. Mày còn không đáng làm con thú nữa.
.. Vụt một cái, trên cái lưng nhỏ đó hằn lên một vệt đỏ.
Hắn thấy, thấy cái cách mà roi ăn vào da để lại vết thương trên cái lưng nhỏ xíu đó. Thấy cái cách mà đôi vai gầy run rẩy vì đau. Và hắn thấy... thấy mình là thứ cặn bã tệ nhất trên đời, không đáng được tha thứ.
- Lại lần nữa.
Hắn nhìn Ussr bằng sự bàng hoàng, hắn đã làm theo lời y, và y... vẫn chưa hài lòng? Y muốn hắn làm tới khi nào đây?
Hắn hít một hơi sâu, cố nén lại những giọt nước mắt vô ý nghĩa đang hình thành trên mi mắt. Và thêm một roi nữa lên lưng East. Cậu bé cắn răng im lặng chịu đựng.
- Lại lần nữa.
Hắn sợ, sợ việc mà bản thân đang làm và sợ phải chống lệnh của y. Chúa ơi, trời có sập hắn cũng không dám cãi lại một lời. Nhưng kể cả con chó cùng đường cũng đứng ra bảo vệ con nó, còn hắn? Thật sự còn xứng đáng làm người sao?
- Tôi... tôi... không thể...
- Lại. Lần. Nữa.
Một tiếng sụt sịt thống khổ không biết là của East hay của hắn vang lên. Hắn biết sức của hắn không bằng một phần tư một roi của Ussr, vì vậy nếu hắn càng nhẹ tay thì hình phạt sẽ còn kéo dài. Third Reich ghét bản thân mình vì việc mình sắp làm, nhưng vì cả hai, hắn phải mạnh tay hơn nữa.
Cây roi nặng trĩu ăn sâu vào da thịt của East, nghe tiếng thút thít não nề của cậu bé làm hắn muốn giết bản thân một ngàn lần. Ussr cười, có vẻ đã thỏa mãn với màn trình diễn vừa rồi. Y cho phép cả hai rời đi, và dù ghét tới mức nào đi nữa hắn cũng phải công nhận, đây là hình phạt nhẹ nhất cả hai từng trải qua.
Third Reich xuýt xoa East, hắn càng thêm hận bản thân hơn khi nhìn những lằn đỏ cứa rách da bé con của hắn. Hắn muốn lấy viên thuốc giảm đau mà ban sáng hắn nhận được cho East, nhưng cậu lại bảo tốt nhất nên để dành vì hắn bị phạt thường xuyên hơn cậu. Mặt hắn nóng lên vì xấu hổ, vì thân là cha mà chẳng làm gì nên hồn để bảo vệ và chăm sóc con mình.
Ussr chậc miệng nhìn cảnh tượng cha con thương yêu nhau của tên phát xít. Y không ghen tị, việc gì phải ghen tị với một đám phát xít? Đúng là khi còn nhỏ, cái gã xưng "cha" ném y vào sòng bạc để đặt cược với lũ thảm bại còn thua cả sâu mọt và xém bán y vào đời nô lệ vài lần. Và... không, không đáng nhắc đến. Còn khi Ruski bé xíu thì y quá bận rộn để chơi đùa với nó, và vì nó là trưởng nam nên phải học tập rất nhiều để nối nghiệp, vứt đi cả một tuổi thơ thứ mà nó hằn mong mỏi. Có lẽ vì vậy mà ngay khi lớn lên nó lập tức dọn đồ ra riêng, không muốn nhìn gương mặt của người cha tệ hại này nữa...
... Tệ quá. Vậy là ghen tỵ thật.
- Mày muốn coi tao là thứ ác ôn thích hành hạ trẻ em thế nào cũng được! Tao không quan tâm. Dù gì thì sau tất cả mọi thứ mày gây ra cho tao... tao nghĩ là tao được phép "ác" một chút đấy!
Third Reich gật đầu, càng làm y bực hơn vì đáng ra hắn phải thấy xấu hổ và nhục nhã chứ không phải chấp nhận như vậy được. Nhưng y đã hứa hôm nay không đánh hắn, vì vậy ôm sự bực tức trong mình, Ussr bước đi tìm cái tên to gan dám làm vỡ chiếc bình yêu thích của y để trút giận.
Vâng, Ussr biết ai là người làm vỡ cái bình nhưng vẫn thích dày vò tinh thần của N nên mới đưa ra trò "dạy con" đến cuối cùng mới đi tính sổ với thủ phạm.
Và ngày sinh của N là 30/1/1933, ngày sinh của Ussr là 30/12/1922, còn ngày "chiến thắng tháng tư" (N tự đặt vì không muốn gọi là "ngày chết của mình") là 30/4/1945.
Chap này khá giống chap "bão tuyết", đều free một ngày không đau nhưng có thật, và có chút angst ở cuối vì angst ngon nhất là angst bất ngờ!
Dạo này tiến trình viết của tôi rất chậm vì tôi bận chơi game nông trại thư giãn đầu óc sau một ngày cực khổ vất vả đập chết mẹ N cùng Ussr 🌾🌾🌾
*gọi Third Reich là N cứ làm tôi nhớ tới cha nội N với quả đầu cây thông nôen trong Pokemon Black&White (series Pokemon duy nhất tôi biết)*
Sắp tới sẽ có trò vui. Hai chap gore, hai chap backstory, hai chap reluctant caretaker (miễn cưỡng chăm sóc).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top