[20] Bức thư tình của một tên điên

TW: bạo hành trẻ em, bạo hành thể xác và tinh thần, bóp méo sự thật, cưỡng chế môi trường sống, ám chỉ chế độ phát xít, ám chỉ chế độ nô lệ,...

USA không thường xuyên kiểm tra thằng nhóc "đó", vì gã thừa biết nó không đủ sức để gây chuyện gì cả. Với lại những lần "dạy dỗ" trước đã đủ để dập tắt ngòi của trái bom nhỏ đó rồi. "Ông ta" nói coi chừng thằng nhóc đó muốn trả thù cho cha nó, nhưng cảnh tượng nó ghê tởm tên phát xít, người cha ruột nuôi nấng nó đã đủ để khiến USA cười lăn lộn cả buổi. Chẳng cần phải lo nghĩ quá nhiều!

Sau khi đóng gói "hàng" và gửi bằng phi cơ, căn nhà trống vắng hẳn đi. Gã nhớ những tiếng sụt sịt thống khổ, nhưng nếu phải chọn giữa "hắn" và sự sạch sẽ của những cái thảm lông đắt đỏ của mình thì gã phải tiễn người đi thôi! Dù hắn đã rất ngoan ngoãn nhưng tội phạm vẫn mãi là tội phạm... và tội phạm sẽ bị chính nghĩa trừng trị!

USA trở về nhà sau chuyến đi săn thú cùng "ông ta". Gã đặt cây súng săn khảm vàng yêu thích lên giá đỡ, ra lệnh cho người vác con hươu rừng đi lột da làm thảm và chuẩn bị cho bữa tối. Gã khẽ liếc qua cánh cửa nhỏ dẫn đến căn phòng kia...

Cốc. Cốc.

Tiếng lật sách ngừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân và kết thúc bằng tiếng réo của bảng lề cửa. Trước mặt gã là thằng nhóc, con của Third Reich, với một gương mặt khó chịu như thể nó ghê tởm gã.

- Có chuyện gì... ạ?_ Nó vội thêm vào cuối câu, cố che lấp cho sự hỗn láo trong câu trước. Bởi vì nó "học" được rằng chọc tức USA không phải là một quyết định khôn ngoan.

- Không nhận ra luôn sao? Vô tình quá đó West!

Nó gầm gừ một tiếng nhỏ, không che giấu sự mệt mỏi với trò chơi nhảm nhí gì đó của USA. Gã mỉm cười bước vào trong phòng, nhìn những cái giá sách mà bản thân từng quá nhỏ để với tới, giờ thấp hơn cả mình.

Thằng bé đứng ngoài cửa không nhúc nhích, nhìn kẻ giả tạo khó đoán mà nó thầm sợ bước vào nơi mà gã nhốt nó từ những ngày đầu tiên, giờ là phòng của nó, nơi chứa đầy sách vở.

Nó thích đọc sách, dù tất cả đều là sách chính trị và tài chính kinh tế nhưng ít ra nó vẫn "học" được cái gì đó, có cảm giác "hữu ích" để không bị vứt bỏ. Có lẽ vì vậy mà gã mới cho nó ở trong cái phòng này suốt ngày, chìm trong những trang chữ vô tận, vì nó vẫn còn "công dụng"...

... Bực thật.

- Chà, thật hoài niệm làm sao...

USA giở một quyển sách gáy cứng ra, nhìn những trang sách cũ vàng hoe lấm tấm trong những vệt nhòe của máu và nước mắt. Rõ ràng là "chủ cũ" của những quyển sách không ở đây với tâm thế thư giãn mà đau khổ qua từng trang giấy. Với những dòng giải nghĩa viết trong nét chữ nhỏ xíu, run rẩy khó mà đọc rõ được đan xen trong những cái kẹp sách hình ngôi sao, thứ từng sáng màu bạc trắng, giờ chỉ còn là một màu rỉ sét cũ kỹ như bị thời gian làm thối rữa...

Gã đặt quyển sách lại chỗ cũ một cách quá đỗi ân cần so với bàn tay chai sạn của một kẻ tàn nhẫn. Đôi mắt sắc bén như đại bàng lia qua xấp giấy trên bàn gỗ giữa phòng. Gã mỉm cười nhìn nét chữ ngay ngắn thẳng hàng và những hình vẽ dễ thương.

- Nhóc rất có tiềm năng đó West. Vừa ngoan ngoãn lại vừa thông minh! Nếu cha nhóc không sa cơ thì có lẽ... nhóc còn được tốt hơn như vầy!_ Gã bước đến xoa đầu cậu như đang an ủi.

West im lặng, không nói gì dù bản thân cậu rất muốn cắn ngược lại những lời lẽ hoa mỹ đó. Cậu biết tự đập đầu vào tường là một hành động còn thông minh hơn cắn mồi của USA và nghe lời dụ ngọt của gã.

- ... Một đứa trẻ hoàn hảo như nhóc tại sao lại bị một kẻ như hắn ta bỏ phí chứ? Thật là tội nghiệp!

West cố gắng lắm mới không nói gì. Bởi vì cậu ghét cái "người" vừa nhắc đến nhất trần đời. Chỉ cần nghĩ về "ông ta" thôi cũng khiến cậu ghê tởm. Cậu ghét ông ta đến mức cậu kinh tởm chính dòng máu đang chảy cuồng cuộn trong huyết quản của mình.

USA mỉm cười dịu dàng, chỉ còn một chút nữa thôi, con mồi sẽ sập bẫy, và khi đó gã sẽ ngồi im nhấm nháp từng chút một.

- Nhóc biết không, West, trước khi cha nhóc đi, hắn dặn ta...

West nhìn USA, cắn chặt lưỡi bên trong miệng mình như kìm lại tiếng thét. Đôi mắt đen lóe lên những tia lửa hận thù mà USA ganh tỵ mỗi khi nhớ đến. Gã ghen tỵ với nó, ước rằng có thể moi móc đôi mắt nhỏ đó ra mà ăn trọn trong một lần.

- ... Thay hắn dạy dỗ cho nhóc.

Trái tim của West như vỡ ra và trồi lên vướng lại nơi cổ họng, cậu nhìn USA bằng đôi mắt của sự thất vọng. Thất vọng và kinh tởm. Bởi vì cái kẻ xưng là "cha" đã đẩy cậu vào cái chốn này không một lời xin lỗi mà còn tận tay "tặng" cậu cho kẻ khác. Cậu không muốn tin vào thứ mình nghe, nhưng cậu cũng đủ hiểu tính của "cha mình", những hành động đó trên đời này chỉ có mình ông ta dám làm thôi.

- ... Vậy nên ăn mau, chóng lớn để giúp ta nhé West!

USA mỉm cười, bàn tay to lớn ân cần lau nước mắt không kìm được cứ chảy ra khỏi khóe mi của West. Đập nát hy vọng và niềm tin của một đứa trẻ hồn nhiên quả là quá tàn độc! Nhưng gã chỉ đang làm "trách nhiệm" của mình với vai trò là người giám hộ của nhóc West thôi, nếu sớm muộn gì sự hồn nhiên bé xíu cũng bị cái cối mang tên "hiện thực" giã nát thì gã phải là người đầu tiên nếm được vị ngọt của những mảnh vỡ đó...

USA bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại, cho thằng bé khóc òa lên trong căn phòng của nó thỏa sức nó muốn. Gã không thích nước mắt, khóc trước mặt người khác rất nhục nhã, vì vậy dù có "ác" đến đâu đi chăng nữa thì nếu nó muốn khóc gã sẽ để nó yên.

Bữa trưa của USA chỉ đơn giản là một đĩa bít tết và một ly rượu vang bày trên một chiếc bàn dài đằng đẳng, vốn dĩ trước đó dành cho mười bốn người. Gã chắp tay cầu nguyện trước bữa ăn, đôi mắt xanh nhắm chặt với hai bàn tay chai sạn đan vào nhau khẽ thầm thì bài nguyện. Sau một lúc gã cầm nĩa và dao lên, bắt đầu cắt nhỏ miếng bít tết của mình.

Gã cho một miếng thịt vào miệng, cảm nhận vị của nó. USA thở dài rồi ăn tiếp, chậm rãi nhai đều cho đến trên đĩa chỉ còn là nước dùng. Gã uống một ngụm rượu màu đỏ sẫm, đảo chiếc ly, tựa người vào sau ghế rồi gọi người đến dọn đĩa.

- Bữa ăn hôm nay thế nào ạ, thưa ngài?_ một người hầu nhỏ giọng hỏi, sợ sệt như một con chuột trước mặt diều hâu.

- Vô vị._ Gã trả lời, hệt như tất cả những bữa ăn từ trước đến giờ - Mang giấy bút ra đây, ta muốn viết thư.

- Vâng.

Một người khác bê lên một chiếc khây bằng bạc, trên khây có giấy, bút máy, hộp mực và một xấp phong bì đủ màu. Gã lấy bút máy, mực và giấy xuống đặt ngay ngắn trên bàn. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng nắn nót viết những lời hoa mỹ theo giọng điệu thường ngày của gã. Gã đặt bút xuống, chiêm ngưỡng thành quả của mình rồi quay sang hỏi người hầu:

- Ngươi thấy sao?

- Dạ..._ Người hầu ấp úng đảo mắt nhìn quanh.

- Cho phép nói thật.

- ... Rất... khó đọc, thưa ngài.

USA mỉm cười cầm lá thư lên ngắm nghía. Cái câu đó gã nghe rất nhiều lần rồi, từ bé đến lớn. "Ông ta" nói chữ của gã nhìn như một đám giun dế hợp xướng vậy, gã phải công nhận rằng "ông ta" nói đúng. Nét chữ nết người, gã nghĩ nó phản ánh đúng tính cách của gã.

USA mở phong bì trắng ra, gấp lá thư bỏ vào rồi dán tem đặt lên khây bạc. Người hầu nhìn tên "người nhận" và rồi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng kẻ đó.

- Ừm... thật sự là... gửi cho người đó ạ?

- Ừ! Gửi cho bạn thân của ta đấy!_ USA mỉm cười tươi.

- À... dạ...

- Khoan đã! Chờ đã nào. Ta muốn gửi thêm một bức thư nữa!

USA lấy thêm một chiếc phong bì màu hồng và con tem hình trái tim dán lên phong bì. Gã mỉm cười cầm bút lên, gã không kìm được nụ cười gàn gở khi viết tên người nhận.

Gã nhấp một ngụm rượu vang, tay di bút không biết nên bắt đầu bằng câu gì. Phải, gã đang viết "thư tình"! Nhưng làm sao đây, đó giờ USA chỉ ra ngoài dùng lời ngon ngọt quyến rũ người ta chứ có biết thổ lộ qua giấy ra sao đâu!

- Hừm... ta nên bắt đầu bằng "tình yêu hỡi" hay "ta nhớ cưng" đây nhỉ?

- Cái đó..._ Người hầu sau khi nhận được cái gật đầu cho phép của USA thì mới nói thật - Quá sến sẩm, thưa ngài.

USA thở dài rồi tựa người lên ghế, nhìn trang giấy trắng tinh và suy nghĩ. Có một sự thật khá đáng buồn đó là gã không phải một kẻ lãng mạn như... "bạn tình" của "ông ta" - France. Gã không biết quá nhiều trò tỏ tình bởi vì người ta thường tự đến với gã, rất ít khi USA phải tự giác dùng chiêu trò để mời người ta lên giường. Và mặc dù tự giác thì với nhan sắc của gã, vài câu nói cũng đủ để cả hai dành một đêm nồng cháy bên nhau rồi.

- Ngươi có thường viết thư tình không?_ USA quay sang hỏi người vẫn đang bê chiếc khây bạc. Người đó nhìn USA, lòng hơi lấn cấn vì tự nhiên có một câu hỏi kỳ lạ.

- Ừm, thỉnh thoảng, thưa ngài...

- Vậy đến giúp ta nào! Ta muốn viết thư cho người ấy đó! Muốn thổ lộ tình cảm qua giấy bút thì phải làm sao?

Người hầu hít một hơi rồi gãi đầu nhìn xuống tờ giấy trắng. Yêu cầu đầu tiên là trình bày đẹp đẽ đã không đạt chuẩn rồi. Vậy thì phải làm sao để cho người "may mắn" lọt vào mắt xanh của USA thích thú với lá thư, vì anh không ngu đến mức chọc giận ông chủ đang trong tâm trạng tốt để kết thúc như thằng phát xít kia. Và có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh một khi ông chủ chướng tai gai mắt với sự hiện diện của anh... anh chưa muốn chết!

Người hầu suy nghĩ một hồi lâu, anh ta hít sâu như hơi thở cuối cùng rồi quay sang hỏi USA:

- Người... may mắn... đó như thế nào vậy ạ? Tôi cần biết đối tượng cụ thể trước khi cho lời khuyên ạ.

USA "hừm" một tiếng rồi mỉm cười, gã xoay chiếc bút máy trên tay, mắt phóng đãng về phía cửa sổ.

- Một kẻ lạnh lùng, có chút kiêu ngạo. Lúc nhỏ rất đáng yêu, lớn lên lại đẹp ma mị! Dù là một con gấu cứng cỏi nhưng lại nhút nhát lắm!

Người hầu gật đầu, chẳng hiểu con mẹ gì cả, nhưng anh sẽ vận dụng hết vốn từ vựng để giúp ông chủ viết ra một bức thư ngon lành ngọt ngào đảm bao người đọc sẽ đổ ngay tức khắc!

USA viết lại những lời hoa mỹ mà người hầu thêu dệt thành một lá thư hoàn chỉnh, kết thúc bằng cách vẽ những trái tim méo xẹo khắp lá thư và niêm phong phong bì lại.

Hai lá thư được gửi cùng ngày cho hai địa chỉ khác nhau nhưng đều nhận được cùng một phản ứng:

- Hừm? Thời buổi này rồi còn ai viết thư? Còn cái thể loại chữ viết nhăn cuội gì đây? À! Ra là của tên lập dị! Đốt đi, chẳng có gì quan trọng đâu.

- Hả...? Thư tình á? Đọc mãi chẳng hiểu gì hết! Chắc là trò đùa của đứa dở người nào đó thôi! Đốt đi.

Nhưng ai đó lại chẳng biết mà cứ cười tươi cả ngày khi nghĩ đến cảnh người ấy đọc những dòng tâm tình của mình...

     

Chap này khá chán vì tôi câu chap để chuẩn bị cho arc cuối...

... và cho USA thêm thời lượng lên sóng vì tôi simp.

USA thích dùng máy fax hơn là viết thư nhưng vì lúc nhỏ bị nhồi nhét tư tưởng "viết thư là một hoạt động thanh lịch hơn đống máy móc cằn cỗi không có cảm xúc" mãi nên gã cũng thường xuyên gửi thư tín, chỉ có điều gã chuyên viết thư nhảm cho "bạn bè" của mình để chọc ghẹo mọi người thôi. Và thư tình vì nó ngọt vl!!... dù chữ xấu ma chê quỷ hờn...

Đây là series thứ ba của tôi có tàu UK x France bình-thường!! Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ UKFrance có số phận bền vững hơn cả UssrxTR...

AU headcanon: dù đồ ăn có dở ra sao USA cũng sẽ ăn sạch vì gã ghét bỏ phí thức ăn. Và gã ăn rất nhiều vì gã to gấp đôi người thường (sản lượng tiêu thụ fast food ở Mỹ cao ngất).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top