[2] Vụt và hụt
TW: chảy máu mũi, gãy mắt cá chân, búa đóng đinh, chạy trốn không thành, nhắc đến chế độ phát xít, bạo hành trẻ em, nhắc đến chế độ nô lệ, lăng mạ và ép buộc, bạo hành thể xác,...
Hắn hận bản thân không cố gắng chạy thêm một khắc nữa.
Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã rất gần tới đường thoát, vậy mà hắn lại thất bại chỉ vì một cục đá nhỏ. Thật thảm hại.
- Cố tỏ vẻ mạnh mẽ à? Muốn thì cứ khóc đi. Nếu mày làm tao vui có thể tao sẽ tha cho mày đấy.
- Đi chết đi.
Rốp! Cây búa trên tay Ussr lao nhanh như xé gió vụt vào mắt cá chân của Third Reich. Tiếng xương gãy vang lên kèm theo tiếng gào rát họng của tên phát xít như một bản hòa âm chói tai thật hả dạ.
Hắn gào như điên cuồng trong khi ôm lấy cái mắt cá chân nát bươm của mình. Lăn lộn dưới nền đất bẩn thỉu. Nước mắt ứa ra không ngừng như một cái thác nước.
Ussr ngồi xổm xuống, nâng cằm Third Reich lên bằng đầu búa rỉ sét. Đôi mắt hắn ngập chìm trong căm phẫn.
- Đây là lời cảnh cáo nhẹ. Nếu mày dám trốn thêm một lần nào nữa thì tao sẽ đập gãy từng khúc xương ở hai chân của mày. Hiểu chưa?
Third Reich sụt sịt trong những hơi thở, hắn rít răng gầm lên: - Tao sẽ... giết mày...
- Ồ? Cảnh cáo vậy chưa đủ à? Thế thì tao sẽ cảnh cáo thằng con mày vậy.
- Mày dám--
Đôi giày da cứng đanh đá thẳng vào mặt làm hắn lăn đùng ra đất. Máu mũi chảy ra ròng ròng, hắn nhăn mặt cố kìm lại cơn đau, mắt long lên sòng sọc nhìn Ussr.
- Tao dám đấy. Mày chẳng có quyền lực gì ở đây đâu thằng chó.
- ..._ Third Reich khịt mũi cố tống số máu đông văng ra ngoài, hắn lườm Ussr, để nhận tiếp một cú đá vào bụng và nằm lăn ra đất.
Y tặc lưỡi rồi bước ra ngoài, Third Reich cố đuổi theo nhưng những gì hắn làm được là lết theo sau chân y như một con chó, và những nỗ lực đó như vô vọng khi cánh cửa sắt đóng sầm lại trước mặt hắn.
Hắn cố đứng dậy, cố gắng mở cửa, làm mọi thứ mà cái cơ thể tàn tạ của hắn cho phép để lôi sự chú ý của Ussr về hắn chứ không phải là East. Nhưng hắn vẫn bất lực, chẳng làm được gì.
Cơn đau không hề thuyên giảm. Nó ngoạm lấy chân hắn như một cái bẫy gấu, đau nhức ăn sâu vào tận xương tủy và kim loại lạnh lẽo cắn ở bên ngoài. Hắn không dám di chuyển mạnh, và hắn ghét bản thân vì hèn nhát sợ cơn đau cỏn con này.
Chân hắn giờ đang nghoẻo lại ở một góc độ kì lạ vì mắt cá đã nát mất rồi. Nó sưng vù lên, đỏ lốm đốm tím xanh. Chỉ việc nhìn nó thôi cũng khiến hắn cảm thấy đau tê dại.
Tiếng khóc của East vang từ dãy hàng lang dài dằng dẵng đến căn phòng chết dẫm này làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn đau. Hắn cào cấu cánh cửa sắt, gào lên như một con thú khi đứa con của nó bị đe dọa.
Ussr đá cánh cửa từ bên ngoài khiến hắn bật ngửa ra sau, một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi cái miệng khô khốc ấy. Hắn không nhìn Ussr, hắn tìm đứa con nhỏ của hắn East. Đứa trẻ tội nghiệp của hắn.
Y ném East xuống đất như một bao gạo. Third Reich vừa tiến tới gần đã bị đạp văng đi. Y nhìn hắn bằng con mắt thách thức, với cây roi da trong tay.
Third Reich không dám di chuyển. Hắn biết tên khốn này sẽ làm gì nếu hắn làm trái những gì y muốn. Đòn roi hắn chịu được, nhưng East thì không, vì vậy hắn cố giữ bình tĩnh và ngồi im chờ đợi.
- Nào, thể hiện lòng trung thành của một con chó với chủ nhân đi, Third Reich.
Những lời nói đó như chọc vào cái danh dự đàn ông hảo huyền của hắn. Gân xanh của hắn nổi lên, nhưng hắn vẫn cố im lặng không động đậy gì.
Vụt! East la lên. Một lằn đỏ in hằn trên cái lưng nhỏ nhắn.
Mắt của Third Reich mở to ra, hắn nghiến răng, hắn không biết phải làm gì. Hắn không muôn cúi đầu trước kẻ như Ussr, lại càng không muốn đứa trẻ của hắn bị tổn thương.
Vụt. Một lần nữa East gào thét.
- Rốt cuộc mày muốn tao làm cái gì!!_ Third Reich mất bình tĩnh la lên.
- Làm một con chó ngoan ngoãn, đến đây và liếm giày cho tao.
- Mơ đi!!
Vụt. Lại thêm một lằn roi nữa ăn sâu vào lưng của East. Đứa trẻ tội nghiệp khóc nấc lên.
Đầu hắn nóng như bị ép chặt giữa hai tảng đá. East không chịu nổi nữa rồi, danh dự của hắn có quan trọng bằng East hay không!?
Danh dự? Third Reich còn thứ đó sao? Sau tất cả những gì hắn làm, hắn vẫn còn cái thứ danh dự mục ruỗng để che đậy cho cái thây thối nát này sao...
- Quyết định chưa? Con mày đang chờ mày đó.
- Đ... mày được lắm...
Hắn chậm rãi bò trên hai tay và một cái chân què quặt. Third Reich cúi đầu dưới chân Ussr, giãn lưỡi ra liếm láp đôi giày da bóng lưỡng của y. Một tiếng cười khanh khách bệnh hoạn vang lên.
Y đạp hắn xuống đất, di di chân trên đầu hắn như một cái thảm chùi chân. Y nhếch môi khinh bỉ: - Liếm cả đế giày nữa, đồ con chó bẩn thỉu.
Hắn nghiếng răng đến chảy cả máu. Danh dự và tự tôn của hắn bị chà đạp, hắn xấu hổ muốn chết đi cho rồi. Nhưng khi nghe tiếng khóc nấc của East thì hắn vẫn làm theo lời y nói, ngoan ngoãn như một con chó, liếm lấy đế giày dính đầy bùn đất của Ussr.
- Ngoan lắm con chó phát xít. Tối nay tao sẽ cho mày đồ thừa. Ha ha ha ha ha!
Với tiếng cười của Ussr, tiếng sụt sịt của East và tiếng nghiếng răng ken két của Third Reich lấp đầy căn phòng trống. Địa ngục trần gian chỉ vừa mới bắt đầu...
Chap này diễn ra ở những ngày đầu Ussr mới bắt N về nên N còn láo lắm.
Tôi sẽ không nói chap này tôi lấy ý tưởng từ Yoonbum (Killing Stalking) bay mắt cá chân đâu.
Mãi yêu đập gãy xương bằng búa đóng đinh! ✨Aesthetic✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top