[19] Đóng gói và vận chuyển

TW: đánh bằng roi da, bạo hành thể xác, bạo hành tinh thần, nhắc đến chế độ phát xít, ám chỉ tội ác chiến tranh của Đức Quốc Xã, ám chỉ chế độ nô lệ, ám chỉ bạo hành trẻ em, từ chối cứu giúp, đe dọa bằng lời nói, tắm nơi đông người, việc tắm rửa không tự thực hiện được, không đồng thuận, quỳ lạy cầu xin, cưỡng chế/thao túng và định hình tâm lý, mặc cảm thấp kém, mặc cảm tội lỗi,...

Lưng của Third Reich đau như sắp gãy làm đôi. Là vì năm mươi roi tối hôm trước. Thật ra thì... có lẽ USA đánh hắn hơn năm mươi cú. Tâm trạng của gã rất tệ, nhất là khi nghe tin UK ghé sang. Điều này thì hắn hiểu, bởi bản thân hắn cũng chẳng yêu thương gì cha mình là mấy. Nhưng không chỉ khó chịu, trên gương mặt hiếm khi biểu lộ thứ gì ngoài biểu cảm bỡn cợt thường lệ lại nhen nhóm một sự kinh tởm... và sợ hãi...

Kể cả USA cũng sợ...

Third Reich không muốn chọc giận một USA điên ngầm, vì vậy hắn trốn trong góc nhà, khác với Ussr, USA không quan tâm hắn trốn ở cái xó nào cho lắm. Nhìn lá rơi ngoài cửa sổ và nhớ lại những chiều thu thiu thiu ngủ trên chiếc ghế bành quá khổ của cha hắn. Nhưng tiếc thay, những ký ức đẹp đẽ của hắn dừng lại ở đó, không cho Third Reich chút nhân từ nào để được bảo bọc trong những dịu dàng dù chỉ là một phút.

Đứa bé bước ra từ trong căn phòng của nó, ôm trên tay một quyển sách lớn, không thèm nhìn hắn lấy một lần. Third Reich nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, hắn tự hỏi không biết bây giờ West đang làm gì, và hắn ghê tởm chính bản thân mình quá nhanh mà nhận ra những thứ sẽ xảy ra với đứa trẻ tội nghiệp ấy khi không có hắn kề bên.

Cánh cửa mở ra, USA bước vào trong, đôi bốt quân đội nặng trịch giẫm lên sàn gạch tạo thành tiếng lộp cộp làm bụng hắn khó chịu khi nghĩ về những cú đá đó. Hắn nghe tiếng huýt sáo, một bài hát, hắn nghĩ vậy. Trước khi bài hát dừng lại đột ngột và sự chú ý của USA chuyển về kẻ đang ngồi ở góc nhà như một cục rác thảm hại.

Nụ cười chớm nở trên gương mặt ưa nhìn ấy biến chất nhuộm trong màu đen tối của mưu mô khiến tên nhát gan run rẩy...

- Tới lúc trả mày về cho chủ cũ rồi Reich à!

Tim hắn hẫn đi một nhịp, đầu hắn quay cuồng và bụng hắn quặn đau. Hắn run rẩy nhìn gã, sợ hãi, tuyệt vọng và đau lòng. Nụ cười của USA càng lúc càng nở rộ.

- ... Kh... không... không không không... không... kh... không không... không...

Third Reich quỳ xuống, chắp tay van nài, nước mắt giàn giụa, hắn líu lưỡi cầu xin. Nhưng hắn chỉ có thể phát ra những tiếng nấc cụt vô vọng, cổ hắn đau như nghẹn phải đá, không một lời nào thoát khỏi đầu lưỡi khô khốc.

Những hình ảnh tàn bạo đáng sợ trườn bò vào đại não hắn như một con rắn. Quấn chặt tiềm thức khiến cả cơ thể hắn tê liệt trong nỗi sợ...

Hắn không muốn tin, hắn không muốn tin sự thật là một trái cấm tàn nhẫn được quấn trong dây gai mà gã luôn ép hắn phải nhét thật sâu xuống cổ họng. Hắn ghét cái cách nước mắt của hắn không tự chủ được mà trào ra liên tục. Hắn ghét sự thật rằng hắn vẫn còn quá minh mẫn để nhận ra những gì sắp sửa xảy ra với hắn...

- Ôi trời ơi! Đừng có khóc chứ Third Reich! Ngươi thương ta đến thế thì ta ngại lắm đấy!_ USA mỉm cười, gã cúi xuống, ngón cái nấp sau găng tay da lau nước mắt cho hắn. Gã rất thích chơi đùa với cảm xúc của người khác và làm cho người ta khóc là sở trường của gã.

Tiếng khóc của hắn chỉ làm kẻ đó thêm phần hào hứng, gã vui vẻ xoa đầu hắn, nhìn hắn đau khổ. Thật dễ chịu làm sao!

- Thôi nào, đừng khóc nữa! Ta chắc hắn cũng nhớ ngươi lắm đó! Nhanh nào!

Third Reich cắn môi nuốt lại tiếng nấc vô vọng, hắn biết kẻ mà USA nhắc đến là ai. Chỉ việc ám chỉ đến cũng đủ khiến hắn sợ đến cứng người. USA ngoắc tay, ra hiệu cho hắn đứng dậy. Dù đôi chân run rẩy phản bội cơ thể hay não bộ đang la hét cầu xin thì hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời, lững thững theo sau gã như một con rối.

... Vẫn chưa tạm biệt thằng bé...

USA dẫn hắn vào một căn phòng, nơi người hầu của gã mạnh bạo đè hắn ngồi xuống một cái chậu lớn. Nước lạnh thi nhau đổ xuống người hắn, xà phòng thơm được dùng rất nhiều để tẩy đi cái mùi bẩn thỉu của hắn nhưng dù có dùng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể rửa sạch trái tim nhuốm chàm đó. Những bàn tay đè đầu hắn xuống, cào trên da của hắn để xé đi những tháng ngày dịu êm hắn trải qua trong yên bình. Để nhắc nhở hắn rằng dù có ra sao đi chăng nữa thì hắn cũng vĩnh viễn phải chịu khổ ải đọa đày...

Khăn được quấn lên người hắn một cách vội vã, lau sạch nước và họ đẩy Third Reich ngồi xuống ghế. Họ chải tóc cho hắn và cắt đi những đêm hắn ngủ yên giấc như một đứa trẻ. Từng nhúm tóc rơi xuống đất, đen ngòm như trái tim của hắn, một thứ bẩn thỉu, ô hợp không nên tồn tại trên cõi đời này. Hắn nhớ lúc trước hắn từng điên cuồng về nó, về việc màu tóc của hắn quá đỗi "thấp hèn"... nhưng giờ nó chẳng quan trọng nữa.

Những bàn tay nữ tính tết tóc vừa được rửa sạch của hắn thành những bím tóc nhỏ và đan bằng những dải lụa vàng. Third Reich nhìn bản thân qua gương, tóc hắn được làm rất đẹp, tóc đen xen lẫn ruy băng vàng. Một hình thức mỉa mai tinh tế dành cho kẻ đần độn như hắn. Tiếp theo là gì? Tô màu kính áp tròng cho mày à?

Một bộ quần áo đơn sơ vội vã tròng lên người hắn. Nó tốt hơn miếng giẻ rách trước đó, hắn thầm nghĩ. USA bước đến, cầm trên tay dải băng màu đỏ. Gã quấn dải băng quanh cổ của hắn và thắt nút, trong phút chốc hắn tưởng gã sẽ thắt cổ mình nhưng gã chỉ mỉm cười rồi thắt cái nơ.

Gã lùi lại vài bước chiêm ngưỡng thành phẩm của mình. Hắn không nhìn hắn, không dám nói thành lời, không tưởng tượng được số phận của hắn...

- Trông đẹp hơn rồi đấy Reich à!

Hắn mở miệng ra, nhưng lời nói chết trên đầu lưỡi khô khốc, miệng hắn tê rần trong sợ hãi và đe dọa sẽ nôn ra những gì còn sót lại từ bữa tối hôm qua.

- Tôi... tôi..._ Third Reich nuốt nước bọt cố nói thành câu chữ, nhưng lưỡi hắn vấp phải nỗi sợ áp đảo đang trào dâng trong đầu hắn.

- Sao nào?

USA búng tay, tất cả người hầu lập tức đi ra ngoài. Trong căn phòng đó chỉ còn mỗi hắn và gã. Nỗi sợ lớn dần lên, dưới ánh mắt điên cuồng của USA và sự lo lắng của chính hắn.

- Làm ơn... gì cũng được... làm ơn đừng... trở về... nơi đó...

Tuy đã cố chối bỏ sự thật đang đâm chồi nảy nở trong đầu óc tả tơi của mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn muốn ở lại đây, không bao giờ muốn trở lại cái chỗ đó nữa!

Mí mắt của hắn nóng lên, nước mắt lần nữa trào ra. Trông hắn thảm hại lắm, nhưng chưa đủ thảm để người ta thương hại. Vì vậy hắn quỳ xuống đất, dập đầu và tiến tới liếm giày cho USA.

Gã cười, cái điệu cười khanh khách thích thú. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy gã sẽ nhân từ với hắn cả. "Bạo tàn" viết rõ trên mặt chửi hắn là đồ ngu, nhưng khi một con chó bị dồn đến đường cùng thì nó phải làm mọi cách có thể để sống sót. Và hắn là một con chó...

- Third Reich, cứ ích kỷ như thế thì mày sẽ bị thiêu cháy vĩnh viễn trong hỏa ngục đấy! Dù tội ác trước đó của mày cũng đủ để mày cháy đến vạn năm rồi...

USA túm tóc hắn, gã siết lấy chỏm tóc đen trong bàn tay làm hắn đau đớn rít lên. Gã nheo mắt nhìn con người quỳ dưới trướng mình. Đúng là hắn đã ngoan ngoãn thỏa mãn gã bằng sự tuyệt vọng và sợ hãi của mình suốt một tháng qua, nhưng bây giờ gã chán rồi. Gã có thói quen vứt bỏ những món đồ mà bản thân đã chán sau khi phá tan tành thành nhiều mảnh. Món đồ chơi lần này chính là Third Reich. Dù gã rất muốn chơi đùa nhưng đối với một kẻ đã bị tổn thương đến mức chẳng tin tưởng vào cứu rỗi nữa thì đâm sau lưng không còn thú vị nữa. Vì vậy nên gã phải bỏ món đồ chơi này thôi!

Nhưng USA phải thừa nhận gã có chút ghen tị. Sức ảnh hưởng của Ussr mạnh đến mức dù gã đã hành hạ hắn từ thể xác đến tinh thần suốt cả tháng trời vẫn chưa bì được một góc nỗi ám ảnh mà y gieo vào đầu hắn...

- Làm ơn... xin... xin ngài...

Đôi bốt quân đội giẫm mạnh xuống bàn tay làm Third Reich đau đớn la lên. USA nhìn xuống thứ thảm hại dưới chân mình, không còn chút vui vẻ nào trên gương mặt đó nữa. Gã chán rồi.

- Nhân từ với mày là tàn nhẫn giẫm đạp lên những sinh mạng đó, Reich à. Dù tao là kẻ đạo đức giả thì tao cũng không bằng loại cầm thú như mày đâu!

Third Reich nấc lên trong tuyệt vọng, cánh cửa lớn mở ra, người hầu đem vào trong một chiếc thùng làm bằng sắt. Hắn bị ép vào bước trong, trở thành một món đồ chơi đơn giản để trao đổi qua lại mỗi khi người này chán sẽ đến lượt người kia.

- Vì vậy nên ngoan ngoãn chịu tội đi nhé, Third Reich!

Nắp thùng đóng lại tạo ra tiếng kèn kẹt, đôi mắt của hắn ngập tràn tuyệt vọng với hình ảnh nụ cười của USA in hằn trên con ngươi. Hắn muốn nói gì đó, cầu xin hay quỳ lạy, nhưng tất cả đã vô dụng. Thời gian eo hẹp khiến hắn hoảng loạn nắm lấy tay của USA.

- Chà, gì nữa đây?

- ... Làm ơn... tôi... làm ơn nói với nó là tôi... tôi... tôi xin lỗi...

- Được thôi!

USA vẫy tay tạm biệt Third Reich, thuốc mê lập tức được bơm vào trong thùng. Cơn buồn ngủ quái dị đập thẳng vào đầu hắn như giã chày. Hắn co rúc lại trong chiếc thùng, tận hưởng một giấc ngủ ngon lành trước khi địa ngục mới bắt đầu, trước khi mọi chuyện quay ngược về điểm xuất phát và hắn sẽ phải trải qua tất cả một lần nữa...

Khi thuốc mê phai dần cũng là lúc tiếng xì xào xung quanh đánh thức hắn. Ánh đèn xa xỉ từ chiếc đèn chùm pha lê quen thuộc như đâm vào tim hắn từng nhát một. Những ánh nhìn ghim vào hắn như một hiện vật trước mặt khách tham quan, tò mò, bối rối và ganh ghét.

Cảnh vật xung quanh quen thuộc đến mức hắn bật khóc khi nghĩ về nó. Những khổ đau mà hắn đã trải qua sẽ bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì hắn đáng bị trừng phạt. Bởi những người này. Bị treo lên để những cặp mắt ấy xé toạc hắn ra...

Nhưng tất cả chỉ là ruồi muỗi nếu đem so với sự áp đảo của kẻ mà Third Reich sợ nhất trần đời, Ussr, kẻ đang cười tươi như một đứa trẻ sau đêm giáng sinh. Kẻ có đôi mắt sắt lạnh khiến hắn rùng mình mỗi khi y lia mắt đến. Ussr, cơn ác mộng của đời Third Reich, đang chào đón hắn trở về địa ngục mà y tạo ra dành riêng cho hắn.

- Phải cảm ơn thằng lập dị đó rồi, dù không biết nó làm cách nào nhưng..._ Ussr thì thầm trong khi vò nát tấm thiệp trên tay, y tháo chiếc ruy băng đỏ trên cổ của Third Reich xuống như cách người ta mở quà, lòng tràn ngập hoan hỉ của những hứa hẹn cho cuộc vui bất tận mà y sắp tạo ra với món chính là hắn - Tao nhớ mày lắm đấy, Reich à!

     

Tôi thích gói quà với chơi trò trang điểm lắm. Nhất là dành thời gian đóng gói thật đẹp cho một "bao cát" tội nghiệp trước khi gửi đến cho "boxer" phá tan thành thứ mình chăm chút tạo ra. Trên cả tuyệt vời.

Nếu mọi người thắc mắc tấm thiệp của USA viết gì thì mà khiến Ussr vò nát tấm thiệp thì nó chỉ có:

「 Quà sinh nhật muộn cho người bạn thân nhất của tớ! Ký tên: ☆USA☆!! 」

Note: mạch truyện hiện tại đang ở giữa năm 1947, vì vậy những câu nói của USA đều là "nói trước bước không qua".

Arc "một trăm đêm tân hôn" sẽ được đổi tên thành trò chơi tuổi thơ "một trăm kiểu chết", hứa hẹn y chang cái tên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top