[18] Vương vị

TW: GORE!! Cảnh tượng thảm sát, máu me, dòi/ruồi và bọ ăn xác, quá trình phân hủy của xác, ăn thịt người, ăn thịt thối, bệnh bò điên, thí nghiệm trên cơ thể sống mà không có sự đồng thuận, lừa gạt trẻ em, ám chỉ việc chuốc thuốc, ám chỉ việc bạo hành trẻ em, ám chỉ việc cưỡng chế/thao túng và định hình tâm lý, ám chỉ chế độ nô lệ,...

Một tiếng trước, "nó" là trẻ mồ côi vật vờ trên đường, vẫn còn đang vật lộn với chuột cống để giành đồ ăn. Vậy mà giờ đây "nó" đã trở thành một đứa trẻ thật sự, một đứa trẻ được phép sống và thở như một con người.

... Cùng với mười ba đứa khác.

"Nó" không biết nghi ngờ. Đầu óc còn quá nhỏ để suy nghĩ. Thức ăn được bày ra bàn, quá nhiều và quá ngon lành, không một đứa trẻ từng chật vật ở khu ổ chuột nào có thể chống lại sự hấp dẫn của con gà quay hay miếng bánh ngọt ngào đó. Chúng cắn xé như những con ma đói, nhóp nhép cái miệng nhỏ xíu phồng đầy đồ ăn...

Đây là lần đầu tiên "nó" được ăn ngon đến vậy.

Ngày tiếp theo cũng là những món ngon bất tận trên chiếc bàn dài đằng đẳng. "Nó" nhìn cảnh con gà quay dần dần nhỏ lại, cho tới khi chẳng còn gì ngoài những khúc xương bị gặm nát bấy. "Nó" cũng muốn ăn, nhưng thứ mà "nó" giành được chỉ là những món ngọt ngào nhỏ nhắn, những đứa lớn hơn quá mạnh để nó chống lại...

Ngày hôm sau, vài món rau mà không đứa nào động đến đã biến mất. "Nó" vẫn không ăn được miếng thịt nào, nhìn cảnh những thớ thịt mọng nước ấy bị xé toạc ra trước mặt một cách thật tàn nhẫn... nhưng ít nhất nó vẫn có thể lấp đầy bụng đói bằng bánh ngọt.

Hôm kế tiếp, chiếc bánh kem lớn đã trở thành một chiếc bánh kem nhỏ. Con gà quay thiếu mất một cái đùi nhưng lũ trẻ vẫn không để ý gì. Chúng vẫn dấn thân vào cuộc chiến giành thức ăn rõ là thừa so với cả đám bọn chúng. Và "nó", vẫn là một đứa với thân hình còm nhom, không ăn được bất kì miếng thịt nào.

Hôm sau, các món ngọt đã biến mất. Số lượng đồ ăn đã trở nên cân bằng với lũ trẻ. Nhưng ba trong số chúng không muốn chia sẽ. Đồ ăn vương vãi khắp nơi, tiếng khóc hòa với tiếng thét. "Nó" nhìn con gà quay, bên trong con gà chảy ra một chất dịch màu vàng như mật ong, nhưng lại lúc nhúc đầy dòi dày đặc như đậu.

Ngày tiếp theo, món súp đã không còn trên bàn. Lũ trẻ bắt đầu đánh nhau, giành đồ ăn vì chẳng còn đủ thức ăn cho mười ba đứa nữa. "Nó" và hai đứa nhỏ nhất bị đẩy ra một bên. "Nó" bò trườn xuống dưới bàn, nhặt những miếng thịt vung vải rơi xuống đất xuống và thưởng thức món gà lần đầu tiên.

Ngày kế tiếp, trên bàn chỉ còn lại một chiếc đĩa với một mẩu ức gà nhỏ. Nhưng xung quanh lại bày trí rất nhiều dao nĩa. Như những con thiêu thân vô tri vô giác, đám trẻ lao đến chộp lấy dao nĩa và bắt đầu cuộc tàn sát để giành lấy thức ăn. Chúng nhanh đến mức khiến người ta nghĩ rằng trong đầu óc của chúng chỉ có một cỗ máy vận hành bằng bạo lực và máu tươi.

Tới tận lúc này "nó" mới phát hiện ra căn phòng thiên đường nơi đầy ấp đồ ăn những ngày trước chỉ là một cái hộp bê tông với bốn bức tường dày đặc. Dơ bẩn với những mảng ố vàng dính đầy máu. Nơi đây không phải là thiên đường như "nó" từng nghĩ, đây là một cái lồng, còn cả đám là những con chuột bạch đang được vỗ béo và giờ "họ" đang thí nghiệm lên chúng...

Máu bắn tung tóe khắp nơi. Thứ chất lỏng đỏ dớp dáp đó làm "nó" nhớ đến phiến thạch dẻo cùng màu ngày đầu tiên "nó" được ăn. Và "nó" đói, bụng của nó réo lên. Cả ngày nay "nó" chưa ăn gì cả...

Bản hợp âm chói tai của cuộc thảm sát dâng đến cao trào, sự sống bị rút cạn khỏi cơ thể nhỏ vô hồn như cái cách "nó" từng tu ừng ực tô súp cà chua nóng hổi. Máu hóa thành dòng tạo thành tiếng lõm bõm mỗi khi có người giẫm lên. Bấy giờ đây "nó" ngước lên mới thấy, một núi xác chết vĩ đại, đứng trên đỉnh là kẻ mạnh nhất, người chiến thắng cuộc chiến đẫm máu. Đứa to con nhất.

Đó là cách mà thế giới này vận hành, bánh răng to nhất cần những cái bánh răng nhỏ hơn cống hiến, lót đường cho nó trơn tru hoạt động. Thế giới tựa như một cái kim tự tháp xây bằng xác người, đứng đỉnh vinh quanh là người chiến thắng, còn những cục đá lót đường dưới đáy chính là "nó", những kẻ thấp kém.

... Nhưng "nó" lại không nghĩ thằng bé đó là kẻ xứng đáng đứng trên đỉnh cái núi xác người vĩ đại đó.

Đầu óc non nớt bắt đầu bị máu tươi vấy bẩn, những suy nghĩ ích kỷ đầu tiên nảy nở như những nụ hoa dưới cơn mưa máu. Tiêm nhiễm vào trong đại não bé con những âm mưu đen tối, biến chất và cuồng loạn...

Phải rồi. Những mưu mô toan tính này mới là bản chất chân thật nhất của con người... bây giờ đây, "nó" đang cảm thấy "giống người" hơn bao giờ hết...

"Nó" lao đến, như con dã thú cắm thật chặt hàm răng bé tí vào cổ của thằng bé khi nó còn đang bàng hoàng.

Một tiếng gào vang trời, những cú đấm dội thẳng vào mặt "nó" như nước lau nhà tạt vào khi "nó" đứng trước cửa một nhà quý tộc. Nhưng nó không buông ra. Mũi nó cay nồng, nghẹt thở trong máu, nhưng răng nanh vẫn ghim sâu vào trong cổ của thằng bé. Cho đến khi máu bắn thành dòng và sự sống dần phai khỏi đôi mắt đen đó, "nó" mới thả ra.

"Nó" vừa cướp đi sinh mạng đầu tiên bằng chính bàn tay này, lật đổ ngai vàng vị vua của núi xác chết hùng vĩ...

- Tao... mới là... vua!!

Rồi "nó" cười, lần đầu tiên trong đời. Qua những kẻ răng đầy máu đỏ lồm kinh dị. Giọng của "nó" nhỏ dần, nhỏ dần. "Nó" nhảy khỏi cái xác, bước đến bóc miếng ức gà cho vào miệng...

Đúng như "nó" nghĩ, là thịt thối.

...

Dự án "con trai" của UK vẫn chưa thành công. Những ứng cử viên có tài năng mà ông tìm thấy cuối cùng lại là lũ đầu óc vô tri đầy bã trà vô dụng.

Ông không cần những cục đá lót đường.

Thứ duy nhất ông cần là một tâm trí điên cuồng thuần khiết, đủ thuần khiết để nhúng chàm cùng những suy nghĩ quái dị, gàng gỡ của ông ta. Ông muốn một đứa trẻ điên đến mức khiến một người lớn sợ hãi mỗi khi ngó vào đầu óc của con ác quỷ non nớt ấy. Ông muốn mua những nỗi sợ nguyên thủy, ban sơ khi tâm trí còn chưa đủ phát triển để bị dịch bệnh mang tên "minh mẫn" bào mòn. Ông muốn gom sự cuồng loạn bé nhỏ ấy lại, nhồi nhét nó vào cái cối xay thịt để nhào nặn nó chung với sự tuyệt vọng của thói đời. Ông muốn truyền lại hết tất cả những cuồng điên loạn lạc của ông vào trong bộ não thiên tài bé xíu đó. Ông muốn...

... Một đứa trẻ loài người đủ điên để thay thế cho đứa con đã chết của UK.

Và rồi hi vọng đến với ông như những ánh mặt trời đầu tiên sau cơn giông bão, một đứa trẻ với tham vọng lấp đầy cái đầu rỗng tuếch bé xíu. Với trái tim nhuộm đen như trái cấm độc địa quấn đầy dây gai. Và đôi mắt, ông thích đôi mắt của nó, là hai cái xoáy của điên cuồng mục ruỗng.

Sau ba tuần bị bỏ lại trong "chuồng", cánh cửa mở ra để lộ một mùi hôi nồng nặc của xác chết thối rửa. Những cái xác lởm chởm vết cắn, xương trắng toác lồi ra, thịt vương vãi khắp nơi. Trương phình lên, tím tái và xanh lét, bung nứt thịt với mỡ chảy đầy ra sàn cùng với máu đã khô. Tiếng ruồi vo ve ập vào tai che đậy tiếng nhai nhóp nhép của đứa bé đang rúc rỉa cái xác cùng những con dòi lúc nhúc.

UK đã tìm thấy nó. Đứa trẻ đặc biệt của ông.

"Nó" quay sang nhìn ông, hàm răng bị mẻ do nhai thịt sống, mắt nổi tơ máu, sùi bọt khóe miệng. Ngay lập tức "nó" rống lên như con dã thú lao vào săn mồi. Người của ông dễ dàng quật nó xuống đất. Chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, một đứa trẻ non nớt bị "thí nghiệm" của ông biến chất trở thành một kẻ ăn thịt người cùng căn bệnh bò điên do những thứ thịt nửa sống nửa thối kia gây ra.

- Tao... là... vua...!! Tao là vua!!!

"Nó" gào lên, đôi mắt điên cuồng liếc ông như con sư tử thấy linh dương. Đôi mắt ngọt ngào đó, "nó" làm ông nhớ đến ông khi còn nhỏ. Quả đúng là ứng cử viên hoàn hảo nhất từ trước tới giờ. Từ cử chỉ đến sự hoang dại của nó đều hoàn hảo gãi ngứa đại não của ông. Như đứa trẻ đã mất kia và nó là một mảnh trùng khớp hoàn toàn có thể thay thế cho nhau.

UK nhìn đứa trẻ chật vật dưới chân mình, ông không kìm được nụ cười, vui đến mức bàn tay gỡ đầu kim tiêm chứa chất lỏng màu vàng run lẩy bẩy trong hoan hỉ.

- Rồi sớm thôi, con sẽ là đứa con hoàn hảo nhất của ta...

      

Mười hai đứa trẻ kia là mười ba thuộc địa anh, một trong mười ba thuộc địa, đứa mà UK ưng nhất đã chết. Vì vậy UK tìm những đứa trẻ loài người để thay vào. Và bạn đoán xem đứa trẻ đó là ai? Là USA khi còn là người. Cách mà USA từ con người trở thành một Countryhumans là *kích thuốc* và *ăn thịt* mười hai thuộc địa còn lại, khai sinh ra Hợp Chủng Quốc. Đây là trường hợp hợp thể - con người hóa - đầu tiên và duy nhất trong thế giới này.

Và món "cháo dòi" ở chap 16 là món ăn tuổi thơ của USA đấy.

P/S: mốc thời gian của chap này rất lâu về trước khi sự kiện chính diễn ra, năm 1776 (tôi không chắc khoảng lịch sử châu Mĩ nên có gì sai sót mọi người cmt góp ý nha).

Mọi người đừng coi tôi là con cuồng dòi. Tại vì tính chất công việc nên ngày đéo nào tôi cũng thấy dòi riết quen thôi.

      

Góc fun fact: trong quyển xả ảnh đã bị giết một cách tàn khốc của tôi (và vài quyển xả ảnh của người khác) có sự tồn tại của bức ảnh này với caption "N@z¡" cái qq gì đó đéo nhớ.

Thật ra thì người trong ảnh không phải N mà là Lance, nhân vật trong game Epic Battle Fantasy 5 (PC lẫn Mobile, là boss thu phục được). Vâng, dù là cùng là phát xít nhưng là một thằng phát xít khác. Khi tìm "N@z¡" trên Pinterest thì đây là một trong những kết quả sẽ hiện lên đầu. Khá buồn cười.

Link artist: https://www.instagram.com/eye_ssssssss

Link bài share của page game: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VjCzDxUStAhc4czbk9Ki5vEVMAgYFM1jiwvmZWvzP78qSoLwuF7WqkvTKFMPq8XLl&id=121491377896263&mibextid=Nif5oz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top