[17] Cha nào con nấy

TW: ép buộc một cá nhân, nôn mửa do thức ăn, bỏ đói, chứng rối loạn tiêu hóa, chứng mất tập trung do căng thẳng, đánh bằng roi da, bạo hành thể xác, bỏng nước sôi, nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến tội ác chiến tranh của Đức Quốc Xã, ám chỉ chế độ nô lệ, cưỡng chế/thao túng và định hình tâm lý một cá nhân, mặc cảm thấp kém, mặc cảm tội lỗi, panic attack,...

Ở chỗ của USA, Third Reich được ban cho nhiều thời gian rảnh rỗi hơn những hai năm hắn ở nhà của Ussr. Hắn ngạc nhiên, bởi thứ hắn chờ đợi khi nghe những lời của USA lúc hắn... sống lại... là những chuỗi ngày bị giày vò hệt như trước kia. Nhưng USA không để tâm đến hắn, hắn không quá đặc biệt với gã như hắn đã nghĩ.

Đúng là có những lúc USA ép Third Reich ăn mấy thứ kì dị như rác phân hủy, khiến hắn nôn mửa suốt cả tuần liền, bỏ đói hắn cho đến khi hắn quỳ lạy xin được liếm vụn bánh mỳ dưới đất hoặc đơn giản là khắc lên lưng hắn năm mươi lằn roi da. Nhưng sau đó gã không màn đến hắn nữa như một đứa trẻ khi chán bỏ một món đồ chơi hỏng.

Những lúc rảnh rỗi với cơn đau ăn mòn bao tử hắn thường không làm gì cả. Third Reich ngồi im một chỗ cho đến khi hai chân của hắn tê rần. Hắn cố nghĩ đến một cái gì đó, đưa tâm trí mơ hồ đến một nơi nào đó an toàn hơn. Nhưng mỗi khi hắn nhắm mắt lại, những bóng ma tràn về từ cõi chết lôi hắn vào đau thương bất tận. Địa ngục tại cõi trần với những tiếng khóc thương không biết của chính hắn hay của ai. Nơi hắn vĩnh viễn bị đày đọa vì tội lỗi bất dung của mình...

Third Reich không nghĩ quá nhiều về mục đích của sự tồn tại của hắn. Hắn không còn quyền kiểm soát chính bản thân hắn nữa. Sự tồn tại, sống chết của hắn là phụ thuộc vào họ. USA, Ussr, hay bất kỳ ai khác. Hắn chỉ được chết khi họ cho phép. Như một công cụ không hơn không kém. Bởi vì hắn thấp kém còn hơn là bùn đất...

Third Reich muốn xem đứa nhóc có khỏe không. Nhưng hắn không thể. Hắn không muốn làm cậu bé khó chịu với sự hiện diện đầy kinh tởm của hắn. Chắc hẳn cậu bé thấy buồn nôn mỗi khi nghĩ về hắn, hẳn phải căm phẫn lắm khi biết được rằng kẻ đáng khinh như vậy chính là cha của mình.

Vì vậy hắn không có việc gì để làm ở cái chốn này. Hắn chỉ ngồi đó, chờ đợi USA về, cầu mong tâm trạng của USA tốt và gã không để ý đến hắn, sau đó hắn sẽ được ngủ yên ở một cái xó xỉn nào đó.

Cánh cửa lớn bật mở, Third Reich phóng mắt ra nhìn. Hắn không cúi đầu như lúc hắn ở nhà Ussr, vì USA không quan tâm dù hắn có cố tỏ ra thảm hại hay phục tùng tới mức nào đi chăng nữa. Hắn nhìn dáng người vừa bước vào, sợ hãi chiếm lĩnh gương mặt tái xanh của hắn khi hắn nhận ra người đó là ai.

Không phải USA.

Người đó đứng, lưng thẳng uy nghiêm, ánh mắt lạnh lẽo với gương mặt nghiêm nghị làm hắn sợ. Third Reich hèn hơn lúc trước, bây giờ hắn sợ rất nhiều thứ. Nhưng thứ hắn đặc biệt sợ chính là đứng trước mặt những nạn nhân, hay kẻ thù của mình. Bởi vì hắn hèn nhát, hắn sợ thứ quả báo đắng cay ấy...

Người đó khẽ nghiêng đầu, chiếc gậy trên tay gõ nhịp nhàng xuống đất tạo ra tiếng động lấn át bầu không khí tĩnh lặng.

- Ta tưởng Ussr đã dạy dỗ con chó của hắn chứ?

Third Reich hiểu ý của người đó, liền dập đầu xuống đất phủ phục. Một tiếng cười đắc ý vang lên. Đầu của hắn bị giẫm lên như một chiếc thảm chùi chân, người đó thì thầm "rất tốt" rồi bước đi. Hắn vẫn không dám ngẩn đầu lên, he hé đôi mắt nhìn đôi giày mũi vuông ngồi xuống ghế.

Người hầu vội vã bước đến châm trà cho người đó, cha của USA, UK. Vẻ mặt khó chịu của ông ta khiến Third Reich run rẩy. Hắn phải làm gì đây? Hắn có nên di chuyển không? Tất nhiên là không rồi, cứ ngồi đó đi, ông ta sẽ đến và đập mày một trận cho hả dạ sớm thôi.

Tiếng thét của một người hầu bị tạt trà nóng vào mặt làm hắn co rúc người lại. Rồi sớm thôi, cũng sẽ đến lượt mày. Hắn chưa bị bỏng lần nào, chưa lần nào trải nghiệm cảm giác nước sôi ăn sâu vào từng thớ thịt; giờ đây Third Reich sắp có cơ hội trải qua cảm giác ấy. Hắn không nghĩ mình sẽ thích nó...

Tiếng gậy gõ làm hắn trở lại thực tại. Với sự hiện diện áp đảo đổ trước mặt hắn. Third Reich run sợ.

- Dù ghét phải công nhận nhưng..._ một tiếng thở nặng nề phả ra - Ta đã từng sợ hãi rất nhiều đêm vì ngươi đấy, Reich. Những trận không kích ngươi cấy vào đầu ta vẫn khiến ta mất ngủ cho đến bây giờ...

Third Reich nhớ, ký ức sống động hơn cả đòn roi, tội lỗi của hắn vụt qua trước mắt như bản cáo trạng trước khi hành hình. Hắn run rẩy cắn chặt môi cố nén lại tiếng khóc.

- Nhưng đôi lúc ta tự hỏi..._ UK nhìn hắn, và hắn biết đôi mắt điên cuồng của USA đến từ đâu. Cha nào con nấy - Tại sao ta lại mất ngủ vì cái thứ như ngươi chứ?

UK đứng dậy khỏi ghế, rõ ràng là ông ta cao hơn, cao đến áp đảo Third Reich. Từng bước một giẫm đạp lên trái tim của hắn với tiếng giày cứng đanh.

- Ngay cả việc nhìn ta ngươi cũng không dám sao? Quả là lễ phép đấy, Ussr dạy chó của hắn rất tốt!

UK dừng lại trước mặt hắn, ông dùng đầu cây gậy nâng cằm hắn lên. Third Reich thấy trong đôi mắt của ông ta chẳng có gì ngoài sự kinh tởm. Hắn quen với nó còn hơn là giọng nói của bản thân mình...

- Ôi Chúa ơi! Đừng nhìn ta như vậy chứ Third Reich! Ngươi khiến ta muốn phanh thây ngươi ra quá đi mất!_ UK cười híp mắt, nhẹ nhàng và tao nhã nói ra mong muốn hành hạ Third Reich.

Đôi mắt ẩn sau cặp kính đó là một lốc xoáy cuồng loạn. Sự điên loạn đó dần phai đi khi di truyền qua USA. Nhưng ở UK, cái điên cuồng quái gở đó ở mức đỉnh điểm tự thuở khai sinh. Sự bạo tàn và kiêu ngạo của một đế chế nơi mặt trời không bao giờ lặn lấp ló bên dưới chiếc kính che đậy cho tội ác của kẻ sát nhân máu lạnh.

Ông ta cười, để lộ hai cái răng nanh cùn, khác hẳn so với hình tượng kẻ săn mồi tàn bạo của ông ta. Mắt của ông ta híp lại, trông mưu mô như một con quỷ trồi ra từ địa ngục. UK cúi xuống, ghé sát tai hắn, thì thào:

- Ở chung với Soviet thích chứ?

Hắn giật mình. Cái tên đó đã được khắc ghi vào đầu hắn hàng đêm liền với những cơn đau ám ảnh kéo dài vô tận. Làm sao hắn dám quên khi những vết sẹo trong não bộ vẫn chưa phai nhòa? Third Reich sợ hãi nhìn UK, giờ đây hiện nguyên hình là con quỷ từng nắm giữ ngôi vị - vua của châu Âu. Tên quý tộc bạo tàn khét tiếng nhất nhì thế giới, United Kingdom.

Không khó để hắn nhận ra hàm ý của UK. Bởi vì sở trường của ông ta là hành hạ, tra tấn người khác. Hơn bất kỳ ai hết, ông ta chính là kẻ biết rõ nhất cần ai và làm cách nào để phá nát tinh thần của một kẻ tự cao như hắn. Khi thời cơ và các yêu cầu đã được đáp ứng, ông chỉ việc đẩy hắn xuống nơi của con gấu điên đó và ngắm nhìn hắn bị xé xác từ từ trong thỏa mãn...

- Giờ thì ta đã hiểu sao tên Cộng Sản lại muốn trả thù như vậy rồi. Cảm giác đẩy kẻ như ngươi vào địa ngục rất... ngọt ngào đó, Reich à!

... Hắn biết. Ngay từ đầu số phận của hắn chỉ là một con tốt thí từ khi rơi vào tay UK. Nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ khi biết bản thân mình trở thành "thứ" như ngày hôm nay tất cả đều là nhờ ơn của ông ta. Sợ hãi khi số phận của mình nằm gọn trong lòng bàn tay của kẻ mà bản thân từng khinh bỉ. Sợ mùi vị cay đắng của quả báo khi nó được dâng lên trước mắt.

UK đứng dậy, cao hùng vĩ và mảnh khảnh như một cây tuyết tùng. Chiếc gậy gỗ trầm hương trên tay ông ta chống đỡ cho chân trái, di chứng của chiến tranh, trong khi gõ nhịp xuống nền gạch.

- Ta rất muốn xé xác ngươi ra làm trăm mảnh cho chó ăn, nhưng USA không thích khi ta động đến "đồ chơi" của nó... vậy nên... tạm biệt...

Third Reich không nghe. Hắn không thể hiểu những từ đơn giản như thể đầu óc hắn đã hỏng rồi. Hắn đang... sợ. Quá hèn nhát và quá thất vọng. Nhưng dù có cố đến mấy thì hắn cũng không thể nghe được những từ cuối cùng mà UK ném lại trước khi ra về là gì cả...

Cơn run rẩy không ngừng xâm chiếm từng ngóc ngách cơ thể của hắn. Não bộ gào thét, vừa rủa xả vừa cầu xin một thế lực vô hình đang nắm giữ sự tỉnh táo của Third Reich. Cho tới khi tiếng xe quen thuộc đánh thức hắn khỏi cơn hoảng loạn.

USA trở về. Gã có vẻ không vui khi thấy tấm thảm lông thú quý giá của mình bị bẩn. Trong khi trút giận lên tấm lưng vằn vện của Third Reich, gã kêu ca:

- Nói như thể ông ta biết trà nguyên chất vị như thế nào ấy! Ăn cắp từ châu Á mà còn lớn tiếng!

     

Tôi không giỏi sử nên mấy tình tiết mang tính lịch sử hay chính trị trong truyện đều là tra trên mạng nên có sai sót gì nhớ cmt góp ý giúp nha các bb!

UK là người nói ý tưởng về việc "tặng" N cho Ussr coi như một nửa chi phí, USA là người đứng ra bàn giao vì UK không muốn "bẩn tay". UK này là kiểu người bề ngoài quý tộc thanh lịch còn mặt tối là một bạo chúa tàn nhẫn vì đó là thứ duy nhất tôi nghĩ đến khi nhắc về "đế chế mặt trời không bao giờ lặn". Và nếu mọi người thắc mắc thì yes, ông ta giết người không ghê tay, vì "Jack đồ tể" nổi danh và vì... ổng là một kẻ phân biệt giai cấp.

"Cha nào con nấy" là một cái trope tôi theo đuổi toàn tâm toàn ý, xây dựng từ cha con Ussr-Russia đến cha con UK-USA trừ việc USA là con nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top