[15] Một cuộc hội ngộ

TW: đánh bằng roi da, bạo hành thể xác, bạo hành trẻ em, thuốc lá/xì gà, nhắc đến bỏ đói, nhắc đến chế độ phát xít, ám chỉ tội ác chiến tranh của Đức Quốc Xã, nhắc đến chứng nghiện, "động vật/đồ vật" hóa một cá nhân, cưỡng chế/thao túng và định hình tâm lý một cá nhân, mặc cảm thấp kém, mặc cảm tội lỗi,...

- Nào, Reich, mấy roi rồi nhỉ?

USA nhẹ đặt chiếc roi da xuống bàn, gã chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, tấm lưng quằn quại vết roi tím đỏ đang co bóp trong đau đớn.

- Năm... năm mươi...

Third Reich run rẩy trả lời, lưng của hắn đau khủng khiếp, tưởng như sắp gãy làm đôi. Cảm giác roi vụt ăn sâu vào da thịt là cảm giác mà hắn sẽ không bao giờ quen thuộc được, nhưng ít nhất hắn sẽ không phải chịu đựng muối chà vào vết rướm máu như lúc trước nữa.

- Ngươi ngoan thật đó, Reich à! Bảo sao tên đó gật đầu cái rụp khi ta định đổi ngươi thay cho một phần kinh phí bồi thường chiến tranh.

Third Reich rên rỉ khi kéo vạt áo lên che cơ thể đầy vết roi của mình lại. Hắn không nhớ những gì diễn ra lúc hắn mới bị phe đồng minh bắt, thứ duy nhất hắn nhớ là những lần tra tấn bằng điện. Hắn nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc mê.

USA châm lửa điếu thuốc lá hiệu đắt tiền của mình, tựa lưng vào chiếc ghế tựa màu rượu quế, vắt chéo chân trên chiếc ghế để chân nhỏ cùng màu. Gã rít một hơi thuốc, phả ra nhúm khói xám tro đặc sệt.

- Ngươi được huấn luyện bài bản lắm đấy!

Gã mỉm cười nhìn Third Reich nâng đôi bàn tay lên tình nguyện làm cái gạt tàn. Nếu là bình thường thì gã sẽ chiều lòng hắn, nhưng động đến hãng thuốc yêu thích của gã thì không. Vì vậy gã lấy cái gạt tàn bằng thủy tinh thường dùng chứa đầy tro thuốc đặt lên tay Third Reich. Hắn im lặng theo ý muốn của USA.

Third Reich ghét thuốc lá và xì gà. Mùi của chúng làm hắn thấy đau đầu khó chịu và khi đầu thuốc cháy đỏ vùi vào lòng bàn tay rất đau. Vì vậy Ussr luôn tận dụng những điếu xì gà rẻ tiền mà y có, đốt lên và xem hắn đau đớn. USA thì khác, gã đơn giản là bị nghiện thuốc lá. Cơn nghiện đó đã có từ lâu, rất lâu về trước...

Khác nhau lắm sao? Mục đích của hai đều là muốn hành hạ mày thôi.

Đầu óc của tên phát xít bị nhấn chìm trong khói thuốc mờ ảo, nhưng không còn những vết cháy cắn vào da thịt nữa. Hắn nhìn vào cái gạt tàn, nhìn những nhúm tro tụ hình và dần dần kết lại thành đụn to nhỏ chôn dưới đầu lọc cháy xém.

- Hừm, ngươi nhịn đói được mà đúng không, Third Reich?_ gã đột nhiên bắt chuyện làm hắn giật mình nhìn lên.

- ... Vâng...?_ hắn trả lời, giọng đầy hoài nghi. Phần vì hắn không biết USA đang mưu tính chuyện gì, phần vì hắn sợ.

- Nhưng con của ngươi thì không, nó yếu nhớt! Vậy nên ngươi mang đồ ăn đến cho nó đi, nó luôn muốn gặp lại cha nó mà!

Third Reich nhìn USA, hắn không tin gã lại cho phép hắn đi một cách dễ dàng như vậy, hắn thậm chí còn chưa bị đánh đến ngất như mọi khi. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, không còn những luật lệ như trước nữa, chí ít thì hắn nghĩ vậy.

Hắn cúi đầu theo thói quen trước khi đi. USA nở một nụ cười nham hiểm khi nhìn theo bóng lưng lom khom ấy. Gã thích từ từ bóp nghẹn một con chuột vô hại hơn là đập chết nó trong một lần...

Third Reich cầm một khúc bánh mì và ly nước trên tay, hắn đi đến "căn phòng" theo lời chỉ của USA. Hắn nhìn tay nắm cửa tròn trịa rỉ sét, hắn ghét khi máu vây trên sắt và chúng để lại những vết rõ ràng như vậy. Third Reich đặt tay lên định mở cửa thì bên trong vang ra một giọng nói, giọng nói trẻ con tựa như East, nhưng bị những khổ đau bào mòn:

- Không đói.

Hắn không nghĩ đó là East. Không phải East, không phải đứa trẻ tội nghiệp khổ sở của hắn. Nhưng ẩn sau giọng nói trầm lạnh đó là sự run rẩy, sợ hãi của một đứa trẻ, đứa trẻ của hắn. Dù thảm hại thế nào thì hắn cũng là một người cha, hắn biết đó là đứa trẻ của hắn dù nó không hẳn là East. Bản năng người cha của hắn...

Third Reich vặn tay nắm cửa bước vào trong, bên trong căn phòng nhỏ chật chội đầy sách vở và giấy tờ chất đống. Dáng hình nhỏ bé ngồi khom lưng trên chiếc bàn gỗ đặt trong góc làm hắn nhớ về hắn của trước kia, khi hắn còn nhỏ. Nhưng những ký ức thoáng qua không ngăn cản hắn khỏi thực tại.

Cậu bé đó quay lại, cau mày khó chịu nhìn người vừa bước vào, biểu cảm dần chuyển sang ngạc nhiên khi nhận ra người trước mặt cậu là ai.

Third Reich nhìn, nhìn trong đau khổ. Nhìn vết bầm tím cướp đi sự ngây thơ của đứa trẻ. Nhìn cặp mắt buồn bã đó bằng sự thương hại của một kẻ cùng chung cảnh ngộ. Điều đó khiến cậu bé nghiến răng tức giận.

- Ông ở đây làm gì?

Hắn không nói. Không thể trả lời. Cậu bé đã thấy khúc bánh mì và ly nước trên tay hắn, nhưng cậu không màn tới việc ăn uống nữa.

Hắn cố cất giọng, cố giải thoát từ ngữ khỏi đôi môi bong tróc. Giọng của hắn nghẹn lại như vướng phải dây sắt gai:

- ... Đồ... đồ ăn...

- Tôi không cần!

Cậu quát lên, mày đan lại thành một biểu cảm giận dữ. Third Reich vẫn không nói gì. Hắn luôn tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu hắn giữ im lặng. Vì không ai muốn hắn dùng cái miệng nhanh nhảu của mình để truyền bá thứ chủ nghĩa như bệnh dịch của hắn cả. Kể cả Ussr cũng từng nói y thích khi hắn giữ mồm giữ miệng. Nhưng lần này thì không, sự im lặng của hắn càng làm cậu bé tức giận hơn. Cậu liếc hắn bằng cặp mắt căm phẫn.

- Vốn dĩ ngay từ đầu "chúng tôi" đã không cần ông rồi... chỉ tại ông... tất cả là tại ông..._ cậu nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu chảy xuống hai gò má nhỏ - Tất cả là lỗi của ông!! Tại ông mà tôi mới lâm vào cảnh này! Tất cả là tại ông!!!

Chính xác là như vậy. Hắn biết. Hắn thấy ân hận lắm, ân hận về những việc làm thú tính của mình, nhưng giờ đã quá muộn rồi. Tội lỗi của hắn giờ sẽ đổ lên đầu một cậu bé còn chưa tới tuổi dậy thì. Chính tay hắn đã giết chết tương lai của những đứa con của con hắn. Bóp nghẹn mầm non mới nhú trong lòng bàn tay nhơ nhuốc của kẻ tội đồ...

- ÔNG CÚT ĐI!!!

Third Reich không thể nói gì hơn. Hắn đặt đồ lên bàn rồi lững thững đi ra. Bỏ lại phía sau những tiếng sụt sịt bị chôn vùi trong hận thù. Hắn nghe tiếng kính vỡ ở phía sau cánh cửa, nhưng hắn không mở ra. Sự tồn tại của hắn làm cậu bé khó chịu, vì vậy hắn sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Đây là tất cả mà cái thân quèn của hắn có thể làm được.

Third Reich ngồi xuống, co rúc lại, ước rằng hắn có thể phân hủy đi như một cục rác vô dụng.

West Ger sẽ chỉ xuất hiện một lần duy nhất thôi vì ở VTĐT đất diễn quá nhiều rồi...
... và tất nhiên tôi rewrite lại tính cách của cậu để bạo hành tinh thần N rồi!!

USA không phải caretaker đâu, ổng chỉ đang dụ N, khiến N tin rằng ổng hiền để sau này đâm một cú đau vl thôi.

Có thể bạn không tin nhưng tôi viết 15 chap trong hơn nửa tháng đấy. Một mạch liền luôn. Tới arc đổi chủ này thì burnout một chút thôi.

P/S: nối tiếp câu chuyện Russy thẩm du bằng chai vodka thì tuần này ta đến với USA, rất là khó để tôi tập trung mô tả USA như một nhân vật đáng sợ, một mối đe dọa tiềm tàng khi vài ngày trước tôi mở Twitter lên và gặp gã bị đụ banh chành bởi một con rồng (China hóa thành).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top