[13] Phước lành của Chúa

TW: việc chuốc thuốc, ý định và hành vi TỰ SÁT, nhắc đến chế độ phát xít, "động vật" hóa một cá nhân, cưỡng chế/thao túng và định hình tâm lý, "bao cát sống", nhắc đến chứng nghiện, thuốc lá, rượu, lăng mạ bằng lời nói, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém,...

USA không có tên trong danh sách khách mời và Ussr khá chắc chắn về việc y đã căn dặn không ai được hé răng nửa lời về bữa tiệc với gã. Vậy mà cuối cùng gã cũng mò được tới đây...

- Sao vậy? Cậu không vui khi tớ tới chúc mừng à? Tớ là bạn thân của cậu mà!

Gã cợt nhả bằng giọng điệu thân thiện, choàng tay qua vai Ussr. Y "nhẹ nhàng" hất tay gã đi, lườm gã bằng cặp mắt khó chịu. Gã cười phì, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vắt chéo chân hiên ngang tỏ ý có đuổi cũng chẳng về.

Ussr khẽ thở dài. Hôm nay là ngày vui, không cãi nhau làm gì.

- Nghe nói cậu nuôi chó. Đâu rồi nhỉ?

USA hỏi, đảo ly sâm banh trên tay dưới ánh đèn đầy đê mê. Ussr cũng không giấu gì, y hất mặt về phía góc nhà, nơi Third Reich nằm co ro như một cái xác khô.

Gã lắc đầu mỉm cười rồi uống vơi nửa ly sâm banh. Đúng là cảnh hiếm thấy! Tên phát xít gieo rắc nỗi kinh hoàng khi xưa giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch thối rữa. Phải công nhận quá trình "đào tạo" của Ussr rất có hiệu lực. Biến một kẻ không coi ai ra gì thành "thứ" như vậy chỉ trong một năm ngắn ngủi...

... Gã muốn thử hắn quá đi mất!

- Dù gì cũng ở đây rồi, nói chuyện chút chứ?

Ussr nói, cầm lấy một ly rượu lên uống cạn rồi đặt ly rỗng xuống bàn. USA nhún vai, cả hai ngồi đối diện nhau, bắt đầu bàn chuyện hợp tác tương lai.

Russia đứng từ xa nhìn. Cậu không thích USA, gã đem đến cho cậu một cảm giác kì lạ không mấy tốt đẹp. Mỗi lần cặp mắt ấy lia qua là cậu thấy lạnh hết cả sống lưng, cứ như đã rơi vào bẫy của thợ săn.

Russia khẽ đưa mắt về phía Third Reich. Hắn vẫn không động đậy gì từ sau khi uống viên thuốc giảm đau. Có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn. Hai tay hắn không còn, không còn có thể ôm lấy bản thân bằng đôi tay xương xẩu được nữa. Cậu lắc đầu thương cảm. Russia chỉ có thể làm được đến thế này thôi. Cậu không muốn bước quá giới hạn, nhất là với kẻ cậu ghét nhất trần đời.

Dường như USA và Ussr đã có một thỏa thuận nào đó, cả hai bắt tay nhau với một nụ cười giả tạo trước khi quay lưng đi và cùng lúc lau tay bằng khăn trắng...

- Này, cậu vẫn chưa cho tớ xem chó của cậu đấy!

- Phiền phức.

Đứng trước một "thứ" thảm hại như vậy, USA không giấu nổi nụ cười của mình. Một thứ thảm hại, chịu nhiều buồn tủi và tổn thương đến không thể hồi phục được nữa. Run rẩy, sợ sệt như một con chuột vô dụng. Chao ôi, thật hào hứng làm sao!

- Ngươi "huấn luyện" kiểu gì vậy? Trông rất vừa mắt!_ USA hỏi, dùng chân đá nhẹ vào phần bụng tím đen của Third Reich làm hắn run rẩy co rúc người lại.

- Bao cát._ Ussr trả lời, nhếch mép nhìn thứ thảm hại dưới chân mình.

- Ác quá đó nha! Chặt cả hai tay của hắn như vậy đó à? Ngươi là đồ bệnh hoạn.

- Cưa.

- Ha ha ha. Không dùng thuốc gây mê luôn sao? Đúng là tàn bạo.

Đầu óc thiếu minh mẫn của hắn không cần ngước nhìn để nhận ra chủ nhân của hai giọng nói của đó là ai. Bởi vì họ đã khắc ghi tên của họ vào tiềm thức của hắn từ những ngày đầu. Lưng của hắn đau mỗi khi nghĩ đến giọng nói đó, giọng nói khàn khàn đáng sợ của những kẻ nghiện thuốc.

Hắn co rúm người lại, cầu rằng họ sẽ bỏ đi, để hắn chết một mình. Nhưng không, hắn sẽ không chết khi chưa được cho phép, Third Reich ghét chính hắn khi nhớ ra những luật lệ như vậy nhanh hơn cả những ký ức tốt đẹp của hắn.

Đầu óc hắn vẫn quay vòng vì thiếu không khí. Mọi thứ như tấm giấy bị nhún vào nước, nhòe mờ và nhũn ra. Giọng nói của Ussr nhỏ dần, nhỏ dần như biến mất. Lùa cơ thể hắn vào vùng an toàn giả dối để đánh hắn một cú thật đau khi hắn ít phòng bị nhất.

- Này, nhìn ngươi thảm thật đó!

USA. Third Reich ngạc nhiên vì hắn vẫn nhớ giọng nói của gã. Hắn khẽ giương mắt lên nhìn, trước mặt hắn là USA, với gương mặt tươi cười hệt như ngày đó.

Gã cúi xuống vuốt ve đầu hắn, thì thầm những thứ tàn bạo bằng giọng nói nhẹ nhàng như ru ngủ. Trời phú cho gã cái giọng nói khe khẽ dịu êm, nhưng gã thích dùi dập nó trong khói thuốc và men rượu để nó trở nên khàn khàn đẫm mùi nghiện ngập.

Hắn không thể chú ý vào những lời nói của gã với tâm trí mơ hồ của mình. Nhưng khi gã nói "từ đó", nó như một cái nút bật hắn khỏi cơn mê, đánh vào điểm chí mạng của hắn khiến hắn tỉnh dậy...

- Ngươi muốn chết không?

Third Reich không biết đó là lời đề nghị hay đe dọa, nhưng hắn gật đầu. Hắn rất muốn chết. Nếu chết rồi thì sẽ thoát khỏi Ussr.

USA mỉm cười, gã nói rằng Ussr là một tên bạo chúa. Third Reich không dám gật đầu, hắn thận trọng nhìn USA. Hắn không hiểu gã bằng Ussr, hắn chưa bao giờ rõ những mục đích sau hành động của gã cả.

USA lấy ra một viên thuốc màu đen từ trong túi áo. Gã ra hiệu cho Third Reich há miệng, hắn im lặng không biết nên làm gì.

- Ngươi muốn chết mà, đúng không? Chỉ cần uống viên thuốc này vào thì ngươi sẽ chết. Một cái chết nhẹ nhàng... quá nhân từ!

Những lời đường mật ngọt ngào nghe như một cái bẫy dụ dỗ Third Reich há miệng ra. Hắn biết, hắn có thể bị gạt. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của hắn, và hắn không ngu đến mức để nỗi sợ làm vụt mất cơ hội ngàn năm có một của mình.

Hắn nuốt lấy viên thuốc, cảm nhận vị đắng trong cổ họng. USA mỉm cười lần nữa, thì thầm "chó ngoan". Trước khi gã bước đi, hắn cúi đầu cảm ơn gã vì đã ban cho hắn một đặc ân lớn đến vậy. Một đặc ân mà ngay cả Chúa cũng chẳng muốn ban cho hắn.

Third Reich nhắm mắt lại, hi vọng rằng đây sẽ là hơi thở cuối cùng của hắn...

Khi buổi tiệc dần tàn, Ussr nhận ra có gì đó không ổn với con chó của mình. Dù có đánh đá cỡ nào hắn cũng không dậy. Bất an dâng trào, y cúi xuống kiểm tra.

Hắn không còn thở nữa.

- ...Mẹ kiếp.

    

Ame thảo mai nhưng nguy hiểm, đập ra xây lại từ Ame VTĐT.
Nếu mấy bà ship RusAme thì Ame này là top nhé. Top server lẫn top giường chiếu đấy. Nó sẽ là ciggar daddy x vodka baby vì USA già vcl.

Thuốc tự sát là thứ mà Countryhumans nào cũng đem theo, vì cơ thể họ không chết một cách dễ dàng nên họ sẽ phải tự sát nếu vết thương gây quá nhiều bất tiện và quá khả năng phục hồi của cơ thể.

Russy đem theo thuốc giảm đau vì anh cũng già rồi, đau lưng mỏi gối tê tay bà con cô bác mua ngay-...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top