[12] Piñata thịt

TW: bạo hành tập thể, "đồ vật"/"động vật" hóa một cá nhân, "bao cát sống", nhắc đến chế độ phát xít, chuốc thuốc, đánh bằng gậy gỗ, gãy xương sườn, nôn mửa do tác động ngoại lực, ám chỉ thảm họa tàn sát người Do Thái, ám chỉ ý định tự sát, việc chuốc thuốc không thể phảng kháng, thòng lọng thắt cổ,...

Tiệc. Đông người. Bị đánh.

Đầu óc mơ màng của tên phát xít đau đớn thông báo cho hắn biết số phận của hắn trong những giờ sắp tới khi thấy ngươi hầu tấp nập chuẩn bị đại sảnh. Hắn vẫn ngồi đó, vô dụng như một cục thịt ôi thiu nhìn xuống sàn một cách vô định.

Những người ở trong nhà giờ đây đã trót lòng thương hại khi thấy hắn bị cưa cả hai tay, họ không đánh hắn nữa, cũng chẳng để tâm đến hắn nữa. Hắn chỉ ngồi đó, như một thứ không ai cần đến.

Mọi chuyện là thế, cho tới khi đôi giày nâu đi vào tầm nhìn của hắn. Một tấm voan mờ mịt che phủ đầu óc ngăn sự tỉnh táo của hắn khỏi thực tại...

Third Reich bị đánh thức bằng một cú đấm thẳng vào bụng. Hắn ho sặc sụa, cơ thể đung đưa như tấm vải trong gió. Cổ hắn bị siết chặt bằng một sợi thòng lọng treo lủng lẳng, chỉ một mũi chân của hắn chạm được đến chiếc ghế gỗ nhỏ bên dưới. Hắn sợ sệt nhìn quanh, rất nhiều người đang cười cợt hắn.

- Nào, ai cũng có một lượt đánh con piñata* thịt này cả! Nhưng trước hết..._ Ussr vui vẻ tuyên bố, y lấy cây gậy bằng gỗ trên chiếc khây được trải khăn đỏ trịnh trọng, xoay người và đưa cây gậy cho người đó - Ngươi sẽ được cú đầu.

Người đó, dù có chết Third Reich cũng không bao giờ quên. Nạn nhân đầu tiên của hắn...

- Tao chờ ngày này lâu lắm rồi đấy, Third Reich.

Đứng trước mặt hắn là Israel, một Israel đáng sợ với những vết bỏng kéo dài khắp gương mặt do chính hắn gây ra. Ánh mắt của Israel nhìn hắn như chỉ muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh.

Đầu óc hắn quay cuồng trong sợ hãi, Third Reich ngọ nguậy không thể làm gì hơn. Hắn sợ, hắn biết hắn đáng bị trừng trị nhưng hắn sợ. Đầu óc hắn không thể nghĩ tiếp những gì sắp xảy ra với hắn khi Israel siết chặt cây gậy trên tay và vung đi...

Rắc.

Tiếng cây gậy gỗ gãy làm đôi khi va phải người của Third Reich vang lên cùng lúc với tiếng gãy xương sườn của hắn. Third Reich thở không ra hơi, cả người đung đưa theo cái thòng lòng. Hắn há miệng, tham lam đớp lấy không khí nhưng chẳng chút nào xuống được buồng phổi của hắn cả.

Chiếc ghế nhỏ bên dưới văng đi theo quáng tính. Không còn chỗ tựa, trọng lượng cả cơ thể bị dồn xuống, thòng lọng siết chặt cổ của hắn làm việc thở càng thêm khó khăn. Third Reich giãy dụa, cố thoát khỏi chiếc thòng lọng... trong vô vọng. Hắn trông như một con cá bị mắc phải lưới, chỉ chờ chết.

Tiếng cười nổ rền vang như pháo. Ai cũng ôm bụng cười khi thấy hắn thảm hại đong đưa không tự kiểm soát được. Israel chỉ mỉm cười, một nụ cười khô khốc. Rồi Israel bỏ đi...

Hắn nhớ hắn vẫn tiếp tục bị đánh sau đó, đến một lúc nào đó thì hắn nôn lên người một vị khách. Người đó tức giận đánh hắn thêm vài cái nữa. Sau đó hắn chẳng nhớ gì hết, mọi thứ mơ hồ mờ dần cho tới khi chẳng còn gì ngoài cơn đau bụng âm ỉ do những cú đấm ấy...

...

Russia khá chắc năm trước Third Reich không thảm hại như bây giờ.

... Và hắn vẫn còn hai tay vào lúc đó.

Cậu buồn nôn. Không lần nào trở về căn nhà này mà cậu không buồn nôn cả. Nhưng cái kì lạ là cậu không biết cậu buồn nôn về cái gì. Về việc kẻ cậu hận nhất trần đời đang ở trong chính căn nhà của cậu, hay việc cậu đang thương hại kẻ thù của đất tổ, hoặc cũng có thể là sự thật rằng cậu tởm lợm những gì cha cậu có thể làm chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi.

Những gì cậu có thể làm chỉ đơn giản là đứng nhìn hắn, tên Third Reich bạo chúa năm nào, giờ đây nằm co ro trong xó nhà với ánh mắt của một cái xác không hồn.

Russia chậm rãi bước đến, Third Reich run rẩy dập đầu xuống đất ngay lập tức. Dù hắn đang không tỉnh táo nhưng tư thế quỳ phủ phục đã ăn sâu vào trong tiềm thức của hắn để gặp bất kỳ ai hắn cũng cúi đầu như một con chó cả.

Cậu thở dài, ước rằng bản thân chưa bao giờ đến bữa tiệc chó chết này.

- Này. Thuốc giảm đau đấy!

Russia biết Third Reich dù nghe cũng không chống trả được gì, cậu nhét viên thuốc nhỏ màu vàng chanh vào miệng hắn, xác nhận đã thấy yết hầu của hắn di chuyển rồi gật đầu bước đi. Để hắn lại một mình.

Third Reich không kịp nói cảm ơn người ân nhân hắn chưa nhìn rõ mặt...

Ussr lia mắt một đợt nhìn khách của mình. Ai ai cũng vui vẻ tận hưởng bữa tiệc, trừ một người bị tên phát xít nôn lên người nhưng người đó cũng chẳng quan trọng mấy.

Y nâng ly với mọi người rồi uống vơi một nửa ly rượu vang, cho tới khi hình bóng ấy va vào mắt y. Kẻ y ghét nhất, sau Third Reich...

- Xin chào cộng sản! Đãi tiệc linh đình thế này mà không mời bạn thân là sao chứ? Ta đau lòng lắm đó nha!

     

Khách không mời đã đến.
Russia đã xuất hiện lần hai. Lạnh lùng boy của Wattpad 2017 ngoài lạnh trong nóng.

Có thể bạn chưa biết thông tin tôi mới thêm vào:
Israel thành lập vào khoảng năm 1948. Ussr bắt được N và chia cắt East-West năm 1946 (trong truyện) nhưng timeline ở chap 12 này là năm 1947. Chúng ta hãy bỏ qua chi tiết thời gian chính xác này đi vì lúc viết tôi chưa nghĩ đến chuyện này.

*Piñata: mấy con ngựa làm bằng giấy màu nhét kẹo bên trong thường được treo lên để trẻ em dùng gậy đập banh chành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top