[11] Vô tận đau thương
TW: nhắc đến giải phẫu trên cơ thể sống, hậu giải phẫu, bạo hành thể xác, bạo hành trẻ em, ý định và hành vi TỰ SÁT, nhắc đến chế độ phát xít, máu me, cưỡng chế/thao túng và định hình tâm lý một cá nhân, mặc cảm tội lỗi, mặc cảm thấp kém,...
Third Reich ngồi trong góc nhà, cắn răng chịu đựng vết cắt đang rỉ máu ròng ròng.
Những người giúp đỡ hắn đã bị đuổi đi. Những người duy nhất thương hại kẻ như hắn đã biến mất. Hi vọng của hắn cũng chẳng còn.
... Kể cả cái tay còn lại cũng vậy. Ussr nói đúng, y đã lấy đi mọi thứ của hắn.
Đau, đau lắm chứ. Sự tồn tại của hắn đau, nhưng đau hơn cả thế chính là trái tim chai sạn của hắn. Vốn dĩ biết hy vọng ở cái địa ngục này là vô dụng, nhưng hắn vẫn không tin, để rồi tự chuốc lấy những vết chai lì hằn lên trái tim đau khổ này.
Hắn vô thức lang thang đến giang bếp trống rỗng giữa đêm khuya. Khi người ở đã ngủ ngon lành trong chăn ấm, khi chỉ còn có hắn một mình với con dao sắc bén trên kệ bếp.
... Thảm hại thật. Kể cả tự kết liễu bản thân mày cũng chẳng làm được thì mày còn làm được gì?
Hắn cười, một nụ cười khô khốc.
- ... Cha ơi? Cha... làm gì thế?
East xuất hiện từ sau lưng hắn, đôi mắt to tròn nhìn hắn bằng tất cả sự ngây thơ còn sót lại sau những đọa đày mà thằng bé phải trải qua.
... Đúng rồi. Mày đang nghĩ cái quái gì thế? East đang ở đây, sao mày lại nghĩ đến chuyện hoang đường như vậy khi đứa con của mày ở trước mặt mày?
- ... East. Con giúp... cha được không?_ đôi môi rướm máu ấy nở một nụ cười nhẹ trấn an đứa trẻ.
- Dạ? Là chuyện gì ạ?
Third Reich hướng mắt về phía con dao trên kệ bếp. Hắn nhỏ giọng, dụ ngọt East bước đến gần.
- Con... giết cha nhé?
Đứa trẻ nhìn hắn bằng đôi mắt kinh hoàng. Trong tâm trí trẻ con ấy, "chết" là một thứ rất kinh khủng. East không thể tin rằng Third Reich vừa nói ra từ ấy bằng giọng nói bình tĩnh đến lạ, và trên hết, hắn kêu cậu giết hắn, người duy nhất cậu còn lại trên đời.
Mắt East cay nhòa đi, những giọt nước to tròn lăn dài xuống má. Cậu nấc lên, lao đến ôm lấy Third Reich.
- Làm ơn đừng!! Đừng chết!!! Cha không được chết! Con chỉ còn... còn mỗi cha thôi! Đừng bỏ con lại mà!
Third Reich nhìn East bằng đôi mắt vô hồn. Hắn biết bản thân từng tự nhủ phải chịu đựng vì East. Nhưng thật sự... hắn chịu hết nổi rồi. Hắn phải chịu đựng đến bao giờ? Hắn có giới hạn. Hắn không chịu nổi nữa.
- East. Ngoan nào. Cha... mệt lắm. Cha cần cái chết. Chỉ có chết cha mới thoát khỏi đây thôi. Chỉ có chết...
- Không được đâu!! Còn... còn có con đây mà! Cha chết rồi thì ai... ai cần con chứ?
Third Reich mỉm cười, nếu hắn vẫn còn tay, hắn sẽ xoa đầu đứa con của hắn.
- Giết cha đi East. Cha muốn chết trong tay con. Cha chỉ cần có thế thôi, con giúp cha đi..._ Third Reich thều thào, hắn quỳ xuống, đầu chạm đất lúc nào chẳng hay. Cầu xin đứa con của chính hắn - Cha chưa từng cầu xin con thứ gì cả... làm ơn, giết cha đi.
East nhìn hắn, đôi mắt vô vọng không biết phải làm gì. Cậu là đứa bé ngoan, biết vâng lời. Cha cậu đang "xin" cậu, cậu phải biết vâng lời cha.
- Con... phải làm... gì ạ?
Third Reich ngẩn mặt lên, đó là lần duy nhất cậu thấy đôi mắt cha cậu sáng như vậy, với nụ cười tươi nhất mà cậu từng thấy.
- Cầm con dao đó,_ cậu tiến đến, hai tay siết chặt chuôi con dao bếp, - và đâm vào giữa ngực của cha.
Đầu của East xoay vòng vòng. Cậu sắp kết liễu cuộc đời của người mà cậu yêu nhất trần đời. Chết là một thứ gì đó cậu không hiểu lắm, nhưng nó rất đáng sợ. Những người tìm đến cái chết là những những không còn gì cả. Nhưng cha của cậu vẫn còn cậu... hay cha không còn thương cậu nữa?
- Nhanh nào, East.
East giương đôi mắt nhìn Third Reich. Trong đôi mắt trống rỗng đó chẳng có gì ngoài một mảng mù mịt của tuyệt vọng. Cha của cậu thật sự chẳng còn gì nữa rồi...
Cậu nuốt nước bọt rồi xông đến, với con dao giơ lên vừa tầm giữa ngực của Third Reich. Hắn nhắm mắt, mỉm cười. Biết rằng hắn sẽ chết trong chốc lát, thoát khỏi cõi đau thương này...
Mày nghĩ tao sẽ cho mày chết một cách dễ dàng như vậy sao?
Hắn giật mình bởi một giọng nói vang bên tai. Third Reich nghĩ rằng hắn bị ảo giác, nhưng trái tim hắn vẫn còn đập, máu chưa tuôn ra như suối và con dao ấy vẫn chưa găm vào ngực hắn. Cơn đau là thứ chân thật nhất hắn có thể cảm nhận được, nhưng hắn vẫn mơ màng không thể cảm nhận được gì...
Trước mặt hắn là một cái bóng đủ quen thuộc để hắn nhận ra là ai, máu nhỏ đồm độp xuống sàn, người đó đã bắt con dao bằng tay.
East nhìn người đó trong ngỡ ngàng trước khi bị một cú tát trời giáng làm té ngửa ra sàn. Third Reich không kịp lên tiếng thì đã bị người đó dùng con dao đâm thẳng vào miệng vết thương. Hắn ngã xuống ôm tay trái khóc lên đầy đau đớn.
- Có vẻ tao phải dạy bọn mày lại rồi.
Người đó, Ussr với ánh mắt đủ sát ý để khiến Third Reich và East run rẩy, siết chặt bàn tay đầy máu. Y túm tóc East lôi đi xềnh xệch, Third Reich cố đuổi theo tiếng khóc thét của East, hắn bị y sút vào bụng, nắm đầu bằng bàn tay đầy máu lôi đi.
- Cả mày nữa!
Cánh cửa sắt mở ra, hắn gào lên trong cơn quẩn trí. Một khi cánh cửa đó mở ra có nghĩa là hắn sẽ sống không bằng chết. Hắn bắt đầu ngọ nguậy cố thoát thân trong tuyệt vọng.
- Tao sẽ cho bọn mày biết... chỉ được chết khi tao cho phép..._ Giọng của con quỷ ấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết, như một cái bẫy gấu đã ngoạm chặt lấy con mồi - Chuẩn bị cho bài học đi, Third Reich.
Chap này khá ngắn, mục đích chính của chap này chỉ là việc N đã trầm cảm đến mức sẵn sàng chết bỏ East lại thôi.
Chap này lấy bối cảnh hai tháng sau khi bồi bổ máu cho tay phải của N thì Ussr cắt luôn tay trái của N. Giờ thì chỉ việc chặt luôn hai chân N là N sẽ thành cục gà viên chiên. Người ác sống thảnh thơi.
Viết tiêu đề chap này làm tôi nhớ lúc tôi viết VTĐT, tôi vẫn còn tập giấy viết thông tin cách hoạt động của con trùng não trong bộ đó. Muốn rewrite ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top