[10] Chắp vá
TW: kim chỉ y khoa, quá trình khâu vết thương, hậu chấn thương giải phẫu, thực hiện giải phẫu trên cơ thể sống mà không có thuốc giảm đau/gây mê, lăng mạ bằng lời nói, ý định tự hoại, ám chỉ bạo hành thể xác, ám chỉ giải phẫu trên cơ thể sống, ám chỉ bạo hành trẻ em, ám chỉ chế độ nô lệ, nhắc đến chế độ phát xít, máu me, cưỡng chế/thao túng và định hình tâm lý một cá nhân, mặc cảm thấp kém,...
Đã ba ngày kể từ khi Ussr cắt bỏ tay phải của Third Reich. Với hắn, ba ngày đó kéo dài như ba tháng ở trong địa ngục. Xương chưa được mài nhẵn xé rách lớp da non vừa mọc ra làm máu rỉ ướt miếng vải East tìm cho hắn cầm máu. Chưa kể đến việc thuốc sát trùng đã hết hiệu lực làm vết thương nhiễm bẩn ngứa đến điên cuồng. Hắn cắn chặt tay trái của mình, ngăn bản thân khỏi việc cào cấu vết cắt chưa được may lại còn đang đổ máu.
Hắn thấy đau, đau lắm. Mỗi giây trôi qua đều đau đến kinh hoàng. Nước mắt nhiễu đồm độp xuống sàn trong những nỗ lực vô vọng cố ép miệng vết thương lại. Third Reich vẫn choáng váng vì thiếu máu, những lúc thế này hắn ước mình ngất đi để khỏi phải đối diện với cái đau. Nhưng đâu dễ đến vậy, kể cả khi hắn trốn vào những giấc mơ, cơn đau quỷ quái này vẫn bám sau lưng hắn, âm ỉ nhắc nhở hắn quay về thực tại.
Mặt khác, hắn cảm thấy biết ơn vì Ussr đã nói gạt hắn về việc y sẽ cắt cánh tay còn lại của hắn. Cái cảm giác đó hắn tuyệt đối không muốn trải lại lần nữa.
Cánh cửa sắt không có động suốt ba ngày đột nhiên mở ra, với tiếng cọt kẹt rỉ sét của bản lề ghim sâu vào đầu óc hắn. Trước khi hắn kịp nhận ra, hắn đã dập đầu xuống đất ở tư thế quy phục mà Ussr thích nhất.
- Vào thôi...
Không phải là Ussr. Hắn ngước mắt lên, đôi mắt sâu hoắm vô vọng của một kẻ chịu quá nhiều đau khổ để tin tưởng vào sự cứu rỗi, là hai người nữ hầu. Một trong hai là nữ hầu khuân vác, rất cơ bắp. Hắn nghĩ đến những cú đấm mà cánh tay đó có thể tung ra hết lực, và hắn buồn nôn.
Thỉnh thoảng Ussr sẽ sai người lôi hắn đi tắm, nhưng đó là việc của hai người khuân vác khác, không phải của họ. Vậy hai người này đến đây để...
... Tất nhiên là để đánh mày rồi, đồ ngu.
Third Reich nuốt nước bọt đầy lo lắng, hắn cúi đầu lần nữa, giọng lí nhí như một chiếc lọ bị vỡ xen lẫn trong tiếng nấc.
- Xin... xin lỗi... hôm nay tôi... tôi không thể... chịu được...
- Nhanh lên, trước khi ngài ấy trở lại.
Họ không cho hắn cơ hội giải thích. Hắn hết đường thoát rồi. Người cơ bắp hơn bước đến đè hắn xuống, bẻ ngược tay trái của hắn ra sau lưng khóa chặt lại dưới bàn tay thô ráp của cô ta. Đầu của hắn bị đè sát xuống đất, không thể ngẩn lên, hắn tuyệt vọng nhìn người còn lại bước đến tháo miếng vải che miệng vết cắt ở tay phải ra. Tất nhiên họ biết cách làm mày khổ sở rồi! Họ là người của Ussr!!
- Xin... xin đừng... làm ơn đừng...!!!_ Hắn thều thào từng chữ qua đôi môi nứt nẻ.
- Im miệng đi, tao chỉ làm việc này vì thằng nhóc của mày cầu xin thôi đấy!
Hắn không hiểu. Đầu óc của hắn ngập tràn trong cơn đau trước khi sự minh mẫn cho hắn nhận ra rằng những người này đang cố giúp hắn giải quyết vết cắt.
Người hầu nữ nhăn mặt chậc lưỡi khi nhìn thấy miệng vết cắt. Cô ta lấy trong ra một cây dao bỏ túi, hơ nóng lưỡi dao bằng bật lửa. Ánh mắt kiên định của cô ta liếc Third Reich như nói rằng "cố mà chịu đi". Hắn cúi mặt, cắn chặt đôi môi đến bung cả máu.
Tiếng xèo xèo của da thịt vang lên, kèm theo đó là một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Lớp da non mỏng vánh bị cắt ra rơi bẹp xuống đất như một miếng bơ chảy. Nữ hầu lắc đầu đầy đau đớn, cô ta lấy ra một phiến đá dũa móng tay và bắt đầu mài mòn đầu xương lởm chởm cẩu thả. Hắn không thể kiềm được mà phát ra những âm thanh khổ sở.
- Đè nó xuống. Đừng để nó cự quậy_ cô nữ hầu đang mài xương của hắn rít khẽ. Người đang ngồi trên lưng hắn trả lời - Sức nó không đủ để bật dậy đâu. Làm nhanh đi.
Third Reich biết họ đang cố giúp hắn. Hắn cũng cố hết sức giữ im lặng tránh làm họ bực mình mà bỏ mặc hắn. Hắn cần giúp đỡ. Rất cần. Đó là thứ duy nhất mà hắn muốn khi quỳ trên đầu gối hàng giờ liền, bắt chước một con chó và dập đầu cầu xin. Hắn xin sự thương hại của họ. Nhưng chỉ việc nhìn vào gương mặt của loại cầm thú như hắn làm họ buồn nôn vì ghê tởm, vì vậy, việc hắn nhận được giúp đỡ là chưa từng xảy ra...
Sau một hồi, cô nữ hầu đặt phiến đá giũa dính đầy máu xuống và mở một chiếc hộp thiếc chứa đầy kim chỉ ra. Người ngồi trên lưng đưa cho cô nữ hầu đang hơ nóng cây kim một cuộn dây cước câu cá. Hắn nhìn cô ta xỏ kim mà lòng đầy lo lắng, dù thế nào đi nữa, bị đau là thứ hắn ghét, sợ, nhất trần đời.
- Khâu khá nhiều vết, ráng chịu đau đi, dù sao cũng không đau bằng lúc cưa đâu.
Hắn gật đầu, cắn lấy cổ áo và chuẩn bị tinh thần...
Cây kim nóng hổi chọc thẳng xuống lớp da mỏng của hắn. Một tiếng rít đau đớn bị cắn lại. Nữ hầu này dường như rất có kinh nghiệm khâu vết thương. Cô ta nhanh chóng di kim, thắt nút và kết lại những lớp da bong tróc của hắn như một mảnh áo. Mỗi lần kéo chỉ qua da, hắn đều cắn chặt môi gắng hết sức kìm lại cơn đau. Đến khi khâu xong vết đầu tiên, môi của hắn đã rươm rướm máu, trán lấm tấm mồ hôi.
Người ngồi trên lưng hắn vương tay đến xoa đầu, không hẳn là xoa đầu, chỉ đơn giản là vỗ đầu hắn một cách nhẹ nhàng. Như cách mẹ của hắn từng dỗ hắn khỏi ác mộng. Hắn không nhớ mặt mẹ mình, dù khi đó hắn đã lên tám tuổi. Có lẽ trí nhớ của Third Reich tệ hơn hắn nghĩ...
Đầu óc hắn mơ màng trong bàn tay thô ráp của nữ hầu. Những cơn đau như bị đẩy xa vào sương mù mờ mịt, vẫn ở đó nhưng hắn không cảm nhận được gì.
- Nó thích mày xoa đầu nó kìa!_ nữ hầu đang khâu vết thương của hắn nói bằng giọng mỉa mai.
- Gớm! Mày nghĩ mày là chó hả?
Người kia bỏ tay khỏi đầu hắn. Third Reich dằn lại tiếc nuối nhìn những vết khâu trên tay mình. Màu đỏ của thịt đang dần bị thay thế bởi màu da được chắp vá lại với nhau.
Sau khi thắt nút cuối cùng, cô nữ hầu cắt chỉ và thu dọn đồ đạc. Người đè hắn xuống cũng đứng dậy, họ dùng một cuộn vải trắng quấn quanh chỗ vừa khâu lại.
- Đừng động chạm gì đến chỗ đó. Tháng sau tao sẽ đến cắt chỉ.
Hắn gật đầu rồi cúi gập người, trán dí sát đất, lưng cong lại một cách hoàn hảo.
- Xin cảm ơn... vì đã nhân từ giúp đỡ thứ... thứ dòi bọ này... tôi... tôi biết ơn từ tận đáy lòng...!!
- ... Đi thôi.
Hai người nữ hầu bỏ đi, để lại mình hắn trong căn phòng tối. Nhưng lần này hắn không bị bỏ lại trong cơn đau vô tận, nó cũng đau, nhưng hắn biết ơn cơn đau này. Biết ơn vì họ đã giúp "thứ" như hắn.
Nếu hỏi tôi tại sao lại dùng dây cước câu cá khâu lại vết cắt của N thì tôi xin đưa ra giải thích cực kỳ bề bộn như sau:
- Lấy chỉ chuyên dụng khâu vết thương sẽ bị phát hiện vì quản gia trong nhà kiểm kê vật liệu nghiêm ngặt.
- Chỉ may quần áo rất dễ đứt và bị tưa nên không thề dùng để khâu vết thương *cực kỳ* hở của N.
- Tôi chơi game The Walking Dead ở ss2 có đoạn nhân vật chính tự khâu vết thương bằng dây cước câu cá nên tôi làm theo.
Đoạn mô tả khâu vết thương khá ngắn vì tôi cực kỳ ghét kim chỉ trên da người. Nghĩ tới thôi cũng thấy ớn óc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top