[1] Kéo Búa Bao
TW: búa đóng đinh, làm gãy xương, cầu xin, nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến việc bạo hành trẻ em, ép buộc một người làm việc họ không thể, nhắc đến việc bỏ đói, nhắc đến chế độ nô lệ,...
Rốp. Âm thanh xương gãy giòn vang dưới chiếc búa của Ussr khiến y cắn môi thỏa mãn. Âm thanh của một con lợn bị bịt miệng khiến y càng thêm thích thú. Có lẽ cái bao cát này cũng không tệ như y đã nghĩ.
Sau phát đập cuối cùng, toàn bộ xương ở hai bàn tay của Third Reich đã gãy. Y thỏa mãn vứt cái búa đi, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, hai bàn tay sưng vù đỏ hỏn của Third Reich bị siết lại ở dưới trướng mình.
Y đưa tay tiến đến làm hắn giật mình run rẩy, miếng vải bịt miệng Third Reich rơi ra, hắn để lộ một vài tiếng sụt sịt khô khốc của một kẻ đói khát. Lưng hắn lập tức gập lại thành một đường cong hoàn hảo, đầu dập xuống đất, hai tay bị trói chặt không dám động đậy khi chưa được cho phép. Hệt như cách y dạy hắn phục tùng từ những ngày đầu.
- ... Xin... cảm ơn... vì hình phạt... nhân từ..._ hắn cố nuốt lại những tiếng nấc vô vọng.
- Phần mày đã xong, tiếp theo là phần của thằng con mày nhỉ?_ vai của Third Reich giật lên khi nghe thấy câu nói của Ussr. Hắn ngẩng gương mặt chèm nhẹp nước mắt của mình lên, đôi mắt như vỡ ra với tuyệt vọng và khổ đau ngập tràn trong từng giọt nước.
Hắn ngọ nguậy tay mình trong sợi dây trói, tay hắn không chịu được thêm phát búa nào nữa, nhưng East sẽ ngất nếu nó nhận một phát búa mất.
Với những suy nghĩ đó, hắn dập đầu thêm một lần nữa, run rẩy cầu xin: - ... Xin hãy... phạt tôi... thay cho... East...
- Cảm động quá nhỉ? Nhưng tay mày còn khúc xương nào để tao đập sao? Hay là tao đập xương chân của mày đây? Ồ, mà nhắc đến tay mới nhớ... hình như mày thích vẽ lắm?
Đột ngột Ussr khơi gợi lại chuyện đó làm M hắn hơi ngơ ra nhưng hắn biết là bẫy. Bởi vì y không tốt bụng đến mức tự dưng nhắc lại chuyện đó ngay sau khi y đập gãy tay hắn như thế này.
- Vẽ cho tao xem đi, nếu mày vẽ được thì tao tha cho thằng con của mày.
Hắn biết. Hắn biết ngay mà.
Y ném xuống đất một tờ giấy và một cây bút. Hắn ngước mắt nhìn, không chút hi vọng nào trong mắt hắn cả. Hắn không thể làm được và cũng không thể làm trái lời y.
- Sao vậy họa sĩ? Vẽ cho tao xem nào?
Ussr mỉm cười châm chọc hắn. Càng nhìn càng thấy ngứa mắt, đế giày giẫm mạnh xuống mu bàn tay sưng phù làm hắn thét lên một tiếng.
Hắn cố cầm bút, nhưng hai tay hắn đã gãy hoàn toàn. Nó nóng bừng bừng như đang để trên bếp lửa, lại châm chít ngứa rát như bị ngàn cây kim đâm vào, mọi cử chỉ nhẹ nhất đều đau nhức ăn sâu vào tận xương tủy. Hắn cắn răng cố cầm cây bút lên, để rồi thứ mà hắn thật sự làm được là với tay đến và vô tình đẩy cây bút lăn đi xa hơn.
Ussr bật cười. Y cười vào trò hề trước mặt mình. Một tên hề thảm bại.
Third Reich cúi đầu khi Ussr đứng dậy bước đi, hắn vẫn muốn cố cầu xin lần nữa, xin y hãy trút hết cơn giận lên đầu hắn chứ chẳng phải đứa con của hắn. Nhưng hắn sợ, hắn hèn nhát sợ phải nhận thêm những khốc hình tàn bạo của y. Tất cả mà hắn có thể thốt ra chỉ là một tiếng rít nhỏ như chuột: - Xin... - mà thôi.
- Tao sẽ dùng roi da.
Và rồi căn phòng chỉ còn mình tên phát xít hèn nhát co rúc lại với những tiếng sụt sịt đầy thống khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top