Phiên ngoại

Nhan Tích (P1)

“Tên của ta là Nhan Tích, năm nay đã sáu tuổi! Ta đánh đàn hay lắm nha! Ta còn biết nhảy điệu múa hồ xoay tít do Tây vực truyền tới! Tiểu hài tử tốt giống như ta vậy thật sự rất khó có được nha!” Tiểu tử kia buông tóc xuống, trên người vẻn vẹn là áo ngủ bằng gấm thêu hoa thuần trắng,  một đôi mắt to lấp la lấp lánh đang thản nhiên nhìn người đàn ông đang pha trà.

“Ta nói với ngươi nha! Cha ta là Bắc Tĩnh Dực vương! Mọi người đều nói người có quyền thế! Nếu ngươi đòi tiền cứ việc yêu cầu với người, nếu như ngươi nói muốn làm quan cũng có thể nói với người, cha ta chỉ có một người con gái là ta đây,  cái gì người cũng đều có thể đáp ứng ngươi!” Tiểu tử kia cố gắng khuyên bảo.

“Này! Sao ngươi không nói lời nào hả! Ta cũng nói với ngươi, nếu như ngươi có ý định muốn lấy thiên hạ đệ nhị mỹ nữ như ta đây thì còn quá sớm, cha ta sẽ không để ta lấy chồng sớm như vậy!” Cuối cùng kiềm chế không được, nó chân trần nhảy xuống cái ghế, tiếp tục đi tới trước mặt người nọ, thương lượng rất nghiêm túc.

Hắn cuối cùng ngẩng đầu, nhìn nó một cái.

“Hả! Ngươi bộ dạng nhìn thật là đẹp! Đẹp gần giống cha ta!” Tiểu nha đầu không nhịn được muốn vươn tay xoa hai gò má hắn.

“Ngươi đúng thật là nhiều lời.” Hắn khẽ thở dài, ôm lấy nó.

“Đến đây, uống miếng nước.” Hắn đưa một ly trà qua, nhìn nó ngoan ngoãn uống hết một hơi.

“Tại sao nói ngươi là thiên hạ đệ nhị mỹ nữ?” Hắn nheo mày với vẻ hứng thú.

“Bởi vì nương ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ a!” Tiểu tử kia hùng hồn nói: “Chắc chắn ngươi chưa từng gặp qua nương ta, mọi người nhìn thấy mẹ ta, ôi phản ứng đầu tiên nhất định là ngây ngốc nhìn chằm chằm người, nếu không bởi vì cha ta rất đáng sợ mà nói, thì nương ta đã sớm bị người ta đoạt đi mất!”

“Cha ngươi đối với nương ngươi thế nào?” Hắn dường như có chút suy nghĩ, nhìn dung mạo ngờ ngợ quen thuộc trước mắt.

“Tốt cực kì! Quả thực là sủng tận trời đi! Nương muốn ăn bao nhiêu kẹo đều có thể ăn, ta lại không thể ăn! Còn nữa còn nữa, lần trước nương nói muốn đu dây, cha sai không ít người liền mấy đêm làm ra một cái, không những không cho ta chơi trước, còn vứt ta cho Lan nhi tỷ tỷ,  tự mình cùng mẫu thân hai người chơi chán một trận. Còn nữa còn nữa, cha rất bá đạo, ngày thường cũng không cho phép ta ngủ cùng mẫu thân, lúc rảnh rỗi thì một mình chiếm lấy mẫu thân, còn luôn vui vẻ cùng nương chơi trò hôn nhẹ! Thế nhưng Tuyết Tuyết hôn mẫu thân một cái đã bị cha trực tiếp ném ra khỏi cửa, còn không cho phép nó gần nương nữa.” Tiểu nha đầu hơi bất mãn mà kêu lên.

“Tuyết Tuyết?”

“Đúng vậy! Là Huyên thúc thúc đưa cho ta, bộ dạng trông rất dễ thương nha!”

“Ha ha!” Tưởng tượng thấy tình cảnh người kia ghen cùng một con chó, người đàn ông nhịn không được cười ra tiếng.

Vừa quay đầu lại nhìn xung quanh một cái, tiểu tử kia hạ giọng nói: “Huyên thúc thúc luôn chê cười cha là nô lệ của vợ, chỉ có điều bình thường sau khi hắn nói lời này xác định chắc chắn trong vòng một tháng không dám tới nhà ta.”

“Cho nên, mặc dù cha ta có chút phiền phức, nhưng về sau nếu ta tìm phu quân sẽ tìm người giống cha! Phải sủng ta, phải nghe ta nói, mua kẹo và mứt hoa quả cho ta ăn, phải ôm ta cưỡi ngựa, theo ta thả diều, chép bài tập thầy giao thay ta, cho dù ta đánh vỡ đồ cổ trong thư phòng cũng không tức giận, quan trọng nhất là phải mang ta dạo chơi khắp nơi, ăn thức ăn ngon khắp thiên hạ! A được rồi, người vừa hai, ba chiêu liền đem mấy người xấu kia đánh chạy, võ công của ngươi chắc chắn giỏi lắm?” Vẻ mặt nó kì vọng nhìn hắn.

“Cũng có thể đi!” Hắn mỉm cười.

“A, vậy thì không có vấn đề gì rồi!” Tiểu nha đầu mặt mày tươi cười nói: “Bằng không, về sau ngươi có vợ xinh đẹp như ta, võ công không giỏi sẽ rất phiền phức!”

Không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông, tiểu tử kia thỏa mãn hôn lên trên hai gò má của hắn.

“Ta quyết định rồi! Ngươi có thể theo cha ta cầu hôn rồi! Ta nhìn-trúng-ngươi rồi!” Tiểu tử kia, không, là quận chúa Nhan Tích, tuyên bố từng chữ một.

“Ngươi! Ha ha, lúc đầu ta tưởng là ngươi khá giống nương ngươi, bây giờ xem ra, kỳ thật ngươi càng giống cha ngươi! Đều là ngang ngược như nhau.” Người đàn ông cười thất thanh.

“Thật là xấu hổ, để ngươi chê cười rồi!” Một giọng nói từ ngoài cửa sổ truyền vào.

“Cha!” Tiểu tử kia ngạc nhiên mừng rỡ la lên.

Người đàn ông khẽ thở dài một tiếng, thuận tay cầm chiếc áo choàng bên cạnh, cẩn thận quấn tiểu nha đầu vào, đứng lên, đi ra ngoài.

Dưới ánh trăng, người đàn ông một thân triều phục thêu hình con trăn trắng đang chắp tay đứng.

“Đã lâu rồi không gặp, Nhan minh chủ , a, đúng rồi, bây giờ hẳn nên gọi ngươi là Vương gia chứ!” Hắn ngẫm nghĩ  nhìn người đàn ông trước mắt.

“Xin lỗi, vừa mới bãi triều xong biết tiểu nữ mất tích, không kịp thay quần áo, cứ như vậy chạy đến!” Nhan Ngạo Hành thấy hắn quan sát mình từ trên xuống dưới, lạnh nhạt nói.

“A, thấy hộ vệ vương phủ các ngươi thật sự là rất thất trách, trước kia ta ở Vô Địch sơn trang cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy!”

“Nếu như là ngươi mà nói, kể cả là đại nội hoàng cung cũng là như vào chỗ không người! Chỉ Bắc Tĩnh Dục vương phủ ta sao lại ngăn được Minh Ám công tử đây!” Nhan Ngạo Hành có ý ám chỉ, nhìn qua con gái rượu trong lòng Minh Ám.

“Cha, không phải ca ca này bắt ta, là người xấu khác! Va ca này đánh ngã những người xấu kia, sau đó đã mang Tích Nhi tới nơi này uống trà!” Trong giọng nói trẻ con hơi có vẻ hờn dỗi tràn đấy ý bảo vệ.

Lúc này ngược lại đến phiên Nhan Ngạo Hành phá lên cười!

“Ám huynh, ngươi trái lại thật lợi hại, tiểu tổ tông này của ta ngay cả mặt mũi Huyên đều có dũng khí bắt bẻ, lúc này mới gặp ngươi được bao lâu, mà đã đưa tay bênh vực rồi! Chỉ là…” Hắn chuyển đề tài câu chuyện, ôn nhu hướng về phía con gái nói: “Luận về vai vế, con nên gọi hắn là cữu cữu (*cậu), nhưng mà không quan trọng, dù sao đi nữa cũng là cha không phải!”

“Cữu cữu!” Tiểu cô nương quay đầu nhìn chằm chằm Minh Ám hồi lâu, cao hứng nói: “Vậy ngươi cũng quen với cha và mẫu thân! Thật tốt quá! Nếu là người lạ, cha tuyệt đối sẽ không đáp ứng lời cầu thân của ngươi, ngươi nhất định thân càng thêm thân rồi! Mẫu thân chắc chắn rất vui vẻ!”

Biểu tình trên mặt Minh Ám thoáng cái cứng ngắc lại, mà vẻ mặt Nhan Ngạo Hành đứng ở đối diện cũng không tốt được chỗ nào.

“Việc đó, Tích Nhi, bây giờ con còn nhỏ, chuyện kết hôn, sau này khi con lớn sẽ bàn tiếp!” Nhan Ngạo Hành ho nhẹ một tiếng, nói khuyên nhủ con gái.

Ngược lại hắn quay về phía Minh Ám nói: “Sắc trời cũng đã tối, Tử nhi ở nhà cũng lo lắng một lúc rồi, không bằng ta đem Tích nhi mang về trước. Còn những kẻ xấu dám đến Bắc Tĩnh Dực Vương ta giở trò lưu manh, ta nhất định sẽ không bỏ qua!”

“Cũng được, thật ra ta cũng nghĩ Tử nhi chắc chắn sẽ lo lắng.” Minh Ám mỉm cười, đi lên phía trước, đem đứa bé ở trong lòng đi tới.

“Không được! Cữu cữu, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về!” Bàn tay nhỏ bé của Nhan Tích vòng quanh cổ của Minh Ám, không chịu buông tay.

“Tích nhi ngoan, cữu cữu của con có việc khác muốn làm, không có rảnh rỗi chơi với con, cẩn thận trở về mẫu thân ngươi phạt ngươi!” Nhan Ngạo Hành thoáng có chút không kiên nhẫn, đành phải tự mình chạm vào tách bàn tay nhỏ bé của con gái, đem nó vào trong lòng mình.

“Sự tình hôm nay không cần nói với Tử nhi, nàng đỡ phải…..”

Minh Ám có chút buồn cười mà nhìn nha đầu bị nhốt trong lòng cha nhưng vẫn giãy giụa muốn hướng về phía mình như trước.

“Tích nhi ngoan, lại không nghe lời, cha sẽ phạt con một tháng không cho phép đi ra ngoài!” Sắc mặt Nhan Ngạo Hành trầm xuống, dạy bảo con gái ruột trong lòng đang cố gắng phản bội.

“Ngươi không đi gặp mặt nàng một lần sao?” Ra tay dứt khoát điểm huyệt ngủ của tiểu nha đầu, lúc này mới nói câu dễ nghe.

“Không đi, gặp thì đã sao nào? Trước đây nàng là trách nhiệm của ta, bây giờ, trách nhiệm này đã là của ngươi rồi, xem ra ta cũng không cần lo lắng.” Minh Ám xoay người, nhìn lên vầng trăng sáng treo giữa bầu trời đêm.

“Trước đây nếu ngươi không…. chỉ sợ ta đã mất đi hai người quan trọng nhất rồi.” Tuy là nói thản nhiên, nhưng lời này cũng đủ rõ ràng rồi.

“Ha ha, cảm tạ ta làm gì? Ta đúng là thật cho ngươi ăn độc dược, nếu không bức ra lời thật tình của ngươi, ngươi đã sớm đi đời nhà ma rồi, ta cũng không phải là người tốt thiện lương gì, chẳng qua là một ca ca thương yêu muội muội mà thôi!” Dường như có chút kinh ngạc, người kiêu ngạo vậy mà cũng sẽ nói tạ ơn, Minh Ám ung dung tiêu sái khoát tay áo.

“Vả lại, ngươi cứu nghĩa phụ, cũng đã bỏ qua cho nhiều người trong U Minh Ám phủ như vậy, khiến ta thiếu ngươi một cái nhân tình lớn, ta làm sao không biết xấu hổ mà lại xuống tay tổn thương ngươi và Tử nhi? Chỉ là…” Hắn quay đầu, vừa cười vừa nói: “Chỉ là, ngươi nên vui mừng, ta đối với Tử nhi vốn chỉ có tình huynh muội mà không có tình yêu nam nữ, nếu không, sao ta lại dễ dàng đem nàng cho ngươi như thế? Thấy thế nào, trước đây đều là ta khéo tính kế.”

“Hừ, thì tính sao? Các ngươi dù lại thành hôn lần nữa, ta cũng sẽ lại đoạt hôn lần nữa!” Giọng nói lạnh lùng không buông tha mang theo sự lạnh lùng không dung thứ.

“Ha ha ha ha, quả nhiên, ngươi a, chỉ có Tử nhi mới có thể khống chế được ngươi!”  Người bị trừng mắt, ngược lại cao giọng phá lên cười, không đếm xỉa đến vẻ mặt người đàn ông kia càng ngày càng tối sầm.

“Ngươi phải cẩn thận, ta biết Tử nhi là điểm yếu của ngươi, kẻ khác cũng biết, vả lại, các ngươi còn có Tích nhi. Sự tình hôm nay, không đơn giản như vậy, những kẻ ra tay là tử sĩ, sau khi thất bại đã uống thuốc độc tự sát, manh mối gì cũng không tra được. Vương gia so với võ lâm minh chủ, e rằng càng khó đảm đương?”

“Ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người khác có cơ hội xúc phạm tới mẹ con các nàng! Nếu ta tra ra là ai quấy rối…” Trong cặp mắt đen hiện lên sát ý rõ ràng!

“Ha ha, vậy là tốt rồi, ngươi trở về cũng đừng nhắc đến ta với Tử nhi, để tránh nàng tùy hứng, lại cho ngươi rắc rối.”

“Nói cũng không sao, vả lại, còn có đứa tiểu tổ tông này, chắc chắn sẽ bị Tử nhi hỏi không còn một mảnh. Ôi, rõ ràng là một nữ hài tử, tính nết sao không điềm đạm nho nhã chút nào, cũng không biết giống ai?” Nhìn con gái ngủ yên trong lòng, Nhan Ngạo Hành thở dài hiếm thấy.

“Giống Tử nhi, cũng giống ngươi! Căn bản là tập hợp tính tình hai người các ngươi, vừa ngang ngược, lại còn đủ nhanh mồm nhanh miệng.”

“Ngươi là đang khen sao? Hay là nói lời châm chọc đây?”

“Ha ha, nói vậy thì giúp ta chuyển lời tới Tử nhi một tiếng, sau này nếu như nàng đi theo ngươi nhàm chán rồi, bảo nàng tới tìm ta đi!” Minh Ám vừa nói, vừa đi vào phòng.

“Không tiễn!” Cánh cửa, đóng lại.

“Những lời này đừng nghĩ ta sẽ nói hộ ngươi!” Người đàn ông bị cửa đóng ở ngoài oán hận nói.

Dường như nghe thấy được lời hắn nói, trong cửa lại truyền ra một trận cười sung sướng.

Gió thổi qua, đã không thấy bóng người, chỉ có tiếng đàn mờ mờ ảo ảo bay theo gió.

Nhan Tích (p2)

Gửi phụ thân đại nhân:

Tích nhi – con gái bảo bối của người! Quyết định phải trốn đi khỏi nhà!

Người không cần lo lắng, con đã mang theo bên người đầy đủ rất nhiều kẹo – kẹo hoa quế của mẫu thân cùng bánh chưng đường mà lần trước Huyên thúc thúc tặng!

Cho nên, người phải nhớ mua cho mẫu thân một chút, a, được rồi, nếu có thể thì, người trực tiếp đem kẹo bỏ vào trong hộp gỗ ở thư phòng ‘Kinh Thi’ kia – chỗ mẫu thân giấu kẹo.

Thực ra, con làm như vậy cũng là vì tốt cho mẫu thân, lần trước Lan Nhi nói với con, người không đồng ý con ăn kẹo là vì sợ con sâu lạ mặt trong bụng con, Nương ăn nhiều như vậy —- hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi!

Sư phụ nói, “Phận làm con gái lấy cha mẹ làm đầu”, cho nên, để cho mẫu thân không sinh bệnh vì kẹo, nên con ăn giúp mẹ.

Người yên tâm, con quyết định ăn hết những cái kẹo này ở trên đường, với lại sẽ nhớ kỹ mỗi lần chỉ ăn một viên!

Kết quả — bởi vì cái túi quá lớn mà bị kẹt ở trong lỗ chó, sau ba canh giờ, đúng lúc bị phụ thân đại nhân bãi triều mang về nhà.

Lần đầu tiên bỏ nhà, thất bại.

Gửi Phụ thân đại nhân:

Lần này Tích nhi không có cầm kẹo của mẫu thân! — Chúng vẫn còn nguyên ở bên trong cái ngăn kéo ở bàn trang điểm của mẫu thân.

Cho nên, lần này ngộ nhỡ người còn không thấy phong thư này như lần trước mà đã bắt được con, thì tối đa phạt cấm túc con nửa tháng thôi!

Kết quả — lần này thuận lợi rời khỏi lỗ chó, sau khi đi ra xa bảy bước thì bị con chó Lai Phúc vừa lúc đi lang thang về nhà phát hiện ra, sau khi nó nhìn thấy tiểu chủ nhân thì mừng rỡ như điên, thụ sủng nhược kinh, trong tiếng chó sủa long trời lở đất, Nhan Tích đành phải chán nản mà lại theo đường cũ bò trở về.

Nhân tiện nói một câu, phụ thân đại nhân đã thực sự “khoan hồng độ lương”, chỉ phạt cấm túc nửa tháng, nhưng mà đồng thời, kẹo được cung ứng cũng đã bị ngắt quãng nửa tháng!

Gửi Phụ thân đại nhân :

Tích Nhi đã quyết định rồi, đem hai thứ quan trọng nhất đối với Tích Nhi — cha và kẹo, đều để lại cho mẫu thân!

Để bản thân không có nuốt lời, Tích Nhi rưng rưng rời đi!

Không cần biểu dương, Tích nhi đã lớn, biết cần phải hiếu kính với mẫu thân!

Vậy nên, bởi vì đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không bao giờ nữa, cho nên, Tích Nhi chỉ lấy một nửa phần kẹo, còn một nửa còn đang ở trong lọ hoa trên cái giá để đồ linh tinh ở bệ cửa sổ của mẫu thân.

Lúc Nhan Tích bò ra lỗ chó, bất ngờ phát hiện ra một phong thư!

Gửi con gái thân yêu:

Nếu như con nghĩ cha con sẽ để con ba lần chuồn mất từ cùng một chỗ thì hoàn toàn sai lầm rồi!

Cha con so với con tuyệt đối xảo quyệt hơn gấp trăm lần!

Đây là bài học kinh nghiệm mà Nương đã dùng máu và nước mắt đổi lấy!

Cho nên, để đề phòng phát sinh chuyện con bị cắt kẹo nửa tháng như lần trước, nên mẫu thân đã đem các hộp kẹo giấu ở gần như tất cả những chỗ có thể giấu trong nhà, đặc biệt để lại thư cảnh cáo ở đây!

Tin hay không tùy con, chỉ là lần thứ ba phỏng đoán sẽ không cấm túc đơn giản như vậy!

Kết cục, lần thứ ba rời nhà trốn đi, dưới tình hình kẻ gây tội tự động bỏ dở giữa chừng, được miễn xử phạt!

Nhan Tích (p3)

“Nàng nói xem, Tích nhi tóm lại giống ai hả?” Lúc ban ngày, Bắc Tĩnh Vương Nhan Ngạo Hành đại nhân cao cao tại thượng, chỉ mặc một chiếc áo đơn xanh nhạt, miễn cưỡng mà tựa trên tháp (giường nhỏ), tóc vốn được buộc cẩn thận cũng thả xuống, một mái tóc đen nhánh tùy ý dùng một dây buộc thành nắm, cứ thả như vậy ở đằng sau.

“Giống ai? Chàng là cha, chàng nói nó giống ai?” Tiểu mỹ nhân ngồi ở đối diện hắn, cười yếu ớt nhìn bàn cờ từ trên xuống dưới, Tử nhi có chút quở trách trừng mắt với phu quân mình một cái.

“Nàng còn không biết, ngày đó nó còn nói phải gả cho Minh Ám, thật khiến ta không biết nên cáu hay nên cười! Ôi, đều là do nghe lời nàng, tùy theo ý thích của nó, những phép tắc của một tiểu thư khuê các kia cũng không hề dạy cho nó, cũng không bắt nó học ‘Nữ giới’ và vân vân, hậu quả thì nuôi dưỡng tính tình nó thành to gan lớn mật như vậy. Sách đúng là đọc không ít, nhưng lại huấn luyện một đứa mồm mép lanh lợi, sợ là mấy năm nữa, ngay cả ta cũng không áp chế được nó nữa!” Nhan Ngạo Hành cười gượng liếc mắt nhìn thê tử: “Tử nhi, nàng nói xem, có nên lại đổi thầy cho nó không?”

“Đổi cái gì? Thiếp thật không cảm thấy việc này có gì không tốt, có tinh thần đấu tranh dù sao vẫn tốt hơn so với một vài người để mặc cho xâm phạm!” Mỹ nhân áo tím cười nhạt một tiếng, xoay người xuống tháp, tự mình đi tới trước bàn, rót chén trà phổ nhị mới ngâm vào nước, hơi suy nghĩ.

Trên lưng căng thẳng, dán trên lưng chính là hơi thở đã quen thuộc từ lâu đến mức đi sâu vào xương tủy.

“Sao vậy? Giận ư? Được rồi, muốn dạy nữ nhi thế nào cũng tùy nàng, nàng nói thế nào thì thế đó! Đừng tức giận có được hay không? Hử?” Vô cùng thân mật ôm thê tử yêu dấu, khẽ hôn lên trên vành tai như bạch ngọc kia, hài lòng mà nhìn nó chậm rãi thoáng nhốm màu đỏ ửng.

“Nói hay nhỉ, chàng sao lại động tay động chân như thế, không phải nói cùng thiếp đánh cờ sao? Buông tay ra!” Muốn tránh ra, nhưng cảm thấy thân thể đã yếu mềm, hoàn toàn tránh không thoát khỏi vòng ôm ấp của người đàn ông đằng sau.

“Đừng đánh cờ nữa, ngày lành cảnh đẹp, không bằng chúng ta đổi sang làm chút chuyện thú vị, có được hay không!”

“Chuyện thú vị cái gì! Nói cho cùng, chàng cũng…” Chưa nói hết, lời nói đã biến mất ở giữa đôi môi đang dán lấy nhau của hai người.

“Tử nhi…” Nỉ non kêu tên người yêu, bế ngang thân thể mềm mại trong lòng lên, chậm rãi đi vào giường trong phòng.

“Cha!” Một tiếng trong trẻo của trẻ con vừa vặn khiến cho người đàn ông  ‘nhu tình vạn chủng’ hết sức bối rối vội vàng xoay người, may mà hắn còn không quên kéo tấm rèm tơ tằm bằng gấm phía sau xuống, ngăn lại một cảnh xuân cùng cặp mắt nóng lòng ham muốn kia.

“Con, Tích nhi, sao con lại đi tới nơi này? Không phải con phải đi ngủ sao?” Kéo quần áo cẩn thận, khẽ rờ lên trán, bất đắc dĩ nhìn tiểu tổ tông trước mắt phá hỏng việc tốt của hắn.

Vừa hỏi, vừa đi rót chén trà lạnh, trước cũng chỉ đành như vậy để hạ hỏa.

“Cha, cha vừa mới muốn cùng mẫu thân ‘Chu Công chi lễ’ <đi ngủ> có phải không vậy?”

Người nói đầy ngây thơ, người nghe thì nước trà trong miệng lại thiếu chút nữa phun ra.

“Khụ khụ khụ khụ, con, Tích nhi, ai dạy con!” Cuối cùng có lẽ lạc giọng phát cáu, Nhan Ngạo Hành mở to hai mắt nhìn chất vấn bảo bảo trước mặt.

“Hôm nay ở trên sách con trông thấy ‘Chu công chi lễ’, phải đi hỏi thầy, mặt thầy đỏ một hồi, cuối cùng nói là chỉ có vợ chồng mới có thể làm. Cho nên, con sẽ hỏi cha.” Nhan Tích tự nhiên đáp lại: “Cha, cha cùng mẫu thân trình diễn ‘Chu công chi lễ’ cho Tích nhi xem, có được không hả?”

Kết quả, Nhan tích trực tiếp bị cha nó một tay xách trở về phòng mình, bị ra lệnh không cho phép xuất hiện tại phòng cha mẹ nó trong vòng phạm vi mười trượng.

“Con phải lập gia đình!”

“A, đã nghĩ muốn gả cho ai chưa?” Bàn tay ngọc thon dài cầm một trái nho, cho vào trong cái miệng nhỏ nhắn đang tức giận.

“Mẫu thân, người cảm thấy cậu Ám thế nào?” Tiểu nha đầu hưng phấn trừng to mắt, khẩn thiết hỏi.

“Ám?” Nàng ngạc nhiên tắt nụ cười: “Cha con nói thì ra là sự thực? Con thật định bụng gả cho Ám sao?”

“Đúng ạ! Cậu Ám muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, muốn võ công có võ công, hơn nữa rất ôn nhu đi! Con cảm thấy tốt  hơn phụ thân!” Tiểu nha đầu chống hông, bày ra dáng vẻ một bà mối điển hình.

“Khẩu khí của con là gì vậy? Muốn cái gì có cái gì? Học được ở đâu?”

“Ngày đó Lan tỷ tỷ cùng Lý thẩm phòng bếp nói chuyện phiếm, hình như cháu trai của Lý thẩm thích Lan tỷ tỷ, thì Lý thẩm nói như vậy a!”

“Tích nhi, năng lực học tập của con thật đúng là tốt không bình thường,  chính là lời nói như vậy đừng để cho cha con nghe thấy nha!”  Khẽ vuốt tóc bé con, không khỏi nở nụ cười.

“Nương, cha ác như vậy, vì sao người không lựa chọn cậu Ám, mà lại chọn cha chứ?” Tiểu nha đầu không sợ chết hỏi tiếp.

“Lời này là ai dạy con? Thật là không sợ chết! Xem ra, thật đúng là cha con nói đúng, phải đổi một thầy lợi hại hơn, mới trấn được cái kẻ ngang ngược con.” Trong mắt tuy có vẻ cười cười, nhưng cũng không thể không lộ ra vẻ giáo huấn nghiêm khắc.

Nói cho cùng vẫn là nhỏ tuổi, Nhan Tích thấy mẫu thân giận, tâm trạng cũng có chút hoảng sợ, vội vàng vòng tay qua gáy, chà xát trong ngực nũng nịu nói: “Mẫu thân, Tích nhi sai rồi, dĩ nhiên là cha cực tốt rồi, không có cha làm sao có Tích nhi đáng yêu theo bồi mẫu thân chứ? Mẫu thân, đừng tức giận, có được hay không a?”

“Được rồi, con nên đi học đàn rồi, đừng làm cho Nhạc phu nhân chờ lâu, đi thôi! Nhớ kĩ, nhất thiết đừng nói những lời vừa rồi kia ở trước mặt cha con nha.” Điểm nhẹ một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn giống mình kia, mỉm cười đem nó giao cho thị tì đã sớm chờ ở cửa.

Nhìn bóng dáng nho nhỏ hoạt bát kia đi xa rồi, nàng đứng dậy, nhìn bông đào hồng ngoài cửa sổ, không kiềm nổi hơi ngây người.

Một đoạn quá khứ đầy khúc mắc yêu hận, yêu ai, hận ai? Kết cục cuối cùng ai có thể phán xét được đây?

Câu chuyện của bản thân cùng Ngạo Hành, nếu như phải kể cho nữ nhi nghe, không biết nên giải thích thế nào cho rõ ràng đây?

Lựa chọn quả quyết đó, ít nhất ngày hôm nay xem ra, là không sai!

Nữ nhi đáng yêu, trượng phu yêu thương mình sâu sắc, có lẽ cuộc sống như vậy đã chính là lựa chọn hạnh phúc nhất của một nữ nhân đi.

Nhưng mà, nhưng mà, nửa đêm mộng về, thỉnh thoảng vẫn không tránh được lo sợ không yên, liệu đây có phải một giấc mộng, một hồi mộng đẹp hay không?

Liệu khi tỉnh lại, người đàn ông này có biến thành ác mộng lúc đầu hay không?

Chính là…

Mộng hồ điệp, ta là ‘điệp’ <bướm> hay chỉ là con bướm trong mộng? (*Nghĩa: nàng là bướm hay là một con bướm đang nằm mộng, ý nói mộng trong mộng, càng hư ảo hơn)

“Sao vậy? Sao lại ngây người thế?” Vòng ôm ấm áp làm nàng bừng tỉnh.

“Vậy còn chàng? Chàng là bướm? Hay là mộng đây?” Có chút lơ đễnh, nàng vuốt ve tuấn nhan tình tứ kia, thì thầm lẩm bẩm.

Khuôn mặt kia hơi nhăn mày, đôi môi mỏng mỉm cười: “Nếu nàng là bông hoa đào kia, ta đương nhiên nguyện làm con bướm ấy, đời đời kiếp kiếp, chỉ nguyện bầu bạn bên cạnh nàng.”

“Bướm sao? Bướm sắc quyến luyến trong bụi hoa ư? Nếu như thiếp là một đóa đào hồng nho nhỏ, làm sao nắm được lòng của chàng đây? Ha ha” Vươn tay, muốn chạm vào đào hồng ngoài cửa sổ kia.

“Cho tới hôm nay, nàng vẫn còn không tin ta sao?” Cúi đầu, hít vào thật sâu hương thơm mãi mãi không thấy chán ở trong lòng.

“Tin? Nếu như không tin chàng, thiếp sẽ ở lại bên cạnh chàng sao?” Quay đầu, trên mặt đã không còn mơ màng, chỉ còn nụ cười ngọt ngào.

“Vậy, nàng hối hận rồi sao? Cánh tay bất giác siết chặt, đem người trong lòng trói buộc chặt.

“Hối hận? Chàng nói thiếp nên hối hận sao?” Vẫn cười, cười lại với một đôi mắt đen đông cứng kia.

“Tử nhi! Nàng muốn ta bồi thường như thế nào? Ta còn chưa làm đủ sao? Hay là từ đầu đến cuối trong lòng nàng vẫn không bỏ qua được? Không, nàng thật sự không nên bỏ qua, là ta, đã quá mức tham lam. Bây giờ, nàng ở bên cạnh ta, dù cho thế nào, cái gì ta cũng không quan tâm, không để ý.” Áp vào đôi môi mảnh mai như cánh hoa đào hồng kia, nói từng lời từng chữ.

“Nhưng mà, dù thế nào ta cũng sẽ không buông tay nữa, ngày ấy nàng chọn ta, ta sẽ không để nàng lại rời khỏi ta.” Không đợi trả lời, đã ôn nhu mà bịt kín đôi môi kia, hôn thật sâu.

Một trận gió xuân thổi qua đầu, giống như một tiếng thở dài, hôn lên trên nụ hồng đào duy nhất nở cô độc kia.


Phiên ngoại: “Ngươi biết không?”

 “Ám, tên của ngươi là ai chọn? Ám ám đạm đạm, thật là điềm không may, rõ ràng là cái người ca ca không thú vị kia chọn đi? Nhưng mà, thôi đi, chẳng qua là một cái tên mà thôi, cho dù thế nào ngươi cũng nghìn vạn lần đừng biến thành “ám” là được!”

Sao lại vậy? Vì ngươi, cho dù chỉ có một chút ánh sáng, ta cũng sẽ cố gắng chiếu sáng cho ngươi, cho dù, ánh mắt của ngươi chỉ nhìn trăng sáng kia, mà không phải là ta – ánh nến nho nhỏ này

“Ám, ngươi biết không? Thực ra, có lúc, ta thực sự rất hận phụ thân, vì sao lại để hai người chúng ta là huynh muội? Ha Ha, thôi đi, nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu được, ngươi vẫn còn một đứa trẻ!”

Sao ta lại không hiểu, đêm đó, ta đến gần cửa sổ, nhìn ngươi khóc, lần đầu tiên, nụ cười của ngươi vẫn có nước mắt nhỏ xuống, giống như những ngôi sao mờ nhạt vậy, từ trên hai gò má như ngọc thạch chảy xuống lấp lánh.

Thực ra, ta đều nghe thấy hết, nhìn thấy hết, ngươi không thấy, Nghĩa phụ đưa ngươi đi rồi, máu chảy xuống từ hai nắm đấm chặt của hắn.

“Ám, ta rất hận, ta nhất định sẽ không tha thứ, rồi ngươi xem, ta chắc chắn sẽ làm hắn hối hận!”

Nên làm gì bây giờ? Nên nói sao? Thực ra người, cũng không phải là như ngươi suy nghĩ thực sự đối với ngươi không chút tình cảm như vậy, chỉ là người, có nỗi khổ tâm của người!

Không muốn, ta không muốn a! Nếu như ngươi biết rồi, còn có thể nhẫn tâm buông tha hay không chứ? Có lẽ, như vậy mới phải, không phải các ngươi là huynh muội sao?

“Ám, ta rất ngốc, ngươi biết không? Ngay cả đêm đó ta xuất giá, hắn, cũng không có xuất hiện qua. Hắn thực sự không để ý ta, hắn để tâm chỉ là di mệnh của cha, ta, cái gì cũng không là, cũng không là!”

Không, không, ngươi không thấy, đêm đó, Nghĩa phụ cho tới bây giờ một giọt rượu cũng không uống, mặc kệ uống trọn 10 hũ nữ nhi hồng, lúc say ngã vào phòng của ngươi, đều là lẩm bẩm đọc tên của ngươi, tên của ngươi a!

“Ám, người kia nói hắn yêu ta đấy! Vì ta, ngay cả lời thề non hẹn biển của nguyên phối phu nhân *<ngày xưa thiếp không được cưới xin, đây chỉ người vợ cưới hỏi đàng hoàng>, ha ha, còn không phải là vì bề ngoài của ta! Ngươi nói, ta đẹp không? Ám, ta đẹp không? Nhưng vì sao hắn không thích ta? Vì sao? Ta chỉ muốn hắn liếc mắt xem ta mà thôi, thế thôi a!”

Ta đã từng gặp qua, ánh mắt đó, cái ngày mà ngươi rời khỏi, người đứng ở nơi đó, dưới ánh trăng, nhìn theo bóng lưng của ngươi.

Ánh mắt kia, giống như có thể đem ngôi sao của bầu trời thiêu hủy như không còn gì!

Ngươi hãy nghĩ xem, thực ra ngươi sớm đã chiếm được nhiều đến mức vượt quá sự tưởng tượng của ngươi!

“Chờ ta lấy lại Nguyệt kiếm, ngươi nói, hắn có thể thích ta nhiều chút hay không, ta nghĩ thông suốt rồi, ta mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, ta đã muốn, thì nhất định phải thực hiện được! Ám, ngươi nhớ kỹ, nghìn vạn lần đừng làm cho mình ân hận!”

Vậy, ngươi đã từng hối hận chưa?

Có lẽ, ở trong lòng của ngươi, thực ra, ngoài người ra cái gì cũng đều không quan trọng sao?

Yêu như vậy! Yêu như vậy! Ta, làm sao lại có thể hy vọng xa vời, sẽ có một chút gì thuộc về ta?

Mặt trăng, chiếu sáng đất trời, còn ta lại chỉ nguyện chiếu sáng trong lòng người trước mặt mà thôi.

“Ám, tối nay ngươi đừng tới đây nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta, có một số việc, phải cùng ca ca nói chuyện xong.”

Ha Ha, “nói chuyện” sao?

Vì sao phải làm như vậy?

Ngươi thực sự điên rồi sao?

Để có được người, ngươi không từ thủ đoạn như vậy?

Ha ha, cũng đúng, ngươi sớm đã điên rồi, đã sớm vì người, mà điên rồi!

Ngươi không biết, đêm đó, ta ở ngoài cửa phòng của Nghĩa phụ, nghe các ngươi kêu to tên đối phương, mặc dù là một người thần chí mê loạn, một người ý loạn tình mê.

Đau lòng, là vì bản thân ta? Hay là, vì một đêm này của các ngươi?

Ngươi muốn lưu ta lại để làm gì?

Nhưng, ngươi cũng biết, sau khi dược hiệu qua đi, người cũng sẽ không nhớ gì cả, ngươi chính là cam chịu như vậy sao?

Cho dù tất cả tội nghiệp đều do ngươi một người chịu đựng?

Vậy, ta sẽ vì ngươi, nhận trách nhiệm bảo vệ tâm nguyện nghịch ý trời này!

“Ám, nếu như, sau này ta có hài tử, ngươi sẽ giúp ta bảo vệ nó đúng không? Được rồi, Ám, ngươi thích đệ đệ hay là muội muội? Nếu như, nếu như là tiểu muội muội, Ám nhất định phải cố gắng khiến nó hạnh phúc nha, nếu là ngươi, nhất định có thể.”

Muội muội?

Ta không nghĩ muốn một đứa muội muội gì, nhưng, trên người nó có máu của ngươi, nếu như là nguyện vọng của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện!

“Ám, sau này ngươi nghìn vạn lần không được giống như ta, về sau chờ ngươi có hài tử, thì sẽ hiểu, ta nợ đứa trẻ kia rất nhiều, nhưng mà, ta sẽ cố gắng đền bù cho nó.”

Nếu như biết kết quả là như vậy, ta thà rằng người chết chính là nó!

Ngươi dùng chính mệnh của mình đổi lấy, tiểu hài tử kia, thực sự rất đáng ghét! Rất đáng ghét!

Ngươi biết không? Nghĩa phụ người một đêm tóc bạc.

Ngươi lúc nào cũng tùy hứng như vậy, chỉ chú ý cái mà ngươi muốn chú ý, chỉ yêu thứ mà ngươi yêu, chỉ làm điều ngươi muốn làm, có lẽ cuối cùng cả đời ta, cũng không cách nào hiểu, ngươi, rốt cuộc là tàn nhẫn với mình hay là với người khác!

Tháng tư, trong thành Hàng Châu là thời gian các loại hoa đua nở, khi lần đầu trông thấy nàng, ta nghĩ là ngươi đã trở về.

Hàng mày kia, mắt kia, dáng vẻ kia, phong thái kia, nhưng mà nàng vẫn không bằng cặp mắt kia của ngươi, rõ ràng là cười, nhưng không có ý cười.

Cả người của nàng rất nguy kịch, ngay cả sinh lực cũng đã bị đi tới cực điểm rồi, ngày đó, nếu không phải tình cờ gặp ta, e rằng hậu quả không thể tưởng tượng nổi!

“Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái?” Ta hỏi, đây là câu đầu tiên ta nói với nàng.

“Có, ta đã đói bụng rồi.”

Khoảnh khắc đó, nghe thấy giọng nói của nàng, nhìn dung mạo lãnh đạm của nàng, ta bỗng nhiên hiểu ra, vì sao lúc trước ngươi muốn ta chăm sóc nàng, thật là vật nhỏ chọc người trìu mến thương yêu

“Ám, ngươi muốn một muội muội hay là đệ đệ?”

Muội muội này, người con gái rất giống  ngươi như vậy, yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, nhất định dùng hết khả năng ta có mà tận sức bảo vệ nàng, hy vọng nàng có thể có cái mà ngươi không cảm nhận được, hương vị “hạnh phúc”!

“Ám, Minh Ám. Đây là tên của ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top