Chương 1:Công Việc Đầu Tiên

1 ngày bình thường của năm 2060...

— Oải vãi...

Đó là tôi, Ân. Đang cố tỉnh dậy với cái thây nặng chưa tới 50kg, lết cái xác đã như cái chổi cùn, không được chu cấp nổi một jack nào trong suốt 5 tháng trở lại đây vào nhà tắm.

— Chừng nào mới có việc ta... Làm xây dựng à? Đéo,họ không nhận thằng giẻ rách này.

Tôi vừa nghĩ vừa cầm bàn chải đánh răng. Sau khi rửa mặt, trước gương hiện ra một khuôn mặt... nói sao ta, không giống trai cũng chẳng phải gái. Mặc dù háng tôi có cái của đàn ông, cũng chính vì thế mà tôi hay bị người lạ gạ dí.

“Hay làm femboy cốt lây chụp ảnh dễ thương gạ mấy anh donate nhỉ.”

Tôi vừa nghĩ,vừa chộp lấy ổ bánh mì không giá 3 ĐST, ăn nó thay cho bữa sáng. Mặc dù đến gần trưa sẽ đói, nhưng mà kệ. Có đồ ăn là được.

8 giờ sáng. Tôi ra khỏi nhà—một căn trọ chỉ vỏn vẹn 20m², có gác lửng cũ kỹ từ trước năm 2015. Không ngoảnh mặt lại, tôi bước đi trên con hẻm tuy sáng sủa nhưng chứa mùi mốc kinh khủng.

Ra đường lớn, tôi men theo vỉa hè. Những cô chú bán hàng rong vẫn bày biện thức ăn, thức uống từ thời trước Đại Dịch. Có người thuê nhà mở quán nhậu, nhà trọ thế hệ mới, cửa hàng giặt ủi. Chợ đầu đường đã tấp nập người. Tất cả như thể họ không biết đến Đại Dịch này.

Trong chốc lát, ký ức lại ùa về.

Năm 2034.

Thế giới bắt đầu rạn nứt từ một bí mật mà không ai muốn thừa nhận.

Trong cuộc chạy đua vũ trang giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai cường quốc đã âm thầm hợp tác trong một dự án tối mật mang tên Project Chimera. Mục tiêu: tạo ra một loại vũ khí sinh học có khả năng vô hiệu hóa kẻ thù mà không cần chiến tranh. Virus được thiết kế để tấn công hệ thần kinh, khiến nạn nhân mất kiểm soát, biến đổi hành vi—một dạng “zombie” sinh học.

Thí nghiệm ban đầu diễn ra trong các phòng thí nghiệm ngầm tại Vân Nam và Nevada. Nhưng vì một lý do chưa được công bố, dự án bị đình chỉ. Một số nhân vật cấp cao, không cam lòng để công trình của mình bị chôn vùi, đã đánh cắp mẫu virus và phát tán ra môi trường—qua không khí, nguồn nước, và cả thực phẩm.

Chỉ trong vòng 5 năm, hơn 70% dân số toàn cầu bị nhiễm. Những người từng là hàng xóm, đồng nghiệp, người thân... giờ trở thành những sinh vật vô hồn, gầm rú, săn đuổi bất kỳ ai còn sống. Các chính phủ cố gắng kiểm soát dịch bệnh bằng cách phong tỏa, tiêu diệt, thậm chí ném bom vào các khu dân cư. Nhưng tất cả đều thất bại.

Thế giới sụp đổ.

Trong cơn hỗn loạn, một cái tên bắt đầu được nhắc đến như tia hy vọng cuối cùng: Việt Nam.

Không ai biết bằng cách nào, nhưng Việt Nam vẫn giữ được trật tự, không bị xâm nhập bởi virus. Người ta đồn rằng chính phủ Việt Nam đã xây dựng một hệ thống phòng thủ sinh học tối tân—một lớp vòm lượng tử bao quanh toàn bộ lãnh thổ, có khả năng phát hiện và thiêu hủy bất kỳ sinh vật nhiễm bệnh nào cố gắng vượt qua.

Từ năm 2039, Việt Nam bắt đầu mở cửa có kiểm soát. Mỗi ngày, một số lượng nhỏ người sống sót được phép nhập cảnh, sau khi trải qua kiểm tra sinh học nghiêm ngặt. Ai mang mầm bệnh mà không khai báo—dù chỉ là một tế bào nhiễm—sẽ bị vòm lượng tử thiêu cháy ngay tại biên giới.

Thế giới bên ngoài gọi Việt Nam là Thành Trì Cuối Cùng.

Từ đó đến nay, đã 26 năm trôi qua. Đại dịch vẫn chưa kết thúc. Zombie vẫn tiến hóa. Và bên trong vòm lượng tử, một xã hội mới đã hình thành—nơi con người sống sót bằng công nghệ, kỷ luật, và những bí mật chưa từng được hé lộ.

Đó là những gì tôi được nghe,kể qua miệng của người giám hộ trong cô nhi viện,và thêm 1 phần nữa thông qua kênh truyền thông,tự dưng nhớ lại những phần kí ức đó,khiến tôi ngây người ra.

Bỗng có ai đó hét lớn:

— Ê, coi chừng xe kìa con ơi!!!

Tôi sực tỉnh, vội phóng lên vỉa hè, vừa né kịp một chiếc moto hiệu Ware do hai thanh niên trẩu chó nào đó lái với tốc độ 100km/h,tôi hú hồn,chửi rủa:

— Đụ mẹ, mới sáng sớm gặp phải mấy thằng racing boy chứ, khốn nạn thiệt.

— Có sao không con? Đi đứng kiểu gì mà ngây người ra thế?

— Dạ, con không sao, cảm ơn chú nhiều ạ.

Người vừa bắt chuyện là chú Hai—chủ một hàng phở. Chú là người đã kết thân với tôi khi tôi còn chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Trước Đại Dịch, chú điều hành một công ty truyền thông nhỏ, nhưng phải giải tán vì không còn khách nước ngoài, trong nước thì cũng chẳng khá hơn.

— Con dạo này sao rồi, có công việc không?

— Dạ... con không...

— Đúng thiệt. Từ khi đại dịch xảy ra, nó cũng ảnh hưởng đến thị trường việc làm. Hay là... con qua làm bên chú không?

— Lương của phục vụ không đủ để sống chú ạ. Với lại con cũng làm phục vụ rất nhiều chỗ rồi...

— Khó nhỉ... Chú thấy bên Hội đồng Sinh tồn có tuyển thợ săn ấy. Con muốn làm không?

— ...Con sẽ cân nhắc.

— Chú hy vọng con không liều đến mức làm công việc đó. Cái chết luôn rình rập khắp nơi đấy. Nhưng mà lựa chọn là ở con, chú không ép. Thế nhé, chúc con có công việc ổn định. Bye.

Nói xong, chú quay vào làm tiếp. Còn tôi, tôi đang cân nhắc đến việc làm freelance. Nhưng tôi không có kỹ năng gì cả. Tôi từng tính xin vào bệnh viện, nhưng do trước đây có drama với một bệnh nhân nên cũng không thể.

Hết cách. Tôi phải xin làm thợ săn.

---

Tôi đi bộ tới Ủy Ban Dân Sự để viết lý lịch. Sau khi viết xong, tôi nhìn lại tờ giấy:

> Họ tên đầy đủ: Đỗ Huyền Ân 
> Ngày sinh: 12/4/2034 
> Quê quán: Tây Ninh 
> Nơi ở hiện tại: TP Hồ Chí Minh

Đưa lý lịch cho một cán bộ. Duyệt rất nhanh, vì giờ đang trống người. Tôi chạy qua bệnh viện để khám sức khỏe luôn. Tổng cộng tiêu hết hơn 200 ĐST. Sau đó, tôi lập tức chạy qua trung tâm việc làm quận.

Một tòa nhà bê tông xám xịt, trên có dòng chữ lơ lửng bằng công nghệ chiếu hình ảnh 2D:

“Cục Việc Làm – Chi nhánh Tuyển Dụng Thợ Săn Dân Sự”

Tôi đứng trước cửa, tay run run cầm hồ sơ cá nhân. Trong đó chẳng có gì ngoài tên, tuổi, giấy sức khỏe và một dòng ghi chú: “Không có cyberware. Không có tiền. Không có người thân.”

Bên trong, một người phụ nữ mặc giáp nhẹ, đeo kính AR, nhìn tôi từ đầu đến chân.

— Anh muốn đăng ký làm thợ săn?

— Tôi... đúng thế,tôi muốn đăng kí làm thợ săn.

Cô ta gõ vài dòng lên bàn phím ảo, rồi đưa cho tôi một bảng thông tin:

> Yêu cầu: 
> – Sức khỏe ổn định (hoặc gần ổn) 
> – Không nhiễm virus 
> – Chấp nhận rủi ro tử vong cao 
> – Không khiếu nại nếu mất tích

Tôi đọc xong, cười nhạt.

— Nghe như đi chết thuê.

Cô ta không cười.

— Nếu anh sống sót qua ba nhiệm vụ, anh sẽ được cấp cyberware cơ bản, điểm sinh tồn hàng tháng, và quyền truy cập y tế.

Tôi ký tên.

Không phải vì tôi tin vào hệ thống. Mà vì tôi không còn gì để mất.

Ban đêm ở thành phố này cũng như ban ngày. Vòm lượng tử phát ra ánh sáng lúc dương tàn, khiến bầu trời không bao giờ thật sự tối. Tôi trở về nhà trọ sau một ngày cắm rễ ở net, vừa đăng ký làm thợ săn, vừa cố quên đi cái “ting” kỳ lạ từ máy quét sinh học hồi sáng.

Nếu quét phải mã gen không trùng khớp với con người, nó sẽ hú còi inh ỏi. Nếu trùng khớp, nó sẽ im bặt. Nhưng cái “ting” đó... không ầm ĩ, cũng chẳng im. Nó như một lời thì thầm. Một tín hiệu lạc nhịp. Không lẽ... nhưng thôi. Làm gì có chuyện đó. Bố mẹ tôi là người mà. Mặc dù tôi mồ côi.

Tới nhà trọ, tôi bước qua những bức graffiti của mấy thằng “báo” vẽ lại. Có vài bức nhìn “củ nghệ” vãi, nhưng tôi không đủ từ ngữ để miêu tả được cái củ nghệ ấy. Cầu thang thì đầy mùi ẩm, mùi mốc, và một đống mùi khác trộn lại như buffet cho mũi. Tôi chạy nhanh lên tầng của mình vì cái mùi nó rất là... umazing.

Trước cửa phòng, tôi vặn chìa khóa, vừa nghĩ: “Đúng là nhà trọ cho dân lao động, không có thẻ khóa từ, không có camera, thiếu an ninh vãi ra.”

Đang tính bước vào thì...

Có 1 giọng nói cất lên từ phòng bên cạnh.

— Ân, anh về rồi hả?

Người bắt chuyện với tôi,là 1 cô gái.

— Ừ, em nhìn cũng biết mà, đâu cần hỏi.

— Mẹ em có đem cho anh cái này, nói là quà cảm ơn vì đã coi chừng em. Đừng khách sáo.

Nói rồi em ấy đưa tôi 1 hộp bánh danisa.

— ...Vậy anh nhận nhé. À, anh có công việc rồi.

— Vậy ạ? Chúc mừng anh nhé. Em còn tưởng anh sẽ nhốt mình trong nhà và coi mấy bộ alime cũ rích ấy chứ.

Con bé vừa nói vừa cười với cái điệu bộ châm chọc. Tôi nghe xong thuận tay gõ đầu nó một cái cốp. Nó oai oái kêu lên.

— Áu, đau quá. Anh thật không biết nhường gì cả.

— Thôi đi mẹ trẻ. Châm ngôn anh là chúng sinh bình đẳng nhé. Vào ôn bài đi, mai thi cho tốt.

Nói xong, tôi vào nhà, đóng cửa lại. Người vừa nãy là Trúc Vy—hàng xóm, sinh viên năm hai Đại học Nhân Văn. Em hướng ngoại, dễ thương... Thú thật là tôi cũng thích em ấy. Nhưng khoảng cách giữa thích và yêu nó rất xa. Tôi cũng chưa từng thổ lộ. Ai lại yêu một thằng không có việc làm chứ.

Nằm trên giường, tôi cứ nghĩ về việc làm thợ săn. Liệu mình có sống ổn với nghề đó không? Tôi cũng không biết mình vừa ký vào hợp đồng sinh tồn hay bản án tử hình. Nhưng tôi đã ký. Và ngày mai, tôi sẽ bắt đầu.

Tôi nhìn lên trần nhà, nơi có một vết nứt nhỏ chạy dài như một vết sẹo. Ánh sáng từ vòm lượng tử bên ngoài hắt vào, tạo thành một vệt vàng nhạt trên tường. Nó không ấm, nhưng cũng không lạnh. Giống như cảm giác của tôi lúc này: lưng chừng giữa hy vọng và tuyệt vọng.

Âm thanh “ting” từ máy quét sinh học lại vang lên trong đầu. Nó không phải tiếng cảnh báo, cũng không phải tiếng xác nhận. Nó giống như... một lời gọi. Như thể có ai đó đang thì thầm từ bên trong hệ thống.

Tôi lắc đầu, cố gạt đi suy nghĩ đó. Không thể nào. Tôi là người. Tôi có giấy khai sinh. Trên tờ giấy sức khỏe đã ghi rõ tôi là con người mà, bất giác, tôi lấy thẻ thợ săn hồi sáng được phát, cầm trên tay, tôi đọc kĩ từng con chữ.

> Đỗ Huyền Ân.
>Sinh năm 2034.
>Quê quán: Tây Ninh.
>Nghề nghiệp: Thợ săn zombie Dân Sự cấp D.

Nghe cũng ngầu đấy chứ.

Nếu tôi sống sót qua ba nhiệm vụ đầu tiên, tôi sẽ được cấp cyberware cơ bản. Có thể lúc đó tôi sẽ đủ tiền để mời em một tô phở đặc biệt bên quán chú Hai.

Tôi cười nhạt. Không phải vì vui. Mà vì tôi biết: ngày mai, tôi sẽ bước vào một thế giới mà tiếng cười là thứ xa xỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top