4

Lúc này hắn bước tới thang máy tới phòng
Nhìn thấy hắn cậu có chút né tránh sợ sệt
- Không ăn à?
- Không muốn
- Xuống hầm ngục ăn nhé?
Cậu sợ hãi nhìn hắn, rồi dơ tay ra là cỏi tay cậu bị trói dưới hầm ngục tím lên đau không cầm được thìa
Hắn kiên nhẫn ngồi đó đút cậu ăn
- Há miệng ra
2 má đầy cơm của cậu phồng lên gã nhìn đăm chiêu
Đến lúc cậu tự há miệng chờ đút mới tỉnh
- Nói được mật đội cậu nằm ở đâu chưa? Hay xuống hầm ngục Ken chơi với cậu nhé?
Phuwin nhìn hắn, tay cậu cứ cấu vào vạt áo
- Kh-không nói được ma..
- Vậy xuống kia
Cậu cấu vạt áo nhăn nhó, nhìn hắn mắt đầy van xin
Tim nhắn lúc này như bị cậu bóp méo
"Đáng yêu"
- Được rồi không xuống
Cậu nới lỏng vạt áo ra mỉm cười cậu cười khiến hắn thích thú còn hơn cả khóc
- Đi tắm đi quần áo trong tủ đấy

..............................

Lúc cậu đi ra cũng chỉ có chiếc áo phông lớn, nhìn quanh chẳng thấy ai liền mở cửa ai ngờ nó không khoá cậu đi về phía phòng số 4 mở ra gặp ngay hắn đang làm việc, đây là thư phòng của hắn
- Lại trốn đi à
Cậu lắc cầu ngoay ngoáy
- Chán nên đi dạo sao dám trốn đi nữa
Hắn phì cười trước Phuwin ngây thơ này, hắn vỗ vào đùi mình ra hiệu cậu ngồi lên đó
Không mặc quần tiếp xúc với thứ đó của gã qua lớp quần âu của hắn khiến hắn giữ cậu ngồi đó mãi
Vừa làm việc vừa ôm cậu
- Cái này là gì?
Cậu chỉ vào máy tính số liệu cao nhất
- Doanh thu tháng này
- Thế cái này?
- Cổ phần
Ngồi hỏi 1 lúc cậu thấy
N chán muốn đứng dậy nhưng gã kéo xuống
- Đi đâu?
- U-ưm buồn ngủ rồi
- Đợi chút
Hắn lấy trong hộc bàn chiếc dây chuyền nhỏ ra đeo vào cổ cậu, Phuwin ngạc nhiên quay lại hỏi
- Được chứ!?
- Được.
Cậu cầm nó ngắm nhìn
- Thế mèo đi ngủ được chưa? Bảo buồn ngủ rồi mà?
Lúc cậu vui vẻ chạy ra ngoài thì đâm sầm vào 1 người đàn ông
- Ây ây sao không đấy
Là Joong và Dunk 1 trong những người đầu tư cổ phần lớn công ti Pond
Cậu cúi đầu xin lỗi rồi vội vã chạy đi
- Mày chất nhỉ giờ có cả trẻ con tới thư phòng
- Ganh tị không
- Có Dunk là quá đủ, vốn đầu tư bên phía nhà của Wonder có vấn đề rồi
- Sao
- Bên đó nói muốn gặp bố mẹ mày bàn chuyện
- Có vẻ cũng lớn đấy
Hắn suy nghĩ một lúc rồi đuổi họ về
- Mẹ nó ngồi sofa chưa ấm đít đã đuổi

............................

Cậu chạy về phòng cứ ngắm chiếc dây chuyền, rồi cậu lại nhìn về phía ban công
Bây giờ không chạy trốn sau này chẳng biết còn cơ hội không suy nghĩ hồi lâu vẫn quyết định về mật đội
"Bọn họ lo cho mình lắm"
Từ từ trèo xuống như cách đã trèo lên, còn một bậc nữa thì trượt chân ngã
- A!
Nhưng cậu vẫn gắng sức trèo qua cổng sau rồi đi chân đất chạy 1 mạch về phiá không cố định
Hắn lúc này ở trong thư phòng nhìn chấm đỏ trên máy tính dần đi xa
Phải, chiếc dây chuyền đó thiết kế bên ngoài là kim cương còn bên trong là con chip theo dõi
Hắn lúc này vẫn ngồi ung dung ở đó

Mất 2 tiếng sau cậu trở về mật đội
Mọi người nhìn cậu ánh mắt dò xét
- Này, nó trở về được chắc chắn hứa với gã Naravit gì rồi!
- Cậu mặc gì vậy?
- Cậu bán đứng chúng tôi đúng không
Phuwin khó hiểu nhìn bọn họ
- Em tự thoát ra được mà?!
- Làm sao mà tên đó sẵn sàng thả cậu ra được, cậu hùa theo hắn đúng chứ?
- Tiêu huỷ cậu ta đi!
Cậu lùi lại nhìn mọi người
"Tại sao? Mình tin tưởng bọn họ đến vậy mà?"

Botto bước đến phía cậu cầm con dao Phuwin né nó bị sượt qua tay chảy máu, rơi xuống
- M-mọi người..
- Mẹ nó tao đã nghi ngờ mày từ lâu rồi mà
Hắn lao đến
*BÙM
tiếng súng chói tai vang lên
Pond đứng sừng sững ngay cửa khiến cả mật đội nháo nhào, nhưng chậm rồi gã cho người vào dùng súng tỉa quét sạch hết một lượt rồi về phía Phuwin
1 viên đạn găm vào đùi cậu, khiến cậu ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top