Chương 4
Sáng thức giấc ở Kim Long cung, tâm trạng của Đại hoàng vô cùng thoải mái. Bên cạnh lại còn là Hoàng hậu, nàng chui vào vòng tay chàng mà thoải mái ngủ. Sau một đêm kích tình nồng cháy, nàng mệt rã rời.
Hôm nay là ngày Kim Tử Long chàng thay đại đế thiết triều. Cuối cùng ngày chàng chờ đợi lâu nay cũng đã đến. Hơn bao giờ hết, trong lòng đại hoàng hết sức mãn nguyện. Có được ngai vàng lại có được hoàng hậu. Thời gian cho chàng là tầm 1 tháng. Bao lâu đó cũng đủ làm xoay chuyển triều chính. Nhẹ nhàng rời khỏi giường chàng cho người chuẩn bị áo mão cẩn thẩn và cấm tuyệt đối không ai được bén mảng vào tư phòng, nếu để chuyện chàng cùng hoàng hậu lọt ra ngoài, e là dân tình dậy sóng.
- Đại hoàng, chàng đi đâu đó?
Hoàng hậu không biết đã thức giấc từ lúc nào, nhẹ nhàng lên tiếng mị hoặc
- Ta chuẩn bị thiết triều, bá quan đang đợi.
Chàng có vẻ rất gấp rút.
- Tử Long! Thiếp cũng muốn đi!
Nàng bước xuống giường, đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy đại hoàng. Dùng vẻ quyến rũ mị hoặc Kim Tử Long.
- Trên người nàng đầy vết đỏ, có tiện không?
Nàng nhìn xuống thân người, quả thật là chi chích những vết hôn.
- Thì đã sao chứ, là ai đã hành hạ mẫu thân ta như thế này chứ?
Nghe hai chữ "mẫu thân" Kim Tử Long hiện lên nét tức giật.
- Nàng định làm ta tức chết hả? Rút lại hai tiếng mẫu thân ngay.
Thấy đại hoàng có vẻ tức giận, Thoại Mỹ lập tức xoa dịu.
- Đại hoàng, lâu nay đại đế luôn nhốt ta ở Trường sinh cung, thậm chí còn không cho ta gặp mặt chàng. Nay đã có chàng rồi, chàng lại muốn nhốt ta ở đây sao?
- Ta không có ý đó, nhưng để nàng ra ngoài làm mẫu thân của ta. Ta thật sự không thích!
Thoại Mỹ bước đến, ngã vào lòng Kim Tử Long
- Chàng đừng như vậy. Chúng ta là đang làm việc lớn, phải biết nắm bắt cơ hội. Có vậy sau này mới đường đường chính chính thành phu thê chứ!
Nghe Thoại Mỹ dỗ ngọt, Kim Tử Long thật là không cầm lòng được. Chàng bị mỹ nhân này làm cho mê muội mất thôi. Xem ra nàng nói cũng có lý, nàng dù sao cũng có hiểu biết việc triều chính, cùng giúp chàng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Trên Hoàng Long điện, văn võ bá quan có mặt đông đủ, đợi thái tử thiết triều. Ai nấy đều xôn xao khi thấy Đại hoàng Kim Tử Long, tướng mạo phi phàm, thần sắc sánh tựa con trời. Đi bên cạnh là một mỹ nhân tuyệt sắc, say đắm lòng người. Thái tử mặc long bào, hoàng hậu cạnh bên cũng mặc áo hình chim phụng. Dân tình xôn xao, lẽ nào đây là Thái tử phi? Hai người quả thật là xứng đôi vừa lứa, đúng là một cặp trời sinh. Đại hoàng an vị trên ngai vàng, Mỹ hậu cũng ngồi cạnh bên. Họ liếc mắt nhìn nhau đầy tình ý.
- Thái tử vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
- Bình thân.
Triều thần trong điện đồng loạt đứng lên. Nhìn ánh mắt của họ cũng đủ biết là họ tò mò nữ nhân ngồi bên cạnh thái tử đến thế nào.
- Trước tiên, ta muốn nói qua cho các khanh được biết, người ngồi bên cạnh ta chính là Hoàng hậu đương triều Vương Thoại Mỹ, tức là mẫu thân của ta. Nay cha ta xuất binh nơi biên ải, người sẽ cùng ta thiết triều, trị vì thiên hạ.
Bên dưới mọi người nghe xong lại bàn tán xôn xao. Hóa ra đây chính là Thoại Mỹ, người được đại đế sủng ái xưa nay, đến nỗi "giấu" kĩ trong cung không cho xuất hiện. Họ không được quyền nhìn kĩ mặt mẫu nghi thiên hạ, nhưng chỉ bằng một cái lướt ngang cũng đủ để họ cảm nhận được nhan sắc xinh đẹp. Có ai ngờ được đâu, hoàng hậu nương nương lại trẻ trung xinh đẹp đến vậy. Làm họ nhầm tưởng là "Thái tử phi" của Thái tử điện hạ cơ chứ.
- Nay hoàng hậu sẽ cùng ta trị vì thiên hạ, nên các ngươi không được phép xem thường nàn...người
Thoại Mỹ nghe vậy liền nhìn sang. Suýt chút nữa thì thái tử đã nói hớ rồi.
- Ta lâu nay không cùng đại đế lo việc triều chính, chỉ biết hết lòng chăm lo hậu cung chu toàn. Nay cùng thái tử thay đại đế săn sóc nước non, ta mong các khanh sẽ giúp sức cùng ta và thái tử!
Giọng nói ngọt ngào của hoàng hậu vang lên. Lập tức tất cả bọn họ đều đồng lòng nghe theo, nhất đinh sẽ làm việc hết mình. Cứ đà này, chẳng bao lâu nàng chắc chắn sẽ lôi hết được bọn họ về phía mình. Đúng thật là mỹ nhân như họa!
Bãi triều, thái tử phải phê chuẩn tấu chương. Kim Tử Long đến Đông cung, nơi đại đế vẫn ngày ngày ở đó phê duyệt tấu chương. Đại hoàng ở đó và nhất nhất phải có hoàng hậu bên cạnh. Cả ngày nay họ chưa rời nhau nửa bước làm cho cung nữ, thái giám lẫn thị vệ cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng nghĩ lại dù sao cũng là mẹ con nên cũng cho qua, chỉ có trời mới biết hai người là mẹ con giả.
Thái tử cho bãi hầu, nghiêm cấm bất cứ ai ra vào Đông cung với lý do cần sự yên tĩnh để phê tấu, chỉ để cho thị vệ canh gác bên ngoài. Còn ở đây, lúc này, Kim Tử Long và Thoại Mỹ cùng ngồi trên Long ngai, chàng thì phê tấu, nàng ở bên cạnh tựa đầu vào vai chàng theo dõi. Có khi lại mệt mỏi mà ngủ quên trên vai chàng.
- Hoàng hậu, nếu nàng mệt có thể về cung trước, ta xong việc sẽ về với nàng ngay!
Kim Tử Long lo lắng quay sang Thoại Mỹ
- Chàng còn ở đây làm sao ta về được? Chi bằng chàng mang tấu chương về cung!
Kim Tử Long đặt bút xuống quay sang nhìn Thoại Mỹ. Hai mắt nàng đang mở rất to, khuôn miệng hơi chu ra trông rất đáng yêu. Chàng không kiềm chế được mà hôn lên má nàng.
- Được, nếu về thì ta cùng về, tấu chương để sau cũng được.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, ta đã quyết rồi! Đi thôi.
Hai người rời long ngai tiến ra cửa bỗng Thoại Mỹ dừng lại
- Đại hoàng. Chàng cho phép ta về Trường sinh cung.
- Sao vậy?
Kim Tử Long có vẻ không hài lòng.
- Cung hoàng hậu không thể để trống được.
Kim Tử Long quay lại nhìn nàng nở một nụ cười tà mị.
- Còn tưởng chuyện gì, nàng khỏi phải lo. Ta đã sắp xếp mọi thứ rồi, nàng chỉ cần ở bên ta thôi.
Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đại hoàng đúng là thật chu đáo.
- Hoàng nhi! Mau buông tay mẫu thân ra mau!
Nàng nhìn Kim Tử Long rồi bậc cười lém lỉnh trêu chọc
- Mẫu thân mẫu thân. Tối nay mẫu thân không sống sót nổi với hoàng nhi này đâu
- Đừng hòng.
Trở về tư phòng ở Kim Long cung. Nhân lúc không có ai Thoại Mỹ lập tức đi vào, làm sao mà cung thái tử lại không có ai ra vào thế này. Đại hoàng cũng bỏ mặc nàng đi đâu mất. Giận chết cái tên tiểu tử này. Đêm nay chắc chắn đừng hòng động vào người nàng.
Kim Tử Long mở cửa bước vào, mỹ nhân đã ngủ từ lúc nào rồi. Chàng có chút thất vọng, không lẽ bây giờ đánh thức nàng dậy. Nhìn nàng chỉ mặt trên người chiếc áo yếm nhỏ che lại chỗ nhô cao làm Kim Tử Long chỉ muốn ăn nàng ngay lập tức.
- Tử Long, ta chỉ muốn ngủ!
Thì ra là Thoại Mỹ nàng còn thức à.
- Nàng mệt sao?
- Lúc nãy thì còn khỏe nhưng giờ ta mệt rồi, đều là lỗi của chàng hết!
- Ta làm gì?
Kim Tử Long ngớ người làm ra vẻ khó hiểu.
- Dám bỏ ta ở đây một mình, thì ta cấm túc chết chàng. Ngoan ngoãn mà ngủ đi!
- Tiểu Mỹ nàng dám cự tuyệt bổn thái tử?!
- Dám gọi mẫu thân là Tiểu Mỹ sao? Nhưng mà cấm túc vẫn là cấm túc thôi hoàng nhi của ta!
Thì ra hôm nay nàng chỉ mặc yếm để ngủ là lý do này. Muốn làm cho thái tử phát điên lên mà. Cứ động chạm da thịt như vậy, đến trời còn không giúp đại hoàng ta ngủ yên được, trừ khi...
- Nàng mau mặc áo vào. Sáng mai đừng hòng theo ta thiết triều.
Chàng dọa ai chứ
- Không đi thì không đi, thử xem ai thiệt thòi hơn. Không có ta bên cạnh chàng đừng hòng làm được việc gì.
Thoại Mỹ nói rồi thì quay lưng vào mặt Kim Tử Long, cũng không thèm mặc thêm áo vào. Dù sao nàng cũng là mẫu nghi thiên hạ, tên tiểu tử này lấy gì ra lệnh cho nàng chứ.
Người ta có câu "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Kim Tử Long ta cũng là quân tử nhưng sẽ không đợi đến mười năm đâu. Trong đầu đang bày ra muôn vàng kế sách. Nữ nhân này đúng là không hiền lành như chàng nghĩ. Ngày mai nhất định sẽ ăn chết nàng.
Thoại Mỹ nằm quay lưng với Kim Tử Long, trong lòng thầm cười đắc ý. Được một lúc, nàng biết đại hoàng vẫn còn thức giấc liền quay sang ôm lấy chàng, tay vuốt ve khuôn ngực rộng, tuy vậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Kim Tử Long như theo phản xạ cũng đưa tay ôm lấy mỹ nhân vào lòng, tận hưởng sự hạnh phúc.
Thoại Mỹ nàng đã toan tính hết. Nhất định khiến Kim Tử Long mê mệt nàng, nhất định khiến chàng cả đời nằm trong tay Thoại Mỹ này. Bất cứ nữ nhân nào đến gần lập tức không toàn mạng. Không biết từ khi nào hoàng hậu gần như trở thành tiểu hồ ly. Như Đắc Kỷ ngày xưa mê hoặc Trụ Vương. Nhưng nàng thì hơn một bậc, Đắc Kỷ xưa là yêu, còn nàng thì là người, Trụ Vương ngày xưa là kẻ ngu ngốc, nhưng Kim Tử Long lại là người thông minh xuất chúng. Chuyện cướp lại được ngai vàng chỉ còn là chuyện thời gian.
Kim Tử Long tuy giờ rất yêu nàng, nhưng bấy nhiêu đó thôi còn chưa đủ. Nàng phải làm sao cho hắn trên đời này chỉ nhìn thấy duy nhất một nữ nhân chính là Vương Thoại Mỹ nàng. Vậy nên không chỉ đơn giản là yêu thôi, Thoại Mỹ còn phải dùng thủ đoạn, quyến rũ, mị hoặc khiến đại hoàng mê muội, trên đời này chỉ tin có mình nàng.
Nàng cũng sớm được biết, bên cạnh đại hoàng lâu nay có một nữ nhân cùng trang lứa, tài sắc cũng hơn người nhưng lại thua nàng vài bậc - Điểu Nhi. Nghe đâu là đôi thanh mai trúc mã, đại đế cũng rất yêu thương, mong sau này đại hoàng sẽ lập Điểu Nhi thành Thái tử phi. Nhưng nàng thừa hiểu tính khí Kim Tử Long, chàng chỉ coi nàng ta như là một đứa em gái ngoan, mắt chàng khi nhìn nữ nhân ấy cũng chỉ biểu hiện tới đó. Nhưng dù sao cũng là một đối thủ đáng gờm. Đã vậy còn có đại đế chống lưng, điều kiện của nàng ta quả thật rất thuận lợi.
Như chợt nhớ lại điều gì, nàng quay sang nhìn gương mặt Kim Tử Long, nhíu mày.
- Đại Hoàng, lúc nãy chàng đi đâu?
Nghe nàng lên tiếng, Kim Tử Long thoáng chút giật mình bối rối.
- Ta...ta có chút công việc cần giải quyết!
- Chàng dối thiếp!
Lập tức giọt lệ từ nơi khóe mắt nàng rơi ra, như những hạt trân châu nhỏ. Gương mặt biểu lộ những nét đau khổ.
- Là chàng đi gặp Điểu Nhi, đúng không?
- Nàng biết Điểu Nhi?
- Là Hoàng hậu, trong cung có chuyện gì mà thiếp không biết được chứ!
Biết không thể nói dối được nữa
- Là cung nữ báo tin Điểu Nhi đột nhiên đổ bệnh!
- Thì có liên quan gì đến chàng!
- Là huynh muội từ nhỏ, ta lẽ nào không quan tâm đến.
Thoại Mỹ lập tức ngồi dậy, cùng kéo Kim Tử Long lên, rút vào lòng chàng.
- Đó là lúc chàng chưa có thiếp, còn bây giờ xin chàng chỉ quan tâm mình thiếp thôi, có được không?
Kim Tử Long nghe mấy lời nàng nói lập tức bị thu phục. Lòng có chút đau đớn, chàng cảm thấy thật sự có lỗi với Thoại Mỹ.
- Chàng như vậy thiếp rất lo lắng. Thiếp so ra cũng hơn chàng 5 giáp, đã vậy còn mang danh nghĩa mẹ con với chàng. Thiếp thật sự sợ một ngày chàng có người khác mà bỏ thiếp lại một mình.
Thoại Mỹ nấc lên thành tiếng. Quả thật là rất đau buồn.
- Ta xin lỗi, là ta không nghĩ cho nàng. Kim Tử Long ta chắc chắn trên đời này chỉ xem một mình nàng là nữ nhân. Ta...ta tam cung lục diện cũng không cần, có nàng là ta có cả giang sơn. Đừng lo lắng nữa!
- Tử Long!
- Nếu nàng muốn ta lập tức cho Điểu Nhi về phủ của cha nàng ấy.
- Không phải thiếp không tin chàng. Nhưng nếu để nàng ấy ở lại Kim Long cung, chắc chắn cha chàng sẽ lập nàng ta làm Thái tử phi. Lúc đó...chắc thiếp không sống nổi!
Kim Tử Long nghe xong liền quay sang. Nét mặt lo lắng nhìn nàng.
- Tiểu Mỹ, không được nói bậy. Ngày mai ta sẽ cho người đưa nàng ta về phủ.
- Tử Long chàng chỉ là của riêng ta thôi. Có biết chưa!
Nàng nói rồi thì nở một nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Kim Tử Long
- Ta có là vua cũng phải khuất phục trước sắc đẹp của nàng!
Cùng lúc đó, Kim Tử Long Kéo Thoại Mỹ nằm xuống, ôm chặt vào lòng
- Ngủ thôi!
- Đại hoàng, giờ ta không muốn ngủ nữa!
Kim Tử Long bỗng nhiên tươi tỉnh, đôi mắt trở nên gian xảo nhìn cả thân người nàng. Nữ nhân này là tự dâng đến cho ta đó.
- Mỹ nhân là nàng tự nói đó!
Kim Tử Long lập túc chiếm lấy môi Thoại Mỹ, hôn lấy hôn để cứ như bị "bỏ đói" đã lâu. Đồng thời tay kéo dây áo khiến chiếc yếm đỏ trên người Thoại Mỹ rơi xuống. Cảnh xuân lộ ra ngay trước mắt. Kim Tử Long dùng đầu lưỡi quét qua khắp thân thể nàng. Thân thể nàng cứ thế run lên từng đợt.
"Thoại Mỹ nàng thật sự là rất xinh đẹp, giống như bạch ngọc trắng trơn mịn , không có điểm tỳ vết nào."
Nàng mơ hồ cảm giác Kim Tử Long dưới thân có một lưỡi dao sắc bén ,cứng nóng và rất to lớn , như muốn đâm thủng chính mình...
- Aaaaaaaaaa
------------------------
Là nữ chính phản diện đó mọi người ơi!!!!!!
Mà phải công nhận mình viết H dỡ cực luôn thôi thì mai mốt tới chỗ H mọi người viết dùm mình nha.
Love all!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top