Chương 4
"Nóng quá, giống như bị tam muội chân hỏa lại nung một lần, lần này y lại rơi vào trận ác mộng nào? Cửu Trùng Thiên, đáy biển luyện ngục, hay là thiên nguyên đỉnh?
"Sao mà còn chưa hết nóng?" Ngao Quang dường như nghe thấy có người đang nói chuyện.
Là ai?
Trán bị che lên một bàn tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi cho y.
Đừng đi.
Y giống như lữ hành trong sa mạc, lâu hạn gặp mưa rào, chỉ muốn nắm lấy dòng nước suối đầu tiên trên đường đi.
"Ta sẽ không đi." Người kia lời nói dịu dàng, "Ngươi chỉ là nhất thời bị kinh hãi, đều sẽ qua thôi, tiểu long."
Y nửa mê nửa tỉnh trong lúc hồi tưởng lại đây là đoạn chuyện cũ nào.
Lúc ấy y vừa đến Cửu Trùng Thiên không lâu, tiên yêu mâu thuẫn so với hiện tại còn hơn nhiều. Tân nhậm Thiên Đế kinh nghiệm còn non, địa vị chưa ổn định, bên cạnh lại thường có hắn con rồng này. Những đạo nhân lão thành dâng lời can gián nhiều lần, vị Thiên Đế trẻ tuổi cũng từ lúc đầu không để ý tới từng bước bị mài đến góc cạnh dần bằng phẳng.
Sau này Hạo Thiên nghĩ ra một cách thỏa hiệp, mệnh Ngao Quang dẫn dắt Long tộc ra trận đánh yêu quái, bình địnhtứ hải, để biểu dương Long tộc quy thuận chi tâm, cách này vừa ra, dư luận mới hơi hơi bình tĩnh trở lại.
Y lúc ấy vừa qua ngàn tuổi, chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ vì một câu nói của người kia, liền không chút do dự chạy đến chiến trường.
Những yêu quái kia lúc bị bắt hoặc chém giết, luôn phải phẫn hận phỉ nhổ y một câu, mắng y là yêu giới phản đồ, lúc đầu y còn khó tiếp thu, nghe nhiều rồi, cũng dần dần tê liệt."
Tất cả những gì y làm, đều là vì bảo toàn Long tộc, y lúc ấy tự nói với mình như vậy.
Cho đến khi Long tộc nội bộ cũng xuất hiện phản phản loạn, đao nha rồng của y lần đầu tiên dính máu tươi của đồng tộc.
Vảy hộ tâm lân của con rồng kia ngay trước mắt y sống sượng vỡ nát, mảnh vỡ bắn đến mặt y, vạch ra một vết thương rõ ràng, máu rồng bắn vào hai mắt y, lại còn đỏ tươi hơn cả màu mắt vốn có, y từ hình phản chiếu trên mặt biển nhìn, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt kinh hãi như tu la.
Hạo Thiên tìm được y lúc, bị bộ dạng đẫm máu mi nhãn của y dọa cho không nhẹ, ôm người liền chữa lành tiên chú thuật cũng quên làm sao bắt đầu, đợi xác nhận xong chỉ là vết thương ngoài da chưa kịp xử lý, mới vừa vặn thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ đâu, đêm đó y liền phát sốt cao, kèm theo còn có không ngủ không nghỉ gặp ác mộng, trong mộng con thanh long trong mắt lóe lên khó tin, rất nhanh lại như là que diêm bị dập tắt, hoàn toàn mất đi sinh khí.
Ngao Quang dường như bị người ôm vào lòng, mùi đàn hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi, đầu hình như cũng không choáng váng như vậy, y muốn nói chuyện, cổ họng lại khô khốc như là bị nhét một nắm vải thô.
"Ba đệ muội của ta tuổi còn nhỏ, khó đảm nhiệm trọng trách nặng nề, còn xin bệ hạ đừng trách." Y nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình.
Ba đệ muội của y?
Ngao Nhuận lúc ấy vẫn là chỉ mới năm trăm tuổi tiểu long, ngay cả hình người cũng còn chưa hóa hoàn toàn, nhưng liệt không trảo của nàng thật sự đặc thù, mặc dù Ngao Quang rất nhiều không muốn, vẫn là đem nàng mang lên chiến trường, không ngờ, kỹ năng kia lần đầu tiên sử dụng liền luân lạc thành đối phó vũ khí đồng tộc. Tiểu hắc long non nớt không thể tiếp nhận hiện thực như vậy, tại chỗ chui vào vết nứt hư không vạch ra, cùng nàng ly khai còn có luôn luôn chiều theo Ngao Doãn và Ngao Khâm.
Lúc ấy bọn họ ai cũng không ngờ tới, huynh muội mấy người gặp lại lần nữa, dĩ nhiên là mấy trăm năm sau, tam long mang theo đáy biển yêu tộc và thiên đình đối đầu trận chiến kia.
"Đại ca, ngươi rốt cuộc còn muốn vì cái gọi là tình yêu của ngươi, mù quáng bao lâu?" Lúc ấy đã tự xưng là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận hỏi.
"Long tộc sẽ có một ngày đứng trong hàng tiên thôi, tiểu muội, hàng đi."
Hải để luyện ngục một ngàn năm, Ngao Nhuận thường oán hận mình lúc đầu quá non nớt vô tri, lại tin lời nói xạo của đám ngụy quân tử trên thiên đình kia. Mỗi khi lúc này, nàng liền sẽ bóng gió châm biếm vài câu Long Vương canh giữ trận nhãn, mắng chửi y bị mỡ heo che mất trí, lại bị lừa thân, lại bị lừa tâm, hại cả tộc luân lạc đến mức này, hiện tại còn cần cù chăm chỉ vì tra nam bán mạng, quả thực là vô phương cứu chữa, ngu xuẩn tột cùng.
Sau này, đợi đến khi Ngao Bính ra đời, tiểu muội này của hắn lại xúi giục cùng Thân Công Báo đi trộm linh châu, nhưng mà, khi biết được một rồng một báo thành công ăn trộm linh châu làm vẫn là thành tiên phong thần giấc mộng lớn, Ngao Nhuận chỉ liếc một cái mắt trắng chui về dung nham dưới, ngay cả mắng cũng lười mà mắng.
"Sư phụ hôm nay đã đồng ý ta, bắt tay vào lo liệu sáng lập phong thần bảng sự việc." Trong lúc suy nghĩ miên man, y lại nghe thấy người kia mở miệng, "Mấy sư huynh của ta rất nhanh sẽ mỗi người xây dựng giáo phái, bước vào trần thế, thu nhận rộng rãi môn đồ."
Ngao Quang nghi hoặc, đột nhiên nói với y những điều này để làm gì?
Nhưng đầu óc y thực sự hỗn độn đến mức ngay cả việc nghe rõ từng câu từng chữ của người kia cũng tốn sức vô cùng.
"Tiệt giáo chủ trương có giáo dục không phân biệt, không hỏi xuất thân, yêu cũng có cơ hội gia nhập giáo phái phong thần."
Yêu cũng có cơ hội? Vậy chẳng phải rất tốt sao, không giống như lão già Xiển giáo kia, giả nhân giả nghĩa.
Ngao Quang mơ hồ nghĩ như vậy, lại nghe người kia tiếp tục tự mình nói, "Nhưng đại chiến phong thần một khi mở màn, nhất định sẽ đi kèm không ngừng mưa máu giết chóc, đợi đến lúc đó, ngươi lại nên ngăn cản đồng tộc tàn sát lẫn nhau như thế nào, bảo toàn toàn bộ long tộc?"
Phong thần... đại chiến?
Chờ đã, không đúng, không đúng, người kia khi nào thì đã từng nói với y những điều này?
Ngao Quang đột nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ, đầu óc hỗn loạn như tơ, tim cũng theo đó đau nhói vạn phần.
Giọng nói của người kia vẫn văng vẳng bên tai y không ngừng, "Ta nghĩ xem, để ta nghĩ lại xem, nhất định có biện pháp vẹn cả đôi đường hơn."
Đột nhiên, lại biến thành khuôn mặt ủy khuất trước bàn cờ kia, "Ngươi oán ta tính kế, nhưng ta chẳng qua là muốn ngươi thắng."
Hai giọng nói chồng chéo lên nhau, đan xen vào đầu óc y, "A Quang, vì sao ngươi không muốn tin ta?"
Vì sao ngươi không muốn tin ta?
Ngao Quang ôm đầu, muốn đem thanh âm vứt ra ngoài, câm miệng! Kẻ lừa đảo!
Hắn cuối cùng cũng gọi ra cái tên kia.
Hạo Thiên, ngươi đừng hòng lừa ta nữa!
* * *
Ngao Quang lại lần nữa từ trong mộng tỉnh giấc.
Từ khi vảy vảy hộ tâm vỡ vụn, y thường xuyên bị ám ảnh vào chuyện chuyện cũ, gần đây càng là càng ngày càng thường xuyên. Nhưng đây là lần đầu tiên, trong mộng xuất hiện không phải là cảnh tượng trong ký ức của y, chẳng lẽ chỉ là bởi vì lời nói của mảnh thần thức kia ban ngày sao?
Người trong mộng vì sao lại vô cớ nhắc tới đại chiến phong thần, hắn sao có thể nghĩ tới làm sao bảo toàn Long tộc, tất cả những điều này chẳng qua là si tâm vọng tưởng---
Ngao Quang không vội hóa về hình người nữa, mà là cúi đầu quan sát mảnh vảy vỡ trước ngực.
Trước kia y chỉ coi mảnh vảy này là vật bày biện, là chứng minh cho việc phạm ngu ngốc trong quá khứ, y biết vị trí của nó, chạm vào mảnh vỡ của nó, lại không dám nhìn lại hình xăm chưa hoàn toàn biến mất, y biết nó đại diện cho cái gì, nhưng hắn không muốn thừa nhận.
Vừa nhìn này, y mới kinh ngạc nhận ra, vết nứt vốn dĩ khắp nơi có thể thấy trên vảy rồng, không biết từ lúc nào lại giảm đi không ít.
Vảy hộ tâm đã sớm hư hỏng, lại xuất hiện dấu hiệu phục hồi.
Giống như là lòng y vốn dĩ cho là chết lặng, lại không biết chết sống mà bắt đầu rục rịch, chỉ vì người kia, không, mảnh thần thức lưu lạc phàm gian của người kia, một câu tình thoại nửa thật nửa giả lừa gạt y.
Ngao Quang xoa xoa thái dương, thầm mắng chính mình, hắn rốt cuộc còn đang mong đợi cái gì---
Mắt thấy chưa chắc là thật.
Y đột nhiên nhớ tới lời của Thái Ất chân nhân trước kia.
Theo tâm mới được bản chân.
Chẳng lẽ mộng cảnh hiện ra còn có thể chân thật hơn cả trải nghiệm sao, thật sự là hoang đường buồn cười.
Tuy nghĩ như vậy, đáy lòng lại giống như không biết lúc nào bị ném một cái tia lửa, không bị khống chế mà bùng cháy trở lại, Hồng Quân lão tổ nói thời cơ chưa đến, rốt cuộc là có ý gì, rơi xuống phàm gian chẳng lẽ không chỉ một mảnh thần thức?
Người kia hiện tại rốt cuộc là tình trạng gì, mảnh thần thức kia hôm nay lại là vì sao mà đột nhiên lại gọi hắn như vậy, tất cả những điều này rốt cuộc là trùng hợp hay là có khác cơ duyên, nếu còn có mảnh vỡ khác tồn tại, vậy nên ở chỗ nào...
Đầu óc Long Vương suy nghĩ hỗn loạn, dứt khoát trực tiếp xuống đất, dự định đi ra ngoài hít thở, xua tan phiền não.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi tẩm cung, bên chân liền đụng phải một đoàn "thi thể", mảnh thần thức kia mang khuôn mặt Hạo Thiên Đại Đế , co rúm ở cửa cung điện của y, ôm san hô ngủ say sưa, Ngao Quang cau mày, không nhịn được lại đá một cước.
Trong con ngươi hơi hé mở của mảnh vỡ nhỏ còn phủ một lớp buồn ngủ, khi nhìn thấy người tới thì dụi mắt rồi từ dưới đất nhảy lên, "Sao ngươi lại ra đây, có phải ngủ không ngon không?"
"Câu này nên để ta hỏi ngươi mới đúng, phòng ngủ tốt không ngủ, chạy đến đây làm gì?" Chẳng lẽ Thiên Đế cũng giống như y, ngàn năm không gặp, lại có thêm một vài thói quen kỳ lạ là không chịu ngủ trên giường sao?
Hạo Thiên chỉnh lại áo bào ngoài bị xộc xệ do ngủ, thật thà đáp, "Phòng ngủ cách ngươi quá xa, sắc mặt của ngươi hôm nay không ổn lắm, Tiểu Hoàng Long nói dạo này ngươi thường gặp ác mộng, ta không yên tâm lắm, nên muốn đến bồi ngươi."
Hắn nhìn xung quanh cung điện một chút, lại sờ sờ mũi, "Lần trước đi vào bị ngươi đuổi ra, đành phải ở cửa vậy."
"Những yêu quái kia là tai hoạ một phương, ngươi là vì dân trừ hại, không cần để ý đến việc bọn chúng trước lúc lâm chung nói gì." Vị Thiên Đế trẻ tuổi ôm người yêu vào lòng, nhỏ giọng an ùi, "Nếu lo lắng về ác mộng, thì ôm chặt ta, ta sẽ ở cùng ngươi."
Chuyện cũ chợt hiện về trong mắt, Ngao Quang nhất thời không nói gì.
"A Quang, ngươi lại gặp ác mộng sao?" Hạo Thiên thấy hắn trầm mặc, lại lên tiếng lần nữa.
"...Đừng gọi ta như vậy." Giọng nói và cách hỏi giống hệt nhau khiến y đau đầu.
Mảnh vỡ thần thức kia lại không không tha, "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi mơ thấy gì?"
"Không có gì." Ngao Quang dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Chỉ là đang nghĩ về ván cờ ban ngày."
"Là bởi vì những lời ta nói sao?" Hạo Thiên vội vàng nói, "Những gì ta nói đều là phát ra từ chân tâm, ngươi tin ta!"
"Vì sao ngươi luôn bắt ta tin ngươi?" Ngao Quang đột nhiên hỏi.
Hạo Thiên khó hiểu chớp chớp mắt, "Có sao?"
"Ngươi từ ngày đầu tiên liền nói để ta tin ngươi," Ngao Quang quan sát mảnh vỡ thần thức trước mặt, "Nhưng ta cũng chưa từng nói không tin ngươi, vừa rồi cũng vậy."
"Chưa từng nói sao?" Hạo Thiên lẩm bẩm nói, "Nhưng ta luôn cảm thấy ngươi không tin ta lắm, có lẽ là ta làm còn chưa đủ tốt."
Trên mặt hắn lướt qua vẻ u uất, nhưng lại rất nhanh ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười, "Ngươi từng bị phụ lòng, không tin ta cũng là nên thôi, kẻ bạc tình kia nhất định đã khiến ngươi đau không ít lòng, ta phải càng thêm cố gắng biểu hiện mới được."
Ngao Quang lại không nói gì nữa, chỉ là thần sắc phức tạp liếc nhìn mảnh vỡ kia hai cái, liền xoay người trở về hướng tẩm điện.
Hạo Thiên thấy hắn không có phản ứng gì, cũng không thất lạc, tiếp tục dựa vào san hô bên cạnh, tận tâm tận trách đóng vai thần giữ cửa.
"Còn ngẩn người ra làm gì," giọng nói thiếu kiên nhẫn của Long Vương từ cách đó vài bước truyền đến, "Không phải nói không yên tâm sao, đuôi rồng của bổn vương vừa hay còn thiếu một cái ấm giường."
* * *
Đã rất lâu rồi chưa có một giấc ngủ trọn vẹn không mộng mị như vậy, đến nỗi Ngao Quang có chút mơ màng, y rũ mắt xuống, phát hiện đuôi rồng không biết từ lúc nào đã hóa thành hai chân, chăn vừa vặn che qua gốc đùi, bên hông thậm chí còn có thêm một đôi tay đang ôm chặt lấy hắn không buông.
Ngao Quang động đậy thân mình, cố gắng vùng vẫy khỏi ràng buộc nhưng không thành, không khỏi thầm hối hận vì nhất thời nóng đầu tối qua, lại thật sự cho mảnh vỡ thần thức này vào nhà, cùng mình nằm ngủ.
Y thử hóa về long hình hình rồng rút lui, kết quả một cái vung đuôi dùng sức quá mạnh, kéo theo cả người phía sau cũng bị ném xuống giường.
"Tiểu Long nhi..."
Ngao Quang vừa muốn kéo người dậy, chợt nghe thấy một tiếng gọi, không khỏi trừng lớn mắt.
Mảnh vỡ thần thức kia nửa tỉnh nửa ngủ trong lúc từ trên mặt đất ngồi dậy, trong miệng lại còn lẩm bẩm, "Một ngàn năm... đại chiến phong thần... bảo vệ ngươi chu toàn..."
"Ngươi nói gì?" Ngao Quang vội vàng cũng ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy tay đối phương.
"A Quang, ta chưa từng lừa dối ngươi, ngươi vì sao không muốn tin."
Y bị cảm xúc bộc phát ra từ đôi mắt kia làm cho bỏng rát mà buông tay ra.
Ngao Quang còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, đôi mắt xanh thẳm trước mặt đã khôi phục tỉnh táo, "A Quang?" Hạo Thiên nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc hỏi, "Sao ngươi và ta đều ở trên mặt đất?"
"Ngươi mơ thấy gì?" Ngao Quang không kịp đứng dậy, vội vàng hỏi.
"Ta?" Hạo Thiên ôm đầu, dường như đang cố gắng nhớ lại, "Ta dường như mơ thấy ngươi, ta nhìn thấy một cây cột, ngươi đứng cách rất xa, trông rất là buồn bã."
"Còn gì nữa?" Ngao Quang truy hỏi.
"Có một giọng nói, đang khẩn cầu ngươi đừng đi." Trong mắt hắn lóe lên một tia xám xịt, "Nhưng ngươi thế nào cũng không chịu quay đầu lại... Vì sao vậy, A Quang?" Hạo Thiên ngẩng mắt nhìn Ngao Quang, biểu tình mang theo vài phần đáng thương, "Là ta chỗ nào làm không tốt sao, ngươi không thích, ta sửa là được."
"Ngươi..." Ngao Quang đã đoán được mảnh thần thức này đang chỉ chuyện nào, nhưng vì sao hắn hết lần này đến lần khác mơ tới chính là ngày đó... Hạo Thiên lại khi nào khẩn cầu y đừng đi, những cảnh tượng hư không sinh ra này rốt cuộc là có ý gì?
Vốn dĩ đã rối thành một đoàn suy nghĩ, giờ càng loạn hơn, cuối cùng, y chỉ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, "Không có gì, chỉ là một giấc mộng thôi, đứng lên trước đã."
* * *
"Đám yêu tộc dưới đáy biển này, lệ khí quá nặng mà lại vốn dĩ phân tán, nếu không phải lần này nắm chắc thời cơ bắt ba ba trong hũ, không biết còn phải xoay xở bao lâu."
Trong long cung thủy tinh vừa xây xong ở Đông Hải, Thiên Đế đứng dưới cột chạm trổ phù văn, thần sắc khó dò, "Trên định hải trụ có gắn tỏa yêu chú, có thể trấn áp nhất thời, nếu muốn duy trì lâu dài, cần dùng đầy đủ linh lực kích hoạt pháp trận, Long tộc, chính là lựa chọn tốt nhất."
Ngao Quang đứng ở không xa, chỉ mặc một bộ áo mỏng, y chưa từng biết đáy biển lại cũng có gió lạnh thấu xương như vậy.
"Ngươi xây dựng Đông Hải long cung, là để vây khốn yêu thú, đưa tới định hải thần châm, là để bày ra trận pháp." Cổ họng y khô khốc, thanh âm trầm đến mức bơi cũng không nổi, "Bệ hạ, thần chỉ muốn hỏi một câu, nơi đến của Long tộc này, có phải cũng là điều ngươi đã sớm định sẵn?"
Vị tiên nhân trên Cửu Trùng Thiên kia trầm mặc không đáp, chỉ đưa tay phẩy một cái, trên cột sắt trước mặt liền xuất hiện cơ quan ẩn giấu, "Đây là mắt trận của tỏa yêu trận, nếu có một ngày, ngươi muốn giải trận, chỉ cần một thanh long nha đao."
"Ta nếu rời đi, trận pháp vô hiệu, ta nếu có ý, trận pháp có thể giải." Ngao Quang chợt thấy mỉa mai, "Bệ hạ thật sự là tin tưởng ta."
Thân ảnh dưới định hải trụ dường như có một thoáng chấn động, "Một ngàn năm." Ngao Quang nghe thấy người kia chậm rãi nói, "Ngươi cùng Long tộc trấn trấn giữ ở đây, ngàn năm sau, đợi trần ai lạc định, tất cả đều sẽ như ngươi mong muốn."
"A Quang, tin ta thêm một lần nữa, được không?"
Thiên Đế xoay người, đôi mắt thân quen như thâm trầm ẩn chứa cầu xin.
Ngao Quang chợt nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, thiếu niên kia từ trên tường đầunhảy xuống, khiến cành cây hoa đào rơi lả tả đầy đất, cũng rơi vào đáy lòng tiểu long lần đầu tiên biết nhân thế.
Ánh ánh mặt trời nhân gian tốt đẹp như vậy, không giống như biển sâu này, trống trải tĩnh mịch, chỉ có vài viên ngọc trai, cô đơn lẻ bóng.
"Lúc đầu, ngươi nói nhân gian rất tốt, ta ở lại." Ngao Quang cuối cùng khó khăn mở miệng, "Sau này, ngươi lại nói Cửu Trùng Thiên rất tốt, ta theo ngươi đi." Y kéo khóe miệng, "Hiện tại, bệ hạ có phải muốn nói, long cung này cũng rất tốt?"
"Long cung này, từng viên gạch ngói, đều do ngươi và ta cùng nhau xây dựng, ta hôm nay đến đây, chính là muốn lại gắn một mảnh thần thức vào đây, thiết lập kết giới, như vậy có thể bảo vệ chỗ này không bị luyện ngục dưới đáy biển xâm chiếm, ngươi vẫn có thể làm Đông Hải Long Vương của ngươi."
"Không cần nữa." Ngao Quang nhắm mắt lại, long cung này hiện tại đối với y, chẳng qua là một cái lồng giam, "Tốt hay không tốt, đều không quan trọng nữa rồi."
"A Quang, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi hãy tin ta---"
Nước biển cuộn trào, hóa thành đao răng rồng chỉ thẳng vào tim Thiên Đế, tiến thêm một tấc nữa là có thể đâm thủng. "Hạo Thiên, ngươi nếu muốn lợi dụng Long tộc, ta cũng không phải không đáp ứng, nhưng ngươi không nên lừa ta, khiến ta mang tiếng xấu huynh đệ tương tàn, bội tín bội nghĩa."
Y thu hồi đao, không nhìn người kia thêm một cái nào nữa, "Long tộc sẽ thực hiện trách nhiệm trấn áp yêu thú dưới đáy biển, từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai."
Ngao Quang giống như một pho tượng rồng khổng lồ cuộn tròn trên định hải trụ, tỏa yêu trận nổi lên, dưới đáy biển truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, nham tương nóng bỏng thuận thế trào dâng lên, cùng nước biển kịch liệt giằng xé ôm thành một đoàn, ở mặt biển đục ra một mảnh đen cháy hoang tàn.
Đông Hải long cung, chung quy chỉ thành dĩ vãng.
* * *
Ngao Quang một mình đứng sững sờ trong chỗ sâu của Long cung, nhìn chằm chằm vào cây cột sắt sừng sững trong bóng tối.
Định Hải Trụ là lễ mừng nhà mới mà Hạo Thiên tặng cho Đông Hải Long cung năm xưa, do lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân luyện thành, lại vì để kiềm chế yêu tộc dưới đáy biển, trên bề mặt chạm khắc tỏa yêu chú do Hồng Quân lão tổ tự tay viết.
Ngày đó bọn họ cũng là mượn cây cột này phá vỡ Thiên Nguyên Đỉnh, sau này Na Tra truy kích vô lương tiên tôn không thành, ngược lại vô ý đụng đổ cây cột thần sừng sững đã lâu này.
Dù sao cũng là trân bảo ngự ban của thiên đình, lúc trước Hạo Thiên tặng cho y, còn nhắc tới cây cột này có thể điều khiển kích thước làm thượng đẳng thần thần khí, Ngao Quang tuy chưa tìm được cách thức, nhưng nghĩ đến vạn nhất sau này đại chiến phong thần có thể dùng cho Bính Nhi, cuối cùng vẫn nghĩ hết cách lại kéo vào long cung được xây lại.
Lần cuối cùng hắn gặp Hạo Thiên chính là ở bên cạnh cây Định Hải Trụ này, ngàn năm ôm cột, y đã bị hải để luyện ngục giam cầm đến mức mệt mỏi không chịu nổi, bề mặt cây cột này lại vẫn cứ hoa văn tinh xảo, sáng bóng như lúc ban đầu.
Mặc dù mảnh thần thức kia lai lịch không rõ, nhưng dù sao cũng là một phần của Hạo Thiên Đại Đế, cũng chỉ thể hiện những gì chủ nhân trong lòng nghĩ, mảnh vỡ thần thức tuy thông nhân tính, nhưng không giỏi nói dối, cho nên những gì hắn nói quả thực đều là phát ra từ nội tâm.
Từ lần đầu gặp mặt, mảnh vỡ kia đã dị thường mê luyến y, và luôn cố chấp muốn y tin tưởng mình, đây là nguyên nhân gì, trước kia Ngao Quang không muốn suy nghĩ nhiều, hiện tại lại không kiềm chế được mà suy nghĩ.
Y oán hận người kia quá lâu, ngàn năm qua, mỗi khi hồi tưởng lại quá khứ, yêu hận liền như xích sắt chán rào đan xen, khó mà phân chia. Hiện tại lại có người nói với y, tất cả có thể không phải như lúc ban đầu đã cho là như vậy, điều này ngược lại khiến y có chút sợ hãi.
Y và Hạo Thiên rốt cuộc là đã đi đến bước này như thế nào?
Tiên yêu ngăn cách mấy chục vạn năm, không phải một sớm là có thể san bằng, y lúc ấy không hiểu, vì yêu sinh vọng niệm, lại vì yêu sinh sợ hãi.
Lúc từ biệt ở đáy biển, y đã sớm như chim sợ cành cong, thậm chí không có dũng khí để nghe lời giải thích của người kia.
Ngày đó ở Trần Đường Quan, một câu đanh thép "Ta muốn thử" của Lý Na Tra, hắn tự biết không thể ngăn cản Bính Nhi, cũng bị kiên định trong mắt người trẻ tuổi làm cho lương tâm cắn rứt.
Y đối với Bính Nhi nói, kinh nghiệm cha ông đều là quá khứ, chưa chắc đã hoàn toàn đúng, để nó trung thành lựa chọn nội tâm của chính mình.
Lúc ấy y điều ngưỡng mộ, rốt cuộc là ý khí thiếu niên tay trong tay vai kề vai, hay là không sợ phản bội, không sợ hãi?
Linh châu ma hoàn vốn là một thể, trời sinh tin tưởng lẫn nhau, vô hối đi theo. Mà y và Hạo Thiên dây dưa ngàn năm, cuối cùng lại bị thiên quy cương thường đánh cho chỉ còn dò xét nghi kỵ, y có thể cam tâm tình nguyện dẫn dắt toàn tộc vì Thiên Đế bán mạng, lại không dám không chút giữ lại mà lại đối với ái nhân nói một câu "Ta tin ngươi".
Y từng hết lần này đến lần khác tự nhắc nhở chính mình, long tộc hôm nay khốn cảnh, đều do chính mình lúc đầu quá ngu xuẩn, trao nhầm người khác, y lấy đối với người kia hận làm xiềng xích, trói lấy chính mình và long tộc, sau này thậm chí muốn trói lấy Bính Nhi. Chỉ cần hận còn, long tộc chung có ngày lật mình.
Phải biết rằng đám người từ Luyện Ngục dưới đáy biển trốn thoát này, bình thường đối với cây cột Định Hải này đều sợ hãi tránh xa, nếu không phải oẳn tù tì thua, cá mập lại nói là có việc gấp, có đánh chết hắn cũng không dám vào đây.
"Chuyện gì?" Long Vương đã khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm thường ngày, nước biển bên cạnh nhanh chóng ngưng tụ thành tư thế tấn công, "Chẳng lẽ có người to gan dám xông vào Long cung?"
"Không phải," Tinh Bạch Tuộc liếc nhìn đám nước biển đang sẵn sàng tấn công kia, giọng nói càng ngày càng nhỏ, "Là phàm nhân kia... không ổn lắm..."
"Phàm nhân?" Đầu óc Ngao Quang lướt qua khuôn mặt của Hạo Thiên, vội vàng thu vũ khí lại, lớn tiếng hỏi, "Hắn làm sao vậy?"
"Vốn dĩ còn rất tốt, đột nhiên liền mất ý thức ... ây, Đại vương, ngươi chờ ta với!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top