Chương 4 (END)

Thiên Đế lật người Ngao Quang lại, để y quỳ sấp trên giường. Eo bụng Ngao Quang bị đè xuống, bụng tì lên giường, không cần Ngao Quang tự mình chống đỡ, khiến y thoải mái hơn một chút.

Mông hắn cong cao, thịt mông tròn trịa theo nhịp thở hơi hơi rung động, giữa khe mông lộ ra cái miệng nhỏ đỏ tươi không ngừng đóng mở, dâm dịch không ngừng chảy ra, tí tách rơi xuống ga giường.

"Ưm ừm... a ừ... Hạo Thiên, vào... ha a... vào đi..." Ngao Quang một tay chống khuỷu tay lên giường, tay còn lại vòng ra phía sau, ngón giữa thọc vào huyệt khẩu, kéo sang một bên, lộ ra lớp thịt mềm mại ướt át bên trong, mời gọi Thiên Đế tiến vào.

Thiên Đế bị cảnh xuân trước mắt câu dẫn, sớm đã muốn một hơi đem cái dương căn vô cùng thô to kia hung hăng đâm vào cái huyệt nhỏ này, đục mở vòng thịt miệng khoang sinh sản mạnh mẽ roi vọt đám thịt nát chảy nước ngứa ngáy bên trong.

Nhưng cái bụng nặng trĩu dưới thân Ngao Quang lại luôn luôn nhắc nhở y, nhất thời Thiên Đế mà lại nhịn đến mức khóe trán gân xanh nổi lên, hít sâu vài hơi, rất khó khăn khống chế được dục vọng bạo ngược của mình.

Hắn lúc này mới vươn tay đỡ lấy eo Ngao Quang, đem nhục căn gân xanh chằng chịt của mình chậm rãi đưa vào cái huyệt nhỏ ấm áp ẩm ướt kia, quy đầu từng tấc một phá khai mở vách thịt, ép lấy đám thịt mềm mại kia.

 Ngao Quang nằm sấp trên giường run rẩy, nhưng hiển nhiên lại là bị hầu hạ đến thoải mái, tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng từ đôi môi bị hôn đỏ tràn ra. Thiên Đế nắm lấy eo của hắn kéo ra phía sau, quy đầu hung hăng xẹt qua hậu huyệt, lại nhẹ nhàng quẹo một cái, xông về phía trước.

Ngay khi vừa xẹt qua, Ngao Quang lên tiếng, long căn và huyệt sau cùng nhau đạt cực khoái. Dâm dịch phun ra từ huyệt sau không thể từ cái huyệt khẩu bị nhục căn to lớn của Thiên Đế ép đến một kẽ hở cũng không có chảy ra, ngược lại bị bịt lại bên trong, thịt huyệt, mà lại cùng với hung hung khí hung ác đang làm càn cùng nhau ức hiếp Ngao Quang.

Ngao Quang bị ức hiếp đến mức lắc đầu, chống người dậy cố sức bò ra ngoài giường.

Thiên Đế sao có thể để y dễ dàng trốn thoát, chẳng qua là như mèo vờn chuột mà đùa giỡn, để y bò lên phía trước vài bước, rồi lại nắm lấy eo kéo trở về, dương vật rút ra hơn nửa lại đâm trở lại nhục huyệt.

Ngao Quang khóc thét một tiếng, thoát lực nằm sấp trên giường, mặc cho Thiên Đế kéo lấy một bên cổ tay y di chuyển thân eo rút ra đâm vào trong huyệt.

"Tiểu Long nhi, trẫm còn muốn uống sữa." Thiên Đế cúi người nói bên tai Ngao Quang, mang theo vài phần dụ dỗ, mà Ngao Quang cư nhiên còn nghe ra được ý vị nũng nịu, Thiên Đế nũng nịu, cái phản khác biệt này ai mà chịu nổi chứ!

"Được..." Ngao Quang lẩm bẩm nói. Thiên Đế lật người y lại, lại gặp khó khăn, ngăn cách cái bụng, sữa này làm sao cho ăn) đến miệng mình? Đương nhiên, hắn rất nhanh nghĩ ra cách giải quyết.

"Tiểu Long nhi, tự mình vắt sữa ra." Thiên Đế chậm rãi rút ra đâm vào dương căn trong huyệt, không nhanh không chậm, lại dày vò đến mức Ngao Quang thở dốc.

Vô thức nghe theo lời Thiên Đế, hai tay sờ lên ngực mình, học theo thủ pháp của Thiên Đế, xoa nắn vú, rồi đem nhũ nhục (thịt vu') ấn một cái, hai dòng sữa từ nhũ khổng bắn ra. "A a a!" 

Ngao Quang hơi hơi lật lên mắt trắng, phía dưới thân trào ra một dòng dâm dịch, long căn run lên, chỗ giao hợp của hai người thêm một dòng bạch trọc. Thiên Đế há miệng, đem sữa tiếp vào miệng, thế là như phần thưởng, động tác dưới thân nhanh chóng mãnh liệt lên, chẳng mấy chốc đã thao đến mức Ngao Quang mơ màng rồi.

"Ư..." mùi sữa hơi nhạt, nhưng thơm lắm, có chút vị ngọt, mấu chốt là đây là sữa của Ngao Quang, Thiên Đế có chút vui mừng.

Thực ra giọt lệ giao nhân mang thai này có bốn giọt, hai giọt còn lại sao, ừm... 

Vậy thì phải hỏi Na Tra rồi, thằng nhóc này tuy rằng cuỗm mất con trai của mình, nhưng ý kiến hay thì không ít, chẳng phải sao, lệ giao nhân mang thai chính là do Na Tra tìm về.

"Hạo Thiên... cho ta... ừm..." Ngao Quang hừ hừ  cầu xin nói, Thiên Đế biết hắn bị long đản trong bụng làm cho khó chịu, cúi đầu xuống hôn lên bụng hắn: "Được, được, cho ngươi."

Hắn cũng đã nhịn lâu rồi, nắm lấy eo Ngao Quang, lao nhanh vài cái cuối cùng, nặng nề chèn vào hậu huyệt bắn ra.

Dương tinh vừa tiến vào hậu huyệt liền sẽ bị hấp thu, nhưng xúc cảm xung xoát cái vòng thịt mẫn cảm kia lại không thể tiêu diệt, cho nên Ngao Quang sướng đến mức ngửa đầu lên, hai tay giơ cao hướng về phía Thiên Đế, mơ hồ trong lúc hắn dường như nhìn thấy nhiều năm trước, Thiên Đế từ địa ngục đáy biển quay người rời đi, hắn cũng như vậy giơ tay, nhưng dù thế nào cũng không chạm tới được một mảnh áo góc của Thiên Đế.

Ác mộng đã lâu không nhớ lại ập đến, Ngao Quang thần sắc bỗng nhiên thống khổ đứng lên, y đổ mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói: "Hạo Thiên... đừng đi...!"

Thiên Đế chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu, thấy sắc mặt y khó coi, như là bị ám giữ, Thiên Đế hai tay nắm lấy tay Ngao Quang, mười ngón tay khít chặt đan vào nhau.

Ngao Quang tựa như là nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà chặt chẽ nắm lấy tay Thiên Đế, vô ý trong lúc hóa ra móng tay dài cào rách mu bàn tay Thiên Đế, Thiên Đế vốn có thể dùng tiên lực hộ thể, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không dùng, mặc cho móng tay Ngao Quang càng cào càng sâu.

"Tiểu Long nhi, Tiểu Long nhi, A Quảng, trẫm... trẫm không đi nữa, sau này chúng ta, biển cạn đá mòn, cùng nhau trải qua sớm chiều." Thiên Đế khàn khàn giọng nói, "Ngươi tha thứ cho ta, lúc đầu không hiểu thế nào là tình yêu, vì thiên đình mà từ bỏ ngươi, về sau năm tháng, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, sinh tử bất du."

Ngao Quang như có cảm ứng, chảy xuống một chuỗi lệ hạt, nhưng vẫn bị mộng ám kéo theo.

Lần nữa trở về cái thiên lao tối tăm không có ánh sáng mặt trời kia, chính mình hoài thai Ngao Bính, ngày ngày bị long đản xoắn đến bụng đau không thôi, long đản có một nửa huyết mạch của Thiên Đế cần linh lực, có thể trong nháy mắt hút cạn toàn thân linh lực của , cái loại tư vị linh lực khô cạn, đau như lăng trì.

không phải là chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ long đản này, nhưng, nhưng, đây không chỉ là hy vọng của long tộc, mà càng là... càng là huyết mạch của người hắn yêu nhất! Hắn sao nỡ, sao nỡ...

"Tiểu Long nhi, đều qua rồi." Thiên Đế rút ra bàn tay bị cào đến máu me đầm đìa, ôm lấy Ngao Quang, để y tựa vào vai mình, Thiên Đế lặp đi lặp lại gọi tên Ngao Quang, hết lần này đến lần khác lau đi nước mắt nơi khóe mắt Ngao Quang.

Ngao Quang cũng không phải là thật sự buông xuống quá khứ, y chưa từng oán hận Thiên Đế sao?

Long tộc, đứng đầu các loài vảy, vốn nên tự do ngao du giữa trời đất, lại bị thiên đình dùng thủ đoạn giam hãm dưới đáy biển.

Ngao Quang càng là phải chịu đựng nỗi đau bị người trong lòng phản bội, nhưng ngày đó hắn sinh hạ long đản, lại thấy trong long đản màu xanh lờ mờ có mấy tia kim văn, khoảnh khắc kia, những khổ sở vì long đản này mà chịu đựng đều không đáng gì, đây là kết quả tốt nhất mà mối tình đơn phương cầu mà không được của hắn có thể có, là con của hắn và Thiên Đế.

Y cẩn thận từng li từng tí ngậm long đản trong miệng, như bảo vật mà ép vào nang dưới lưỡi, cho đến khi Thân Công Báo mang đến linh châu.

Khoảnh khắc Ngao Bính phá vỏ mà ra, hắn ngẩn người, đứa bé này, có bảy phần giống hắn, điều này rất tốt, sẽ không để Thân Công Báo nhìn ra sơ hở gì, nhưng đôi lông mày và đôi mắt kia, lại giống Thiên Đế như đúc.

Ngao Bính tu luyện cực kỳ thuận lợi, thiên phú kinh người, cố nhiên là do linh châu, nhưng càng không thể tách rời khỏi một nửa huyết mạch Thiên Đế của hắn.

May mà mọi người đều cho là linh châu lợi hại, những năm này đều tốt đẹp mà giấu giếm được.(đến đây tui cứ nghĩ như là thời trẻ nông nổi bồng bột cố giấu gia đình và hàng xóm í=)))

"Tiểu Long nhi," môi Thiên Đế dán lên môi Ngao Quang, hắn một đóng một mở, ôn nhu dịu dàng nói, "Trẫm còn chưa nói với ngươi, trẫm..." Ngao Quang lắc lắc đầu, y có thể nghe được tiếng của Thiên Đế rồi, Thiên Đế hắn nói gì...?

Y cố gắng từ mộng cảnh phức tạp phân biệt ra tiếng của Thiên Đế, y nghe thấy...

"Ta yêu ngươi."

Như là sấm sét giữa trời quang đánh thức Ngao Quang từ giấc mộng dài, y cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt Thiên Đế, tóc xõa xượi, mang theo khẩn trương và vui mừng, hoàn toàn khác với Thiên Đế lạnh lùng quyết tuyệt trong ký ức của y, trong không khí phiêu đãng mùi tình dục nồng nặc sau hoan ái, còn có chút... mùi máu?!

"Ngươi," Ngao Quang khó khăn mở miệng nói, "Ngươi bị thương sao?" (ý là kiểu mình cũm bị tổn thương mà mở mắt ga là tươm tướp lo cho try é=)

Thiên Đế không trả lời y, Thiên Đế nhìn chằm chằm vào mắt y, nghiêm túc, nghiêm trang, như thể đang tuyên bố đế chỉ.

"Ta yêu ngươi."

Thiên Đế nói.

Ngao Quang mà lại nhất thời ngây ngốc, không dám tin vào tai mình. "Ngươi, ngươi nói...?"

Thiên Đế khôn chán ghét mà lặp lại: "Ta yêu ngươi, Tiểu Long nhi."

Ngao Quang sống mũi cay cay, rơi lệ, lần khóc này thật không xong, Ngao Quang chỉ ở trên giường bị Thiên Đế ức hiếp đến quá đáng mới rơi vài giọt lệ, lần này vô cớ khóc ngược lại là lần đầu tiên.

Thiên Đế ngược lại luống cuống tay chân: "Tiểu Long nhi... ngươi... đừng khóc..." Ngao Quang vừa khóc vừa cười, y nghe thấy rồi, y nghe thấy Thiên Đế nói yêu y.

"Ta... ta cũng... yêu ngươi..." Ngao Quang nức nở thốt ra tiếng lòng chôn giấu vạn năm.

Thiên Đế lau nước mắt cho hắn, tay vừa lấy ra thì đã đầy máu. Ngao Quang liếc mắt liền thấy mấy cái lỗ máu trên mu bàn tay là do móng tay của mình cào ra, lập tức đau lòng không thôi.

"Đau quá" Thiên Đế hôn nhẹ lên chóp mũi y: "Có vợ như vậy, chút vết thương này tính là gì.""Tiểu Long Nhi, ái thê của ta, người ta yêu."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top