Chương 3 (Quả là cha con)


Thiên Đế rốt cuộc vẫn là Thiên Đế, vận may không ai địch nổi, lần nào cũng một phát trúng đích. Chẳng phải sao, long tộc vừa lên thiên đình chưa được bao lâu, Ngao Quang lại mang thai, quá trình mang thai thì không nói nhiều.

Trùng hợp thay, Ngao Bính cũng mang thai, là của Na Tra. Cha con quả là cha con, ngay cả việc mang thai cũng tâm linh tương thông như vậy.

Cái rắm! Ngao Quang hậm hực nghĩ, mang thai thêm lần nữa, cũng coi như xong, hắn, thân là cha, lại đồng thời mang thai với con trai mình, đây, đây là cái quái gì!

Nhớ lại ngày đó Ngao Bính được Na Tra đỡ lấy cái bụng bầu đã lộ rõ, hỏi mình em trai em gái trong bụng có khỏe không, hắn liền xấu hổ đến mức hận không thể tát chết cái kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này - cha của đứa bé trong bụng mình!

"Trẫm khiến Tiểu Long nhi chịu ấm ức, là lỗi của trẫm," Thiên Đế cười sờ lên tấm lưng trần nhẵn nhụi của Ngao Quang đang lộ ra ngoài chăn, "Chi bằng, Tiểu Long nhi hãy cho trẫm 'đại hồng thủy ngập long sàng' để trừng phạt?"

Ngao Quang cảm thấy lưng mình như bị lông vũ nhẹ nhàng cào qua, trên người ngứa ngáy, trong lòng cũng ngứa ngáy, long tộc thời kỳ mang thai thân thể thật sự là chạm vào không được, vừa chạm vào liền thật sự giống như là hồng thủy ập đến vậy, nhưng sự ám chỉ rõ ràng này của Thiên Đế, vẫn khiến y đỏ mặt.

Ngao Quang động đậy một chút, cuối cùng cũng chịu ban cho Thiên Đế một bên mặt, y nhướng mắt liếc nhìn Thiên Đế, nói:  "Đồ háo sắc."

Nhưng nào có nửa phần bất mãn, ngược lại giống như là khuê nữ nhà lành đang hờn dỗi với người trong lòng, khiến Thiên Đế lòng dạ mềm nhũn như nước, vật kia lại cứng đến đau.

Mỹ nhân ở trước mắt, Thiên Đế mới không muốn làm gì người giữ mình trong sạch, ngồi trong lòng mà không loạn, hắn chỉ muốn để Ngao Quang biểu diễn cho hắn xem 'đại hồng thủy ngập long sàng'. =))))tui bất lực.

Ngón tay Thiên Đế linh hoạt chui vào trong chăn, vô cùng thuần thục vuốt ve hồng anh của Ngao Quang. (vuốt ti í hí hí)

Những ngày này Ngao Quang bị thao quá nhiều, thân thể đã chín muồi, giống như trái cây căng mọng nhiều nước, nhũ hoa vốn chỉ hồng nhạt, hiện tại đã biến thành lung linh màu đỏ nước, hơn nữa còn phình to hơn không ít.

Hai ngón tay Thiên Đế véo một cái, ép một cái, xoắn một cái, Ngao Quang liền co rúm người rên rỉ, một tay leo lên cổ tay đang làm điều xấu của Thiên Đế, nhưng nào có sức lực ngăn cản Thiên Đế, Thiên Đế nắm lấy nhũ tiêm (đầuvu) của y, hơi dùng sức nhấc lên. 

"Ưm ! Hạo... Hạo Thiên, đừng... ư a..." Ngao Quang cau mày, trên người dần dần ra một lớp mồ hôi mỏng, tóc mai bạc trắng dính vài sợi trên mặt, bộ dạng động tình khiến yết hầu Thiên Đế không ngừng lên xuống, nhưng hôm nay hắn còn có một món quà lớn muốn tặng cho Ngao Quang, cho nên cũng chỉ là không lộ thanh sắc tiếp tục động tác trên tay.

Ngón trỏ của Thiên Đế nhanh chóng gảy nhũ hoa cứng rắn, giống như đứa trẻ chơi lật đật vậy, đè qua gảy lại, Ngao Quang không chịu nổi sự kích thích này, muốn trốn tránh, nhưng cái bụng nặng nề lại khiến y hành động bất tiện, huống chi hiện tại long căn của y đã chống vào chăn.

Đầu mút tràn ra thanh dịch đều dính trên chăn, huyệt sau lại càng ngập lụt thành tai họa, không cần những động tác khác, liền tự động phun ra từng dòng nước nhỏ, Thiên Đế chỉ cần hai ngón tay, đã khiến Ngao Quang toàn thân ướt mềm một mảnh.

"Hạo Thiên... Hạo Thiên... Chỗ.. chỗ đó... ư a..." Ngao Quang dẫn tay Thiên Đế mò xuống dưới, Thiên Đế mặc kệ y, khi tay trên đường đi qua bụng Ngao Quang, thần tình Thiên Đế  trong nháy mắt trở nên mềm mại.

 Hắn đặt bàn tay ấm áp của mình che lên bụng đã bị long đản chống đến mỏng manh kia, an ủi vỗ về nhẹ nhàng xoa nắn hai cái, ngoan hài tử , ta sẽ cho mẫu hậu của con ăn no, rồi sẽ chơi đùa với con thật tốt.

Thiên Đế nhẹ nhàng nói, Ngao Quang cũng gần như chưa từng thấy hắn có bộ dáng ôn nhu như vậy, nhất thời có chút ngây ngốc nhìn.

Thiên Đế Hạo Thiên, người đàn ông nắm trong tay vạn vật trời đất, trong mắt hắn vốn nên chỉ có thiên đình, chỉ có đại cục thiên địa, giống như năm xưa hắn ở thiên đình và Ngao Quang đã lựa chọn thiên đình, mà hiện tại, lại giống như đổi thành một người khác vậy, đối xử với y tốt đến mức không thể tốt hơn.

Trong mắt hắn cuối cùng cũng có bóng dáng của Ngao Quang, thậm chí, giờ khắc này chỉ có bóng dáng của Ngao Quang.

Ngao Quang không phải là không biết chúng tiên vẫn còn nhiều lời bàn tán về long tộc của bọn họ, nhưng Thiên Đế đều gạt bỏ hết, người từng vì thiên đình mà tự tay trấn áp Ngao Quang xuống đáy biển, hiện tại, lại vì Ngao Quang mà không tiếc đối đầu với chúng tiên.

Vì sao? Ngao Quang không biết, hoặc có thể nói, y không dám nghĩ, người đàn ông này, thật sự sẽ có tình yêu sao?

Nhưng Ngao Quang còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, liền nghe thấy câu nói kia, liền đá một chân qua: "Ngươi nói lời vớ vẩn gì với con chứ!"

Thiên Đế dễ dàng nắm lấy cổ chân y, ngược lại kéo đến bên môi mà hôn một cái, ngón chân trắng ngần liền rụt rè cuộn tròn lại, Thiên Đế lại cắn một ngụm vào cổ tay nhô lên, rồi từ từ xuống dưới, cẳng chân, đùi giống như bị người ta dùng bút chấm chu sa tô vẽ lên vậy, theo sự mút mát hôn môi của Thiên Đế mà dần dần nhuộm lên những vệt đỏ.

Càng xuống dưới, càng gần đến nơi ướt át không thể chờ đợi cần người yêu thương, Ngao Quang lại càng run rẩy dữ dội, trong lòng lại không khỏi mong chờ.

Thiên Đế xấu bụng dừng lại ở chỗ đùi trong, thịt chỗ đó vốn đã non trơn mềm, bởi vì Ngao Quang không ngừng chảy nước, lại càng được thấm ướt đến mức ướt át. 

Thiên Đế lại từng tấc một liếm đi dâm thủy phía trên, lưỡi đôi khi dán vào da thịt lướt qua, dẫn đến gốc đùi của Ngao Quang không ngừng run rẩy, đôi khi dùng đầu lưỡi móc ngoáy chỗ nào đó, cho đến khi chỗ đó đỏ tươi một mảnh mới thôi.

Ha a... ngứa quá..." Ngao Quang nhẹ nhàng vặn vẹo eo, chân y bị Thiên Đế kiềm chế lại, không thể động đậy, cái bụng nhô cao chắn tầm nhìn của y, chỉ có thể đơn thuần dựa vào xúc cảm cảm nhận động tác của Thiên Đế, ngược lại càng thêm mẫn cảm kích thích, nước huyệt sau phun trào lợi hại.

Ga giường dưới thân đã ướt đến mức có thể vắt ra nước, may mà hắn không nhìn thấy tình huống phía dưới thân, nếu không để hắn tận mắt nhìn thấy mặt Thiên Đế bị dâm thủy của y tưới ướt, e là phải xấu hổ đến mức lập tức độn thổ.

Thiên Đế lau một cái đùi ướt át của Ngao Quang, đứng thẳng người dậy, trên đầu ngón tay xuất hiện hai giọt nước, Ngao Quang đang thở dốc, không hiểu đây là dùng để làm gì, Thiên Đế đem hai giọt nước nhỏ riêng rẽ lên nhũ tiêm (đầuvú) của y.

Kỳ lạ là, hai giọt nước như là có sinh mệnh tự chủ từ nhũ khổng (lỗ vu') chảy vào trong, rồng là loài đẻ trứng, không cần cho con bú, cho nên nhũ tiêm của Ngao Quang chưa mở, hai giọt nước này thuần nhiên là hóa thành dòng nước cực nhỏ, cực kỳ mịn chen vào, không đến mức đau đớn, nhưng Ngao Quang vẫn là không thoải mái mà động đậy một chút.

Nhìn thấy giọt nước hoàn toàn bị hấp thụ hết, Thiên Đế mới hài lòng xoa một cái ngực của Ngao Quang, giải thích: "Đây là nước mắt do giao nhân mang thai để lại, trẫm vì tìm cái này mà tốn không ít công sức."

Nước mắt do giao nhân mang thai để lại...?

Ngao Quang mơ mơ màng màng nhớ lại những sách vở nhìn thấy từ thuở nhỏ ghi chép lại,  nước mắt giao nhân mang thai, thúc sữa, bất kể nam nữ, bất kể có thai hay không, tóm lại chính là thúc sữa.

Thiên Đế muốn y tiết sữa. Ngao Quang mở to mắt, ngực dần dần bắt đầu như có gì đó từ bên trong trướng lên. Ngực y vậy mà hơi hơi lớn lên một chút, càng khó coi hơn là, bên trong còn có chất lỏng gì đó đang chậm rãi tích tụ lại.

"Ư... có hiệu quả thật nhanh, không tệ." Thiên Đế vươn tay véo lấy nhũ tiêm của Ngao Quang, có tiên lực gia trì, thị lực của hắn cực tốt, có thể rõ ràng nhìn thấy chỗ nhũ tiêm (đầu vu') có một cái lỗ rất nhỏ hơi hơi mở ra, hiển nhiên là đã khai liễu nhũ khổng (mở lỗ).

Thế là Thiên Đế đem nhũ tiêm nhấc lên kéo lên trên, rồi trái phải lắc lắc, bộ ngực nhỏ nhắn đã trướng sữa, giống như một quả cầu sữa tinh xảo nhỏ nhắn, theo sự lắc lư, bên trong phát ra tiếng nước nhẹ.

Ngao Quang ngẩn người một lát, ngay sau đó hiểu rõ tình trạng của mình, bên trong, toàn là sữa! Đừng nói là con còn chưa ra, cho dù là ra rồi, một quả trứng cũng chẳng cần uống sữa, sữa bên trong này, chẳng phải đều vào hết miệng người này sao! 

"Hạo Thiên, ngươi... a a a!" Bất ngờ không kịp đề phòng, Thiên Đế cúi người ngậm lấy một bên vú, trước tiên nhẹ nhàng xoay tròn liếm lấy nhũ vựng (quầng vu'), rồi mạnh mẽ hút một cái, cùng với tiếng tiêm khiếu cao vút của Ngao Quang, một dòng sữa từ nhũ khổng phun ra.

Thiên Đế cổ họng động đậy nuốt xuống, nhưng dòng sữa tích tụ lần đầu này lại quá nhiều, có chút không kịp nuốt, thuận theo khóe miệng Thiên Đế chảy xuống, lướt qua cằm, nhỏ xuống bụng Ngao Quang.

Đúng lúc này, long đản rung động một cái, biểu cảm của Ngao Quang rõ ràng sảng khoái đến mức gần như không biết mình đang ở đâu thay đổi, ngay lập tức cau mày rên rỉ một tiếng, tay vô thức nâng lấy bụng bầu của mình.

Thiên Đế mút xong giọt sữa cuối cùng, ngẩng đầu lên, một tay ôm lấy Ngao Quang, một tay vuốt ve lên bụng Ngao Quang, không rảnh lau vết sữa bên mép, nghiêng người hôn lên giữa lông mày Ngao Quang, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, không đau nữa, ta đến cho ngươi ăn."

Thiên Đế là bẩm sinh thân thể tiên, long tộc dù sao cũng là yêu, Ngao Quang hoài thai con của Thiên Đế, chỉ dựa vào linh lực của bản thân căn bản không đủ cung cấp, cần Thiên Đế lấy tinh dịch truyền cho, cho nên Thiên Đế và Ngao Quang gần như mỗi ngày đều cần hoan ái một phen, nhất là hiện tại còn hai tháng nữa là lâm bồn, thân thể Ngao Quang càng là nửa bước cũng không rời khỏi Thiên Đế.

Năm xưa Ngao Quang bị trấn áp đáy biển trước khi cùng Thiên Đế một phen mây mưa hoài thai Ngao Bính, hắn chỉ có thể hết lần này đến lần khác rút cạn tất cả linh lực của mình, đến nỗi tóc hoàn toàn bạc trắng.

Thiên Đế không cần hắn nói, khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng của hắn thì đã đều biết rồi, lần mang thai này, Thiên Đế có thể nói là tấc bước không rời, mặc kệ xảy ra chuyện lớn đến đâu, cũng phải ở lại bên cạnh Ngao Quang.

____________________

Clm dịch xong chương này mà tui hét banh nóc lun á. Soft dữ v troi, dưỡng thê quá. Không còn nhận ra tra Hạo nữa. Hahahahahhahahahahahahahahah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top