Bé từ Long Cung tới
Tác giả: 闻折柳
"Ngươi là tiểu long t ừ đâu tới? Tại sao lại chạy loạn ở nơi này?"
Ngao Bính theo thanh âm nhìn sang, một nam nhân mặc bạch y đứng bên cạnh rặng san hô, ánh sáng lộng lẫy lóa mắt của san hô hắt lên gò mó nam nhân, mơ hồ mờ ảo, nhìn không thấy rõ.
Bé bánh bao nhỏ kéo hai cán băng chùy cơ hồ cao gần bằng nó, lúc bị gọi lại còn đang hò la "hây ya hây ya" đi về phía Long Cung, bé còn chưa tới sinh thần một tuổi, phụ vương với sư phụ cũng chưa kịp dạy bé không nên nói chuyện với thúc thúc kì quái xa lạ.
Vì thế Ngao Bính rất ngoan ngoãn đứng lại, trả lời: "Ta tới từ Long Cung, vừa mới luyện công xong, trước buổi trưa phải về ăn cơm."
Nam nhân "Ồ" một tiếng.
Ngao Bính thấy nam nhân không nói gì nữa, lại tiếp tục "hây yo hây yo" đi trở về.
Nam nhân đỡ một tay, thoải mái lanh lẹ theo sau lưng Ngao Bính.
"Tiểu Long, ngươi bao tuổi rồi, sao mà cầm một vũ khí mà tốn sức như thế, đã vậy lại còn luyện công? Sợ là sẽ bị đè nát đó."
Đôi lông mày màu băng lam nhăn lại, bé bánh bao nhỏ không có kinh nghiệm gặp gỡ chuyện trò với người khác há mồm muốn giải thích, nhưng không biết nên nói thế nào, lúng túng mấy tiếng, dứt khoát không thèm để ý tới cái người phiền toái này, cúi thấp đầu chú tâm đi về nhà.
Nhưng đi chưa được mấy bước, người nọ lại mở miệng.
"Tiểu long, ngươi là con cái nhà ai vậy? Không thấy dạo này Long tộc có trẻ sơ sinh, ngươi chẳng lẽ là giao long hóa hình? Biến về nguyên hình một lát đi, ta chưa từng thấy giao long nào nhỏ bé như này cả."
Người này thật là phiền quá đi.
Bé Ngao Bính lúc này còn chưa biết cái gì gọi là ghét bỏ, mặc dù nhiều năm sau bị một tên Hỗn Thế Ma Vương bắt nạt tới độ mặt đỏ tận mang tai, cũng chỉ biết lắp ba lắp bắp mắng một câu khốn kiếp.
Lúc này đứa bé nhỏ da mặt mỏng càng bị bắt chẹt đến độ không biết làm gì khác, chỉ biết tức đến nỗi nước mắt doanh tròng, giọng nghẹn ngào cãi lại: "Ngao Bính là Tam Thái tử của Long Cung, không phải giao long, ngươi đừng đi theo ta nữa, ta không thích ngươi."
Người nọ bỗng nhiên dừng chân, sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng một chốc sau, lại treo lên nụ cười bất cần, Thái tử nhỏ cúi đầu lau nước mắt, đột nhiên cảm giác được nước biển chảy êm ái xung quanh bỗng đông đọng lại trong chớp mắt, tới lúc ngẩng đầu lên, lại không có bất kỳ biến hóa nào.
Chẳng qua là lúc ngẩng đầu lên, cái người một mực không xa không gần đi theo đã ngồi ở trước mặt bé.
Ngao Bính rốt cuộc thấy rõ dáng vẻ của hắn.
Người nọ có một đôi mắt rực rỡ chói lọi.
Ngao Bính từng lặng lẽ trốn Phụ vương cùng sư phụ bơi tới nơi biển cạn, có ánh sáng xuyên qua đáy biển âm u, bé chìa tay ra, hải lưu ấm áp nhẹ lướt đầu ngón tay bé.
Sau đó sư phụ tìm được bé, mang bé về lại đáy biển vực sâu tăm tối lạnh như băng, bé hỏi sư phụ, tia sáng kia là gì.
Sư phụ nhìn bé, trong mắt ẩn chứa những điều mà bé không hiểu thấu được.
Sư phụ nói cho bé. Đó là ——
"Mặt trời, "
Đầu ngón tay mềm mại của con trẻ quét qua hốc mắt người kia, người nọ cười một tiếng, nắm tay Ngao Bính.
"Còn hai khắc nữa mới tới trưa, ta dẫn con đi ngắm mặt trời được không?"
Nói xong, cũng không đợi Ngao Bính kịp phản ứng lại, kim quang đột ngột, khi Thái tử nhỏ từ bé đã sinh trưởng trong biển mở mắt ra lần nữa, quanh người không còn là nước biển lạnh như băng, bé đứng trên làn sóng biển mà trước đây bé đã từng ngước cổ lên trông qua để ngắm bầu trời, có cái gì đấy lướt qua người rồi qua dòng nước chảy, bé đưa tay ra, đầu ngón tay thịt thịt ngắn ngủn nắm lại, đưa ra trước mắt dè dặt mở ra, nhưng lại không có gì cả.
Nam nhân ha ha cười to, cúi người xuống, trong tiếng kêu của Ngao Bính ôm tiểu long vào trong ngực, vung tay lên, trên mặt đất nhuốm màu ngũ sắc, từng mảnh bay bay vờn lên, bên người bọn họ nhẹ xoay vòng.
Trong cuộc đời ngắn ngủi mới trải qua của Ngao Bính còn chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế, bé ôm cổ nam nhân, mở to hai mắt, tay của Long Thái tử từng đánh vỡ vô số trân bảo nơi Long Cung, nhưng cẩn thận bưng một cánh hoa trong lòng bàn tay.
"Con xem này, những thứ này chính là hoa của mặt đất, không giống hoa nơi đáy biển của các con, chúng nó nhiều màu sắc hơn, cũng yếu ớt hơn. Mà để cho những cánh hoa này bay lên, chính là gió, gió con không nhìn thấy được, không bắt được, nó muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, con nhìn —— "
Tay của nam nhân chỉ về phía đất đai mênh mông dưới chân bọn họ, thứ không thể nhìn thấy đang thổi chạy vụt qua, Ngao Bính bây giờ biết rồi, đó là gió.
Thanh âm của nam nhân không ngừng.
Một mảng trắng như tuyết đang tản mạn rời ra, là mây trắng;
Màu xanh lá cây dập dờn xuyên ánh mặt trời loang lổ, là đại thụ;
Hăng hái vươn sải hai cánh, là chim nhỏ;
Phất phới không ngừng, là lá cờ...
"Đó là cái gì?"
Ngao Bính bỗng nhiên hỏi.
Nam nhân nhìn qua hướng ngón tay Ngao Bính chỉ sang, mái hiên bên dưới lá cờ bay phất phới, một quả bóng đỏ màu nhỏ đang bật nảy nhảy nhót.
Lại nhìn lần nữa, không phải là quả bóng bật nảy, mà là một đứa bé tròn vo, mỗi lần nhảy một cái, miếng ngói nóc nhà lại vỡ nát một cái.
"Đó là một đứa trẻ."
Ngao Bính nhìn đứa trẻ kia một chút, rồi nhìn lại mình một chút.
"Ta cũng vậy đó."
Nam nhân cười một tiếng. Ngao Bính thích nụ cười này.
"Phụ vương cũng hay cười như vậy lắm."
"Thế à?" Nam nhân cười khanh khách, "Ta lại chưa từng thấy qua."
"Có, mỗi lần ngoan ngoãn ăn cơm, cùng sư phụ học võ công mới, Phụ vương sẽ cười."
Nam nhân xoa xoa đầu Ngao Bính.
"Hắn chẳng qua lại không chịu cười với ta, cũng phải thôi..."
Nam nhân không nói tiếp nữa, Ngao Bính cũng không để ý, giống như với sư phụ vậy, kéo đầu tóc của nam nhân: "Ta muốn cùng hắn chơi."
Đứa bé kia tung ta tung tăng, chơi rất vui vẻ, cho tới bây giờ Ngao Bính chưa được chơi như thế, Long Cung không có nóc nhà cho bé chạy nhảy, cũng chẳng có mảnh ngói để bé giẫm đạp, Thái tử nhỏ thấy mà ham.
Nam nhân nhìn mặt trời chầm chậm lên tới đỉnh đầu một chút, đưa tay ra, một quầng sáng nhún nhảy rơi xuống lòng bàn tay hắn.
Đốm sáng kì lạ hấp dẫn ánh mắt Ngao Bính, bé chìa một đầu ngón tay ra chọc chọc, đốm sáng vỡ òa, nương theo đầu ngón tay Ngao Bính chạy vào trong cơ thể bé.
Thái tử nhỏ trong nháy mắt nhắm hai mắt lại.
Hô hấp nhịp nhàng dần, bé ngủ thiếp đi trong ngực phụ thân.
Nam nhân ôm bé, ngồi trong đám mây.
Khói bếp nhân gian bay lên, vẫy gọi khách tha phương.
Ngao Bính nhỏ sắp một tuổi nhận được một phần lễ vật sinh thần mà bé không biết, hai năm sau trong trận thiên lôi lễ vật kia bảo vệ được thần hồn của bé cùng Na Tra.
"Đi ngủ, đứa bé ngoan. Chờ con tỉnh lại, những thứ này liền quên hết."
Đó nhất định là một giấc mộng mang hương vị rất đỗi ngọt ngào.
Lúc Thân Công Báo ôm Ngao Bính ngủ ở trên rặng san trở về, Long Vương nhìn bé con nhà mình nghĩ như vậy.
Y từ chỗ Thân Công Báo bế lấy trân bảo của mình, vững vàng che chở bé trong vòng tay.
Đứa bé nhếch mép lên, trên gương mặt hiện lên một má lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Long Vương cúi đầu hôn một cái lên lúm má đó, trong lòng vực sâu buốt giá xuất hiện dòng nước chảy nhu hòa.
Đứa bé của ta, trong giấc mộng của con, sẽ có ai đây?
Link bài gốc: https://kunlunxue.lofter.com/post/1d5b71f8_1c64be304?fbclid=IwAR0_anKqmA6WkVWNFdVki5hdJKzw6ydsklAQRnQBBx2qWicZaJ4EOEBnrEo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top