Địa Long
Một câu chuyện về loài rồng lột xác . Trong số rất nhiều loại rồng với rất nhiều họ thì dễ gặp nhất là địa long . Bảo là dễ vì xuất thân từ những loài gần với cuộc sống của con người . Còn muốn gặp được thật thì âu cũng còn là duyên của mỗi con người . Loài địa long thường sẽ lột xác từ loài Lươn và Cá xấu . Trong câu chuyện lần này , kể về một vị cá sấu đào hang tu luyện ngậm ngọc hoá Rồng .
Chuyện được tác giả thêm vào tăng màu sắc tâm linh và hoàn toàn không có thật .
Chắc mọi người cũng nghe đến câu " Rừng thiêng nước độc rồi đúng k " . Rừng núi luôn chưa những câu chuyện kì dị mà những điều mà mọi người nghe và thấy nó chỉ là một phần rất rất nhỏ trong vô vàn điều kì lạ chốn Rừng thiêng . Miền sông nước cũng vậy vì không nhìn thấy nên cũng có rất nhiều điều kì dị dưới ấy . Và dưới ấy cũng có rất nhiều loài mà ta không thể biết hết . Có loài thì tồn tại thực tế nhưng cũng có loài tồn tại kiểu vô hình như nổi tiếng nhất là Ma Da . Ma da thì cũng nhiều người nghe rồi nên tôi xn phép không nói đến nữa . Nhưng nay tôi xin phép kể về cuộc chiến đẫm máu giữa hai vị vua tại một khúc sông . Lí do tại sao tôi lại nói hai vị vua thì tí tôi sẽ giải thích thêm .
Giữa đống lửa trại cùng nhóm bạn thằng Long cứ thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình còn mọi người thì mồm miệng cứ há hốc ra nghe chăm chú .
Tháng 6 năm ấy , tôi có duyên đi về mạn Hoà Bình . Đây là lần đầu tôi đi về miền này dù khắp mọi nơi ở khắp miền đông bắc tôi đã đi rất nhiều . Lần này được thầy cho đi cùng quả thực mở mang tầm mắt rất nhiều . Lúc mới đi Thầy gạ tôi đi cùng sẽ có quà , lạ là chưa bao giờ thầy cho tôi đi những việc cấp bách như này , thế là với bản tính máu chiến ham vui tôi đồng ý theo thầy luôn dù hơi ngái ngủ và chẳng biết đi làm gì nữa . Mà tôi cũng chẳng quan tâm vì cứ được đi chơi là tôi thích rồi còn vấn đề gì thì đã có thầy bảo kê . Lại nói chút về thầy tôi . Thầy tôi tu tiên trên núi cách biệt hoàn toàn với thế giới , không hề nhận đệ tử , mà gặp tôi thì thầy mới nhận vì tôi khá bướng 😁😁 . Hai thầy trò bắt xe lên đến hoà bình qua thành phố chừng một giờ thì xuống giữa đường thầy đòi xuống . Ngay giữa một đoạn đèo nhỏ ít người qua lại . Tôi lẩm bẩm " không biết ông già lại định giở trò gì đây " . Đứng chờ mãi không thấy có xe nào tôi thì cau có nhăn nhó dưới cái nắng tháng 6 phần vì sáng sớm đi đến giờ cũng gần giữa trưa mà mới có một mẩu bánh mì vào bụng , ông thầy thì vẫn bình tĩnh ngồi chờ mắt hơi lim dim và lẩm bẩm cái gì đó . Được một lúc ông đứng phắt dậy đi ra lề đường đứng thì có xe máy đi qua . May sao lại đúng tay xe ôm , thế là bắt luôn một cú xe cắt vào lối mòn ngay cạnh đấy . Lạ thật ông xe ôm thì cứ luôn mồm " hai ông cháu hôm nay may mới gặp tôi đấy cả tuyến này ít người qua lại , xe ôm hầu như ko có , may hôm nay tôi có việc gấp lên đây đang về nên làm cuốc ". Tôi nhìn qua ông thầy thì ổng cười trừ cái nhìn lại tôi chẳng nói gì . Trời sao những lúc như vậy tôi thấy ông thầy thật nguy hiểm dù hàng ngày ổng đến con kiến cũng k giết . Tôi quay đi và bắt đầu tò mò không biết bị ông thầy dụ đi đâu đây . Bận sầu não về những câu hỏi mà rồi xe cũng dừng lại . chiếc xe băng qua một cánh rừng nhỏ , đến một khúc sông bên cạnh có một ngôi làng nhỏ lác đác vài ngôi nhà . Ông xe ôm lấy tiền rồi quay phắt đi mất hút , chỉ còn nghe được tiếng bô phành phạch vang vọng xung quanh rồi nhỏ dần . Tôi thấy sông thì thích thú ra vày nước , còn thầy tôi thì bảo tôi đứng chờ để đi vào làng thuê thuyền ra . Tôi đang múc nước rửa mặt đã đời thì chợt thấy bên kia sông có một tiếng gầm vang rất to , tôi ngẩng mặt lên thì thấy có cái bóng con gì đó rất to chạy qua . Chẳng kịp thấy gì chỉ mang máng là có một con gì đó hình thù giống con rắn nhưng lại có bốn chân . Nó chạy tọt vào trong rừng sâu thẳm chỉ để lại cái cây to cỡ hai người ôm vẫn còn đang đung đưa như thể sắp gãy đến nơi vậy . Tôi ngẩn ngơ một lúc rồi lại tặc lưỡi , kệ , cởi áo ra và lao thẳng xuống dưới bơi . Giữa cái nắng hè thì nhảy xuống đây bơi thì cứ gọi là hết nấc ,Nước thì trong xanh , mát lạnh kì lạ . Được một lúc thì thầy tôi ra cùng hai người nữa vác theo một cái thuyền và một cái đầu máy . Thầy vội gọi tôi lên và mắng tôi mấy câu . Ôi dào , mấy cụ già nói nhiều tôi nghe suốt . Tôi dùng dằng chạy lên , cùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội : Thầy bỏ con bê cho . Dù tôi biết với sức tôi thì chẳng giúp được gì 😂😂 .
" Tiê...n S....ư màyyyyyyy " , ông thầy vừa thở vừa chửi nhưng mà bận thở nên chửi được có vậy . Mấy người hì hục hạ thuyền xuống rồi chuẩn bị , ông thầy cũng hối đi luôn kẻo chiều muộn k đến nơi thì khốn . Thế rồi hai thầy trò cùng hai người nữa mang theo mấy túi to túi bé đi cùng . Tôi hỏi thì thầy bảo mang đi để ăn vừa để làm việc . Thế rồi bốn người chúng tôi ngược dòng sông đà về thượng nguồn . Càng đi con sông càng mở to ra thật mênh mông , tôi cứ chăm chú nhìn cảnh vật như thể bị yêu vậy . Rồi tôi nhìn rừng núi xung quanh rồi tự dưng nổi da gà một hồi . Tôi cứ có cảm giác đang có thứ gì đó đi theo chúng tôi vì dù trời không có gió nhưng cứ lúc nào tôi nhìn thì chỗ cây ven sông cũng vừa rung lên nhưng lại chẳng nhìn thấy con gì vừa đi qua . Chợt tôi nhớ lại chuyện vừa nãy và kể cho thầy , thầy lúc này cũng ko giấu tôi nữa đưa tôi cái bắp ngô .
" ăn đi rồi ta nói " tôi vội lấy bắp ngô ngấu nghiến , " hôm nay ta đi vì ta được một vị vua mời tới nhờ giúp đỡ ."
" Thời này còn vua ạ "
" không , vua là vua của khúc sông này . Đúng ra mà nói khúc sông này có hai vị vua . Nhưng chỉ có một vị mời ta tới thôi . Nói là vua thì hơi quá nhưng thực ra khu vực này có hai vị cai quản vùng sông này và một số khu vực núi ven sông ". Theo như lời thầy nói thì đêm trước ngày đi , thầy tôi có nằm mộng một ông rồng đầu cá sấu . Ông có đến nhờ thầy tôi giúp vì hôm sau là ngày cuối cùng ông ý lột xác và chuyển hoá hoàn toàn thành rồng hoá tiên về trời . Ông ấy đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi nhưng luôn bị phá bởi vị vua kia nên không thể hoàn thành được . Nhờ tu luyện ông ấy nhìn được thầy tôi và có đến nhờ thầy . Lại nói chút về loài cá sấu , thì cá sấu cũng được coi trong họ nhà rồng dòng Địa Long , sau khi đào hang sâu trong lòng đất dưới sông và nằm tu luyện . Lâu ngày miệng sẽ ngậm một viên ngọc do tu luyện , đủ ngày đủ giờ sẽ lột xác hoàn toàn thân súc sinh xấu xí mà hoá rồng bay về cõi tiên . Vị này cũng là như vậy nhưng hoá một nửa còn phần đầu do vì bị ông vua còn lại phá . Lại nói thêm về" vị vua" kia , nói vậy để tôn trọng nhưng thực chất là một con cá sấu tinh . Xưa hai vị là anh em ruột cùng tu cùng phát nguyện nhưng do không gột bỏ tâm súc sinh khát máu được đâm ra điên cuồng phá giới , gây biết bao tội ác , ăn biết bao sinh mạng ng dân vô tội . Nghe đến đây thì tôi cũng phần nào hình dung ra được cái bóng vừa nãy tôi nhìn thấy . Chợt quay lại nhìn hai người đằng sau với một câu hỏi " không biết họ có biết về loài này không " thì ôi thôi ông nào ông lấy mặt tái mắt không còn giọt máu khi nghe câu chuyện của thầy tôi . " bỏ mẹ , tầm này chả nhẽ quay xe , giữa cái sông nước mênh mông này sao " . Tôi quay ra nhìn thầy , thấy mắt ông sắc như đinh , da mặt như đanh lại căng ra . " xong , quay xe không kịp rồi ." Tôi hụt hẫng nhìn vào khoảng rừng vô định , thì thầy nhắc tôi " bám chắc vào đi , mơ màng ít thôi , gần đến rồi " . Tôi quay ra đằng trước mũi thuyền nhìn , thuyện vừa chạy qua một khúc sông bé có hai quả đá cắt vào như một cánh cửa , thì thật không thể tin được thuyền tôi đang đi vào một khu vực kì dị đến đáng sợ . Chỉ vài giây trước trời vẫn đang nắng to thì đến khúc sông này mây trời âm u đến lạ thường , cây cối thì lá rất tươi nhưng lại cây nào cây ấy bật cả rễ không thì cũng nát bươm hết lá . Thấy một bãi đất trống thầy chỉ " kia rồi đúng chỗ ta thấy đêm qua , tối này ta sẽ ngủ ở đây " , rồi ra hiệu cho lái thuyền đánh vào . Thật kì lạ khi vừa chuyển lái vào thì chợt lòng sông hiện ra những xoáy nước kì lạ . " chết moẹ nó rồi " tôi lẩm bẩm trong mồm , vì tôi chợt nhớ đến ngày xưa ra sông chơi nhìn thấy cái xoáy nước nhỏ xíu thôi mà nuốt được nguyên cái xác con lợn gần tạ thì ôi thôi cái xoáy nước này nó còn là bố của cái xoáy nước kia kìa . Cứ tránh hết mấy cái xoáy thì gần đến bờ lại bị dạt ra . Tôi thì sợ vãi tè , lại đúng lúc mót tè , giữa cái lúc chòng chành gay cấn thế tôi vẫn phải đứng dậy làm bãi ấy vậy mà chẳng thể đứng được . Tôi xoay ra nhờ thầy ôm eo rồi tôi ngồi trên cẩu xuống , ấy vậy mà tự nhiên tè xong cái thuyền tăng tăng phóng lên bờ . Tôi vội nhảy xuống , còn ông lái thì vã hết cả mồ hôi còn mặt thì cũng cắt ko còn giọt nào ....!
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top