Những ngày tháng bình yên
"Alice!" Giọng nói trong trẻo như làn nước vang lên đầy dễ chịu trong cái nắng hè. Mặc dù đang là thời điểm tan học, đám học sinh như bầy ong vỡ trận lao ra khỏi cánh cổng trường, tiếng cười nói râm ran nhưng chất giọng đặc trưng ấy vẫn thành công thu hút sự chú ý của không ít người. Đặc biệt khi đây là trường nữ sinh thị trấn Windsor.
"Ồ! Lại là anh chàng tóc nâu ấy kìa Alice." Elias Adler dù đã không còn xa lạ với tình cảnh này vẫn huých tay trêu chọc bạn của mình. Alice tạm biệt Elias và Letta, vui vẻ chạy về phía cổng trường nơi có người đã gọi cô.
"Eiser" Alice cười tươi "Hôm nay cậu không phải đi học sao?"
"Không. Hôm nay tớ có hẹn với Karl." Eiser nhận lấy chiếc cặp sách trên tay Alice.
"Vậy sao cậu không lên đồi luôn cho tiện?" Vô cùng tự nhiên, Alice bước đi bên cạnh Eiser và cả hai cùng đi về một hướng.
"Tớ phải chắc chắn cậu sẽ tới xem trận bóng hôm nay." Eiser hào hứng "Karl muốn đá với tớ một trận với mấy đứa ở thị trấn bên trước khi tớ tới Sevgi. Nếu tớ thắng cậu ấy sẽ cho tớ 50 đồng."
Alice bật cười khi thấy Eiser - một cậu trai gia đình thượng lưu mặt sáng ngời khi nhắc tới 50 đồng vàng.
"Thì ra trong mắt Karl tài năng của cậu chỉ đáng 50 đồng." Alice khoái trí.
"Nào Alice!" Eiser giả bộ giận dỗi nhưng cậu nhanh chóng cười xòa. "Tớ sẽ cho cậu 50 đồng đó để ăn kem trong những ngày tớ không ở đây, quý cô Smith."
"Dì Grace sẽ nổi giận nếu thấy tớ bén mảng đến tiệm kem."
"Tớ sẽ nhờ người lén mang tới cho cậu."
Mối quan hệ của Alive và Eiser tốt dần lên theo từng năm, họ trở nên thân thiết sau những lần gặp nhau tại Freyar, bà Heinrich cũng thường xuyên lui tới tiệm bánh của dì Grace. Những lần như vậy, Eiser sẽ viện cớ muốn đi theo mẹ và dần dần, cậu ta tự tìm tới mà chẳng cần bám theo mẹ của mình.
Phu nhân Heinrich rất quý Alice, lần nào tới mua bánh, bà cũng mang quà cho cô, khi thì cuốn sách, cây bút, khi thì một vài vật dụng con gái mà ngài Heinrich mang về từ bến cảng. Mặc dù ở tầng lớp thượng lưu nhưng gia đình Heinrich đối xử rất tốt với mọi người.
Hai người nói chuyện vui vẻ trên đường tới đồi cỏ. Anh em nhà Ritter đã đợi sẵn ở đó, cùng một vài cậu bạn ở thị trấn bên. Alice vô cùng thành thạo trèo lên cây táo già ở giữa đồi, đây là nơi cô thường xuyên tới. Alice thích ngồi trên cành táo cao, ngắm nhìn thị trấn của mình và một phần rừng Arzes, dòng sông Luke và xa hơn, có thể nhìn thấy một phần mái của dinh thự Freyar.
Eiser đảm bảo Alice đã ngồi an toàn trên cành táo, cậu đặt cặp sách của Alice dưới gốc cây và bắt đầu tham gia vào trận bóng. Alice chăm chú theo dõi trận đấu, Eiser, hai anh em nhà Ritter và một cậu trai khác ở cùng một đội, phía còn lại là những cậu bạn ở thị trấn bên. Mặc dù không có nhiều hiểu biết về bóng đá nhưng Alice vẫn cố gắng theo dõi theo từng hành động của đội bạn mình. Eiser luôn nhìn về phía cành táo nơi cô ngồi và nở nụ cười tươi mỗi khi ghi bàn. Anh em là Ritter thì la toáng lên mỗi lần lỡ bóng, lũ trẻ hết mình với trận bóng dưới cái nắng cuối chiều hè. Gió thổi từng cơn mát rượi, những làn tóc đen bay rối tung trong gió, những giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt những người thiếu niên đầy nhiệt huyết, một khung cảnh thật đẹp.
Trận đấu kết thúc, Eiser Heinrich hớn hở nhận 50 đồng của Karl, Karl và Lugwig Ritter được dịp vênh mặt với lũ con trai thị trấn kế bên. Tạm biệt hai anh em nhà Ritter, Eiser và Alice cùng nhau về nhà.
Alice và Eiser dừng lại ở một tiệm tạp hóa bên đường lớn, Eiser trên người vẫn còn nhiều mồ hôi nên cậu muốn nghỉ một lát.
"Cậu dự định sẽ làm gì vào kỳ nghỉ hè?" Eiser mở lời.
"Có lẽ tớ sẽ ở nhà học và giúp dì Grace." Alice trả lời trong khi đang nhâm nhi chiếc bánh táo mà cô mua trong tiệm tạp hóa.
"Không khác gì mọi khi cả." Eiser chú ý tới mái tóc cam sáng lên dưới ánh nắng của Alice. "Cậu không định đi đâu sao?"
"Tới đồi cỏ hoặc đi đâu đó nếu Karl và Lugwig rủ."
"Cậu có thể tới Freyar. Nghe nói công tước sẽ ở lại đó vào mùa hè này. Chắc chắn họ sẽ trồng rất nhiều hoa hồng để mừng sự trở lại của ngài ấy."
Alice thấy có một chút khó chịu khi nghe tới hai từ "công tước". Họ không có bất cứ liên lạc nào kể từ ngày ngài ấy dẫm nát bông hoa hồng của cô. Họ chỉ tình cờ gặp nhau vào những lần cô cùng dì Grace giao bánh tới dinh thự và đương nhiên, cô cố gắng né tránh anh ta bằng mọi cách.
Herman để lại trong Alice một nỗi sợ vô hình, đến bản thân cô cũng không thể gọi tên nó. Cô cảm giác chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt ngài công tước, anh ta có thể dẫm nát cô như cách anh ta chà đạp lên bông hồng ấy vậy.
Alice cố gắng giữ nhịp thở của mình khi một chiếc xe sang trọng màu đen lướt qua trước mặt họ.
Ở Windsor, một thị trấn nhỏ nằm xa bến cảng thật không dễ dàng để thấy những chiếc xe hơi, bởi vậy, Alice chắc chắn rằng, chiếc xe đen kia thuộc sở hữu của dinh thự.
"Ồ vừa nhắc tới!" Eiser Heinrich hào hứng. "Cậu nghĩ sao nếu tớ cũng trở thành một sĩ quan giống ngài công tước?"
"Cậu không phù hợp để giết người."
"Cậu quá thẳng thắn rồi Alice!" Eiser kinh ngạc thốt lên.
"Eiser, tớ không thích việc cầm súng lên và giết ai đó." Alice vứt nửa còn lại của chiếc bánh táo vào thùng rác. Từ sau khi chiếc xe rời đi, cô chẳng còn cảm nhận được chút hương vị nào của chiếc bánh yêu thích nữa. "Chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top