Người Thợ Săn
Dì Grace và Alice được chào đón bởi một người giúp việc. Cô ấy thân thiện và dịu dàng khiến Alice bớt cảm thấy sợ hãi hơn một chút. Dì Grace nói cô có thể ngồi đợi ở dưới dốc cây dâu trước cửa nhà bếp trong khi dì phụ giúp những người giúp việc sắp xếp lại bánh.
Alice miễn cưỡng đồng ý.
Alice ngoan ngoãn ngồi lại dưới gốc cây nhâm nhi những quả dâu chín mọng mà người giúp việc đưa cho. Cô đưa mắt ngắm nhìn khu vườn của dinh thự, theo sát hành động của người làm vườn đang chăm sóc cho những khóm hoa hồng vàng. Chim, ong và bướm bay lượn xung quanh những khóm hoa tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
"Xin chào" Giọng nói cất lên cùng một chiếc bóng hiện trên mặt đất khiến Alice thoáng giật mình.
"Ách!"
Cô lùi lại gần sát với gốc cây, cậu bé tóc vàng nhìn cô khó hiểu. Cậu nhún vai và nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Tôi là Eiser, Eiser Heinrich."
"Chào cậu."
Tóc màu vàng và mắt màu nâu, tuyệt, ít nhất cậu ấy không cầm theo súng. Alice bắt lấy bàn tay cậu, đầy lịch sự.
"Tôi là Alice Smith." Alice chỉnh trang lại tư thế ngồi.
"Nhìn cậu lạ quá! Cậu tới đây làm gì vậy?"
Cậu bạn vàng hoe bắt chuyện, với sự nhiệt thành và nụ cười đáng yêu của cậu, Alice dần thả lỏng cơ mặt.
"Tôi đi theo dì mang bánh tới đây. Dì ấy đang ở trong bếp."
"Ồ!" Cậu bé thốt lên ngay khi cô vừa kịp dứt lời.
"Cậu sống ở đây sao?" Alice thận trọng đặt câu hỏi.
"Không" Cậu bé lắc đầu và ngồi xuống bóng râm bên cạnh cô "Tôi chỉ theo cha tới đây thôi. Thỉnh thoảng nữ công tước có mua một số món đồ từ nước ngoài và cha tôi giúp mang chúng tới." Cậu bé duỗi chân, cố gắng tìm một tư thế ngồi dễ chịu "Bà ấy nói tôi có thể tới cùng nếu thích."
"Vậy sao."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười một'
"Ồ chúng ta bằng tuổi nhau." Cậu bé cười khúc khích "Nhưng nhìn cậu nhỏ quá. Tôi tưởng cậu chỉ mới 8 tuổi."
Alice đã không còn lạ gì khi được nhận xét là nhỏ hơn so với tuổi nhưng lời nhận xét đến từ một cậu bạn bằng tuổi với mình thi thật đáng xấu hổ. Cô bé không tránh khỏi cảm giác khó chịu.
Để tránh cái nhìn của cậu bé, Alice chuyển sự tập trung sang những trái dâu chín đỏ trên tay mình. Cô ước cậu bạn kỳ quặc này sẽ sớm rời đi nhưng có vẻ cậu ấy sẽ không làm vậy.
"Cậu mang theo dâu tây tới à?" Eiser chỉ vào những quả dâu trên tay Alice.
"Một người giúp việc đã cho tôi." Alice vốn chỉ định dừng cuộc trò chuyện ở đây nhưng Eiser vẫn chăm chú nhìn những trái dâu chín mọng. "Cậu muốn ăn một quả không?"
Eiser gật đầu.
Alice lựa một quả dâu to và đưa nó cho cậu. Eiser vui vẻ nhận lấy và ăn nó.
"Ban nãy trông cậu có vẻ lo lắng. Cậu sợ điều gì hả?"
"Trong khu rừng kia có thợ săn..."
"Thợ săn sao?" Eiser nhanh chóng hiểu ra điều gì đó. "Ý cậu là ngài Herman sao?"
Alice nhìn chằm chằm Eiser một cách khó hiểu. Eiser cho nốt phần còn lại của quả dâu vào miệng và giải thích.
"Ngài ấy thường đi săn mỗi khi trở về dinh thự. Có lẽ cậu đã gặp ngài ấy."
"Người đó là ai vậy?"
Một câu hỏi khiến Eiser gần như mắc nghẹn ở cổ họng. Cậu nhìn lại cô bé một lần nữa. Cách ăn mặc và phong thái của cô có vẻ giống như những người sống ở dưới thị trấn. Vậy mà không biết Herman sao?
"Cậu thật sự không biết ngài Herman sao? Herman von Habsburg." Eiser tròn mắt "Ôi!" Cậu bịt miệng, điều chỉnh lại âm giọng "Tôi không nên nói cả họ tên ngài ấy như vậy."
"Không biết. Người đó là thợ săn sao?"
"Đã nói là không phải mà." Eiser có chút bất lực "Chẳng thợ săn nào được gọi là "ngài" cả." Eiser tiếp lời "Ngài ấy là con trai của nữ công tước, người sở hữu dinh thự này."
"Tuần tới ngài ấy sẽ chính thức trở thành công tước và tiếp quản nơi này. Đó là lý do cha của tôi và dì của cậu tới đây để chuẩn bị cho buổi lễ đó đấy."
Alice ậm ừ.
Công tước Herman Habsburg, một tên thợ săn máu lạnh không phân biệt được nai và người.
Đó là những gì Alice nghĩ khi quay lại nhìn tòa dinh thự trước khi tạm biệt Eiser và rời đi cùng dì.
"Hẹn gặp lại cậu nhé Alice!" Eiser gọi với theo bóng dáng cô bé đang chạy ngày một xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top