Công Tước Trở Về
"Con thấy sao về căn dinh thự?" Dì Grace lên tiếng khi gắp một miếng thịt cừu to đặt vào đĩa ăn của Alice.
"Nó rất đẹp. Con rất thích hoa hồng ở đó"
"Ồ ta cũng vậy. Dinh thự làm ta nhớ tới quê hương Sivert, hoa hồng được trồng rất nhiều ở Sivert." Dì Grace tiếp tục gắp một miếng thịt cừu và đặt xuống đất, cạnh chỗ ả mèo Bailey đang nằm dài chờ đợi. "Rừng Arzes cũng thật tuyệt. Thảm thực vật ở đó rất đa dạng."
Nếu không phải vì ký ức không mấy tốt đẹp ở Arzes, Alice có lẽ đã đồng ý với dì của mình.
"Nữ công tước rất thích bách gừng ta làm Alice. Bà ấy đã xuống bếp gặp ta. Bà ấy muốn ta làm thêm một số loại bánh cho các buổi tiệc trà sau lễ sắc phong của con trai."
Đảm bảo rằng cả hai đứa nhỏ của mình đều có đủ đồ ăn, Grace bắt đầu dùng bữa.
"Sắp tới dì sẽ rất bận rộn." Alice lo lắng.
"Đúng vậy. Nhưng ta thấy rất vui vì bà ấy thích những chiếc bánh. Đặc biệt là ngài công tước, ngài ấy dành nhiều lời khen cho bánh quy tiêu. Một khẩu vị thật đặc biệt phải không?" Dì Grace hào hứng. "Ngài ấy còn trẻ nhưng vô cùng lịch thiệp và phải phép. Ngài ấy rất phù hợp cho vị trí công tước tương lai."
"Vâng..."
Alice vờ rằng mình đang chăm chú ăn trong khi không thể ngừng nghĩ tới cái tên Herman von Habsburg. Lịch thiệp sao? Không, chẳng có người đàn ông lịch thiệp nào lại chĩa súng vào người mà mình mới gặp lần đầu cả.
Sau khi giúp dì Grace dọn dẹp và chuẩn bị một số nguyên liệu làm bánh cho sáng hôm sau, Alice trở lại căn phòng nhỏ của mình trên tầng hai.
---
Sau hơn hai tháng bắt đầu việc học ở trường thì cô bé nhận ra rằng, trường học không đáng sợ và buồn tẻ đến vậy. Hai anh em nhà Ritter hoàn thành tốt nhiệm vụ được dì Grace giao là giúp đỡ cô trong việc hòa nhập bằng việc "mời" cô nhập hội đá bóng với một lũ con trai ở thị trấn bên.
"Sao cậu ta có thể làm vậy?" Letta Blum thốt lên khi thấy Karl xô một thằng nhóc bé bằng một nửa nó xuống đất.
"Ôi việc của chúng là cướp được quả cầu mà. Chúng có thể làm bất cứ điều gì." Elias Adler thở dài. "Tớ không thể tưởng tượng được khi cậu làm điều đó Alice."
Letta và Elias là hai người bạn mà Alice mới quen ở trường. Hai quý cô thực thụ - trong mắt của Alice. Letta là con của cô giáo dạy lũ trẻ còn Elias là con gái của một người thợ may. Chúng đều tới từ Berg, một thị trấn nhỏ và ít người cách Windsor một con sông. Chính hai đứa trẻ là người ngăn Alice tham dự đội bóng của anh em nhà Ritter mặc dù Alice đã từng là đồng đội của Karl và Lugwig khi chúng chưa tới trường.
"Alice Smith không phải con trai. Đừng biến cậu ấy thành người anh em của cậu!"
Đó là những gì Elias nói khi vừa nghe thấy lời mời gia nhập từ Lugwig. Lugwig sợ hãi trước cái lườm cháy khét của Elias và nó bỏ chạy mà không cần nghe câu trả lời của Alice.
"Tớ nghe nói ngài công tước của Windsor đã trở về. Thật tệ khi chẳng có dịp nào để gặp được ngài ấy." Elias thở dài ngao ngán quay trở lại phòng học.
"Công tước? Cậu biết ngài ấy sao?" Alice tò mò.
Cái tên Herman bây giờ như cái gai của Alice vậy. Mỗi khi nghe ai nhắc tới cái tên đó, cô đều thấy khó chịu.
Cả Elias và Letta đều trao cho Alice ánh nhìn y hệt Eiser khi cô đặt ra câu hỏi về công tước.
"Đừng đùa Alice. Dù không phải người Windsor thì cũng phải biết công tước chứ?" Elias phủi tay trước mặt, thờ ơ trước trò đùa nhạt nhẽo của Alice.
Alice nghĩ mình nên im lặng và tiếp tục lắng nghe.
"Hôm trước có mấy người tới tiệm may của mẹ tớ và nói rằng ngài ấy đã trở về." Elias tiếp tục "Ngài ấy bằng tuổi anh trai của tớ. Nhưng anh tớ thì chẳng làm được việc gì nên hồn."
"Tớ nghe nói ngài ấy đã tốt nghiệp và sắp tới sẽ phục vụ cho quân đội." Letta cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Ừm. Thật ghen tị vì cậu là người Windsor đó Alice. Cậu đã gặp ngài ấy rồi chứ?" Elias và Letta chuyển sự chú ý sang Alice.
"Ờm... chưa gặp." Alice ậm ừ mong chủ đề về Herman sẽ kết thúc thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top