Con Nai

"Đi. Đến rừng Arzes đi. Cậu sẽ thích chỗ đó cho xem."

Karl và Lugwig Ritterr đồng loạt nhảy lên chiếc xe đạp. Alice vội kéo một đứa lại.

"Không được! Tôi phải về. Dì sẽ lo lắng nếu tôi về nhà muộn."  Alice Smith tiếp lời "Và người lớn nói chúng ta không được tới gần dinh thự Freyar."

"Một chút thôi mà Alice. Làm ơn... Tớ thật sự muốn nhìn thấy nai. Tớ chưa từng thấy nó." Karl bày ra vẻ mặt đáng thương.

"Chúng ta dừng lại ở bìa rừng Arzes thôi. Chỉ cần không tới gần Freyar là được mà. Đúng không, Lug?"

Karl nhìn sang Lugwig - đứa em trai sinh đôi với một vẻ đầy tự tin rằng thằng bé sẽ nghe theo tất cả những gì mình nói.

"Phải! Đi mà Alice. Chúng tớ sẽ đưa cậu về trước khi dì Grace kịp tức giận."

Lugwig nài nỉ.

"Cậu mà không đi thì sẽ hối hận!" Cảm thấy có vẻ không thuyết phục được Alice, Karl chuyển sang doạ nạt "Nếu cậu không đi, bọn tôi sẽ không bao giờ đi học với cậu nữa!"

Lugwig nhìn anh mình, đắn đó không biết nên theo anh hay Alice. Cậu bé thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt Alice. Cậu gật nhẹ đầu và lúng túng quay mặt đi.

"Móc nghéo là tớ sẽ có mặt ở nhà trước khi mặt trời lặn." Alice giơ ngón tay út trước mặt Karl.

"Tuyệt! Lên xe đi người anh em!" Karl Ritter reo lên đầy thích thú.

Lũ trẻ dừng xe trước lối vào rừng. Có một con đường lớn, được cắt cỏ gọn gàng, hai bên đường là những cột đèn với hoạ tiết tỉ mỉ chỉ cần nhìn thôi Alice đoán được ngay đó là lối vào dinh thự.

"Bên này! Alice Smith!"

Alice chạy theo tiếng gọi của hai anh em Ritter. Lugwig và Karl chạy theo hướng đi vào rừng, ngược lại với lối vào dinh thự. Điều này khiến Alice an tâm đôi chút. Với những gì được nghe kể từ anh em nhà Ritter về sự đáng sợ bởi những người quý tộc sống trong dinh thự kia, Alice thấy tốt nhất là chúng nên cách khu vực đó xa nhất có thể và cố gắng đừng để ai thấy chúng lảng vảng ở nơi đây.

"Nai đi đâu hết rồi?" Lugwig Ritter gãi đầu. Nó ngó nghiêng khắp nơi, không có bóng dáng của một loài vật nào, kể cả chim hay sóc chứ đừng nói là nai.

"Phải vào sâu kia mới có chứ. Nai sợ người. Chúng không ở phía ngoài này đâu." Karl giải thích nhưng giọng nói có vẻ bực dọc.

"Tớ sẽ không vào đâu." Alice vội rào trước. Nó thấy sự nhiệt huyết trong mắt Karl và cô bé chắc chắn rằng. Karl sẽ không chấp nhận quay về nếu nó chưa tận mắt nhìn thấy con vật yêu thích của nó.

"Cậu nhát như sên ấy." Karl chán nản nhìn Alice "Đứng yên ở ngoài này đi. Bọn này tự đi xem."

Alice Smith vội vàng đồng ý.

Karl và Lugwig khuất bóng sau những bụi cây dâu. Khu rừng này không quá sâu và khá dễ để tìm lối ra nên Alice không quá lo về việc bị lạc mất hai người bạn. Alice thong dong quay trở lại phía lối vào.

Nhưng có vẻ, cô bé đánh giá quá cao khả năng ghi nhớ đường của mình.

Khi Alice vừa hoảng loạn vì cô bé đã đi qua con sông này lần thứ 3 thì một tiếng nổ vang lên ngay bên tai khiến Alice sợ hãi.

Đoàng!

Tiếng nổ xé trời một lần nữa vang lên. Alice rơi vào trạng thái hoảng sợ tụt độ. Cô bé chạy nấp vào trong một bụi cây.

"Ta đã thấy một con vật."

Một giọng nói xa lạ cất lên. Giọng nói trong và nhẹ bẫng, đối lập hoàn toàn với âm thanh khô khốc và tàn nhẫn của tiếng súng.

"Thưa ngài, chúng tôi không thấy có con vật nào ở đây cả." Một giọng nói khác, đầy kính cẩn đáp lời. "Nếu thật sự ngài cần nó để làm minh chứng cho công tước. Tôi có thể giúp ngài."

"Rõ ràng ta đã thấy nó. Ở ngay kia, cạnh bờ sông và nó di chuyển..."  giọng nói nhỏ dần và rõ ràng, đó là tông giọng của sự bất lực.

"Cảm ơn ông Hessen. Ông về được rồi. Ta sẽ ở lại đây một lát."

Alice nghe được tiếng bước chân đi xa. Cô nín thở, cố gắng nhìn qua những kẽ lá. Người đàn ông lạ lẫm đang đứng bên cạnh bụi cây và nhìn về phía mặt hồ. Chiếc mũ và lá cây che gần hết gương mặt anh ta. Alice không nghĩ được mình có thể rời đi trong cảnh này, khi cô quyết định sẽ ngồi xuống và chờ đợi người đó bỏ đi, một tiếng rắc kêu lên.

Alice ngồi trúng một cành cây khô và tiếng gãy đó đã thành công thu hút người đàn ông kia. Anh ta quay đầu về phía bụi cây và chạm mắt với cô.

Đôi mắt anh ta màu xanh đậm, giống như cả đại dương ở trong đôi mắt ấy, đôi lông mày rậm cau lại.

Khi Alice vừa định nói xin lỗi thì chiếc họng súng săn đã chĩa thẳng vào mặt cô. Rất gần. Alice Smith cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của phần kim loại đầu súng và mùi thuốc súng vẫn còn đọng lại.

"Cô là ai?" Anh hỏi cô bằng một giọng nói trầm.

"A...Alice"

Cô gắng gượng phát ra âm thanh không hoàn chỉnh.

"Cái gì?"

Anh hạ họng súng xuống đất. Nhận thấy thời cơ đó, Alice vùng dậy thật nhanh và bỏ chạy trước khi cô kịp khóc toáng lên vì sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance