Cấm Địa
Sau ngày hôm ấy, Alice có một nỗi ám ảnh tột độ với rừng Arzes và những người sống ở Freyar. Đối với cô Arzes là địa ngục và tên cầm súng là người cai quản tàn ác. Hắn sẵn sàng bắn hạ bất cứ ai khi người đó bén mảnh đến lãnh địa của hắn. Trong cả những giấc mơ, Alice vẫn thường xuyên mơ về đôi mắt xanh sâu thẳm của người đàn ông ở đố.
Và Alice chốt lại, Arzes là cấm địa.
Karl và Lugwig cấm tiệt cô kể chuyện xảy ra trong rừng Arzes với ai và đương nhiên Alice biết dì Grace sẽ lo lắng và buồn cỡ nào khi cô không nghe lời đến mức suýt bỏ mạng trong rừng. Anh em nhà Ritter cũng im bặt về những con nai. Chúng đã tìm được niềm vui mới trong dịp cận kề giáng sinh, đó là đi thu thập những thứ lấp lánh trong làng để làm quả châu trang trí cây thông. Và như một lẽ đương nhiên, Alice không nằm ngoài những cuộc vui của lũ trẻ. Lũ trẻ tập trung ở nhà nguyện, cha sứ đã trang trí cây thông ở đó và có thừa một lượng nhỏ ribbon và đối với lũ trẻ đây chính là báu vật. Karl và Lugwig nhận nhiệm vụ thu thập những chiếc nút chai rượu tròn của các nhà trong làng còn Alice được nhận trọng trách trang trí chúng bằng những mảnh ribbon được cắt nhỏ.
Lugwig trở về với hai chiếc túi áo len chứa đầy nút chai rượu đủ kích cỡ. Có vẻ nó vừa đi một quãng đường dài nên mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng thằng bé vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng trên trán.
"Alice dì của cậu gọi kìa!" Lugwig thông báo.
Alice Smith thu dọn lại những mảnh nút chai đang làm giở, chỉ cho Karl cách làm nốt phần còn lại và bắt nó hứa sẽ không động đến đống nút chai cô bé đã làm xong. Thấy Karl gật đầu, cô bé mới yên tâm chạy về.
"Dì Grace, có chuyện gì thế ạ?" Alice đẩy cửa, cẩn thận bước qua cô mèo béo Bailey đỏng đảnh đang nằm ngủ trên chiếc thảm ấm áp gần cửa.
"Ồ con đây rồi. Chúng ta có một đơn hàng đặt bánh gừng." Dì Grace mừng rỡ khoe với Alice mẻ bánh nóng hổi vừa ra lò thơm phức mùi gừng và mật ong. Đây là loại bánh được dùng nhiều trong dịp Giáng Sinh tại Windsor - như một truyền thống. Càng gần ngày lễ này, số lượng người mua bánh gừng càng nhiều, điều đó khiến dì Grace bận rộn hơn nhưng dì lại rất vui vì sự bận rộn đó. Thêm một người nữa cũng thích thú với điều này, là ả mèo Bailey. Cô ả mèo lười biếng tận hưởng những ngày đông trong ngôi nhà ấm áp lúc nào cũng tràn ngập mùi bơ và gừng bằng cách dành cả ngày để ngủ.
"Wow! Họ đặt nhiều bánh quá!" Alice ngạc nhiên khi nhìn số lượng bánh đã được dì Grace chuẩn bị sẵn trên bàn bếp.
"Phải. Thật vinh dự khi số bánh này sẽ được giao tới dinh thự nữ công tước." Grace xếp những chiếc bánh cuối cùng vẫn còn bốc khói vào giỏ. "Chú Margot đã mang một số lượng bánh tới đó rồi và phần còn lại là của chúng ta. Con giúp ta được chứ?"
Bánh... dinh thự... nữ công tước...
Arzes!
Một tiếng nổ súng như vang bên tai Alice và mùi hương thơm phức của bánh gừng bỗng biến thành mùi thuốc súng.
"Con...kh..." Lời từ chối đã đến đầu lưỡi nhưng Alice vội nuốt ngược nó lại khi thấy niềm hạnh phúc đang hiện rõ trên gương mặt của dì Grace. "V..Vâng ạ."
Alice và dì Grace đi bộ về phía dinh thự Freyar. Sự bồn chồn hiện rõ khi Alice nắm lấy chiếc giỏ bánh bằng đôi tay trắng nhợt. Họ đã tiến vào khu rừng, không tự chủ mà Alice nhìn theo hướng đi mà trước đó hơn một tháng, cô và anh em nhà Ritter đã đi vào và vội vã ngoảnh mặt đi như sợ hãi có người ở trong những lùm cây đó.
Là do hôm đó mình khiến những bụi cây động đậy nên anh ta nghĩ ở đó có con vật. Trên đường lớn không có bụi cây nào nên không cần lo lắng gì cả.
Alice tự an ủi mình, bây giờ cô mới có thể thở ra đôi chút.
Nhưng thậm chí anh ta không thể phân biệt người và nai.
Một suy nghĩ chợt hiện lên khi Alice nhớ tới cảnh lúc cả hai đã mặt đối mặt và người đàn ông đó vẫn chĩa họng súng vào cô. Sống lưng Alice tê cứng.
Sau hàng ngàn lời cầu nguyện của Alice, Alice và dì Grace đã đi qua khu rừng và tới dinh thự Freyar.
Dinh thự Freyar đứng sừng sững trong nắng với ba tòa tháp cao và những dãy nhà kính chạy dài. Khuôn viên dinh thự như một vườn địa đàng bởi số lượng những loài thực vật, đặc biệt là hoa hồng. Hoa hồng ở mọi nơi, chiếc cổng, hàng rào, tới cả những chiếc cột đá cũng được bao bọc bởi những dải hồng leo.
Anh em nhà Ritter đã nói về sự lộng lẫy của Freyar nhưng với vốn từ vựng hạn hẹp của chúng, Freyar chỉ được gói gọn trong hai chữ "Rất đẹp!"
Nhưng tới khi tận mắt chiêm ngưỡng mới thấy được, đẹp không phải là từ thật sự phù hợp để miêu tả về Freyar vì chỉ cần một lần được chiêm ngưỡng cảnh quan nơi đây, người ta sẽ phải nín thở trước không gian đầy màu sắc, tưởng chừng như đang lạc vào cõi thần tiên cổ tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top