Bông Hồng Dưới Gót Giày

Dì Grace bận rộn trong nhiều ngày liền với số lượng bánh khổng lồ. Dì bắt buộc phải sử dụng sự trợ giúp từ Alice vụng về với những công việc đơn giản vì một mình dì không thể làm hết được.
Sau hai ngày tất bật với những chiếc bánh, dì Grace tự hào xếp chiếc hộp cuối cùng lên xe kéo.
"Đi thôi nào Alice. Hoàn thàng công việc cuối cùng của mùa đông nào!" Dì Grace tươi cười.
"Chú Margot không giúp chúng ta sao ạ?"
Alice đang cố gắng tìm kiếm một sự giúp đỡ và né tráng hết mức việc phải đi tới Freyar.
"Hôm nay Giáng Sinh rồi Alice à. Ta không muốn làm phiền ông ấy."
Chú Margot Utter là một người hàng xóm tốt bụng. Chú thường giúp dì Grace giao bánh và vợ của chú - cô Pamelia cũng rất thường xuyên qua nhà phụ dì Grace.
Alice lén lút thở dài giấu đôi tay lạnh cóng vào trong túi và cùng dì Grace bước đi trên con đường dẫn về phía rừng Arzes.
———
Dì Grace tiếp tục tất bật với công việc trong căn bếp của dinh thự còn Alice thì ngoan ngoãn ngồi dưới gốc cây dâu với một thanh socola mà người giúp việc lần trước mang tới. Đây là lần thứ hai Alice tới dinh thự, khác với lần đầu, nỗi sợ đã giảm bớt đi nên cô có thể tận hưởng nét đẹp của dinh thự một cách trọn vẹn hơn.
Hôm này là ngày tổ chức tiệc trà, dinh thự khá đông người, Alice nhận thấy rõ điều đó khi cô đang ngồi ở phía khu nhà phụ và bếp - nơi chỉ dành cho những người phục vụ nhưng vẫn có thể nghe rõ những tiếng trò chuyện rôm rả phát ra từ toà nhà chính.
"Ồ lại là cậu sao Alice?"
Eiser cười thật tươi khi trông thấy Alice từ đằng xa.
"Chào cậu." Alice vui vẻ đáp lời.
"Giáng sinh an lành nhé Alice!"
Vô cùng tự nhiên là như đã thành thục, Eiser ngồi xuống bên cạnh Alice.
"Cậu cũng vậy! Cậu ăn socola chứ?"
"Tớ khá thích socola."
Mọi thứ diễn ra hệt như lần đầu Eiser gặp Alice.
"Hôm nay dì của cậu mang bánh gì tới thế?" Eiser tò mò.
"Hmm...có lẽ là pudding, một vài chiếc bánh phomat, crepe và rất nhiều bánh quy tiêu đen." Alice cố gắng kể tên một số trong nhiều loại bánh mà dì Grace đã chuẩn bị.
"Wow tớ thích pudding. Tớ sẽ ăn nó thật nhiều!" Cậu trai nhà Heinrich hào hứng.
"Pudding không hợp với Giáng Sinh cho lắm nhưng dì Grace tự tin về món đó nên vẫn làm một chút."
Họ tiếp tục nói về những chiếc bánh trước khi Eiser bất chợt nhớ ra điều gì đó.
"Người làm vườn đang thu hoạch hoa hồng ở đằng kia. Cậu có muốn qua đó xem không?"
"Ôi không. Tôi sẽ không rời khỏi đây." Alice không khỏi đề phòng. Một lần là quá đủ, trừ gốc cây dâu này, nơi có thể nhìn rõ căn bếp nơi dì Grace đang cắt và xếp bánh thì xung quanh Freyar có đầy rẫy những nguy hiểm.
"Ở ngay kia thôi. Chắc họ cắt hoa để trang trí cho bữa tiệc."
Eiser chỉ tay về hướng nhà kính, khá gần với nơi họ đang ngồi. Alice có thể thấy những người làm vườn ôm từng bó hoa hồng nở rộ bước ra từ đó.
"Không... tôi không"
"Thôi nào Alice. Đi lại một chút trước khi cậu chết cóng ở đây."
Chưa kịp để Alice từ chối, Eiser đã kéo cô đứng dậy. Và với sự quyến rũ của những bông hoa hồng, Alice đồng ý cùng Eiser tới nhà kính.
"Ồ xem ai tới thăm chúng ta kìa. Chào Eiser!"
Một người làm vườn nhận ra Eiser. Có vẻ cậu rất thân với những người ở đây.
"Chào chú Garl." Eiser vô cùng lịch sự. "Chúc chú Giáng sinh vui vẻ, chú Garl."
"Cháu tới đây cùng ai vậy? Một cô bé sao?" Garl lấy làm lạ vì sự xuất hiện của Alice.
"Đây là Alice. Dì cậu ấy mang bánh tới tiệc trà và cậu ấy đi cùng."
"Một cô bé dễ thương cùng làm cái đuôi nhỏ giống cháu hả Eiser." Garl cười lớn, ông tháo găng tay, giơ bàn tay to lớn về phía Alice "Chào cháu Alice. Chú là Garl Bommer."
"Cháu là Alice Smith ạ."
Garl có thân hình to lớn với nước da sạm đen. Điều này khiến Alice hơi e dè khi lần đầu nhìn thấy ông. Nhưng trái lại với vẻ ngoài, Garl rất tốt bụng và thân thiện. Garl cho phép Alice và Eiser đi dạo xung quanh nhà kính. Những cây hoa hồng trong nhà kính khác với cây được trồng ngoài trời. Chúng là những loại hồng tới từ nhiều nơi khác nhau và cần được chăm sóc cẩn thận.
"Alice, chú có cái này cho cháu."
Chú Garl tới chỗ hai đứa trẻ, chú cầm theo một bông hoa hồng nhỏ và đưa nó cho Alice.
"Quà Giáng Sinh dành cho cháu."
"Ôi! Cháu cảm ơn chú." Alice Smith thích thú nâng niu bông hồng.
"Ấy cẩn thận gai đó Alice." Eiser thận trọng nhắc nhở.
Garl phì cười trước hành động của Eiser "Ngài Heinrich thân mến, đây là cây hoa hồng duy nhất ở đây mà không có gai."
"Làm sao có thể chú Garl?" Cả Alice và Eiser cùng nghi hoặc.
"Chú đã cố gắng lai tạo nó." Garl chỉ cho hai đứa nhỏ về một chậu hoa hồng được đặt ở góc nhà kính. "Nó vốn là hồng Tezza, một giống hồng bụi lùn, rất khó để chăm sóc nó ra hoa với thời tiết ở đây." Garl thành tạo dùng kéo cắt những chiếc lá khô "Chú đã thử thụ phấn nó với một giống hoa hồng khác đặc trưng của vùng này. Và kết quả là chúng sống tốt, phát triển nhanh và tuyệt vời hơn là chúng trở thành một loại hồng thưa gai."

Eiser và Alice tròn mắt.

"Eiser? Eiser Heinrich?"
Giọng nói có vẻ yếu ớt phát ra từ phía lối vào nhà kính.
"Ồ mẹ tớ." Eiser vội phủi đôi bàn tay dính đất. "Tớ phải đi rồi Alice." Cậu chỉ tay về một lối ra khác "Cậu đi từ đây, chỉ cần đi thẳng thôi là sẽ quay lại bếp."
"Cậu tự đi được chứ?" Eiser lo lắng.
"Được thôi. Tạm biệt chủ Garl. Tạm biệt Eiser."

Alice đi theo sự chỉ dẫn của Eiser, cô bé thích thú bước đi trên thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng với hai bên là những khóm hồng thơm ngát. Đoạn đường này có vẻ là sân sau của một căn nhà khang trang nằm khá xa dinh thự. Một căn nhà nằm bên bờ sông, được xây dựng với nhiều chiếc cột đá cẩm thạch cao. Khác với vẻ đẹp cổ kính của dinh thự Freyar, căn nhà được xây theo lối kiến trúc khá hiện đại, không trạm trổ cầu kỳ, không có vòm nhà cao nhọn với nhiều khung cửa sổ lớn. Ngôi nhà có mái bằng phẳng, hình hộp chữ nhật cân đối với mái hiên rộng, nhô ra ngoài với giá đỡ và phào chỉ lớn, hiên trên cùng với các ban công lan can.

Alice bước đi ngày một nhanh, muốn được khoe với dì Grace về bông hoa. Cô bé băng qua ngôi nhà và bị vấp ở phần đường lát gạch nối thẳng với bếp. Bông hoa hồng trên tay cô bé văng lên cao và rơi xuống đất một cách đầy thảm hại trước mũi giày của một người đàn ông. Theo phản xạ, Alice giơ tay ra định chộp lấy bông hoa nhưng chỉ một giây sau, một phần cánh hoa đã nằm gọn dưới gót của chiếc giày da được đánh bóng kỹ càng.

Alice phẫn nộ, cô ngẩng, ánh nắng chiều chiếu xuống khiến Alice phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người đã đứng trước mình.

Là công tước Herman Habsburg.

Alice giật mình, cô bé ngừng lại một nhịp thở và vội vã đứng dậy. Herman lùi lại một bước, bông hoa hồng nát thê thảm dưới chân anh. Alice kiềm nén sự sợ hãi xen lẫn tức giận, cẩn thận cúi xuống nhặt bông hồng. Nắm chặt nó trong tay, cô bé cúi đầu chào Herman rồi tiếp tục chạy theo hướng ngược lại.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance