The Fall of Icarus
Đừng tìm ta...
Eom Sunghyeon vẫn còn nhớ như in những lời mà Park Ruhan đã nhờ Han Wangho chuyển lời cho mình.
Hãy sống tiếp, đừng đi tìm ta...
Nửa đời dày vò Park Ruhan như vậy, cuối cùng Eom Sunghyeon cũng nhận ra, một người yêu tự do như em ấy có thể nhẫn nhịn chịu đựng được bốn ngàn năm bị giam cầm chính là chờ đợi khoảnh khắc bản thân được tự do.
Có lẽ Park Ruhan không cần Eom Sunghyeon nên mới rời đi, nhưng Eom Sunghyeon chỉ có mỗi Park Ruhan là mục đích sống của mình.
_____
Đại Thế Giới năm thứ 5839.
Năm thứ một nghìn bảy trăm lẻ bảy sau khi Park Ruhan chết đi.
Eom Sunghyeon đã đi qua năm thế giới, nhưng thứ Eom Sunghyeon tìm được chỉ là những mảnh hồn tàn nhỏ bé còn sót lại của Park Ruhan, chỉ đủ làm cho viên ngọc mà hắn đeo trên cổ sáng lên được một lúc, rồi cũng tắt.
Lại thế. Chết tiệt.
Eom Sunghyeon cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, đã đi đến thế giới thứ năm rồi. Thế giới này tốt đẹp như vậy, nhưng lại không thể tìm thấy Park Ruhan.
Chân trời hay góc bể.
Ta vẫn sẽ đi tìm.
Eom Sunghyeon có thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi ở cành cây thế giới của thế giới thứ năm này.
Cây táo được trồng ở giữa Vườn Địa Đàng, sau cuộc phán quyết đó đột nhiên lớn nhanh một cách không tưởng, đâm xuyên qua mười hai thế giới, trở thành trụ cột chống đỡ cho sức nặng của mười hai thế giới.
Thế giới thứ năm có gió, có nắng, có hoa thơm cỏ dại, có những thứ đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng Park Ruhan lại không thể chứng kiến được.
Eom Sunghyeon đột nhiên muốn khóc, hắn yêu Park Ruhan hơn mọi thứ trên cõi đời này, nhưng Park Ruhan lại bỏ hắn mà đi.
Nhưng Eom Sunghyeon không được phép khóc, cho đến khi tìm thấy Park Ruhan, hắn không được phép rơi lệ. Dẫu cho đôi mắt hắn đã nóng rát từ lúc nào, nhưng hắn vẫn cố kiềm nén. Han Wangho đã bảo: "Cho đến khi tìm thấy Người, ngươi không được phép khóc, nếu không, Người sẽ chết thật đấy."
Mọi bằng chứng về sự tồn tại của Park Ruhan gần như là con số không, chứng tỏ rằng Park Ruhan đã chết, không còn tồn tại nữa, nhưng Eom Sunghyeon vẫn còn ký ức về Park Ruhan, nên Park Ruhan vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại.
Người ta chỉ thật sự chết nếu không còn ai nhớ về họ nữa.
Cho dù tất cả tín đồ đã từng tôn sùng Park Ruhan, hay những người ở trong cung điện Pha Lê và cung điện Bóng Tối có quên đi Park Ruhan, thì Eom Sunghyeon sẽ là người duy nhất, hoặc cuối cùng, nhớ về Park Ruhan.
_____
Đại Thế Giới năm thứ 8533.
Năm thứ bốn nghìn bốn trăm lẻ một sau khi Park Ruhan chết đi.
Thế giới thứ mười hai. Thế giới cuối cùng.
Thế giới thứ mười hai là thế giới kinh khủng nhất mà Eom Sunghyeon từng chứng kiến. Moi ngóc ngách của thế giới được bao phủ bởi bóng tối và nhuốm đầy hơi thở chết chóc của Hư vô.
Eom Sunghyeon đi mãi, đi mãi, nhưng vẫn chỉ thấy những cái xác, những cái xác của con người, những cái xác của các sinh vật đến từ Hư vô, như thể minh chứng cho những cuộc chiến tranh đẫm máu diễn ra giữa con người và các thực thể không phải con người. Một chiến trường khốc liệt.
Eom Sunghyeon chợt thấy thấp thoáng phía xa xa là một sinh vật đang bừng sáng, ít nhất là trong hoàng cảnh như thế này. Nó đang loay hoay xử lý những cái xác nằm ngổn ngang trên mặt đất. Eom Sunghyeon đứng quan sát một lúc lâu, và nghĩ rằng sinh vật đó sẽ không thấy mình vì Eom Sunghyeon đã sử dụng thuật ẩn thân, nhưng mà càng lo sợ việc nào đó xảy ra, thì nó chắc chắn sẽ xảy ra, sinh vật ấy đang xử lý những cái xác bồng nhiên khựng lại, quay qua nhìn thẳng vào Eom Sunghyeon. Eom Sunghyeon có chút giật mình, vẫn hy vọng rằng sinh vật ấy sẽ không thấy mình, nhưng sinh vật ấy từ từ bay đến chỗ của Eom Sunghyeon.
"Ngươi... nhìn thấy ta sao?"
Sinh vật ấy nhìn chằm chằm vào Eom Sunghyeon một lúc, rồi bay xung quang Eom Sunghyeon quan sát thêm một lúc nữa.
"Tên của ta là Burdol."
Eom Sunghyeon lúc này mới quan sát rõ được sinh vật trước mặt mình, là một tinh linh, có vẻ là vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng ngoại hình thì trông giống cây nấm biết bay hơn(?).
"Ta đang tìm một người, không biết..."
Eom Sunghyeon đứng bất động một lúc lâu, có phần hồi hộp vì đây đã là thế giới cuối cùng rồi, nếu không tìm được Park Ruhan thì sẽ vĩnh viễn không tìm được em ấy nữa.
Burdol nghe Eom Sunghyeon nói xong, im lặng một hồi lâu. Sau đấy Burdol tiến đến gần Eom Sunghyeon, đặt tay lên ngực của Eom Sunghyeon, làm cho cơ thể của cả hai phát sáng.
"Ta biết, nhưng ta cần kiểm tra xem có phải đúng là ngươi hay không."
Burdol chậm rãi mở mắt và nhìn thẳng vào mắt Eom Sunghyeon. Eom Sunghyeon cảm thấy ánh mắt của Burdol có phần hơi giống với ánh mắt của Park Ruhan, nhưng cũng rất nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên.
"Đi theo ta."
Burdol quay người bay đi, Eom Sunghyeon thấy thế liền bay theo Burdol, bay mãi, bay mãi, qua khong biết bao nhiêu vùng đất, cuối cùng dừng chân ở rìa thế giới.
Eom Sunghyeon có chút kinh ngạc với thứ trước mắt mình. Thế giới thứ mười hai này đã hỗn độn rồi, rìa thế giới còn kinh khủng hơn nữa. Rìa thế giới này là một cái vực khổng lồ, với những âm thanh kinh hoàng bị trộn lẫn giữa tiếng hét của các sinh vật sống, tiếng gầm gào của những thực thể đến từ Hư vô.
"Vực thẳm Hư vô, nơi kết nối thế giới này với thế giới Hư vô." - Thấy Eom Sunghyeon ngẩn người nhìn vực thẳm thì Burdol lên tiếng giải thích.
Bên cạnh vực thẳm là một cái cây khổng lồ, tán vươn ra đến miệng vực. Eom Sunghyeon nghĩ, ngồi trên đấy có thể nhìn thấy được dưới đáy vực. Eom Sunghyeon đứng đó nhìn, không nhận ra Burdol đã bay lên đấy từ lúc nào.
Eom Sunghyeon chậm rãi nhìn lên tán cây, tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết, và gần như là đứng hình khi thấy bóng dáng của người đứng trên đấy.
Rất giống.
Rất giống Park Ruhan.
Eom Sunghyeon không thể nghe được Park Ruhan đang thì thầm to nhỏ gì với Burdol, nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt cho Eom Sunghyeon khi mà Eom Sunghyeon thấy sau khi Park Ruhan nói với Burdol thì Burdol nhìn xuống Eom Sunghyeon với ánh mắt có phần tức giận, và căm thù.
"Ngươi, quay trở về đi, nơi này không phải là nơi ngươi nên đến."
Đến mức này rồi, Eom Sunghyeon có muốn cũng không thể quay về được nữa.
"Em là, Park Ruhan... phải không?"
Eom Sunghyeon có thể nhìn thấy đồng tử của người đó co rút lại trong thoáng chốc khi nghe đến tên Park Ruhan, nhưng cũng rất nhanh trở về dáng vẻ lãnh đạm lúc đầu.
"Ngươi nhầm rồi, quay về đi."
Eom Sunghyeon lúc này đã bay lên đến cành cây người đó đang đứng.Từ trên này có thể nhìn đến nơi chiến trường đẫm máu phía chân trời kia.
Park Ruhan không muốn đối diện với Eom Sunghyeon.
"Đừng chối bỏ bản thân mình nữa, ta biết, em thật sự là Park Ruhan."
Park Ruhan chỉ thở dài.
"Ngươi biết bên dưới kia là gì không? Đấy là cánh cửa giữa thế giới này và Hư vô, nếu đi vào đó sẽ không thể quay trở lại."
Eom Sunghyeon không hề biết Park Ruhan đã sống như thế nào trong hơn bốn ngàn năm qua. Người đang đứng trước mắt Eom Sunghyen đây chỉ là một con người với linh hồn binh thường như bao người khác, không còn thần cách.
"Ta đã sống ở đây hơn bốn ngàn năm, và ta không thể rời khỏi đây được, với cả, chúng ta không có mối quan hệ nào đáng để ngươi khuyên ta đi khỏi đây hết. Quay trở về đi."
"Không có mối quan hệ nào, giữa ta, và em?" - Eom Sunghyeon cười trào phúng hỏi lại.
Cùng lúc đó, Eom Sunghyeon lấy ra một thứ từ ngực trái của mình - thứ mà Han Wangho đã đưa cho hắn trước khi hắn rời khỏi Địa Đàng - kế ước xoá bỏ liên kết linh hồn giữa hắn và Park Ruhan mà Người đã đặt trọn niềm tin gửi gắm nó ở Han Wangho.
Và Eom Sunghyeon tiêu hủy nó trước mắt Park Ruhan. Đôi đồng tử Park Ruhan mở lớn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Liên kết linh hồn là thứ giúp cho Eom Sunghyeon có thể đi tìm Park Ruhan, vì liên kết linh hồn của cả hai vẫn còn tồn tại, chứng tỏ rằng Park Ruhan vẫn còn sống.
"Park Ruhan, ta cầu xin em, trở về với ta có được không."
Park Ruhan cảm thấy không còn cách nào khác nữa, nhưng cũng không muốn trở về.
"Ta không tin ngươi, không tin vào tình yêu, lại càng không tin vào thánh thần các ngươi."
"Ta cũng biết mệt, Eom Sunghyeon, buông tha cho chúng ta có được không?"
Bức tường thành mà Park Ruhan có gắng dựng lên trong bốn ngàn năm, cuối cùng lại sụp đổ trong khoảnh khắc đối diện với Eom Sunghyeon.
"Em nói em không tin vào tình yêu, càng không tin vào thánh thần."
Eom Sunghyeon từng bước tiến lại gần nơi Park Ruhan đang đứng.
"Nhưng em không thể nào không tin vào chính bản thân mình được."
Park Ruhan nghe thấy thế, cũng chỉ mím môi, không nói thêm được gì nữa.
"Được, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng."
Park Ruhan bước từng bước đến bên rìa tán cây mà cả hai đang đứng, quay người lại, đối diện trực tiếp với Eom Sunghyeon.
Eom Sunghyeon lúc đấy không nghe thấy Park Ruhan đang nói cái gì, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, Eom Sunghyeon cảm thấy bản thân như đang trở về bốn ngàn năm trước, khi mà Park Ruhan quay người lại và mấp máy đôi môi như muốn nói với hắn điều gì đó trước khi chết. Bốn ngàn năm trước như vậy, bốn ngàn năm sau vẫn là cảnh tượng đó, giọng nói của Park Ruhan lúc này mơ hồ, lẫn với âm thanh ghê rợn đến từ dưới vực, Eom Sunghyeon không nhận ra đây là thực, hay là một cơn ác mộng nữa.
Lúc Eom Sunghyeon kịp định thần lại thì ngay trước mắt Eom Sunghyeon, thân ảnh của Park Ruhan ngửa cổ ra sau, và rơi xuống vực.
Eom Sunghyeon lần này đã không đứng nhìn Park Ruhan một thân một mình đi vào cõi chết như bốn ngàn năm trước nữa, gần như ngay lập tức, Eom Sunghyeon đã lao theo Park Ruhan.
Lần đầu tiên, cũng có thể là lần duy nhất Park Ruhan cảm thấy tự do như thế này, khi cơ thể dần dần rơi xuống vực sâu, Park Ruhan lần đầu tiên có thể nhìn ngắm mặt trời của thế giới này rõ ràng như thế, nhưng đôi cánh đen đang lao xuống lại che mất đi mặt trời rồi, Park Ruhan có chút giận dỗi nghĩ.
Trước khi bản thân rơi xuống vực thẳm và bị các sinh vật Hư vô xé xác, Eom Sunghyeon đã kịp ôm lấy Park Ruhan.
"Trở về với ta."
Và Park Ruhan đã có thể mỉm cười hạnh phúc sau bốn ngàn năm sống chật vật ở thế giới này cùng với nỗi nhớ da diết về một nửa linh hồn của mình.
Park Ruhan đã không hề biết nỗi đau của Eom Sunghyeon trong bốn ngàn năm qua, cũng chật vật không kém gì Park Ruhan cả, tìm kiếm trong vô vọng. Với một niềm tin mỏng manh duy nhất rằng Park Ruhan vẫn còn tồn tại, và em ấy đang đợi Eom Sunghyeon đến đón về nhà.
Ta đi tìm người,
ta đi tìm người, muôn kiếp trần ai.
_____
Han Wangho nhận được tin tức về họ. Họ sẽ không quay về Địa Đàng mà sẽ cùng nhau đi qua mười hai thế giới, để nhìn ngắm vẻ đẹp mà Park Ruhan dùng cả cuộc đời để bảo vệ, theo ý muốn của Park Ruhan, Han Wangho có chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cả hai cũng có thể trở về với nhau.
Han Wangho cảm thấy thật sáng suốt khi đã không đồng ý với Park Ruhan về việc xoá bỏ liên kết linh hồn giữa hai người họ.
Thấy Han Wangho đang ngồi một mình cười cười thì Lee Sanghyeok đang đứng nhìn từ bên ngoài cũng cảm thấy hạnh phúc.
"Sao thế, có chuyện gì làm em vui sao? Nói ta nghe với được không?"
Han Wangho chỉ quay qua nhìn và mỉm cười hạnh phúc với Lee Sanghyeok.
"Không có gì đâu, chỉ là em đột nhiên cảm thấy rất yêu anh mà thôi."
Lee Sanghyeok cũng chỉ dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của Han Wangho và nói:
"Ừm, ta cũng yêu em, Wangho."
Notes: vậy là kết thúc rồi nên đừng dí nữa nhé.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tác phầm của mình ạ.
XIN ĐỘI ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU🙇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top