Tạ Thế
chuẩn bị sẵn tinh thần chưa?
Sáng Thế Thần xuất hiện, cả chiến trường đột ngột im lặng.
Tất cả đều quỳ xuống cung kính nghênh đón sự xuất hiện của Người, duy chỉ có một người duy nhất.
"Han Wangho."
"Người đến rồi, Sáng Thế Thần."
"Cảm ơn ngươi đã cố gắng trong suốt thời gian qua."
"...."
"Người có muốn thật lòng với Eom Sunghyeon không, ta sẽ thay Người chuyển lời."
Park Ruhan im lặng không nói, Người trầm ngâm một lúc lâu, sau đấy quay đầu lại nhìn Eom Sunghyeon lần cuối cùng.
Rồi Người dùng tay đâm thẳng vào tim mình và lấy ra một viên ngọc phát sáng đỏ thẫm.
"Khi mọi chuyện kết thúc, hãy đưa nó cho Eom Sunghyeon."
Han Wangho có chút bất ngờ, vì không ngờ rằng Người...
"Được, không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Người nghe Han Wangho nói xong liền sử dụng sức mạnh của mình để tạm ngưng cái chết trên chiến trường và cả Địa Đàng.
Tất cả phải chứng kiến thời khắc Phán Quyết xuất hiện.
Sau khi nhận lấy và cất giữ viên ngọc của Park Ruhan, Han Wangho đã thật sự sẵn sàng để trở thành Phán Quyết - từ bỏ thần cách để tiếp nhận sức mạnh của Sáng Thế Thần.
Park Ruhan.
Sáng Thế Thần.
Vận Mệnh.
Hiến tế cho sự xuất hiện của Phán Quyết.
Vận Mệnh, không thể thay đổi.
_____
Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả phải kinh sợ.
Sáng Thế Thần - vị thần tối cao của Địa Đàng - đang dần dần chết đi để hiến tế cho sự xuất hiện của Phán Quyết Han Wangho.
Lee Sanghyeok, Eom Sunghyeon, Kim Hyukkyu, tất cả, dường như không tin vào mắt mình.
Lee Sanghyeok cứng đờ người, và rùng mình nhận ra rằng, việc vấy bẩn Han Wangho của hắn không thể làm cho Người sống lại, mà nó là lý do cho cái chết của Người.
Kim Hyukkyu đang phải nằm vật ra đất sau khi nhận quá nhiều vết thương từ Lee Sanghyeok, khi nhìn thấy Người phải trở thành vật hiến tế như vật thì bất lực bật khóc,
Ánh sáng cuối cùng của Địa Đàng đã vụt tắt, không còn bất cứ thứ gì có thể cứu lấy tâm hồn sụp đổ của những tín đồ ngoan đạo như Kim Hyukkyu nữa.
Eom Sunghyeon, gã không chấp nhận được việc này. Không chấp nhận được việc Park Ruhan phải hiến tế cho Han Wangho.
Nhưng gã cũng không thể thay đổi được gì. Thiên tượng.
Nhật thực xuất hiện sau hơn bốn ngàn năm kể từ lúc Park Ruhan được sinh ra, đã không thể thay đổi, cũng như việc Park Ruhan chết đi.
Nhưnng dường như trước khi chết, Park Ruhan đã quay đầu lại và mấp máy nói gì đó với gã.
_____
"Nhân loại và các tín đồ của ta sẽ có những cảm xúc gì khi chứng kiến cái chết của người mà mình yêu thương nhất trước mắt?"
"Ta hỏi ngươi đấy, Eom Sunghyeon."
Trong một thoáng ký ức mơ hồ nào đó, Eom Sunghyeon nhớ, dường như đó là câu hỏi lớn nhất của Park Ruhan mà gã không thể nào trả lời được.
Lúc ấy gã đã không thể đưa ra câu trả lời, vì gã là một vị thần. Diệt Thế Thần, vị thần mà bắt buộc phải gạt đi hết những cảm xúc không đáng có để có thể cân bằng thế giới và vũ trụ cùng với Sáng Thế Thần.
Bây giờ Eom Sunghyeon nghĩ, gã không cần cái danh xưng thần thánh gì đó nữa, bây giờ gã chỉ là một kẻ phàm tục tầm thường, đau đớn và khốn khổ khi nhìn người mình yêu nhất dần dần bước vào cái chết.
Park Ruhan, xuất hiện và tồn tại một cách rực rỡ, thậm chí đến cả cái chết, cũng rực rỡ không kém. Trước đây, Park Ruhan đã luôn là nột vị thần sáng suốt và yêu thương các tín đồ của mình, và cho đến những thời khắc cuối cùng của sự tồn tại, Park Ruhan vẫn sẽ luôn là một kẻ trung thành với vận mệnh.
Han Wangho ra đời, Vận Mệnh muốn dùng sức mạnh linh hồn của Park Ruhan để nuôi lớn đứa nhỏ này để Han Wangho sau này có thể trở thành Phán Quyết, Park Ruhan biết một ngày nào đó thì đứa trẻ trước mắt Người sẽ là người ban cái chết đến cho mình, Park Ruhan biết, nhưng Người vẫn không hề do dự mà chấp nhận.
Phán Quyết xuất hiện, Vận Mệnh muốn Park Ruhan trở thành vật hiến tế cho sự xuất hiện của Phán Quyết, Park Ruhan liền thuận theo ý muốn của Vận Mệnh, chỉ có điều...
Eom Sunghyeon nhìn thấy tín ngưỡng của gã quay đầu lại và đôi môi mấp máy như cố nói gì đó với gã, trước khi biến mất.
Cả chiến trường im lặng đến đáng sợ.
Mặt đất đột nhiên gào thét một cách điên cuồng.
Bầu trời trút xuống cơn mưa lớn tựa thác đổ như muốn khóc thương cho sự ra đi của Người.
Gió rít bên tai, đem nỗi đau của Địa Đàng đi khắp thế gian.
_____
Năm Thiên Đàng thứ 4132.
Sáng Thế Thần Park Ruhan đã làm trái với vận mệnh, Phán Quyết của Vận Mệnh phán Sáng Thế Thần có tội, ban hình phạt cho Sáng Thế Thần Park Ruhan là cái chết để chuộc lấy những tội lỗi mà mình đã gây ra.
Sáng Thế Thần.
Tạ thế.
_____
Không.
Không.
Không
Eom Sunhyeon dường như phát điên lên khi chứng kiến Park Ruhan nhận lấy hình phạt của Phán Quyết.
Gã không cho phép Park Ruhan chết đi.
Chết...
Cái chết?
"Cái chết là gì à? Diệt Thế Thần, không phải người hiểu rõ nó nhất sao?"
Eom Sunghyeon sững người một lúc, thì ra Han Wangho đã biết thân phận thật sự của hắn là gì rồi, cũng phải thôi, người được chọn và mang trong người sức mạnh của Sáng Thế Thần mà.
Han Wangho thấy Eom Sunghyeon im lặng một lúc lâu, tưởng hắn không thèm quan tâm đến câu hỏi của mình nên tiếp tục nói.
"Cái chết như một rạn vỡ, một bất toàn và trở nên như một định mệnh mà bất cứ ai cũng phải nhận lấy. Khi Sáng Thế Thần tạo ra vũ trụ, Người không tạo ra cái chết, và Người cũng sẽ không vui mừng khi nhìn thấy bất cứ cái chết nào diễn ra cả. Người đã không tạo ra cái chết, nhưng cái chết vẫn luôn tồn tại song song với sự sống kể từ khi Người tạo ra thế giới."
"Cái chết không phải mục đích của Người. Những tín đồ phàm tục của Người không thể tự cứu rỗi chính bản thân mình, và những kẻ ấy dường như bất lực và bế tắc trước kết cục cho những tội lỗi mà mình đã gây ra. Và vì thế, Eom Sunhyeon, ngài được sinh ra và trở thành Diệt Thế Thần, tồn tại song song với Sáng Thế Thần. Vậy nên ngài muốn cứu rỗi thế giới thì phải cứu rỗi những tín đồ của Ngài ấy ngoài kia."
"Không có cách nào để cứu rỗi Sáng Thế Thần sao?"
"Có chứ, cứu rỗi chính bản thân ngài, Diệt Thế Thần"
Eom Sunghyeon có cảm giác rùng mình khi nhìn thẳng vào mắt Han Wangho. Trong thoáng chốc, Eom Sunghyeon dường như đã thấy được hình ảnh của Park Ruhan với sức mạnh tối thượng trong đó.
Phải rồi, cứu rỗi các tín đồ của em ấy, các tín đồ của Park Ruhan, nhưng, nhưng Eom Sunghyeon hắn chỉ là Diệt Thế Thần, vị thần đem đến sự hủy diệt, làm sao có thể cứu rỗi được đây?
Thì ra, ngay từ đầu, đã không có khả năng.
Phán Quyết đã thật sự đến với thế giới, và kết quả cho sự hiện thân của Phán Quyết là cái chết của Sáng Thế Thần. Một cái chết đúng nghĩa.
Không còn bất cứ dấu vết nào về sự tồn tại của Sáng Thế Thần Park Ruhan trên thế giới cả. Thần cách sớm đã tan biến, thể xác cũng không vẹn nguyên.
Người quay về cõi vĩnh hằng, bên ngoài dòng thời gian, phía sau Vận Mệnh.
Phán Quyết không cho phép xuất hiện bất cứ cái chết nào nữa, chỉ có Phán Quyết mới có thể ban cho tất cả tín đồ cái chết.
Trượng Địa Đàng xuất hiện từ hư vô.
Eom Sunghyeon biết nó, Eom Sunghyeon biết cây quyền trượng đó. Thứ mà Eom Sungheon đã vô tình nhìn thấy qua giấc mơ của Park Ruhan, là thứ có sức mạnh tuyệt đối có thể xoay chuyển thời gian và vận mệnh.
Han Wangho cầm lấy Trượng Địa Đàng và bắt đầu vận mệnh phán quyết thế giới của mình.
Phán quyết thứ nhất - ban cái chết cho Sáng Thế Thần.
Phán Quyết thứ hai - độc tôn Vận Mệnh.
"Đúng rồi, cứ tiếp tục đi."
Phán quyết thứ ba...
"Parrk Ruhan, ngươi đã nhìn thấy chưa, sự thật rằng ngươi sẽ không bao giờ ..."
...
Xoá bỏ sự trói buộc của Vận Mệnh.
"...thắng được ta đâu."
"Cái gì thế này? Không không thể nào, Park Ruhan, thì ra, ngươi ngươi... aaaaa..."
Tất cả tín đồ của Sáng Thế Thần dường như cảm nhận được sự tự do trong tâm hồn, và sự thật là Vận mệnh đã không còn để có thể trói buộc họ nữa.
Người đã dùng cái chết của mình để giết chết Vận Mệnh và đổi lấy sự tự do cho các tín đồ của Người. Kế hoạch của Người thậm chí đã được sắp đặt từ lúc Người tạo ra thế giới, trước khi Han Wangho ra đời.
Han Wangho đã từng hỏi Người, "Có đáng không, Sáng Thế Thần? Tại sao Người lại phải hy sinh bản thân chỉ để đổi lấy sự tự do cho những kẻ ngoài kia?"
"Han Wangho, ngươi đúng là giống Lee Sanghyeok lắm đấy."
"Sáng Thế Thần, Người đã từng nghĩ cho Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chưa? Họ đã cố gắng tìm kiếm Người trong vô vọng suốt bốn ngàn năm qua đấy!"
"Han Wangho, ta không còn cách nào khác, là lỗi của ta."
"Ta hứa, ta sẽ quay trở lại, được chứ?"
"Không thể đâu, Người biết mà, thứ sẽ giết chết Người là Trượng Địa Đàng, Người biết mà."
"Không, Wangho, tin ta, tin vào bản thân ngươi đi."
Cuối cùng thì, mọi chuyện cũng kết thúc rồi.
Han Wangho đã sử dụng hết tất cả sức mạnh của bản thân và Sáng Thế Thần để xoá bỏ sự trói buộc của Vận Mệnh, không còn đủ sức lực để có thể bay nữa, và dần dần rơi xuống.
Thật tốt...
Sáng Thế Thần, Người có thấy không, thế giới của Người...
Tầm mắt của Han Wangho dần mất tiêu cực.
Rơi xuống từ đây, với cơ thể như này, cũng tốt, Sáng Thế Thần, ta sẽ đi cùng...
Trước khi Han Wangho thật sự rơi xuống nơi chiến trường đẫm máu, Lee Sanghyeok đã đến, và kịp đỡ lấy Han Wangho.
Notes: không phải đùa chứ tôi mong được pub chương này lâu rồi:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top