Sulfur





































Đạn pháo Trọng Trường của Lee Minhyeong phát ra tiếng nổ cực lớn, khói bay mù mịt, nhất thời không thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Moon Hyeonjoon cảm thấy không thể đánh lâu dài với Kim Kwanghee thế này mãi, liền vỗ cánh bay lên.

Lee Minhyeong cũng có cảm giác là lạ.

"Sao thế?"

Thấy Moon Hyeonjoon cứ im lặng không đáp mà cứ nhìn chằm chằm vào đám khói phía bên dưới, Lee Minhyeong cũng tò mò nhìn theo.

Lee Minhyeong nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đám khói đang dần dần hiện ra, và chủ nhân của nó.

Lee Minhyeong có cảm giác như bản thân đang ở chiến tranh Eden của hơn một ngàn năm trước, chứ không phải bây giờ.

Đứng trước mắt Lee Minhyeong là Ryu Minseok đang cầm quyền trượng Ánh sáng và đứng chắn trước Kim Kwanghee.

Lee Minhyeong không biết nên bày ra cảm xúc gì hiện tại, Lee Minhyeong dừng bắn, thu hồi lại vũ khí và vỗ cánh bay xuống đứng trước mặt Ryu Minseok.

Cái chết của Ryu Minseok vào chiến tranh Eden của một ngàn năm trăm năm trước luôn là cái dằm trong tim của Lee Minhyeong.

"Minseokie..."

Ryu Minseok nghi hoặc nhìn gã, tự hỏi tại sao tên ác quỷ này lại kêu tên của mình một cách thân mật như thế.

"Ngươi... biết ta sao?"

"Minseokie... cậu vẫn còn sống."

Lee Minhyeong vươn tay ra muốn chạm vào Ryu Minseok nhưng Ryu Minseok lùi lại một bước làm cho đôi tay của Lee Minhyeong hụt hẫng giữa không trung. Kim Kwanghee thấy thề liền đứng chắn trước mặt của Ryu Minseok, Lee Minhyeong tỏ rõ thái độ thù địch, gặn hỏi Kim Kwanghee.

"Kim Kwanghee, Thiên Đàng các người đã làm gì Minseokie của ta rồi?"

"Ngươi xứng để hỏi ta câu đó sao Lee Minhyeong? Một ngàn năm trăm năm trước không phải chính tay ngươi đã giết Minseok hay sao?"

Ryu Minseok đứng sau lưng Kim Kwanghee chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng không hiểu gì cả, nhưng Ryu Minseok thấy sau khi Kim Kwanghee hỏi câu đó thì ánh mắt của Lee Minhyeong tỏ vẻ mất mát.

Và rồi Lee Minhyeong không nói gì nữa, chỉ đập cánh bay lên. Ryu Minseok thấy hắn gọi ra từ không trung một khẩu súng rất lớn.

Lee Minhyeong biết, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, vì vậy, cứ để mọi thứ diễn ra theo Vận mệnh sắp đặt.

"Hoả Ngục Infernum."

Vươn tay ra, ngắm thẳng vào Thiên Đàng.

"Khai hoả."

Ryu Minseok thấy cứ cái đà này thì Thiên Đàng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đống tro tàn, nên khi thấy Lee Minhyeong dùng súng tấn công thì gần như ngay lập tức, Ryu Minseok lùi về sau và tạo lá chắn bảo vệ.

"Tiếp tục khai hoả."

Moon Hyeonjoon đã hiểu hết tất cả mọi chuyện kể từ khi nhìn thấy Ryu Minseok, đúng là Vận mệnh, thật biết cách trêu đùa.

Ryu Minseok, Hữu hộ thần canh gác điện thờ Sáng Thế Thần. Bốn ngàn năm trước, cùng với Lee Minhyeong trước khi trở thành người của Quỷ Vương, yêu nhau. Một ngàn năm trăm năm trước, là hộ thần duy nhất tử trận trong chiến tranh, do chính Lee Minhyeong ra tay.

Sau cuộc chiến ấy, không một kẻ nào nhắc đến Hữu hộ thần nữa, cái tên Ryu Minseok chìm vào quên lãng. Duy chỉ có Lee Minhyeong vẫn còn nhớ, nhớ hết tất cả. Vì sao bản thân và Ryu Minseok lại ở hai chiến tuyến như vậy.

"Khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ yêu em thêm một lần nữa, Minseokie."

Lee Minhyeong nhớ mình đã từng hứa với Ryu Minseok như thế, nhưng chuyện đó cũng đã rất lâu lắm rồi, Lee Minhyeong mơ hồ không nhớ rõ, hoặc là chưa từng có lời hứa nào giữa cả hai, vì vậy bây giờ cả hai đều phải trở thành kẻ thù của nhau.

Đột nhiên Lee Minhyeong ước, ước rằng lý tưởng chiến đấu để lật đổ Vận mệnh gieo vào đầu gã sớm hơn một tí, hoặc muộn hơn một tí, để gã chỉ có thể có một lựa chọn duy nhất, chứ không phải bắt gã lựa chọn giữa chiến đấu vì lý tưởng, hoặc ở bên cạnh Ryu Minseok.

Nhưng cuối cùng thì Lee Minhyeong vẫn chọn chiến đấu vì lý tưởng bởi vì gã nhận ra, nếu như có thể lật đổ Vận mệnh thì gã và Ryu Minseok có thể đường đường chính chính ở bên nhau.

Ryu Minseok đã từng chết ở chiến tranh Eden và một ngàn năm trăm năm trước, do chính tay Lee Minhyeong kết liễu.

Lee Minhyeong bắt buộc phải làm như thế, vì lúc đó, sức mạnh của Lee Sanghyeok đang dần dần bị Kim Hyukkyu phong ấn lại, là Thủ hộ của Quỷ Vương, Lee Minhyeong bắt buộc phải đưa ra lựa chọn,

và Lee Minhyeong lựa chọn giết chết Ryu Minseok.

Ryu Minseok lúc đó chỉ cảm thấy được ngực trái nhói lên từng hồi, khi nhận ra thì Lee Minhyeong đã đứng ngay trước mặt, và ánh mắt của Lee Minhyeong lúc đấy lấp lánh ánh sao. Lúc đó, Ryu Minseok nghĩ, hay là mình bỏ qua việc cả hai đang ở hai đầu chiến tuyến đi, Ryu Minseok lúc ấy chỉ muốn ôm người trước mặt vào lòng.

Sau từng ấy thời gian phải chiến đấu với nhau, cuối cùng thì Lee Minhyeong cũng đã ôm được Ryu Minseok vào lòng, nhưng trong lòng Lee Minhyeong lúc này chỉ là cơ thể nguội lạnh của Ryu Minseok, và trên tay Lee Minheong là trái tim vẫn còn ấm nóng của Ryu Minseok.

Ryu Minseok đã chết như thế, tuyệt nhiên không có chút đau đớn nào, thậm chí trên môi Ryu Minseok còn là nụ cười mãn nguyện. Lee Minhyeong dùng tay còn lại đưa lên vuốt lấy tóc trên trán của Ryu Minseok và hôn xuống.

"Xin lỗi, Minseokie..."

Bằng cái chết của Hữu hộ thần canh gác điện thờ Sáng Thế Thần Ryu Minseok, Thiên Đàng và Địa Ngục đã đồng ý cùng nhau ký vào khế ước Eden

Mãi đến sau này, Thiên Đàng mới nhận ra, thứ Lee Minhyeong giết chết vào ngày hôm đó không phải là Ryu Minseok, và lúc Lee Minhyeong ra tay, gã cũng đã tự giết chết chính bản thân mình.

























Notes: tôi cũng muốn chửi Vận mệnh lắm:)

cmt đi ạ xin đội ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top